Chap 9: Trả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Tưởng Hân ngồi vào bàn là gặp ngay Hạ Thiên

- Sao rồi? – Hạ Thiên nháy mắt với Tưởng Hân

- Sao là sao – Tưởng Hân tỏ vẻ không quan tâm

- Là tặng quà cho người ta chưa – Hạ Thiên phải moi ra cho bằng được

- Tặng rồi – Tưởng Hân trả lời còn kèm theo cái nhướn mắt đầy tự tin

- Qua nhà người ta tặng à – Hạ Thiên cảm thấy Tưởng Hân đúng thật là mê như điếu đổ rồi

- Không – Tưởng Hân trả lời mà mặt vô cùng gian

- Chứ sao – Hạ Thiên quả thật rất hiếu kỳ về mối quan hệ này

- Hẹn đi chơi – Tưởng Hân trả lời mà cảm tưởng trên trán nó đóng hai chử sung sướng to lớn

- What? – Hạ Thiên như hét lên

- Suỵt, im đi – Tưởng Hân bịt miệng Hạ Thiên không kịp

- Mau kể tớ nghe - Hạ Thiên không chịu được mà nhào qua bàn của Tưởng Hân

Nhưng không may cho Hạ Thiên là chuông reng vào tiết rồi. Lưu lão sư bước vào lớp nở một nụ cười rất tươi với cả lớp. Nụ cười của nữ thần khiến cho cả lớp say sẩm mà người dưới lớp kia cũng không chịu nổi. Tưởng Hân cảm thấy say vì người kia thật sự.

Lưu lão sư trả bài cũ trước khi dạy bài mới. Nhìn vào sổ điểm, ngòi bút của Lưu lão sư dừng lại ở cái tên Tưởng Hân. Tiểu quỷ này chắc chắn là học bài rồi nhưng cứ trả thử xem sao nha.

- Tưởng Hân – Lưu lão sư gọi đúng tên của tiểu quỷ kia làm nó giật thót

- Dạ - Tưởng Hân đứng lên, không biết vì sao cô lại gọi tên

Cả lớp bật cười, cô giáo đã bảo là trả bài cũ mà còn dạ vâng gì nữa. Tưởng Hân nhìn cô giáo rồi nhìn xung quanh.

- Lên trả bài – Lưu lão sư thấy cái mặt ngố tàu của nó mà cũng không nhịn được mà mỉm cười

- À vâng – Tưởng Hân lật đật lấy tập đem lên trả bài

Hạ Thiên ngồi kế mà cười như điên. Tiểu quỷ này đúng là mê nữ thần quá đến mức người ta gọi tên thôi là đã lúng túng như vậy rồi. Lưu lão sư ngồi trên thấy Hạ Thiên trêu chọc Tưởng Hân mà cũng thấy tiểu quỷ này thật là, ngồi trong lớp mà đầu óc cứ để ở đâu đâu.

- Học bài chưa? – Lưu lão sư nhìn qua tập của Tưởng Hân cho có lệ thôi chứ hôm qua cô xem rồi

- Dạ rồi – Tưởng Hân lễ phép trả lời

- Lên bảng đi – Lưu lão sư bắt đầu đọc câu hỏi

Cả lớp đều biết kỳ kiểm tra đồng khối vừa rồi Tưởng Hân điềm rất thấp. Hôm nay lên trả bài lại lúng túng như vậy thì chắc là chưa học bài rồi. Nhưng khác xa với điều cả lớp đã nghĩ, Tưởng Hân đang trả bài rất tốt. Từ công thức đến từ vựng mới, Tưởng Hân lưu loát chép ra đầy cả tấm bảng đen. Hạ Thiên ngồi dưới thấy Tưởng Hân thuộc bài như thế cũng không khỏi cảm thán trong lòng. Đúng là tình yêu có sức mạnh vô biên mà.

- Thuộc bài quá nhỉ - Lưu lão sư nhìn các công thức Tưởng Hân viết mà nhận xét nhưng sao Tưởng Hân lại nghe ra có chút châm biếm trong đó vậy

- Dạ - Tưởng Hân chỉ biết gật đầu, rõ ràng hôm qua ở nhà đã trả bài này rồi thì sao mà nó không thuộc được cơ chứ, cô giáo đang muốn trêu chọc nó à

- Được rồi, về chỗ - Lưu lão sư trả tập lại cho Tưởng Hân

Tưởng Hân cầm tập đi xuống mà cả lớp ai cũng phải khen nó. Hạ Thiên ngồi kế bên lập tức trêu chọc

- Dễ sợ nha – Hạ Thiên đá mắt cười cợt

- Chuyện nhỏ thôi – Tưởng Hân đáp trả ngay

- Công nhận có tình yêu là khác hẳn – Hạ Thiên mặt gian xảo khủng khiếp

Tưởng Hân liếc xéo Hạ Thiên. Vì hắn là bạn thân của nó nên chuyện gì cũng không thể dấu được. Chỉ có điều tên này nhây lắm.

- Hạ Thiên – Lưu lão sư gọi tên Hạ Thiên

- Ha ha – Tưởng Hân không nhịn được mà cười

- Quỷ - Hạ Thiên cầm tập đứng lên còn không quên ném cho Tưởng Hân một cái nhìn tóe lửa

Lưu lão sư nhìn Hạ Thiên, quả đúng là bạn thân của Tưởng Hân.

- Em học bài chưa? – Lưu lão sư hỏi Hạ Thiên

- Dạ rồi – Hạ Thiên đối diện với nữ thần cũng không có cách nào cưỡng lại được

- Vậy lên bảng – Lưu lão sư kiểm tra cặp đôi cùng tiến này xem sao

Hạ Thiên đương nhiên đã học bài nên cũng không có gì khó với hắn. Cả lớp thấy cả Tưởng Hân và Hạ Thiên bình thường đều ít khi tập trung học mà môn Anh cả hai lại học tốt như vậy. Chứng tỏ giáo viên chủ nhiệm có phương pháp dạy học rất tốt nên học sinh mới học đều như vậy.

Hạ Thiên cầm tập đi xuống, đắt ý với Tưởng Hân. Đừng tưởng có mình cậu lấy lòng được giáo viên chủ nhiệm nhe. Tưởng Hân biết Hạ Thiên cố tình trêu chọc mình nên cũng không thèm chấp mà lật sách ra để học bài mới.

Giờ ra chơi Tưởng Hân đi mua đồ ăn sáng với Hạ Thiên dưới canten.

- Kể nghe chuyện kia đi nào – Hạ Thiên ngồi xuống bàn ăn là nhiều chuyện ngay

- Thì có gì đâu, tớ rủ cô đi chơi Giáng sinh rồi tặng quà thôi – Tưởng Hân kể vắn tắt

- Cái gì – Hạ Thiên không hể nghĩ là Tưởng Hân dám rủ giáo viên chủ nhiệm đi chơi

- Đừng có hở ra là la lên được không – Tưởng Hân thật là hết cách với tên bạn trời đánh này

- Thật hả - Hạ Thiên nhỏ giọng xuống vì trong canten có vài người đang nhìn hai đứa nó

- Uhm – Tưởng Hân thật là tức chết vì tên này

- Thế hai người đi đâu? – Hạ Thiên vẫn nghĩ Tưởng Hân nhát gái lắm chứ

- Thì đi ăn rồi đi nhà thờ chơi thôi – Tưởng Hân cũng thành thật kể lại

- Nhưng cô chịu đi luôn hả - Hạ Thiên không nghĩ là Lưu lão sư lại dễ dàng nhận lời mời như vậy

- Thì cũng hơi bất ngờ - Tưởng Hân cũng không nghĩ là cô giáo sẽ chịu đi chơi cùng nó

- Thế cậu có hỏi cô về món quà đó chưa – Hạ Thiên hỏi Tưởng Hân

- Hỏi gì – Tưởng Hân không nghĩ là phải hỏi khi quà đã tặng rồi thì hỏi gì nữa

- Trời ơi, ngốc quá, ít nhất cũng phải hỏi xem người ta có thích hay không chứ - Hạ Thiên cảm thấy Tưởng Hân đúng là đầu đá mà

- Không lẽ tự nhiên lại hỏi cô có thích không – Tưởng Hân cảm thấy hơi kì cục nếu hỏi như vậy

- Không hỏi thì cũng phải để ý xem người ta có sử dụng hay không chứ - Hạ Thiên phổ cập kiến thức cho Tưởng Hân

- Ờ để xem – Tưởng Hân gật gù nhưng thật ra nó cũng không còn nhớ rõ lắm màu son đó là màu gì nên cũng không dám chắc là có thể để ý tới mức đó hay không

Hạ Thiên không ngờ là đứa bạn của nó lại có thể tiến một bước dài nhhư vậy với giáo viên chủ nhiệm. Quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong nha.

Lưu lão sư đang ngồi nhập điểm vào máy tính của trường thì Lý lão sư đi tới.

- Hôm trước nghe mọi người nói cô Lưu tổ chức nhạc kịch Giáng sinh cho 10A4 à – Lý lão sư ngồi xuống đối diện với Lưu lão sư

- Đúng rồi, dạy cho mấy đứa về văn hóa của phương Tây thôi – Lưu lão sư trả lời qua loa vì cô không muốn tiếp chuyện

- Tôi nghe các thầy cô tổ Ngoại ngữ khen cô Lưu hết lời mà – Lý lão sư rất muốn một cơ hội để tiến gần hơn với Lưu lão sư

- Mấy thầy cô quá lời thôi – Lưu lão sư vừa trả lời nhưng tay vẫn nhập điểm cho học trò

- À tôi cũng đang muốn học cao học nhưng có một số vấn đề về Anh văn, không biết Lưu lão sư có thể chỉ bảo giúp hay không – Lý lão sư có lẽ đã quá nóng lòng rồi

- Cái này thì – Lưu lão sư phải dừng việc nhập điểm lại

- Một số kiến thức thôi, chắc sẽ không mất nhiều thời gian của Lưu lão sư đâu – Lý Hiện mặt dày hết cỡ để có thể lấy lòng người đẹp

- Nếu thầy có điểm nào không hiểu thì cứ hỏi – Lưu lão sư không thể từ chối việc giúp đỡ đồng nghiệp dù cô cảm thấy có chút không thoải mái

- Vậy cảm ơn cô Lưu trước nhé – Lý Hiện được việc thì vui vẻ đứng lên trả lại không gian cho Lưu lão sư làm việc

Lưu lão sư căn bản cũng không quá quan tâm đến Lý Hiện nên cô chỉ xem đó như lời xã giao thông thường. Chỉ có tên kia là có nhiều vọng tưởng thôi.

Sau Giáng sinh sẽ là nghỉ lễ Năm mới. Nhưng do Trung Quốc sử dụng lịch âm nên Tết Dương Lịch chỉ được nghỉ một ngày. Lưu lão sư thông báo về ngày nghỉ lễ cho cả lớp và lịch thi học kì sắp tới để cả lớp cùng chuẩn bị.

Tưởng Hân thì ngoài lịch thi của trường thì còn có lịch thi đấu của đội tuyển. Đây là kì thi vòng loại U18 của đội tuyển trẻ cầu lông Trung Quốc và cũng là kì thi để tuyển chọn thành viên mới cho đội tuyển quốc gia. Đây được xem là cuộc thi sống còn quyết định tương lai của các tuyển thủ ở lứa tuổi thiếu niên như Tưởng Hân . Nếu đậu được vào đội tuyển này thì sẽ chính thức trở thành vận động viên của quốc gia là một vinh dự rất to lớn. Anh hai của Tưởng Hân là Tưởng Huy cũng là thành viên của đội tuyển này. Ngoài ra còn có Hội thao mùa xuân của các trường cao trung ở Nam Kinh.

Theo đúng luật do Tưởng Hân thuộc đội tuyển cầu lông nên phía đội tuyển thành phố Nam Kinh đã gởi thông báo về lịch trình cuả Tưởng Hân cho trường.

- Cô Lưu đây là giấy nghỉ học có phép của Tưởng Hân – Thầy tổng giám thị đưa cho cô Lưu tờ giấy xin nghỉ học của Tưởng Hân

- Ahh vâng – Lưu lão sư cảm thấy hơi lạ khi Tưởng Hân nghỉ học mà chẳng nói gì với cô

Lưu lão sư cầm tờ giấy thấy Tưởng Hân nghỉ tận mười ngày. Vậy là kết thúc lễ Năm mới là nó sẽ đi du đấu luôn.

Tưởng Hân đang phải tập luyện cho đội cầu lông của trường. Hội thao mùa xuân của các trường cao trung ở Nam Kinh thường diễn ra sau kì thi của đội tuyển U18. Nhưng do các thành viên của các đội tuyển thể dục thể thao hầu hết đều học ở trường chuyên về năng khiếu thể dục thể thao nên hội thao mùa xuân này trùng với kì thi tuyển của quốc gia nên thường họ không tham gia. Nên đây có thể xem là sân chơi cho các học sinh học ở các trường cao trung khác tham gia thi đấu sẽ có sự bình đẳng hơn.

Lưu lão sư căn dặn bài học cho các 10A4 trước kì nghỉ Tết Dương lịch. Suốt cả tiết học Tưởng Hân cứ nhìn cô giáo chăm chăm. Ngày mai nữa là nó phải đi du đấu rồi. Tận mười ngày không nhìn thấy nữ thần không biết nó có chịu nổi không nữa. Hạ Thiên ngồi kế thấy Tưởng Hân cứ thở dài mà trêu chọc

- Sao, thi đấu vài hôm rồi về thôi mà – Hạ Thiên đá mắt với Tưởng Hân

- Thì có sao đâu – Tưởng Hân lơ đãng trả lời vì còn đang bận ngắm giáo viên chủ nhiệm rồi

- Nhớ mua quà về cho người ta đó – Hạ Thiên nhắc khéo

- Ohhh – Tưởng Hân trề môi, khỏi cần nhắc tự nó cũng biết

- Thế đã hỏi cô vụ quà tặng chưa – Hạ Thiên nhắc lại lần nữa chuyện hôm trước

- Chưa có cơ hội – Tưởng Hân chán ngán vì ngày mai là ngày học kèm của nó nhưng mai là lễ rồi nên không biết cô giáo có dạy cho nó không nữa

Hạ Thiên thấy Tưởng Hân quả đúng là đầu đá nên cũng không thèm nói nữa. Lưu lão sư nghe chuông reng hết buổi thì chỉ căn dặn thêm vài câu rồi cho cả lớp nghỉ. Đang nghĩ ngày mai là Tết Dương Lịch có nên cho Tưởng Hân nghỉ không. Nhưng sau đó thì sẽ không gặp nó mười ngày. Thật là khó nghĩ quá.

Lưu lão sư bỏ sách vào cặp mà cứ mải mê suy nghĩ nên không biết Tưởng Hân đã đứng trước bàn giáo viên của cô từ lúc nào.

- Ơ sao chưa về nữa – Lưu lão sư không nghĩ giờ mà Tưởng Hân còn ở lại

- Mai có học không cô – Tưởng Hân cười mỉm

- Em có muốn học không – Lưu lão sư hỏi ngược lại Tưởng Hân

- Muốn – Tưởng Hân gật đầu làm Lưu lão sư ngạc nhiên

- Em siêng vậy à – Lưu lão sư không nghĩ là Tưởng Hân thích học như vậy

- Sắp thi học kì rồi – Tưởng Hân nói ra lý do

- Vậy mai bảy giờ - Lưu lão sư đóng cặp lại để ra vể

Cả hai đi ra ngoài cửa lớp thì đã thấy thầy Lý đứng chờ sẵn. Lưu lão sư và Tưởng Hân nhìn nhau, cả hai đều có cùng suy nghĩ

Kì đà cản mũi

- Cô Lưu việc học Ngoại ngữ lần trước tôi nhờ cô hôm nay mình học được không – Lý lão sư thật sự không để cho cô Lưu một chút nào nghỉ ngơi

- Giờ trưa như vậy rồi thầy không tính cho cô nghỉ trưa sao – Tưởng Hân cảm thấy thầy Lý thật không biết điều

- Em là ai mà dám ăn nói với thầy giáo như vậy – Lý lão sư bị Tưởng Hân nói vào mặt thì quê độ

- Đây là học trò lớp của tôi – Lưu lão sư can thiệp khi thấy Lý lão sư có vẻ khó chịu với Tưởng Hân

- Học trò mà dám ăn nói như vậy với giáo viên sao – Lý lão sư cố tình kiếm chuyện

- Em nói có gì không đúng – Tưởng Hân cũng không vừa mà đáp trả

- Thôi được rồi – Lưu lão sư nắm tay Tưởng Hân cản lại

Một màn này lọt vào mắt Lý lão sư càng làm hắn ta nổi điên hơn. Chỉ là một đứa học trò mà khiến cho nữ thần phài ra mặt như vậy sao. Tưởng Hân cũng không ngờ là Lưu lão sư lại nắm tay nó. Bàn tay của nữ thần mềm mại quá.

- Thầy chờ tôi một chút rồi tôi sẽ hướng dẫn cho thầy – Lưu lão sư không mệt nhưng chắc cô phải để Tưởng Hân về trước chứ không sẽ rắc rối

- Sao cô bảo đi ăn trưa với em mà – Tưởng Hân đột nhiên nắm tay cô giáo chặt hơn

- Hả - Lưu lão sư bất ngờ

- Thì khi nãy cô bảo đi ăn trưa với em mà – Tưởng Hân lặp lại câu nói

Lưu lão sư nhìn Tưởng Hân trân trối. Cô nói vậy hồi nào chứ. Nhưng nhìn bộ dạng này hình như là Tưởng Hân không nói đùa.

- Cô muốn dạy thì đi ăn trưa về rồi dạy – Tưởng Hân kéo tay Lưu lão sư đi khỏi trong con mắt đỏ ngầu của thầy Lý

Lưu lão sư không thể phản khán, bàn tay cô nằm trong tay nó sao lại ấm như vậy. Tưởng Hân dẫn Lưu lão sư đi tới bãi đậu xe của giáo viên đến tận xe của cô mới bỏ tay ra. Lưu lão sư cảm giác như có dòng điện truyền thẳng tới tim cô. Tiểu quỷ này sao lại làm cô thấy xao xuyến như vậy.

- Cô không muốn nghỉ trưa sao – Tưởng Hân hỏi mà giọng điệu bực dọc thấy rõ

- Thì chỉ hướng dẫn một chút thôi mà – Lưu lão sư không biết vì sao Tưởng Hân lại khó chịu như vậy

- Một chút gì chứ, rõ ràng là muốn tán tỉnh cô cơ mà – Tưởng Hân hình như là ghen thì phải

Lưu lão sư bật cười. Đúng là tiểu quỷ này thẳng thắn đến mức khiến người ta phải ngại luôn đó

- Cái đó thì ai chẳng biết – Lưu lão sư còn lạ gì mấy trò này

- Vậy sao cô vẫn đồng ý – Tưởng Hân đúng thật còn rất con nít

- Là đồng nghiệp với nhau, tôi biết phải làm sao – Lưu lão sư nhún vai tỏ ra bất lực

- Lại xưng tôi – Tưởng Hân nổi cáu

- À quên mất – Lưu lão sư cười giảng hòa, cô quên mất Tưởng Hân ghét nhất là cô xưng tôi với nó

- Cô phải dẫn em đi ăn rồi muốn hướng dẫn gì thì hướng dẫn – Tưởng Hân bắt đầu kiếm chuyện

- Đạo lý nào mà cô phải dẫn em đi ăn – Lưu lão sư không nghĩ là Tưởng Hân lại yêu cầu như vậy

- ờ thì – Tưởng Hân bực tức trong lòng mà cũng không biết vì sao tự nhiên lại bộc phát như z

Lưu lão sư cười cười, tiểu quỷ này muốn đi ăn với cô mà cứ bày trò. Tưởng Hân thấy cô giáo không nói gì thì nó đang cố suy nghĩ ra một lý do nào đó

- Cô không hay ăn bên ngoài, nếu thích thì có thể qua nhà ăn trưa – Lưu lão sư đa phần chỉ tự nấu ăn

- Vậy cô về nhà đi, em ra lấy xe – Tưởng Hân nghe đến về nhà ăn trưa thì càng khoái hơn

- Nhìn mặt em sao hí hửng vậy – Lưu lão sư nhìn vẻ mặt có phần sung sướng của Tưởng Hân mà thấy thật buồn cười

- Thì về nhà ăn trưa sẽ đỡ tốn kém – Tưởng Hân nói đại một lý do rất củ chuối

- Nhìn em cô lại nghĩ là vẫn tốn đấy – Lưu lão sư quét mắt lên xuống người của Tưởng Hân

- Ý cô là em ăn nhiều hả - Tưởng Hân đanh mặt khi bị cô giáo trêu chọc

- Chứ tướng tá như vầy ăn ít thì sao mà đủ được – Lưu lão sư cố tình trêu chọc Tưởng Hân

- Em về trước đây, không thèm nói với cô nữa – Tưởng Hân đi ra lấy xe đạp của nó

Lưu lão sư mở cửa xe ngồi vào mà trên môi cứ giữ mãi nụ cười. Tiểu quỷ này cũng thật là dễ thương quá mức rồi . Cô biết thừa Tưởng Hân muốn đi ăn là để kéo dài thời gian để cô được nghỉ ngơi. Mà bây giờ được về nhà ăn thì còn gì bằng nữa. Lưu lão sư chạy xe ra khỏi trường mà không thấy bóng dáng tiểu quỷ đâu. Đúng là vận động viên nên lúc nào cũng nhanh hơn người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip