Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc đời như một bộ phim truyền hình dài tập, mà khổ nỗi, phim thì cũng chẳng khác gì đời. Cuộc sống của một diễn viên là không ngừng lăn lộn giữa các thể loại tình yêu rồi thù hận, sống cùng quá nhiều các nhân vật khác nhau, cũng chẳng dễ dàng gì. Chuỗi thời gian cứ sắp xếp đan cài, tựa như có quen biết với nhân vật của mình vậy. Tuy là hư cấu, cảm nhận lại giống như thật.

Có những diễn viên chỉ dùng một chút đầu óc là đã có thể diễn thành thần, nhưng rõ ràng, Win Metawin lại không thuộc trường phái đó. Cậu thực sự động lòng.
Ở trong ngành này, tối kỵ lớn nhất chính là động lòng. Người nào động lòng sẽ phải chịu thiệt thòi, những điều này cậu đều hiểu.
Nhưng việc trái tim rung động đâu có thể dễ dàng điều khiển được.

Lần đầu tiên nhận kịch bản, Win đã dùng hai ba ngày tập trung đọc một lèo hết nguyên tác, cũng không kịp lo lắng bạn diễn của mình tính khí như nào, tâm tâm niệm niệm những điều được người trong nhà dạy bảo từ nhỏ đến lớn: Nếu như không thể quyết tâm làm tốt một việc, thì đừng làm. Làm mất mặt chính mình chả sao đâu, cậu chỉ là không muốn làm hỏng danh tiếng của gia đình, không để bởi vì mình mà khiến cho gia đình trở thành đề tài bàn tán.

Không tính trước được việc mình có thể trở thành ngôi sao hay không, cậu chỉ nghĩ ít nhất phải dùng hết khả năng của mình để diễn thật tốt nhân vật đầu tay này, dần dần lên kế hoạch cho tương lai của mình.
Kết quả là, diễn xuất trơn tru cho lần đầu tiên là một vui mừng bất ngờ, nhưng, 'nhập tâm' quá sâu vào Tine lại là một tác dụng phụ ngoài ý muốn, làm cậu trở tay không kịp.

Trong thâm tâm không biết lúc nào đã nổi lên suy nghĩ không nên có đối với một P'Bright vừa như hờ hững vô tình lại vừa cứ cố ý thăm dò. Khác với những người hâm mộ vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ, đối với Win, may mắn thay, cả chuỗi series 2gether cuối cùng cũng kết thúc được rồi. Win nghĩ cuối cùng mình sẽ có thể bỏ được tảng đá lớn trong lòng – ranh giới giữa hai người đang mờ dần, tình cảm dâng trào chết tiệt của cậu, và chính bản thân cậu không thể chống đỡ lại được những rung động sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, chỉ cần một khe hở liền có thể sụp đổ.

-

Hai giờ sáng, ngày làm việc dài dằng dặc cuối cùng cũng đã kết thúc. Mở điện thoại lên đã trở thành hành động minh chứng cho việc Win bắt đầu chìm vào thời gian riêng tư nhất. Tại nơi những ánh đèn và ống kính không chiếu tới được, Metawin cậu cũng chỉ là một người bình thường, đặt cả tâm trí của mình vào màn hình vô tri đó mà thôi. Điểm này lại rất giống anh ấy.

Lịch trình ngày mai được quản lý gửi tới. Gần đây Win đã hình thành thói quen lười biếng là chỉ nhìn thời gian đầu tiên trong ngày, dù sao biết được giờ rời giường là được rồi, lịch trình từ đó về sau, chỉ cần không phải họp hoặc quay phim, đối với cậu đều không có khác biệt.
Trả lời một câu "Biết rồi ạ", Win âm thầm thả lỏng một hơi, khoảng thời gian quý giá cho đến khi rời giường còn 6 tiếng.

Nhà lớn hôm nay mở pool party, đầy ắp người, náo nhiệt cực kỳ, Charlotte thu hút mấy 'tay săn ảnh' bên hồ bơi, giống như một cô gái vừa tẩy trang xong vậy, xấu xí một cách đáng yêu. Không phải lần đầu Win vắng mặt trong những lần hội họp gia đình như này, nhưng công việc bận rộn, nhìn thấy những hình ảnh kia qua điện thoại vẫn không tránh được cảm giác cô đơn.

Nhịn không được, đăng một bài đăng vô nghĩa lên Instagram, trong lòng Win hiểu rõ mình đang mong chờ điều gì, trong mấy triệu followers, thực tế cậu chỉ để ý người nào đó có xem hay không.

"Mày không thể lún vào quá sâu đâu, Metawin"
Đây không phải lần đầu tiên cậu tự cảnh cáo bản thân, chỉ là gần đây tần suất tự mắng mình có chút cao rồi đấy.

Bởi vì không cùng một chỗ, bộ phim với hai phần đã kết thúc một cách hoàn hảo, đối phương cũng bận rộn nhiều việc. Bọn họ đều là người trưởng thành, anh càng không có nhiệm vụ phải nghe cậu than thở hay xem cậu đăng này đăng kia. Bright ấy, chẳng phải là của một mình cậu, anh còn có rất nhiều người phải quan tâm, không phải Win Metawin cậu lúc nào cũng có thể ỷ lại vào đối phương.

Cậu đã rất cố gắng move on, nhưng mà thoát vai so với nhập vai còn khó hơn nhiều. Chỉ có thể đổ tại lúc trước quá thân cận, không chừa lại cho bản thân khoảng cách nào với anh ấy cả.

Win nghĩ, một trong những phương pháp hữu hiệu nhất để move on chính là làm cho mình thật bận rộn, thân thể mệt mỏi, tâm trí liền không rảnh để suy nghĩ lung tung. Nhưng mà, Win thấy mình không có khả năng cho lắm...

Trước khi ngủ vẫn chưa từ bỏ ý định kiểm tra Instagram một lần nữa, từ đầu đến cuối không đợi người kia DM, ngược lại bbrightvc có hoạt động mới, Win chẳng nghi ngờ gì, liền bấm vào xem. Account chính chủ dường như đã trở thành một trang cho mèo.

Cậu xém chút nữa đã quên, chỉ cần có mèo, dường như tất cả những người xung quanh Bright Vachirawit đều bị đẩy lùi một bước (trừ mẹ anh ấy là chắc). Mà bây giờ, thứ hạng của Win Metawin đã tụt xuống thứ mấy rồi, cậu đều không muốn biết nữa.

Làm diễn viên mệt mỏi thật sự đấy, đến cuối cùng cậu có thể chống đỡ nổi hay không đây.

-

"Sắp tới con quay phim mới rồi nhỉ, có thể sẽ rất bận, không bằng trước khi bấm máy mời bạn diễn tới ăn cơm đi!"

Giữa trưa, khó có dịp ngồi ăn cơm cùng mẹ. Đây là lần thứ hai mẹ đề cập đến vấn đề này, chỉ hy vọng rằng, mẹ... sẽ không nhìn ra điều gì đâu.. phải không...? Lý do đem ra để từ chối lần trước cũng đã không nhớ là gì, Win không biết người làm ăn đối với các quan hệ lợi ích có thể mẫn cảm đến thế nào nữa, không biết một bữa cơm người nhà mình cũng có thể suy ra cái này cái kia hay không, thế là cậu luôn phải từ chối, cũng không muốn làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn.

Trên thực tế, chẳng qua cậu nghĩ việc mời người mình thích về nhà làm khách, cũng sẽ giống như trước đây dẫn mấy thằng bạn cùng lớp về nhà, lẽ ra, nó là một chuyện rất bình thường. P'Bright đối với cậu mà nói, đáng ra, cũng nên là sự tồn tại đơn giản như vậy.
Bright ấy, luôn tự làm những gì mình muốn, ung dung tự tại, và vì thế cũng không phải ai sẽ thấy anh vừa mắt. Thông minh như anh ấy, đại khái đã sớm biết, chỉ còn cách duy trì là chính bản thân, sống thật thà, mới có thể tìm được những người bạn chân thành. Hiển nhiên Win cũng là một trong số đó, người thật tâm đối tốt với anh bằng cả tấm lòng.

Lần này mẹ thuyết phục rất nhẹ nhàng, chắc cũng không muốn cậu từ chối nữa: "Nếu Win muốn đãi khách, bất kỳ lúc nào cũng có thể nha, nhớ gọi mẹ."

Cơ mà, Win trong lòng cảm thấy, mẹ cứ như có lời muốn nói lại thôi. Qua một hồi phân vân trong đầu, dù sao đáp án khó nghe thế nào cậu đều có thể tiếp nhận, dù sao cũng tốt hơn là trong lòng cứ khúc mắc với mẹ, như là đối với mẹ chẳng có chút tín nhiệm nào vậy: "Nhưng mời ai vậy mẹ?"

Mẹ Win than nhẹ một tiếng, chẳng biết từ bao giờ, con trai nhỏ bé cục cưng của bà cũng đã trở thành một người lựa này lựa kia, biết nhìn sắc mặt của người khác rồi đánh trống lảng.

"Con trai ngoan, con biết không, mẹ rất biết ơn, vì khi con bước vào giới giải trí xô bồ đó, có rất nhiều người đã giúp đỡ con. Những điều đó đều không giống thương mại buôn bán, phải dùng tiền để mua, mà là bởi vì con xứng đáng được như thế."

Win gật gật đầu, cậu cũng cảm thấy mình may mắn, ít nhất là cho tới thời điểm này.

"Đặc biệt là Bright, mẹ phải cảm ơn cậu ấy thật nhiều vì đã chăm sóc con tốt như vậy chứ."
Những lời hoa mỹ này thì mẹ cứ nói với Bright là được rồi, trong lòng Win biết những lời này căn bản nghe cũng chẳng để làm gì, chắc hẳn điều quan trọng còn ở phía sau, cậu nín thở chờ đợi.

"Trong kinh doanh, con tưởng tượng đi, rằng nếu như con sở hữu một công ty quản lý, kỳ thật cũng sẽ nghĩ muốn nghệ sĩ dưới trướng của mình nghe lời và làm theo ý mình, đúng không?"

Đến những lời này, giống như bị bốn lưỡi dao sắc nhọn chọc thẳng vào miệng, dọc theo yết hầu dần dần tiến vào dạ dày yếu ớt, muốn nôn không thể nôn.

Win cảm thấy mình từ nhỏ đến lớn mình luôn là một cậu bé ngoan, luôn nghe lời mẹ, chẳng bao giờ gây ra cục diện thân bất do kỷ (chuyện mà bản thân không làm chủ được) như bây giờ, cho đến khi...

"Bright luôn có cách nghĩ rất riêng của mình, làm từ thiện nhiều nữa, nhưng cũng không ai nghĩ..."

...cho đến khi lần đầu tiên cậu không nghe theo sắp đặt, quyết định gia nhập giới giải trí, gặp được P'Bright.

Không một ai có thể nói với cậu, Bright là một ví dụ sai lầm trong cuộc đời cậu được.

Win không muốn tiếp tục bị hỏi thêm một câu nào nữa, tình nguyện để chuyện này bế tắc thêm một lần nữa. Dợm đứng lên thì mẹ cậu đã mở miệng trước: "Nhưng mà việc trở thành nghệ sĩ cũng chẳng khác gì một món hàng, công ty cũng không cần một người có quá nhiều ý kiến, điều này con phải nhớ kỹ."

Chỉ là câu này, đã nuốt hết dũng khí của cậu để cùng người nhà nói chuyện tương lai.

Cậu thật sự muốn nói với P'Bright to đùng thô kệch kia của mình, anh nhìn xem, cũng không phải là em không muốn đưa anh về nhà mà.

Việc người nhà tiếp nhận đối với Win vốn vô cùng vô cùng quan trọng. Nhưng bây giờ cậu nghĩ thông rồi, cảm thấy nhiều chuyện không cần miễn cưỡng quá. Dù sao người cậu thích thì người nhà cũng không nhất thiết phải đồng ý, giống như cha cậu kiên trì muốn cậu quản lý công ty và học kinh tế, cậu lại cũng chẳng có cách nào yêu thích việc đó.

Win nghĩ, có cái gì thì vẫn cứ nên lặng lẽ cất giấu phía sau chiếc mặt nạ ngoan ngoãn của mình đi thì hơn.

-

Cách đây chưa đầy hai tuần, bọn họ nhận được hai cái thông báo đồng thời, công ty không chuẩn bị thêm xe đưa đón. Cậu có thể biết chính xác được các bữa sáng trưa chiều tối đối phương ăn cái gì, chỉ vậy thôi. Khoảng cách hiện tại cậu đều có thể hiểu được. Ma xui quỷ khiến thế nào, thời gian workshop họp hành của bọn họ ở công ty lại lệch nhau, thật sự là không hề chạm mặt, giống như đồng nghiệp, bạn bè bình thường, còn người yêu thì không, thi thoảng chỉ nhận được một câu tin nhắn không đau không ngứa: "Đang làm gì đấy?"

Có thể làm gì đây, không phải là đều bận sấp mặt ra sao.

Bốn giờ kết thúc việc quay quảng cáo một mình, trong phòng nghỉ có thợ trang điểm cùng quản lý P'Eed. Win mở mạng xã hội lên, đang nghĩ xem có nên đăng mấy tấm theo yêu cầu của fan hay không. Lại vào phần Photos lướt lướt một lúc, nhìn nhìn, vẻ mặt lạ kỳ liền bị P'Eed bắt được.

"Ảnh chụp polaroid chung à?"

Win trong lòng chột dạ, ảnh cậu và Bright chụp cùng không nhiều lắm, bỗng dưng nhìn lại tấm hình này cảm giác là lạ: "Vâng."

"10 rưỡi em có video class, 3h phải đi thử tạo hình, 5h đến một studio khác chụp tạp chí, thời gian hơi gấp."

"OK không sao ạ."

"Em có chắc em tự lái xe được không?"

Win căn bản không nghe người ta nói gì lắm, nghĩ thầm P'Eed quản lý càng ngày càng sâu rồi.

"Được ạ."

"Buổi tối 8h đội Still 2gether ăn mừng, hẳn là Bright cũng đi, em có muốn... giãn lịch trình của em ra không?"

Thợ trang điểm tẩy trang xong, đi ra rửa tay, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

"P'Eed, đến tột cùng, Pí muốn thế nào vậy?" Win để điện thoại xuống, ngồi lên sofa cùng quản lý bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt bất ngờ trở nên sắc bén: "Pí có thể đẩy qua cho em bất kỳ job gì, em chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình, cũng đâu có muốn mang đến phiền phức cho bất kỳ ai."

Cậu gia nhập giới muộn, giao thiệp trong giới cũng rất ít, cũng không hiểu nhiều, thế nhưng cậu đã tận lực cố gắng rồi: "Còn những cái khác, em hy vọng Pí có thể để cho em có không gian cá nhân."

"Pí biết." Eed cho rằng tính tình và nền tảng của Win là tốt nhất trong những nghệ sĩ dưới tay mình, nhưng suy nghĩ của cậu trong mắt bà vẫn còn quá đơn giản. Win không biết nói dối, so với Bright tuy rằng biết rõ nhưng lại lười biếng tính kế nọ kia – không thèm làm gì cả dù cho có muốn. Eed đã dự đoán từ được tình hình sẽ xảy ra như thế này. Eed với người kia thì không thể làm gì được rồi, nhưng đối với Win, vẫn còn muốn động chút chân tay xen vào, ngăn cơn sóng dữ về sau: "Nhưng em còn nhỏ, Pí chỉ muốn giúp em."

"Em đã hứa với P'Aof sẽ tới tiệc mừng rồi, đừng thúc ép em như thế."

P'Eed nói muốn giúp cậu, cậu vừa tức giận lại vừa buồn cười.

Hóa ra việc để cậu và Bright có khoảng cách như mấy ngày vừa qua đều là giúp đỡ. Người kia đến cùng là số vận nát như thế nào chứ, xung quanh lại chẳng có mấy người chào đón anh vậy trời. Ngay khi việc tuyên truyền vừa kết thúc dường như không có người nào bên cạnh muốn tiếp tục ủng hộ anh, lúc trước chọn trúng hai người diễn 2gether rõ ràng đều là bọn họ, bây giờ thì cứ như đó là một vận đen hài hước.

Chắc là ông trời đùa giỡn cậu, vốn dĩ nghĩ rằng sự hợp tác này là ý trời gieo hoa, có thể nhảy vọt mãi mãi. Ai biết rằng, phần vĩnh viễn và không thay đổi của điệu nhảy này thực sự là chính là tráo đổi bạn nhảy, khúc nhạc biến chuyển so với tâm tình càng nhanh hơn.

Win biết sự trải nghiệm của mình còn rất ít, tình cảm bản thân căn bản không thể giấu được, nhưng Pí Eed vẫn lo xa quá. Thay đổi bạn diễn thường xuyên đột ngột như vậy, chắc hẳn anh so với cậu càng quen thuộc thuần thục hơn.
Huống chi.
Huống chi, vấn đề này, một tay vỗ không ra tiếng. (ý là bé nghĩ bé đơn phương)

Win cuối cùng thở ra một câu: "Anh ấy là anh ấy, em là em, làm tốt công việc của mình là được rồi."

Cũng không biết vấn đề ở người quản lý hay ở chính cậu nữa.

Nhưng thật sự cậu không cần những người khác liên tục nhắc nhở cậu phải quản lý tốt tình cảm của mình. Từ chính sách tuyên truyền của công ty, cho tới suy nghĩ tính toán của mấy người quản lý, người nhà tận tình khuyên bảo, hết thảy đều cứ như muốn thay cậu chặt đứt những suy nghĩ viển vông, hão huyền. Win đều nhìn rõ từng cái một.

Ngay cả sự miễn cưỡng đối đáp lại cũng cảm thấy thật dư thừa.

Win hiểu, nhanh kết thúc một chút không có cái gì là không tốt, chỉ muốn tốt cho cả hai người, bất kể là dùng hình thức nào. Win hiểu chứ.

Đường ai nấy đi, mọi người cùng nhau vui vẻ, lý do thật sự chính đáng, ha.

(Cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip