Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nói những lời này, Lê Sân đi ra khỏi phòng của Nguyễn Du Mẫn.

Lúc cô đi, dường như Nguyễn Du Mẫn vẫn còn trong trạng thái mờ mịt không biết phải làm gì.

Lê Sân biết Nguyễn Du Mẫn cần thời gian, nhưng cô không muốn quang minh chính đại nói trắng ra tất cả mọi thứ, nên chỉ gieo mầm cổ vũ thôi.

Sáng ngày hôm sau, hai người giống như chưa có gì phát sinh mà tiếp tục lên đường đi học.

Điểm thi giữa kỳ đã có chỉ sau mấy ngày. Nguyễn Du Mẫn vẫn bảo trì thành tích trước sau như một của mình, từ hạng ba lần trước đã nhảy lên hạng hai.

Nếu như nói Nguyễn Du Mẫn là làm đâu chắc đấy, vậy thì Lê Sân chính là một bước lên trời.

Từ trước đến giờ cô đều vòng quanh trong khoảng top hai hoặc ba trăm của khối. Nói kém thì cũng không kém, ở lớp thường thì cũng ổn nhưng vẫn chưa đủ để vào lớp chọn.

Nhưng lúc này đây, cô vọt lên hạng 50 toàn khối.

Nói cách khác, chỉ cần cô tiếp tục giữ vững thứ hạng, thì vào kỳ thi phân lớp của lớp 11 cô sẽ có 50% tỷ lệ trở thành bạn cùng lớp với Nguyễn Du Mẫn.

Mỗi khối có hai lớp chọn, lấy 60 học sinh đứng đầu.

Bố mẹ Nguyễn tự nhiên như vậy mà xem nhẹ con trai, ngược lại còn chúc mừng cho Lê Sân.

Với hành động này, Nguyễn Du Mẫn tỏ vẻ thấy nhiều không trách.

Mấy ngày nay hai người vẫn luôn trong một loại trạng thái huyền diệu, cách ở giữa một tầng giấy mỏng như cánh ve, chỉ kém một người đâm thủng nó trước.

Nguyễn Du Mẫn cũng thường xuyên phát ngốc một mình, phảng phất như đang tự hỏi cái gì.

Lê Sân bảo trì khoảng cách vừa phải với cậu như lúc đầu, thân cận nhưng lại không thân mật. Những sự tình kiều diễm đã từng phát sinh ấy tựa như một giấc mộng cảnh.

Cứ như vậy mãi cho đến cuối kỳ, nắng hè chói chang của mùa hạ cũng đã đến đúng hẹn.

Khi kỳ thi cuối kỳ đã chấm dứt, tất cả học sinh đều hoan hô nhảy nhót rời khỏi trường, Lê Sân cũng nghiêm túc nói lời tạm biệt với hai chị em nhà Doãn.

Lúc phân khoa, Lê Sân chọn khoa học tự nhiên, còn chị em họ Doãn chọn khoa học xã hội. Tuy rằng chỉ học chung nửa học kỳ, nhưng Lê Sân vẫn vô cùng cảm kích hai cô bé đơn thuần này.

Sau khi tạm biệt bọn họ, Lê Sân dựa theo thời gian đã hẹn mà đi tìm Nguyễn Du Mẫn, do hai người đã nói trước là cùng nhau về nhà.

Nhưng lúc đến chỗ hẹn, cô lại không thấy bóng dáng Nguyễn Du Mẫn đâu cả.

Tuy nói rằng Nguyễn Du Mẫn có đôi lúc nhìn không đáng tin cậy chút nào, nhưng khi làm việc đàng hoàng thì cậu vẫn luôn có phong cách nghiêm túc và cẩn trọng như ba Nguyễn.

Ví dụ như mỗi lần hẹn vào lúc nào hoặc muốn làm cái gì, cậu đều là loại người nói được thì làm được. 

Cho nên việc đến trễ, hơn nữa vẫn là trễ hai mươi mấy phút, tuyệt đối không phải phong cách của cậu.

Lê Sân đứng chờ tại chỗ, mãi không thấy cậu lại đây nên trong lòng cũng hơi sốt ruột.

Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, giây trước vẫn là trời nắng to, giây tiếp theo có thể là mưa sét đánh ầm ầm. Ở bên ngoài chờ lâu quá, ai biết lát nữa có bị dính mưa to hay không.

Lê Sân không muốn đứng chờ như vậy. Cô hỏi vài người bạn cùng lớp của Nguyễn Du Mẫn, được trả lời là cậu đi đến hướng nhà vệ sinh. 

Cặp của cậu vẫn còn ở chỗ ngồi. Lê Sân nghĩ là cậu đi vệ sinh trở về ngay nên đứng chờ, lại không biết vì sao cậu vẫn chưa chịu xuất hiện.

Hay là.... thứ này tiêu chảy?

Lê Sân âm thầm suy đoán, chân lại hướng thẳng về phía nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh của lớp 10 còn sạch sẽ, không có mùi lạ. Lê Sân đi dạo hai vòng bên ngoài, cũng gọi tên Nguyễn Du Mẫn hai lần.

Không ai trả lời.

Lúc đó học sinh về gần hết nên nhà vệ sinh không có ai, Lê Sân cũng đỡ xấu hổ.

Tìm không thấy Nguyễn Du Mẫn nhưng Lê Sân cũng không có cách nào. Cô nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, thở dài một tiếng, định đi về theo đường cũ.

Nhưng mới đi vài bước, cô liền nghe được một vài tiếng động khó hiểu.

Thanh âm được truyền từ vườn hoa nhỏ bên kia. Nói là vườn hoa nhỏ nhưng thực ra là vài bụi cây xanh với một cái đường đá cuội nhỏ hay được học sinh dùng để đi lối tắt.

Vành tai cô giật giật, ngừng thở theo bản năng.

Những tiếng vang ấy dần bắt đầu rõ ràng, không bao lâu, Lê Sân đã nghe rành mạch.

Tiếng bước chân, tiếng nam nữ nói chuyện với nhau.

Thanh âm đến rất nhanh, hai bóng người quen thuộc cũng từ vườn hoa nhỏ đi ra, cũng vừa vặn đụng đến Lê Sân đang chuẩn bị rời khỏi đó.

Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ.

Lúc này hai người đang thân mật dựa vào nhau. Mặt Thẩm Vân Lộ có một chút xấu hổ, mắt phượng ẩn tình, khóe môi khẽ nhếch, không tự giác mà toả ra một tia ngọt ngào.

Sắc mặt của Phương Lâm trông cũng dịu dàng chiều chuộng không thể tưởng tượng.

Hai người nhìn thấy Lê Sân, đều hơi ngẩn ra mà ngừng bước chân.

Lê Sân nhìn qua đôi môi hơi sưng đỏ của Thẩm Vân Lộ, trong lòng còn có cái gì không hiểu rõ nữa đâu.

Hai người này chắc là làm dã uyên ương rồi.

Cô cười ngượng ngùng chào hỏi bọn họ.

Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ cũng hơi xấu hổ, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ đụng đến Lê Sân dưới tình huống như thế.

Ba người đều không muốn đứng lại, cứ như vậy vội vàng chào nhau rồi đi.

Nhưng trước khi đi, Phương Lâm vẫn không nhịn được mà quay đầu lại.

Lê Sân lại không đoán được tâm tư của hai người bọn họ, cô muốn rời xa chốn thị phi này mà mau chóng tìm được Nguyễn Du Mẫn.

Đồng thời, cô buồn bã mất hai giây giúp Nguyễn Du Mẫn.

Thoạt nhìn tình cảm của Thẩm Vân Lộ và Phương Lâm rất tốt, cậu mà chờ đợi chắc là không biết đến khi nào.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ, lại cúi đầu nhìn đường nên không chú ý đến thân hình thon dài xuất hiện ở chỗ ngoặt phía trước.

Chỉ trong chớp mắt, cô liền đâm đầu vào trong lòng ngực người nọ.

Khoang mũi ngửi được hơi thở quen thuộc, Lê Sân ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trước mặt.

Đúng là Nguyễn Du Mẫn đang mất tích.

Nhưng nhìn qua cậu có hơi không thích hợp. Trong sáng tươi mới ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là mỏi mệt trầm buồn.

Cậu nhíu mày, tay đỡ lấy Lê Sân, tròng mắt lại trống rỗng mênh mang như sa vào thế giới của chính mình.

"Sao cậu lại ở đây?" Lê Sân ngạc nhiên nói.

Nguyễn Du Mẫn lại không trả lời.

Cậu đỡ Lê Sân, vô cùng tự nhiên mà lấy cặp sách trong tay cô đeo lên người mình.

"Đi thôi." Cậu thấp giọng nói.

Lê Sân thấy cậu không muốn nói, cồn cào tim gan tò mò muốn chết. Nhưng cô cũng thông minh không hỏi tới để tránh chạm vào nỗi đau của cậu.

Hai người im lặng trở về phòng học. Nguyễn Du Mẫn dọn dẹp cặp sách, nên Lê Sân lấy lại cặp của cô.

Mỹ danh rằng cô có thể mang được.

Nguyễn Du Mẫn tranh không lại cô nên cũng buông tay.

Mặt trời chói chang, Lê Sân cầm ô che nắng nhưng hai má vẫn cứ đỏ rực như cũ, mồ hôi tuôn không ngừng.

Trái lại là Nguyễn Du Mẫn, chẳng có gì để che nên người phơi đỏ bừng. Cậu lại vô tri vô giác, phảng phất như thân mình không phải của mình vậy.

Lê Sân nhìn không được, đuổi theo muốn che dù cho cậu.

Nhưng cậu rất cao nên cô cũng phải giơ tay cao lên, mệt đến mức tóc mái ướt đẫm mồ hôi.

Nguyễn Du Mẫn thấy thế nên kéo tay cô xuống: "Cậu che đi, không cần xen vào tớ."

Nói xong, cậu lại thả mình gia nhập vào ánh mặt trời chói chang.

Dù Lê Sân không biết vì sao cậu phát điên nhưng đầu óc cô lại chuyển động nhanh. Mới vừa rồi, cô đồng thời gặp được Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ, sau đó Nguyễn Du Mẫn lại xuất hiện.

Hoặc là đơn giản vừa khéo, hoặc là Nguyễn Du Mẫn đã thấy được thứ không nên thấy.

Liên tưởng đến việc cậu đến trễ cùng trạng thái hoảng hốt như hiện tại, Lê Sân cảm thấy cái thứ hai có khả năng hơn một chút.

Tưởng tượng như vậy thì nghĩ đã thông, nhưng tâm tình của cô lại không vui chút nào.

Đừng nói là thứ này còn nhớ thương Thẩm Vân Lộ đó?!

Tốn công cô lo lắng như vậy.

Chậc, đàn ông.

Trong lòng Lê Sân có oán khí, cô bĩu môi, lập tức không quản Nguyễn Du Mẫn có bị nắng hay không nữa, chậm rì rì đi đằng sau cậu.

Nắng chết cậu đi!

Hai người đi không bao xa, rõ ràng còn thấy thời tiết nắng gắt như lửa nhưng đột nhiên lại có một tiếng sét đánh, làm Lê Sân sửng sốt.

Quả nhiên.

Mặt trời còn trên cao nhưng theo tiếng sét ấy, bầu trời lại không thể hiểu được mà bắt đầu đổ mưa, mưa to ầm ầm vừa nhanh lại mạnh,  đôm đốp đôm đốp rơi thẳng lên khuôn mặt.

Không bao lâu, mây đen che trời cũng dần ngập tràn.

Lê Sân có dù che nên ngoài ướt giày thì bên trong cũng không sao.

Nhưng Nguyễn Du Mẫn trên người rõ ràng mang theo dù, lại không thấy cậu mở ra, còn ngây ngốc đứng lại, hai mắt nhắm thẳng mà ngửa đầu lên không trung.

Tâm Lê Sân không muốn để ý đến cậu, nhưng nhìn thấy quần áo trên người cậu bị ướt hơn phân nửa lại không đành lòng.

Cô dậm chân, thầm mắng bản thân không biết cố gắng, vẫn cứ vọt đi lên: "Có ngốc không mà đứng đó tắm mưa, cậu ngại sức khoẻ bản thân tốt quá hả?"

Giọng nói của cô vô cùng mơ hồ dưới những hạt mưa chảy xiết. Lỗ tai Nguyễn Du Mẫn ong ong vang, nhìn màn mưa một lúc lâu, lại ngơ ngẩn cúi đầu nhìn cô.

Cô vẫn cột tóc đuôi ngựa, lộ vầng trán khoẻ mạnh sảng khoái, mắt hạnh trừng tròn xoe, có vài phần hận sắt không thành thép ý vị.

Nước mưa bắn ướt ống quần của cô. Dáng người cô tinh tế, gầy gầy nhỏ nhỏ, bị ô che một chút liền che đi hơn phân nửa.

Nhưng bây giờ cô đang nỗ lực nhón chân, muốn che ô trên đỉnh đầu cậu.

Nguyễn Du Mẫn cảm thấy như có gì đó bốc lên trong lòng ngực, tuy hơi chua xót nhưng dư vị lại ngọt lành.

Loại mùi vị này một đường uốn lượn đến trong miệng cậu, xông thẳng lên đầu.

Thiếu nữ đứng lắc lư trong cơn mưa như chiếu thuyền nhỏ đong đưa theo dòng nước, phảng phất giây tiếp theo sẽ bị cơn mưa bao phủ ngay lập tức. 

Phía sau lưng và bả vai cô ướt hơn phân nửa, lộ ra màu da mông lung.

Không giống nhau, thật sự không giống nhau.

Nghi ngờ nối tiếp trong lòng cậu từ đầu, tại khoảnh khắc này đột nhiên rõ ràng.

Cậu cầm dù trong tay thiếu nữ, một tay ôm lấy vòng eo tinh tế của cô, cường thế ôm cô đến trước người.

Trong ánh mắt kinh ngạc của cô, cậu cúi người xuống, chặt chẽ ngăn chặn cái miệng nhỏ đang lải nhải ấy.

Lê Sân bị hôn trở tay không kịp.

Cô vẫn duy trì tư thế nhón chân, thân mình hơi ngửa ra sau, có chút mờ mịt mở to mắt.

Cái hôn của chàng trai vừa gấp gáp vừa tàn nhẫn như những hạt mưa kia, hùng hổ rơi xuống khiến người tỉnh tỉnh mê mê.

Cậu vòng lấy eo cô, cánh tay ôm siết gắt gao như muốn cắt đứt hô hấp của cô.

Đôi môi mềm mại cạy hàm răng cô, hơi thở thoải mái tươi mát của cậu lan tràn từ khoé môi cùng với nước mưa lạnh lẽo, lúc thì ấm, lúc thì lạnh.

Độ ấm nóng bỏng phát ra từ đầu lưỡi của cậu lỗ mãng đấu đá lung tung trong miệng cô, cuốn lưỡi cô lên mà triền miên cọ xát, không cho phép phản kháng. 

Gò má Lê Sân rơi xuống những hạt mưa, tóc ướt mèm rũ xuống dán ở sau lưng.

Tầm mắt của cô dừng tại hoa văn trên đầu của chiếc ô. Màu hoa nhí tươi mát nhã nhặn, lại che đậy một mảnh tươi đẹp này đây.

Hơi thở của Nguyễn Du Mẫn quanh quẩn ở mũi cô, có chút thở dốc dồn dập theo động tác hấp tấp của cậu.

Cậu nhắm mắt, hàng mi thẳng mà dài dính một chút nước mưa ở đuôi mắt.

Cậu điên rồi.

Đây là ý nghĩ của Lê Sân.

Mình cũng điên rồi.

Đây là ý nghĩ cuối cùng của Lê Sân sau khi hôn đáp trả cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip