Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng ngày hôm sau, Lê Sân thần thanh khí sảng rời khỏi giường, xuống lầu ăn sáng sớm một chút.

Mẹ Nguyễn tri kỷ chuẩn bị vài món ăn, có kiểu Trung Quốc, cũng có kiểu Tây, mọi người thích cái nào thì ăn cái đó. Phần ăn cũng vừa vặn, sẽ không lãng phí.

Lê Sân sung sướng ăn xong cháo trắng và bánh quẩy, còn ăn một cái bánh bao thịt nhỏ siêu ngon.

Bữa sáng ở nhà Nguyễn thường sẽ bắt đầu lúc 7 giờ, cuối tuần là 8 giờ. Bình thường Nguyễn Du Mẫn và Lê Sân đều là chân trước chân sau cùng xuống ăn, hôm nay lại không biết vì sao Nguyễn Du Mẫn vẫn chưa xuống dưới.

Mẹ Nguyễn cho rằng cậu ngủ nướng, đem cơm sáng lên cho cậu.

Lê Sân xoay chuyển tròng mắt, ngậm nửa cái bánh quẩy, đi theo phía sau mẹ Nguyễn.

Mẹ Nguyễn gõ cửa phòng Nguyễn Du Mẫn. Lúc đầu không có ai đáp lại, qua một lúc lâu mới truyền đến tiếng nói hữu khí vô lực của Nguyễn Du Mẫn: "Ai....."

Nghe có chút suy yếu.

Mẹ Nguyễn hơi khó hiểu, nhưng vẫn nói: "Du Mẫn, là mẹ đây, sao con không xuống ăn sáng?"

Cậu khóa trái cửa làm Lê Sân và mẹ cậu không vào được.

"Không đói bụng." Cậu nghẹn ngào trả lời.

Mẹ Nguyễn nghe vậy, còn tưởng là thân thể cậu không thoải mái nên cũng lười chờ cậu ra mở cửa, cầm chìa khóa đi thẳng vào.

Nguyễn Du Mẫn híp mắt, sau khi thấy rõ người tới thì rên rỉ một tiếng, che đầu vùi mình vào trong chăn: "Mẹ đừng quan tâm đến con, con muốn ngủ tiếp một lát."

Trong mơ màng, cậu cũng không phát hiện Lê Sân đứng phía sau mẹ Nguyễn.

Mẹ Nguyễn cũng mặc kệ bộ dáng này của cậu. Bà đặt bữa sáng ở một bên, giật chăn, đào cậu từ kén nhộng ra: "Không ăn cơm sao mà được, sao vậy, có phải thân thể không thoải mái không?"

Bà nói với Lê Sân đang đứng một bên: "Bé Sân ơi, đỡ giúp dì một chút."

Bà nói một cách tự nhiên, lại không chú ý tới sắc mặt đột biến của Nguyễn Du Mẫn.

Vừa mới ngoi đầu dậy Nguyễn Du Mẫn: "!!!"

Bé, bé Sân?

Cậu điều động toàn bộ lực lượng của bản thân, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà cúi người, xốc ổ chăn, chui vào, gói kỹ, một cách vô cùng liền mạch lưu loát.

Lần này cho dù mẹ Nguyễn có kéo chăn như thế nào thì cậu đều sống chết không ra.

Mẹ Nguyễn không thể hiểu được: "Đứa nhỏ này, con bị sao thế?"

Lê Sân nghẹn cười đứng bên cạnh, nghẹn đến mức khóe miệng không tự giác mà run rẩy.

Cô khụ một tiếng, tiến lên nói: "Không sao đâu dì Nguyễn, để cậu ấy nghỉ ngơi rồi chút xíu nữa mình lên nhìn lại sau."

Nói xong cô lại thì thầm bên tai mẹ Nguyễn vài câu. 

Nguyễn Du Mẫn dựng lỗ tai muốn nghe, nhưng bất đắc dĩ lớp chăn cách âm quá tốt, cậu chỉ có thể nghe thấy vài từ mịt mờ.

Sau một lúc ồn ồn ào ào, cậu nghe được tiếng bước chân hai người đi xa. Không bao lâu, cửa phòng đã được đóng lại.

Nguyễn Du Mẫn ổn định hơi thở, lại lẳng lặng chờ đợi thêm chút nữa.

Cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, cậu mới trộm xốc lên một xíu chăn, lộ ra nửa gương mặt đỏ bừng.

Trong phòng an an tĩnh tĩnh, chỉ có bữa sáng lượn lờ bốc khói trên tủ đầu giường.

Lúc này cậu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xốc chăn lên.

"Ồ, cậu phá kén rồi à?" Không đợi Nguyễn Du Mẫn hít thở không khi trong lành, một giọng nữ thanh thuý mà quen thuộc bất thình lình truyền đến sau lưng cậu.

Cả người cậu cứng đờ.

Thấy Nguyễn Du Mẫn đứng thẳng tắp với bộ dáng không muốn quay đầu lại, Lê Sân vô cùng hứng thú đi vòng qua từ phía sau đến trước mặt cậu.

Cô mặc váy hai dây màu trắng, khoác áo len hơi mỏng, lộ ra phần cổ mảnh khảnh.

Da thịt trước ngực trắng tinh mà bóng loáng tựa như một viên ngọc màu sữa bò.

Mái tóc đen dài như thác nước của cô được xoã tung, nhẹ nhàng phớt qua cặp má phúng phính. Trắng đen đối lập rõ ràng, làm cô đang đắm chìm trong nắng sớm lại càng trong sáng hơn.

Sao cậu ấy lại đẹp đến thế nhỉ?

Đây là ý tưởng thứ nhất trong lòng Nguyễn Du Mẫn.

Mắc gì còn nghĩ cậu ấy đẹp hay không nữa, mày điên rồi sao?!

Đây là ý tưởng thứ hai.

Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo lại lý trí rời nhà trốn đi vì Lê Sân của mình.

"Tớ, tớ muốn đi ngủ!" Mái tóc Nguyễn Du Mẫn hỗn độn, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lắp bắp nói với Lê Sân.

Lê Sân cười tủm tỉm nhìn cậu, không sao cả nói: "Cậu ngủ đi, tớ đâu có cản cậu."

Nói xong cô còn không khách khí ngồi lên mép giường của cậu, vui vẻ đá chân tới lui.

Nguyễn Du Mẫn nghe vậy, sắc mặt càng đỏ: "Cậu, cậu không đi ra sao tớ ngủ được!"

Cậu cắn môi, răng nanh như ẩn như hiện cùng với với một đầu tóc ngắn xù xù xoã tung, quả thực không thể mê người hơn được nữa.

Lê Sân nhìn ngứa ngáy chân tay, thầm muốn xoa xoa vài cái nhưng sợ cậu lại bị phản ứng quá khích nữa.

Nên cô chỉ có thể ngăn chặn tay của mình, tiếp tục trêu đùa cậu: "Tớ ngồi đây ảnh hưởng cậu ngủ à?"

Cô nháy mắt vô tội: "Vậy... Tớ ngủ với cậu nhé?"

Nguyễn Du Mẫn: "!!!!!!!!!"

Dường như chỉ trong nháy mắt, màu đỏ ửng trên mặt cậu như lửa rừng cháy lan qua đồng cỏ, tràn đến cổ và ngực cậu từng mảng lớn.

Nếu bây giờ có thể gắn thêm filter, đỉnh đầu cậu nhất định đang bốc khói.

"Tớ, tớ tớ tớ... Cậu cậu cậu cậu cậu..." Cậu không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Thật là một đứa nhỏ ngây thơ.

Lê Sân cười khúc khích, từ mép giường đứng dậy.

Cô hơi vén chiếc đầm dài đến mắt cá chân, lộ ra một đoạn mắt cá chân lả lướt, cẳng chân thon dài thẳng tắp, màu da trắng nõn toả sáng như ngọc trai.

Cô đạp lên chiếc giường mềm mại, từng bước từng bước như dẫm lên ngực cậu.

"Hôm qua hôn tớ hăng hái như vậy," cô đi đến trước mặt cậu, chậm rãi ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn cậu: "Hôm nay đã héo rồi?"

Nguyễn Du Mẫn mím môi, không nói gì.

Cậu ủ rũ cúi đầu, không muốn nhìn đến người làm suy nghĩ của bản thân rối loạn, rồi lại khống chế không được tầm mắt của mình.

Cô nhẹ nhàng tựa cằm vào cánh tay, mắt hạnh tròn mà sáng trong với bờ mi dài cong veo.

"Tớ không biết," Nguyễn Du Mẫn bực bội xoa đầu tóc, nói ra phiền muộn trong lòng: "Tớ chỉ là không thoải mái, không vui, không muốn —"

Cậu mím môi, nhìn vào mắt Lê Sân: "Không muốn nghe cậu nhắc đến cậu ta."

Lê Sân nhướng mày.

Cô lấy tay chống giường mà cúi người, chậm rì rì dựa về phía Nguyễn Du Mẫn như một nàng mèo nhã nhặn đang dạo bước.

Bởi vì động tác cúi người nên cổ áo vốn dĩ rộng thùng thình của cô bị chùng xuống rất nhiều, từ góc độ của Nguyễn Du Mẫn góc độ có thể thấy rõ ràng một mảng da thịt trắng bóng.

Áo lót hồng nhạt bao bọc lấy bầu ngực lớn, nửa che nửa lộ mới là quyến rũ nhất.

Cậu hoảng loạn xoay đầu.

"Cậu ta nào?"

Chỉ trong một lát, Lê Sân đã đi đến trước mặt cậu, duỗi tay nắm cằm cậu khiến cho cậu phải nhìn về phía mình: "Người tớ yêu thầm sao?"

Khoé môi của cô toả ý cười, tiếng nói nhỏ dịu dàng mị hoặc như thì thầm nỉ non, mang theo một chút bí ẩn dụ hoặc.

Trái tim xao động của Nguyễn Du Mẫn đột nhiên bị một câu yêu thầm này chọc đến đau đớn.

Cậu ngay lập tứcphản bác theo bản năng: "Yêu thầm yêu thầm, cậu không thể đổi kiểu khác sao?!"

Có lẽ nỗi tức giận này đã hoà tan cơn ngại ngùng khó nói nên lời của cậu. Cậu cầm tay Lê Sân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đầu tiên là Phương Lâm, bây giờ lại là người này, ngoài yêu thầm ra cậu không có lựa chọn khác phải không?!"

Cậu tức giận như vậy nhưng Lê Sân lại không để bụng.

Cô nghiêng đầu đầu, cười hì hì nhìn cậu: "Vậy còn cậu?"

Nguyễn Du Mẫn bị hỏi sửng sốt không kịp phản ứng, theo bản năng nói: "Tớ thì sao?"

Lê Sân dứt khoát ngồi xuống, cũng không hất tay cậu ra, cứ như vậy mà nghiêm túc nhìn cậu: "Việc cậu yêu thầm Thẩm Vân Lộ đó," cô nói vân đạm phong khinh, phảng phất như chẳng quan tâm chuyện này, "Như thế nào, cậu muốn nói với tớ là cậu cũng bỏ cuộc sao?"

Nguyễn Du Mẫn nhất thời nghẹn lời.

Cậu buông cổ tay của cô ra, có chút bực bội cúi đầu, suy nghĩ trong lòng đan chéo thành một cuộn chỉ rối, gỡ không ra, cắt không được.

"Nhìn đi." Lê Sân tựa hồ đã sớm đoán được phản ứng của cậu, "Tuy rằng tớ không biết cậu có còn thích chị ấy hay không, nhưng nếu cậu không thể trả lời tớ thì đã chứng minh được là cậu còn đang do dự."

Thật ra Lê Sân hiểu rõ tâm trạng của Nguyễn Du Mẫn, niên thiếu thiếu niên ít nhiều đều phải trải qua thời kỳ ngây thơ như vậy.

Cô rất rõ tâm tư của Nguyễn Du Mẫn, hiểu được cậu đã sớm có sự lựa chọn, chỉ là hiện tại bị lá che mắt nhìn không rõ thôi.

Cho nên, cô muốn ép cậu.

Cô vươn tay ôm gò má của Nguyễn Du Mẫn, làm cậu ngẩng đầu đối diện với mình: "Nguyễn Mẫn Mẫn, nếu cậu còn chưa buông Thẩm Vân Lộ thì cũng đừng tới trêu chọc tớ."

Cô cười vô tâm không phổi, nhìn như vui đùa nhưng thật ra mỗi câu đều vô cùng chân thành tha thiết: "Trái tim của tớ rất nhỏ, nếu có người làm ra chuyện thực xin lỗi tớ, thì tớ nhất định, nhất định,"

"Vĩnh viễn không tha thứ cho người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip