Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lê Sân nắm cổ tay, mắt nhìn xuống đất.

Nguyễn Du Mẫn nhìn không thấy vẻ mặt của cô, chỉ xem như cô cũng không thấy ánh mắt cầu cứu của mình. Cậu hết cách, chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế cứng đờ này.

Toàn thân cậu đều có chút không quen.

Chờ tiếng khóc của Thẩm Vân Lộ dần dần nhỏ xuống, Lê Sân mới đi ra từ bóng tối, duỗi tay đỡ lấy Thẩm Vân Lộ.

Đồng thời cũng giải thoát Nguyễn Du Mẫn.

Cậu như được đại xá, nhanh chóng lui về phía sau vài bước để rời xa Thẩm Vân Lộ, đồng thời cử động cánh tay cứng đờ của mình.

Không được, quá kỳ quái.

Vì sao ôm Thẩm Vân Lộ sẽ cảm thấy kỳ quái như vậy.

Thậm chí cái cách gọi "chị Vân Lộ" bị cậu chán ghét kia cũng được buột miệng thốt ra dễ như trở bàn tay, không chút do dự.

Nguyễn Du Mẫn rơi vào trầm tư.

Bên kia, Lê Sân hỏi Thẩm Vân Lộ mới biết được cô nàng và Phương Lâm bị tách ra khi đang ở tầng hai.

Sau đó cô nàng bị nhân viên đóng vai quỷ hồn đuổi theo, một đường chạy đến đây. Phương Lâm giữ máy truyền tin cho nên cô nàng cũng không có biện pháp để liên hệ với nhân viên bên ngoài.

Lê Sân dịu dàng trấn an cô nàng, rồi ấn máy truyền tin, nhờ nhân viên dẫn Thẩm Vân Lộ ra khỏi nhà ma.

Toàn bộ quá trình, Nguyễn Du Mẫn vẫn luôn không nói một lời, ngoan ngoãn làm nền.

Thẩm Vân Lộ đi rồi, cậu mới nhẹ nhàng thở ra.

"May mắn quá nhỉ, vậy mà cũng chạy lên tầng ba được." Cậu ra vẻ nhẹ nhàng bắt chuyện với Lê Sân, thậm chí còn duỗi tay muốn nắm lấy tay cô theo thói quen.

Ai ngờ đầu ngón tay mới vừa chạm vào đã bị cô dùng sức hất ra.

Cô hung hăng trừng mắt liếc cậu, xụ mặt đi về phía trước.

Nguyễn Du Mẫn bị hất trong ngơ ngác,  không hiểu vì sao cô lại đột nhiên biến sắc mặt.

Đứng dại ra một lát xong, cậu chạy nhanh xông về phía trước, muốn kéo tay Lê Sân lại.

Lê Sân lại hất tay cậu ra.

"Cậu làm gì đấy?" Lúc này Nguyễn Du Mẫn có muốn nhịn cũng nhịn không nổi nữa, "Tự nhiên nổi cáu với tớ?!"

Cậu chạy lên vài bước, vừa lúc ngăn cản đường đi của Lê Sân, nhăn mày hỏi.

Lê Sân cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, tránh sang một bên rồi đi tiếp.

Nguyễn Du Mẫn cầm chặt cổ tay của cô,  không cho cô tránh thoát: "Cậu nói đi, không nói lời nào là có ý gì?"

Cậu quả thực chẳng hiểu gì hết luôn đấy?

Lê Sân hất hai lần không thể tránh được cậu, ngược lại bị cậu nắm lấy chặt hơn.

Cô dậm chân một cái, cắn răng quay đầu lại nói: "Ai cần cậu lo, tớ sợ hãi được chưa?!"

Nguyễn Du Mẫn: "????"

"Vừa rồi ai đuổi theo làm quỷ chạy muốn khóc, là chị em sinh đôi của cậu à?"

"Với lại, bộ dáng của cậu thế này là sợ hãi á?"

Cậu nhếch môi buồn cười mà nói.

Lê Sân thấy biểu cảm cười như không cười của cậu, không biết vì sao lại thấy vô cùng bực bội, hận không thể lấy đồ ném vào gương mặt tươi cười đáng giận kia. 

Nhưng cô lại bị cậu nắm lấy thật chặt.

Lửa giận công tâm, cô bực bội xoay người, hung hăng dẫm lên chân Nguyễn Du Mẫn.

Nguyễn Du Mẫn kêu đau, theo bản năng buông lỏng tay.

Lê Sân thừa dịp này né cậu để chạy ra ngoài.

Nhưng mới chạy vài bước thì phía sau lại bị kéo thật mạnh, một bàn tay nắm lấy áo thun của cô.

Bởi vì lực đạo đó, cô bị lôi kéo liên tục lùi về phía sau, cuối cùng lại đụng vào cái ôm quen thuộc.

Nguyễn Du Mẫn một tay choàng qua cổ cô, một tay ôm lấy vòng eo, chặt chẽ giam cầm cô trong lòng mình. 

Lưng Lê Sân dán sát vào ngực cậu, cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập giữa từng nhịp thở.

Thiếu niên hơi cúi người xuống, ghé sát bên tai cô, hơi thở phảng phất trên da thịt, mịt mờ khiến mặt đỏ ửng: "Cậu đang.... ghen tị?"

Giữa hành lang vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người là đặc biệt rõ ràng.

Nguyễn Du Mẫn cao hơn cô rất nhiều. Cậu hoàn toàn bao phủ thân thể cô trong lòng ngực mình, khiến cô chạy thoát không được, rồi lại ấm áp mông lung.

Lê Sân không nói gì.

Nguyễn Du Mẫn cố tình bỏ qua cảm xúc kỳ lạ trong lòng, mang theo chút tò mò và chút mừng thầm mịt mờ, chậm rãi xoay người cô lại.

Mái tóc đen của thiếu nữ xoã tung trên gương mặt, cô hạ tầm mắt, khuôn mặt nửa ngoài sáng nửa trong tối làm người không đoán được cảm xúc.

Ngay lúc Nguyễn Du Mẫn cẩn thận lại gần để nhìn rõ, Lê Sân bỗng ngẩng đầu lên.

Cô giơ tay lên nắm lấy mũi cậu.

Nguyễn Du Mẫn: "....."

Này không giống trong tưởng tượng tí nào!

"Ghen?" Lê Sân cười lạnh, dùng sức nắm chặt mũi cậu, khiến cho cậu không thể không há miệng ra thở: "Ghen cái đầu cậu á!"

Cô nói, chân đạp lên chân còn lại của Nguyễn Du Mẫn, còn dùng lực nghiền nghiền.

"Tớ thấy cậu đầu bị nước vào thì có!" 

Nhìn cậu kêu rên, ôm chân nhảy như ngốc, Lê Sân mới cảm thấy đỡ bực bội trong lòng.

Cô đẩy Nguyễn Du Mẫn ra, hùng hổ đi về phía trước.

Vừa mới đi vài bước lại có nhân viên sắm vai quỷ hồn nhảy ra, hướng về cô rít gào.

Quỷ hồn: "Òaaa~"

Cơn giận còn sót lại chưa tiêu hết, Lê Sân hiển nhiên không có tâm tình chơi trò đuổi bắt với quỷ hồn nữa. Cô trực tiếp làm lơ, nổi giận đùng đùng đi ngang qua: "Hận đàn ông, hận cả quỷ đàn ông!"

Chiếc quỷ vô tội: QAQ tôi đã làm gì sai?

Nguyễn Du Mẫn vội vàng đuổi theo Lê Sân nên cũng làm lơ hắn.

Quỷ hồn: job này làm không nổi nữa rồi!

Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn thành công thoát khỏi nhà ma. Bởi vì rất ít người có thể thông qua trong thời gian quy định nên nhân viên nhà ma sẽ phát thưởng cho những dũng sĩ thành công.

Là một bộ.... còng tay tinh xảo.

Thật là khác người.

Lê Sân định đi ra ngoài lại bị nhân viên công tác nhiệt tình vây quanh.

Thừa dịp này, Nguyễn Du Mẫn lấy bộ còng ra, nhân lúc Lê Sân chưa kịp phản ứng thì còng tay hai người lại với nhau.

Lê Sân: "!!!"

Cô tức đỏ mặt, vội vàng duỗi tay lấy chìa khóa trong tay cậu.

"Cậu phát điên gì đấy?!" Cô nhón chân, nỗ lực với lấy tay cậu.

Nguyễn Du Mẫn lại đem chìa khóa giơ lên cao, không cho cô cơ hội bắt được: "Không làm vậy thì sao cậu chịu an phận?"

Nói xong cậu đem chìa khóa nhét vào trong cổ tay áo.

Người vây xem chỉ nghĩ là cặp đôi mới yêu cãi nhau, đều cười ồn ào cổ vũ.

Lê Sân cắn răng, hung hăng liếc cậu một cái, nhấc chân lại muốn đi trước. 

Nhưng lúc này lại không phải cô muốn đi là đi được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip