Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ăn bữa cơm trưa đơn giản xong, bốn người thương lượng với nhau tiếp theo sẽ đi chơi nhà ma.

Nhà ma của công viên giải trí này khá đặc biệt, được chia làm hai nơi. Một nơi là nhà ma bình thường, được bao vé vào cửa như những khu khác.

Nơi còn lại được xây ở phía Tây Bắc của công viên, được xem nhà ma đáng sợ nhất trong nước và phải mua vé riêng để vào.

Theo Lê Sân nghĩ thì cứ đi cái đáng sợ nhất là được. Nhưng để săn sóc trải nghiệm của Thẩm Vân Lộ thì bọn họ vẫn quyết định đi chỗ đầu tiên chơi trước.

Nhìn từ bên ngoài thì trông nhà ma vẫn rất đáng sợ, cách tham quan chỗ này là ngồi xe chạy theo đường ray một vòng rồi ra ngoài.

Bốn người hai trước hai sau, vừa vặn ngồi một chiếc. Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn ngồi ở phía trước còn Thẩm Vân Lộ và Phương Lâm ngồi ở đằng sau.

Lúc xe bắt đầu chạy, Thẩm Vân Lộ hơi bất an nắm chặt tay Phương Lâm.

Cô trông có vẻ hướng ngoại nhưng thật ra sở hữu tâm hồn yếu ớt, vừa tò mò vừa sợ hãi khi đi chơi nhà ma.

Phương Lâm vỗ vỗ tay an ủi cô nàng.

Xe chạy trên đường ray phát ra tiếng cọ xát răng rắc răng rắc. Bọn họ vượt qua tấm rèm cửa rách nát, chậm rãi tiến vào bóng tối.

Nhìn ra được là công viên giải trí này cũng có tâm, ít nhất đạo cụ xung quanh đây không giống như làm cho có mà cũng khá chân thật.

Lê Sân lôi kéo tay của Nguyễn Du Mẫn, hưng phấn đánh giá khắp nơi:

"Cậu xem cái này cái này, nhìn giống trái dưa hấu bị quăng nát không."

"Khối mô hình này không được, không đủ chân thật."

"Chỗ này mà thêm tý máu là đẹp rồi."

Hai người soi mói hết tất cả đạo cụ của nhà ma, làm Thẩm Vân Lộ đang sợ hãi nghe xong cũng cạn lời. Bị quấy rầy như vậy, muốn sợ cũng không sợ nổi.

Đi qua chỗ chôn xương cốt, bọn họ lại đến phòng tang thi.

Có lẽ chỗ chôn xương cốt là để du khách chuẩn bị tâm lý. Khi đến phòng tang thi, vài vật thể hình tròn màu đen tuyền bị ném nhanh về phía bốn người.

Trong bóng tối, xung quanh vật thể này có từng sợi tơ, nhìn hình dạng rất giống đầu bị cắt đứt. 

Thẩm Vân Lộ tránh thoát một cái, sắc mặt trắng bệch, hãi hùng nhào vào lòng ngực Phương Lâm.

Nguyễn Du Mẫn thân thủ nhanh nhẹn hơn một chút, vật thể hình tròn ném qua ném lại vài lần cũng chưa trúng cậu.

Đến phiên Lê Sân, khi vật hình tròn đầu tiên văng đến, cô liền bình tĩnh vươn tay, đánh trả nó "bộp" một phát.

Sau đó chính là một chuỗi bộp bộp bộp bộp bộp, những vật thể hình tròn đó từng cái từng cái thê thảm bay ra ngoài.

Cảm xúc mềm mại làm Lê Sân biết đây chỉ là cuộn len được treo lên thôi.

Dù sao cũng là nhà ma cỡ nhỏ, không có diễn viên chuyên môn mà chỉ dựa vào đạo cụ để hù người.

Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn nhàm chán đi xong toàn bộ hành trình, sau đó vẫn quyết định đi nhà ma lớn thử một lần

Làm người ngạc nhiên chính là Thẩm Vân Lộ dù bị dọa nhưng vẫn lựa chọn đi cùng.

Mặc dù ba người dùng hết từ ngữ khuyên cô nàng , cô nàng vẫn cứ kiên trì quyết định của mình.

Không còn cách nào, bốn người chỉ có thể cùng nhau đi tới nhà ma ở phía Tây Bắc.

So với căn nhà nhỏ phía trước, căn nhà ma này cao khoảng ba tầng, xây như bệnh viện bị bỏ hoang.

Cửa sắt cũ nát, mặt tường loang lổ bụi bặm, chữ "lầu 1" ở giữa lại đặc biệt rõ ràng. Sơn đỏ chói mắt phảng phất như máu tươi chảy xuôi, tạo nên bầu không khí âm trầm đáng sợ.

Cánh cửa lớn màu đen mở toang sâu không thấy đáy, giống như miệng của một con quái vật khổng lồ.

Vừa nhìn Lê Sân đã thấy phấn khích rồi.

Bên ngoài nha ma xếp hàng rất đông. Nhân viên ở đây mặc đồng phục bác sĩ và y tá, mặt ai trông cũng âm trầm. Sau khi thu phí thì họ chỉ liếc mắt, đưa cho du khách một chiếc sổ khám bệnh cũ nát với tên của mình ở trên. 

Quả nhiên, chỗ này vừa nhìn đã thấy kích thích hơn nhiều.

Bốn người mua vé, đi tới cửa vào nhà ma.

Nhân viên với âm khí nặng nề phát cho bọn họ mỗi hai người một cái đèn pin, điện thoại cũng bị tịch thu theo nguyên tắc chơi, để trong tủ riêng của bọn họ. 

Trò chơi giới hạn trong vòng một tiếng rưỡi, nếu sau một tiếng rưỡi không ra khỏi bệnh viện thì sẽ có nhân viên phụ trách dẫn du khách ra.

Mỗi người đều được phát một máy truyền tin để liên lạc với nhân viên, có thể kết thúc trước hoặc lựa chọn kéo dài thời gian thám hiểm.

Đương nhiên, kéo dài thời gian phải trả thêm phí.

Khi tiến vào thì không được đi quá hai người, vậy nên mười phút sau khi Phương Lâm với Thẩm Vân Lộ đi vào thì Nguyễn Du Mẫn với Lê Sân mới được vào tiếp. Làm như thế là để tách đoàn du khách ra.

So với sắc mặt tái nhợt của Thẩm Vân Lộ thì Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn đều có vẻ rất hưng phấn.

Bọn họ đi theo thứ tự, từng cặp từng cặp tiến vào bệnh viện.

Bệnh viện này lúc trước nghe nói từng là một bệnh viện tư nhân buôn bán nội tạng người bất hợp pháp, bệnh nhân bị đưa vào đây đa số đều bị ngược đãi.

Vừa tiến vào bệnh viện là cảm thấy ngay so với nhà ma nhỏ kia, bầu không khí ở đây hoàn toàn khác biệt.

Hành lang trống trải lại rách nát, chồng chất tro bụi với tấm ván gỗ hư thối, mỗi một bước đi đều phải quan sát thật cẩn thận.

Rõ ràng là ngày xuân ấm áp, tầng lầu này gây lại ớn lạnh cả người.

Hai người nhích lại gần nhau theo bản năng. Đèn pin nhỏ chỉ có thể soi sáng một khoảng,  mà ánh sáng trắng chiếu vào những chiếc cửa phòng bệnh nửa khép nửa hở lại làm bầu không khí càng thêm âm trầm.

Vốn dĩ Lê Sân đi sóng vai với Nguyễn Du Mẫn, nhưng lúc đi ngang qua một cái hành lang hẹp, cô không cẩn thận bị vướng vào đồ vật ở dưới đất..

Cũng may Nguyễn Du Mẫn kịp thời giữ cô lại.

Thấy Lê Sân nghiêng ngả lảo đảo, Nguyễn Du Mẫn nhìn không được, trực tiếp duỗi tay dắt lấy cô, kéo cô về bên người mình.

"Chỉ biết thêm phiền toái cho mình..." Miệng cậu chàng lẩm bẩm, nhưng tay thì lại nắm chặt bàn tay hơi lạnh của Lê Sân.

Hôm nay Lê Sân mặc đồ không dày lắm nên đi vào nhà ma bị lạnh, nhưng lòng bàn tay khô ráo, ấm áp của Nguyễn Du Mẫn cũng khiến người an tâm.

Cô cong khóe miệng, không nói gì.

Tầng một của bệnh viện có lẽ là để trải nghiệm bầu không khí nhiều hơn, vì những quỷ hồn do nhân viên sắm vai còn không định xuất hiện. 

Dựa vào bản đồ được phát, hai người cũng xem như thuận lợi đi tới tầng hai.

Tầng hai được xem là tầng của phòng phẫu thuật. Rất nhiều người bệnh chết thảm ở giường phẫu thuật lạnh băng kia là do bị tàn nhẫn mổ lấy nội tạng.

Ngay khi đi lên lầu, lập tức có một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân với sắc mặt xanh trắng, cúi đầu chậm rãi đi qua trước mặt bọn họ. 

Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn vội vàng lùi lại mấy bước, ngừng thở.

Bệnh nhân nam có bước chân kéo dài, cọ xát với mặt đất, phát ra tiếng vang chói tai thê thảm.

Nguyễn Du Mẫn với Lê Sân đứng ở chỗ ngoặt trong góc, lẳng lặng chờ đợi hắn đi ra.

Trò chơi quy định, khi du khách bị "Quỷ hồn" phát hiện thì sẽ bị "Quỷ hồn" đuổi giết, nếu xui xẻo bị bắt cũng chỉ có thể rời khỏi nhà ma.

Khi dần dần không nghe thấy tiếng bước chân nữa, hai người mới thở phào nhẹ nhõm đi hướng ngược lại, lên cầu thang thật khẽ khàng.

Tầng hai càng gập ghềnh khó đi hơn với tần trệt. Lê Sân bước ngắn bước dài, lâu lâu còn đụng vào vài cái tủ gỗ cũ nát.

Khi hai người đi ngang qua giữa hành lang,  một cánh cửa gỗ bỗng nhiên ngã xuống.

"Rầm__"

Một đống tro bụi ầm ầm rơi xuống trước mặt họ.

Sau khi tro bụi rơi hết, Lê Sân vẫy vẫy sương mù trước mắt, phát hiện vấn đề mới lại đến.

Cánh cửa gỗ đó chặn đúng đường bọn họ đi. Nguyễn Du Mẫn đi lên kéo kéo, phát hiện đây là một chỗ đã được thiết kế, gỗ rơi xuống đúng ngay khe lõm ở lan can.

Với cậu mà nói, chỉ cần dùng chút sức lực là có thể nhẹ nhàng nhảy qua cửa gỗ, độ cao như thế này còn không nhốt được hắn.

Nhưng Lê Sân lại tiến thoái lưỡng nang.

Chung quanh không có chỗ cho cô nhón chân nên tự nhảy qua là không thể rồi, khe hở ở dưới lại không đủ để cô chui qua.

Lê Sân: Cảm nhận sâu sắc ác ý của thế giới này đối với những người thấp bé :) 

Trong lúc cô đang do dự tìm cách, Nguyễn Du Mẫn đã đi qua lại nhảy trở về.

Cậu phủi bụi trên tay, lập tức đi tới phía sau Lê Sân, đôi tay vòng qua dưới vai mà vững vàng đỡ thân thể của cô lên.

Lê Sân bị ôm trở tay không kịp, không khỏi hoảng loạn nói: "Làm gì đấy?"

"Cậu có muốn chơi nữa không hả, đừng lộn xộn." Nguyễn Du Mẫn vừa ghét bỏ trả lời nàng, vừa dùng sức, nhẹ nhàng nhấc cô lên.

Trong nháy mắt, cô từ đầu bên này sang đầu bên kia cửa gỗ. Khi hai chân vững vàng chạm đất, cô còn hơi ngẩn ngơ như lọt vào trong sương mù.

Sức lực của thứ này lại lần nữa đổi mới suy nghĩa của cô.

Ôm Lê Sân qua xong, Nguyễn Du Mẫn nhanh nhẹn nhảy lại đây, lấy đèn pin trong lòng ngực rồi mở ra.

Thấy Lê Sân còn ngửa đầu nhìn cậu, ngơ ngác đứng ngốc tại chỗ, cậu liền như một thói quen dắt tay cô, thúc giục nói: "Đi nhanh lên, đứng ngốc ở đây làm gì?"

Lê Sân chớp mắt, như bừng tỉnh cơn mơ: "Ờ...ờ."

Sau đó nhanh chóng đuổi kịp bước chân của cậu.

Hai người đi qua lầu hai, đối với Lê Sân mà nói thì quỷ hồn hoá trang cũng không có gì đặc sắc, kém xa xác sống cô gặp qua.

Cùng lắm là vì đột nhiên không kịp phòng ngừa nên mới bị dọa nhảy dựng.

Bởi vì lòng hiếu kỳ, khi lần đầu được "Quỷ hồn" đuổi theo, cô thậm chí còn đảo khách thành chủ, trực tiếp chạy về phía nó. 

"Quỷ hồn" bị cô làm cho giật mình, sau khi hoàn hồn lại thì bắt đầu giương nanh múa vuốt dọa lại.

"Ây da, bạn tới gần thêm chút nữa để mình nhìn mặt với." Không nghĩ tới Lê Sân không hề hốt hoảng chạy trốn vì bị doạ, mà ngược lại còn cười tủm tỉm đến gần.

Nguyễn Du Mẫn & quỷ hồn: "...."

Bởi vì cô truy hỏi, không biết  bắt đầu từ khi nào mà quỷ hồn lẽ ra phải đuổi giết bọn họ lại trực tiếp đi lùi. 

Hắn lui một bước, lại một bước.

Cuối cùng dứt khoát lưu loát xoay người chạy luôn.

Sau đó xảy ra vở kịch quỷ hồn chạy trước, Lê Sân đuổi theo sau, Nguyễn Du Mẫn lại đuổi theo Lê Sân.

Quỷ hồn: "Aaaaa —"

Lê Sân: "Ấy đừng sợ, xem chút thôi, đừng chạy mà~"

Nguyễn Du Mẫn: "Cậu đừng đuổi theo người ta nữa!"

Không biết có phải tiềm lực của Lê Sân bị kích phát hay không, nhưng Nguyễn Du Mẫn thậm chí không kéo cô lại được.

Ba người đuổi nhau chạy hết một cái hành lang, đánh bậy đánh bạ lại làm cho bọn họ thông qua lầu hai.

Nhân viên làm "Quỷ hồn" mệt thở hổn hển, cuối cùng khóc chít chít đổi chỗ với đồng nghiệp. 

Nhân viên công tác: Mẹ ơi người này còn đáng sợ hơn quỷ oe oe oe 

Còn  40 phút là hết giờ, tuy nhiên thời gian không còn nhiều. Bởi vì lầu ba là nhà xác, dù là hành lang được bố trí, hay là thiết bị và diễn viên, đều nhiều hơn hẳn lầu một lầu hai.

Đèn pin được phát cũng bắt đầu chớp tắt, hiển nhiên là sắp hết pin.

Vì xây dựng bầu không khí khủng bố,  phát đạo cụ như thế có thể nói là vô cùng có lương tâm. Nếu không phải Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn ngốc to gan như thế, thật sự chưa chắc có thể lên đến tầng thứ ba.

Để tiết kiệm lượng pin, phần lớn thời gian hai người phải dựa vào ánh đèn hành lang u ám mới có thể phân biệt rõ phương hướng.

Đi khoảng một phần ba con đường, Lê Sân dường như nghe được âm thanh gì đó. 

Thấp thấp, yếu ớt, cực kỳ giống âm thanh thiếu nữ  khóc nức nở, hình như truyền đến từ góc phòng.

Cô và Nguyễn Du Mẫn liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị đến hướng đó xem thử.

Nguyễn Du Mẫn vừa dắt tay cô, vừa nghiêng đi thân thể chắn ở phía trước.

Bọn họ đi vào căn phòng có tiếng khóc,  thấy được những chiếc giường sắt rỉ sét, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt.

Mà sau khi bọn họ đi vào, tiếng khóc đột nhiên ngừng lại.

Bọn họ cẩn thận đi sâu vào trong phòng.  Lê Sân có ánh mắt nhạy bén, mặc dù trong tình huống không có ánh sáng nhưng cô cũng mơ hồ nhìn thấy một bóng đen cuộn tròn bên cạnh chiếc giường.

Cô vội vàng lôi kéo tay áo của Nguyễn Du Mẫn, ý bảo cậu mở đèn pin ra chiếu xem thử.

Một vầng sáng nhỏ chớp chớp mở mở, lập chiếu sáng bóng đen trong góc.

"····· Chị Vân Lộ?" Khi thấy rõ bóng đen ấy, Lê Sân ngẩn ngơ, hơi khó tin mà gọi.

Lúc này Nguyễn Du Mẫn mới thấy rõ bóng người mảnh khảnh ấy với tóc dài tán loạn rũ trên vai, chiếc đầm mong manh bị dính một chút tro bụi trông chật vật vô cùng.

Mũi chân cậu khẽ nhúc nhích, chần chờ một chút nhưng cũng không lại gần.

Thẩm Vân Lộ ngẩng đầu, dưới ánh sáng tối tăm, cô nàng thấy rõ mặt của Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn

Dường như trong nháy mắt, bức tường phòng tuyến trong lòng cô nàng đã sụp đổ.

Cô nàng khóc thành tiếng, đứng dậy từ trong gó  rồi nhanh chóng chạy tới trước mặt hai người trước mặt, nhào ngay vào lòng ngực Nguyễn Du Mẫn, "Chị, chị sợ quá.... "

Lực đánh vào thật mạnh làm Nguyễn Du Mẫn không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Cùng lúc đó, đôi tay đang nắm chặt của Lê Sân và cậu cũng bị Thẩm Vân Lộ tách ra.

Tay Lê Sân tê rần, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Vân Lộ và Nguyễn Du Mẫn theo bản năng.

Ngơ ngác.

Nguyễn Du Mẫn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Thẩm Vân Lộ sẽ làm như thế nên chưa từng phòng bị.

Khi cậu lấy lại tinh thần, Thẩm Vân Lộ đã ôm chặt vòng eo, trong lòng cậu khóc thê thê lương lương, mà mới vừa rồi lòng bàn tay còn ấm áp hiện tại đã rỗng tuếch.

Cậu quay đầu tìm Lê Sân theo phản xạ có điều kiện, lại phát hiện cô đứng ở phía sau bọn họ, cả người đều bao phủ trong bóng đêm.

Bỗng nhiên, Nguyễn Du Mẫn cảm thấy trong lòng có hơi không thoải mái.

Lại không nói không thoải mái ở chỗ nào được.

Cậu xấu hổ giơ tay lên,  chẳng sợ Thẩm Vân Lộ khóc vô cùng thương tâm, cậu cũng không có ý muốn ôm an ủi cô nàng.

Bực bội vô cớ làm cậu nôn nóng không thôi. Cậu thử đẩy đẩy vai Thẩm Vân Lộ, muốn để cô nàng đứng an tĩnh một chút nhưng không đẩy được.

Thẩm Vân Lộ như ôm lấy cứu mạng rơm rạ, chôn trong lòng ngực cậu không chịu nhúc nhích.

Đôi tay giơ lên cao của Nguyễn Du Mẫn trông có vẻ đặc biệt cứng đờ.

"Này..... chị Vân Lộ, chị đứng lên trước đi." Cậu khô cằn nói, "Này chỉ là trò chơi thôi, chị bình tĩnh chút...... Ôm như vậy cũng vô dụng mà."

Cậu nói, xong nhìn về Lê Sân với ánh mắt cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip