Chương 2 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thích Win Metawin là một lẽ đương nhiên. Ngoại trừ những kẻ tình tính hẹp hòi vô liêm sỉ, Bright chẳng nghĩ ra nổi ai mới có thể ghét Nong Win của anh.

Tính cách cá biệt của anh luôn có chút nghiêm trọng, thường có xu hướng suy nghĩ dựa theo hướng toán học. Đã từng giống như phân tích các con số thuần túy, anh ngồi tính khả năng anh không thích Win, nhưng chẳng hề có kết quả. Anh đã phát hiện từ lâu, bản thân rất thích làm cho cậu vui vẻ, nên suốt ngày lôi mấy trò đùa không đầu không đuôi của mình ra cho cậu cười. Thích cả cách cậu xử lý công việc một cách trơn tru, đơn thuần và đầy nghiêm túc. Thích nhìn nụ cười tươi sáng của cậu, đôi khi sẽ khiến anh nhìn tới choáng váng, lại trở thành bằng chứng cho những người hâm mộ, bị họ nói là không kiềm lòng được, để lộ ra chân tướng.

Nói đến đây cũng thấy buồn cười, những cảm xúc đang lớn dần kia cùng bộ dáng mê muội của mình, chẳng phải anh đã sớm làm lộ ra trước mặt người khác sao?

Anh thực rất thích tính tình tốt đẹp của cậu, nhưng cái phần tốt này, thường mang theo cảm giác xa cách, làm anh không thể nào nắm bắt được nhưng lại có chút muốn chiếm hữu. Bởi vì tính tình quá tốt, mới không chịu được  như muốn trêu đùa tâm tình của anh, cũng bởi vì cậu quá tốt, nên bọn họ thậm chí ngay cả một lần cãi nhau cũng chưa từng có, chưa – từng – có.

-

Ngày ấy, chiếu tập cuối Still 2gether, dì Kik rất kích động cùng anh ở trong nhà xem qua ti vi. Bright không tự tin với kỹ thuật diễn của mình cho lắm, nhưng người nhà ở bên lại nói không cần nghĩ quá nhiều. Mặc cho dì Kik cứ cười to hét lên ầm ỹ cảnh kết phim, bản thân anh một chút dao động cũng không có. Cho đến khi giọng hát của chính mình vang lên, câu chuyện cuối cùng cũng kết thúc, Bright mới hồi tưởng lại một năm 2020 đơn giản cứ thế trôi qua như một cuộc phiêu lưu viễn tưởng, nhưng lại không phải mộng cảnh mơ màng hay gì, mà là một cuộc sống rất đỗi chân thực. Thân ảnh ấy đã sóng vai bên anh, vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng, lúc xa xôi lúc gần cận, còn anh, không giữ nổi, mà cũng không dám giữ bóng dáng ấy kề cạnh mình.

Anh nhớ tới những dự định tiếp theo, nhớ tới đã có lần cùng Win nói qua một tương lai không chắc chắn, trái tim anh tựa như đang treo lúc lắc nhưng chẳng thể rơi xuống, nó giống như bị nhồi bông vào rồi lại bị tưới đẫm nước. Cảm giác trống rỗng đó khiến anh khó chịu không thể nào diễn tả.

Người dì to đùng hay làm quá ở bên cạnh khoa trương khóc lóc đến lê hoa đái vũ, Bright xấu hổ, nghĩ nghĩ rằng chính anh đây cũng muốn khóc một lần, muốn được ôm một cái, đối với tất cả những ủy khuất anh đã phải chịu. Nhưng mà anh chỉ sững người ngồi trên ghế sô pha, nhớ tới những cái ôm như lòng đại dương cậu dành trao, bả vai rộng lớn đẹp đẽ mà anh rất đỗi yêu mến. Hồi tưởng lại từng cái ôm của bọn họ, cảm thấy mình sau này không thể tìm được một thứ đẹp đẽ hơn thế.

Bất đắc dĩ, hiện thực không khỏi khiến anh phải giả tạo một chút, cũng không cho anh quá nhiều lựa chọn cầu kỳ. Rằng anh nhất định phải làm thân với nhiều người khác, ngoài Win.

Anh hiểu rõ. Chỉ là, không ai nói cho anh biết, chính anh lại chẳng thể quen được với việc không có Win ở bên cạnh mình.

Qua những người đã từng cộng tác, Bright hiểu, mỗi người họ đều có cá tính riêng, cũng bởi vì những điểm ấy mà mới chọn công việc này, nhưng nhìn chung cũng không thể hiểu quá rõ một ai qua thời gian ngắn làm việc cùng. Anh vào nghề sớm hơn so với Win, đã nhìn thấy nhiều kiểu người và nhiều việc hơn. Mặc dù không phải biết cách nói chuyện, nhưng anh lại giỏi quan sát – giống như việc khi lần đầu tiên gặp cậu, sự thờ ơ nửa giả nửa thật của Bright, trong thực tế vẫn có một chút thử lòng.

Lôi kéo cậu em hậu bối làm các loại hoạt động hợp tác đơn giản khi cùng quay chương trình này nọ, Bright thấy cũng không thành vấn đề. Anh cảm thấy mặt đối mặt trực tiếp là hình thức làm quen dễ dàng nhất, sau đó dựa theo hiểu biết của bản thân, từng bước xác nhận tìm phương thức ở chung.

Cảm giác thực sự rất tốt. Lúc trước anh là một nhân vật nhỏ không ai chú ý cũng không ai thèm hiểu, cộng tác với Win, trong nháy mắt, đã trở thành một người dẫn dắt và tạo ra nhịp độ.

Win về bản chất cũng không có quá hăng hái, nhiệt tình như anh từng nghĩ. Người kia bên ngoài treo lên bộ mặt bình dị gần gũi thích xã giao, ở nơi riêng tư hơn, lại rất hưởng thụ cảm giác im lìm một cách phóng khoáng, không người hỏi thăm là tốt nhất. Anh đều biết cả. Cho nên điều đó tự dưng trở thành một bí mật nho nhỏ giữa hai người họ, lâu dần bồi dưỡng được sự thân mật cùng ăn ý quỷ dị, vô hình chung như là đang giấu giấu diếm diếm với cả thế giới.

Bright đăng thêm một bài mới trên IG, lại chia sẻ cùng với mọi người một chút cuộc sống thường ngày. Trên mạng thì nhanh chóng nổ tung, duy chỉ có người kia vẫn bất động, giống như là bận đến mức không có thời gian lo những việc khác.

Nghĩ lại, cảm thấy bất kể là mình làm chuyện gì đối phương không có phản ứng mới là bình thường chứ nhỉ? Chẳng lẽ lại giống như anh, ghen với cả những người cùng cậu chụp ảnh trong lễ tốt nghiệp ở trường? Như vậy mới thật sự là có bệnh.

-

Khi công việc quá nhiều người ta sẽ quên hết thời gian là thật. Thời điểm Bright nhấn tắt chuông báo trên điện thoại lại có cảm giác như đã tới chiều. Ngoài cửa sổ rất tối, tiếng mưa va lên kính nghe rõ tiếng, trong đầu bật thốt lên một câu chửi thề, trời mưa xuống đường sẽ càng tắc hơn, Bright do dự, không biết có nên bắt xe ôm để đi hay không đây.

Lúc này cơ thể mới chậm rãi tỉnh táo lại, thoát khỏi cơn đờ đẫn, anh quên mất mình bao lâu rồi chưa được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, lịch trình dày đặc cũng đã thành công giúp anh từ bỏ thói xấu ngủ nướng.

Mèo yêu cũng vì tiếng chuông báo mà tỉnh.

Điện thoại reo chuông là muốn thông báo, tối nay diễn ra tiệc ăn mừng của Still2gether. Bright biết mình có nhiều hơn một phần chờ mong cùng sợ hãi, chột dạ đến mức không cách nào nói cùng ai. Anh chưa từng có cảm giác vượt ngoài công việc hay tình bạn với bất kỳ một partner nào trước đây, chưa hề trải nghiệm việc kết thúc một bộ phim lại giống với chia tay người yêu như thế này, cứ thế cảm giác được sự đau đớn khó thành lời.

P'Aof ở trong nhóm gửi địa chỉ liên hoan, nói là quán ăn của bạn bè, tính riêng tư cao, thoải mái thêm đồ uống. Buổi liên hoan không mời truyền thông, là bởi vì đoàn phim mà tổ chức.Bright đã sớm đồng ý sẽ đi, bây giờ lại càng chẳng có lý do để không đi.

Tin nhắn của P'Aof đã khiến cho nhóm chat trong một khoảng thời gian không chút động tĩnh sôi nổi trở lại. Win rất nhanh trả lời lại bằng một ký hiệu OK. Bright ngay lập tức trợn mắt, mất cân bằng cảm xúc, không thể chấp nhận được việc người mà anh cho rằng quá mức bận rộn lại có thể chỉ mất vài giây để trả lời, mà lại là trả lời người khác, chả phải anh.

Bright bị kích động thường sẽ phản ứng vượt ra ngoài suy nghĩ thông thường. Ví dụ như hồi còn nhỏ mẹ muốn anh tham gia trại huấn luyện, anh không muốn đi nên đã vứt cả giày da và giày chơi bóng đi, mang một bộ dáng đầy khiêu khích "Mẹ muốn làm gì con nào", đến mức thiếu chút nữa là diễn ra bạo lực gia đình. Lại ví dụ như một cô người yêu cũ cứ quấn lấy anh, nhất định không chịu chia tay, anh nhân dịp lúc bạn bè tụ tập đông đủ đứng dậy tuyên bố độc thân: "Tôi chính thức tuyên bố, chúng tôi đã chia tay rồi.", chẳng thèm giữ lại chút thể diện nào.

Ngay lập tức, anh muốn làm một điều gì đó khác người, muốn tuyên bố chủ quyền, vừa dò la lại vừa chiếm hữu.

--"N'Win à có phải khi anh cúp máy đã ấm ức lắm hả?" (trêu chọc cảnh khóc trong phim)

Em còn nhớ không? Là em ở trước ống kính không kìm được lòng nhớ anh mà khóc lên, trong miệng không ngừng gọi tên nhân vật, nhưng khắc vào trong lòng của em lại là anh.

Bright chính là cố ý, ngay trước mặt cả đoàn làm phim, bắt đối phương trả lời mình, chỉ là điều này làm cho anh cảm thấy thực rất sảng khoái. Anh biết mồm mép đùa bỡn của Win tuy rất lợi hại, nhưng da mặt cậu nhỏ lại mỏng như giấy, hơi trêu trọc hai câu, cả tai và mặt liền đỏ bừng như máu.

Anh có thể tưởng tượng được biểu cảm luống cuống của cậu khi nhận được tin nhắn. Nghĩ nghĩ rồi lại thấy, ngay cả vẻ mặt xấu hổ đặc biệt đáng yêu kia anh cũng muốn độc chiếm – Bright biết anh như thế này là triệt để không thể cứu vãn nổi rồi.

Win có lẽ nửa câu cũng sẽ không trả lời, không sao, bọn họ sẽ nhanh chóng gặp mặt thôi mà, anh có thể tự dồn chặn cậu vào thế bí tiếp, như thế này này. Nhưng mà, Bright chính là có bệnh hay quên, không nhớ được rằng người em trai này rất biết làm người ta kinh hỉ (niềm vui bất ngờ).

--"Vânggg, anh cúp máy hay lắm. Làm em phát điên luôn đấy!"

Dường như còn ngại chưa đủ, Win tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

--"P'Bright, anh nhớ kỹ hôm nay phải bồi thường nước mắt cho emmmm."

Cũng không biết được người đang bị trêu đùa ở đây là ai.

Bright đang chuẩn bị đi rửa mặt lại một lần nữa ngã lên chiếc giường kingsize, như thiếu nữ mới biết yêu ngứa ngáy bấn loạn, vừa phấn khích vừa ấn vào tài khoản Line của Win, cũng chỉ để nhìn đôi giày chơi bóng trên ảnh đại diện của cậu.

Lòng tham không đáy cứ tiếp tục tra tấn anh như thế đến tối.

-

Ở trước hay sau máy quay mọi người vẫn ở chung hòa hợp vui vẻ, thời điểm có tiệc ăn mừng sẽ đặc biệt điên loạn, Bright nhìn ra được, đều là thật. Nhà hàng vốn là một tòa dinh thự cũ kỹ đổ nát, sau khi cải tạo lại kết hợp với lối kiến trúc thời Victoria, trang trí bằng gỗ trắng khiến mọi ngóc ngách đều trở thành nơi check-in đẹp tuyệt vời, làm các cô gái nhỏ vây thành một vòng chụp ảnh không ngớt, còn các nam thanh niên tình nguyện chúc tụng nhau thêm vài chén. P'Gun bởi vì là người giữ kỷ lục NG, dường như đều bị cả đoàn phim kính rượu, một vòng trốn không trốn được, cả người đỏ như con tôm, miệng thì nói không xong rồi, nhưng tay vẫn còn làm bậy nốc rượu liên tục.

Bright ngồi ở góc bàn dài giữa phòng ăn, có người tới mời rượu thì vui vẻ uống, có người đến chụp ảnh chung thì đồng ý chụp luôn, ai đòi làm gì cũng đều không từ chối, tốt đến khác thường. Anh nhìn nhìn người ngồi cách đó không xa đang cùng Kaotung và Frank trên ghế sô pha ăn đến đam mê mấy món ngọt. Bữa tiệc đã trôi qua hai tiếng, anh vẫn chậm chạp không chút động tĩnh.

Bright Vachirawit Chivaaree, mày chính là sinh vật bị động nhất cái hành tinh này.

Thực sự luôn đấy, trước ống kính nói cái gì mà thích chủ động hành động trước đều là nói nhảm. Từ nhỏ đến lớn, những cô gái mà anh quen đều chủ động hơn anh, anh chỉ chủ động đưa ra lựa chọn mà thôi: hoặc là trốn, hoặc là đi theo con đường lưỡng tình tương duyệt (anh tình tôi nguyện) vào quỹ đạo yêu đương thường thấy.

Anh đang nghĩ, anh muốn chờ Win tới nói chuyện cùng anh, nói về việc bù đắp những giọt nước mắt vì tương tư mà rơi quá nhiều.

Thì anh thấy, Win từ salon đứng lên, động tác giống như thể đang trấn tĩnh lại đầu óc một chút, bước từng bước tới gần phía anh. Rõ ràng biết mục tiêu của cậu là đồ ăn, lại khẩn trương đến độ dường như muốn biến mình thành bánh tart và bánh mì nướng, khát vọng được đối phương thèm muốn nảy lên ngày một mãnh liệt.

"Bright ơi Bright à, uống một chén nha."

Nửa chừng P'Aof nhảy ở đâu ra dọa Bright giật mình. P'Aof có tiếng là ngàn chén không say, khi cùng với đoàn phim uống rượu cái chén chưa từng chạm xuống mặt bàn, lúc này để anh túm được người, không thèm nhìn tới Bright cả người toàn mùi rượu, bắt đầu ôm bả vai cậu tâm tình thủ thỉ: "Anh có quay tốt đến mấy cũng vô dụng, tất cả đều nhờ chemistry của hai em quá tốt, vất vả cho em rồi, em làm tốt lắm."

Bright bội phục tài năng của đạo diễn P'Aof từ tận đáy lòng, sự kết hợp hoàng kim như thế này, cũng khó nói được lần kết hợp tiếp theo là bao giờ. Win từ xa nhìn thấy hai người họ, không chút nghĩ ngợi rót đầy một chén rượu, chủ động đưa thân dê vào miệng cọp: "P'Aof, cảm ơn anh, sau này mong được anh dạy bảo nhiều hơn."

Có người tới mời rượu P'Aof lập tức vui vẻ, vội vàng uống cạn một chén rồi lại giúp hai người BrightWin rót đầy, "Có rất nhiều người đều nói công lao của anh, nhưng mà nhờ em, vai trò của em rất quan trọng, anh cũng muốn cảm ơn em."

Đợi đến khi P'Aof uống cạn lần nữa, hai người bọn họ vẫn uống thật chậm, rượu không phải quá mạnh, nhưng uống gấp quá vẫn sẽ buồn nôn.

Nối liền với khu bếp mở là dãy quầy bar làm bằng đá thạch anh, Bright đã nhìn thấy ngay khi bước vào cửa, ánh đèn của bầu không khí bên kia cực kỳ tối, có thể nhìn ra được đã bỏ rất nhiều tâm tư để thiết kế. Anh vừa lúc bước vào đã muốn thấy Win ngồi trên chiếc ghế chân cao bằng gỗ nguyên khối theo phong cách hoài cổ, nhìn đôi chăn dài thẳng tắp của cậu duỗi dài ra, chỉ nghĩ thôi đã không thể kiềm chế được adrenaline tăng vọt. Thấy đối phương bên cạnh không có say, anh liền vịn thắt lưng cậu dẫn qua chỗ đó.

Một thời gian dài không gặp mặt, lẽ ra có rất nhiều lời muốn nói, nhưng điều duy nhất Bright nghĩ tới, chỉ là muốn cùng cậu thân cận một chút mà thôi – dù là khoảng cách giữa hai ghế cả một bàn tay. Anh an vị ngồi bên cạnh cậu, chỉ cần tập trung các thần kinh các giác quan, lập tức có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cậu, mùi thơm của quần áo vừa giặt hòa với hương rượu nho trắng, lại phóng đại thêm một chút, dường như ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng có thể cảm nhận được.

"Có nhớ trong một lần interview anh đã từng nói qua, nói từ khi bắt đầu cùng em quay 2gether, anh bắt đầu hiểu cảm giác hai người con trai yêu nhau là như thế nào, anh biết rằng anh đã hiểu Tine thêm một chút."

Lời mở đầu không chút logic chứng tỏ Bright đã thả lỏng rất nhiều khi có chút say, anh cuối cùng cũng có thể trước mặt Win dỡ xuống một chút phòng bị, nhưng cũng đồng thời quên mất mọi thứ, quản cho đúng cái miệng của mình. Thế nhưng có thể quản tốt được lòng dạ đang cồn cào của mình đã là rất tốt rồi, anh cũng không muốn quá mức hà khắc với bản thân mình.

"Ừm, em nhớ."

Bên miệng vẫn còn tủm tỉm ý cười, Win giống như động vật thân mềm cứ thế ngả cả người lên mặt bàn. Bright thuận thế, cũng như mất đi khí lực của sống lưng, dứt khoát nằm ghé vào mặt bàn lạnh băng của quầy bar tối, gối đầu lên tay. Từ góc độ nghiêng đầu nhìn từ dưới lên, ít nhiều cũng có chút ý đồ dụ hoặc rồi chứ nhỉ, chỉ sợ Win nhìn không rõ thôi.

"Nhưng mà lúc anh vừa đọc kịch bản, anh ngược lại bắt đầu nghi ngờ, rằng anh sẽ dùng cảm giác với con gái để lý giải bộ phim. Em có cảm thấy điều đó rất mỉa mai không?"

Đưa mắt nhìn thẳng, ngay cả vấn đề này cũng tựa là một đường thẳng khó tránh né. Quá khó, anh cho cậu một câu hỏi quá khó để giải đáp, Win lấy cồn để che giấu ánh mắt mình, so với tốc độ bình thường kéo dài thêm hai ba giây mới bắt đầu mở miệng được.

"...Anh chỉ cần một đạo diễn giỏi thôi P'Bright." Win nhìn xung quanh và ánh mắt của cậu rõ ràng lóe lên một tia sáng lạ, "Tin em đi, không người nào có thể nói xấu về anh được đâu, em rất chờ mong vai diễn mới của anh. Em nói thật đấy."

Con thỏ ngốc này, luôn thừa dịp người không để ý mà chạy đi thật nhanh. Bright cười cười, không có nói thêm gì nữa, chủ đề này liền không đầu không đuôi bị trôn xuống lòng đất.

Anh nhớ tới hôm nay trước khi ra khỏi cửa, bởi vì sẽ được gặp người này mà rất chú ý cách ăn mặc, không biết đối phương đã nhìn ra chưa, cũng không có can đảm đến hỏi. Win thấy chứ, nhưng chỉ sợ mất mặt, cũng không thể quang minh chính đại mà chảy nước miếng thèm thuồng được, đúng không? Bright mặc trên người chiếc áo khoác da đen vừa người cùng quần dài, dưới chân mang một đôi bốt ngắn trông không quá khó chịu. Win cảm thấy trên đời này không có ai thích hợp mặc phong cách đường phố hơn anh của cậu, lại một lần nữa làm cậu đánh rơi hết tiền đồ, mê mẩn đến thất điên bát đảo. Cậu thầm than thở, cái gì gọi là mệt mỏi với mấy điều đẹp đẽ đều là lừa người, nếu không sao cậu nhìn Bright lâu như vậy, gần như vậy, mà không thấy chán tẹo nào như vậy chứ.

Nhưng cậu lại chẳng muốn Bright quá tự mãn, mà đã thay thế tất cả sự ngưỡng mộ trong lòng thành một câu chế nhạo: "Anh không thấy nóng hả?"

Bright tự chứng minh rằng anh cũng cảm thấy nóng bằng việc cởi áo khoác ngoài ra, chỉ còn mặc một chiếc áo phông bên trong phác họa từng đường cơ bắp rắn chắc. Thị giác của cậu em như bay thẳng lên trời, lúc này Win mới cảm thấy rượu xông lên đầu.

Cậu đã nhớ anh của cậu rất nhiều.

Hiện tại người này ở ngay trước mặt cậu, nhưng là do, cậu đã phải loại bỏ muôn vàn khó khăn mới có thể gặp anh lần này. Lịch trình đầu tiên ngày mai của anh là mấy giờ, cảm tình cùng với bạn diễn mới ra sao, có tốt không, người ấy có cùng anh hát lúc rảnh rỗi không, Ame nửa đêm có còn dẫm lên ngực đánh thức anh không...

"P'Bright... Tại sao anh không rủ em tới nhà của anh nữa?"

Nói chuyện với chiếc giọng sữa giống như một đứa trẻ đang làm nũng, thực sự khiến Bright rất muốn hôn lên môi cậu, nhưng lý trí đã kéo xúc động của anh trở về, nói cho anh biết ở đây còn nhiều người khác, bọn họ cũng không có kịch bản để lấy cớ mà hôn đâu. Anh cũng sẽ không giải thích cho rõ được, là anh không thể phân rõ Win và Tine, hay tựa như anh cũng không dám chắc những cơn sóng trào trong lòng anh này là của chính bản thân anh hay là của Sarawat.

Nhưng anh đã đè nén xúc cảm cho cậu ấy cả ngày nay rồi.

Trong đầu chợt lóe lên, Bright lấy chiếc áo khoác đen vừa cởi ra trùm lên đầu bọn họ, thuận thế kéo người đến trước mặt, chóp mũi đụng chóp mũi. Chút rào cản nhỏ bé này đã thành công ngăn chặn tiếng ồn ào trong phòng, một khoảng lặng tĩnh mịch bao trùm, tựa như mở ra trước mặt hai người một chiếc cửa sổ nhỏ để mà hít thở.

Nhìn từ đằng xa đại khái chỉ có thể thấy hai tên quỷ say rượu đang co quắp ở trên bàn, cảnh thân mật phía dưới áo khoác lại không cách nào nhìn trộm. Không có người bên ngoài, không có ngụy trang, chỉ còn cùng đối phương mặt đối mặt. Cứ như vậy bị khí tức của Bright bao quanh, làm cho Win cảm thấy vô cùng an tâm. Mình rốt cuộc là cứ thận trọng cái quỷ gì cơ chứ.

Vừa nghĩ tới đó liền đã bị anh của cậu tiến lên trước một bước chiếm hô hấp.

Nói ra lại bị người ta chê cười, ở không gian ẩn nấp nhỏ hẹp bên trong, điều duy nhất anh có thể nghĩ tới là nhà, căn nhà nhỏ của mình. May mắn thay ý tưởng ngu ngốc này không chỉ có một mình anh nghĩ tới.

"Đêm nay, về nhà của anh, có được không?"

Một đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao trên bầu trời đêm.

Bright nhớ kỹ Win đã từng nói anh giống một chú sói, vì vậy anh kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình bị mắc kẹt trong bóng tối, chờ đợi một cơ hội tốt lành.

Ding ding ding ding dong, tiếng chuông của chiến thắng vang lên, đáp án đương nhiên là hiển nhiên chính xác, chỉ là mấy chữ không bất ngờ: anh thực sự rất thích cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip