Chap 8: Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Tưởng Hân dắt xe máy của anh hai nó ra khỏi nhà. Ba mẹ Tưởng cũng đã đi qua nhà bạn chơi. Tưởng Hân cẩn thận khóa cửa nhà lại rồi phóng xe qua nhà cô giáo. Theo địa chỉ thì Tưởng Hân tìm được khu chung cư của Lưu lão sư. Nó chạy xe vào đưa địa chỉ nhà cho bảo vệ để qua cổng. Hình như là quá hồi hộp nên nó đã đi sớm rồi. Nhìn lại đồng hồ thì còn tận mười phút nữa mới tới giờ hẹn.

Lưu lão sư đứng trước gương nhìn tới nhìn lui mấy lượt. Bình thường cô rất hay mặc váy nhưng hôm nay đi xe máy sợ mặc váy sẽ không ổn lắm nên cô đã chọn quẩn jean ôm màu trắng với áo cánh dươi voan màu đỏ rượu nhìn ngọt ngào vô cùng. Lưu lão sư cảm thấy cô chưa từng phải chuẩn bị kỹ lưỡng như thế cho một cuộc hẹn. Nhưng không biết sao mà cô lại phải chỉn chu hết mức trước mặt nó cơ chứ.

Tưởng Hân ngồi trên xe chơi điện thoại. Hôm nay nó mặc quần jean đen với áo thun form vừa, đi giầy thể thao hiệu nike phiên bản giáng sinh màu đỏ, nhìn qua là biết hàng đắt tiền rồi. Trời khá lạnh nên nó còn khoác thêm áo bên ngoài nhìn vừa thời trang vừa ngầu.

Lưu lão sư đi xuống sảnh đã thấy nó đang ngồi chờ.

- Đúng giờ quá nhỉ - Lưu lão sư đi tới

- Hì tất nhiên rồi – Tưởng Hân bất ngờ vì nữ thần trước mặt, cô giáo thật xinh quá

- Cô ăn tối chưa? – Tưởng Hân đưa nón bảo hiểm cho cô

- Chưa – Lưu lão sư vì chuẩn bị cho cuộc hẹn này mà có làm được gì khác đâu

- Vậy đi ăn nhé, rồi mình đi xem hang đá – Tưởng Hân đã lên lịch rất hoàn hảo

- Cũng được – Lưu lão sư cười cười, xem ra tiểu quỷ cũng rất là có lòng nha

Lưu lão sư leo lên xe của Tưởng Hân. Thầm nghĩ đã lâu lắm rồi cô mới được đi xe máy như thế này. Lần cuối cùng chắc cũng đã mấy năm rồi.

Tưởng Hân chở cô giáo đến nhà hàng mà mỗi khi anh hai nó về thăm nhà sẽ thường dẫn cả nhà ra đây ăn tối. Tưởng Hân đã đặt bàn trước đi dù có đông khách thì cả hai vẫn có bàn ngồi. Lưu lão sư ít khi đi ăn bên ngoài nên cô để Tưởng Hân chọn món. Tưởng Hân được đi chơi với nữ thần nên tâm trạng rất vui vẻ. Lưu lão sư kín đáo quan sát Tưởng Hân hôm nay nhìn khác hẳn với mọi ngày. Có lẽ do đã đi du đấu nhiều nơi nên Tưởng Hân khi ra ngoài rất có khí phách chứ không hay chán chường như ở trong trường, Lưu lão sư có cảm giác không gian rộng lớn ngoài kia mới là môi trường của Tưởng Hân.

Đồ ăn được bê ra, Tưởng Hân gắp đồ ăn cho cô giáo. Lưu lão sư cảm thấy Giáng sinh năm nay quả thật không tệ. Tưởng Hân nhìn cô giáo chỉ khẽ mỉm cười cũng có tính sát thương rất cao với nó. không biết nó có trụ được hết buổi đi chơi này không nữa. Nhưng đoạn hấp dẫn nhất không phải là dồ ăn mà chính là lúc trả tiền. Lưu lão sư nhìn nó cầm bill tính tiền mà khẽ nhíu mày.

- Đưa bill cho cô – Lưu lão sư nhướn mày

- Hôm nay là Giáng sinh mà – Tưởng Hân biết là Lưu lão sư rất khó chịu trong vấn đề này

- Em còn đi học mà giàu có quá nhỉ - Lưu lão sư giựt tờ bill tính tiền

- Em tập luyện ở đội năng khiếu cũng có lương như một nhân viên đi làm mà – Tưởng Hân biết là cô giáo không muốn nó tốn kém nhưng đã mời nữ thần đi chơi mà để cho nữ thần trả tiền thì có chút kì cục

- Khi nào em ra trường đi làm rồi muốn trả thì trả - Lưu lão sư kẹp tiền vào bill rồi đưa cho phục vụ

Tưởng Hân biết ý của Lưu lão sư nên cũng không cãi lại. Cả hai đi ra khỏi quán thì thấy đường phố rất đông đúc, đúng là lễ hội mà. Lưu lão sư rất ít khi ra ngoài vào những dịp lễ nên có chút không thích ứng được với sự đông đúc này. Trên đường đi ra lấy xe mà mấy lần Lưu lão sư bị người khác đụng phải. Tưởng Hân thấy vậy nên kéo cô đi sát vào tường còn nó đi ra ngoài. Lưu lão sư nhìn qua Tưởng Hân mà lòng cô cảm thấy nhộn nhạo.

Tưởng Hân chở Lưu lão sư đến khu vực có rất nhiều nhà thờ. Đây chủ yếu là khu vực của những người theo đạo Công giáo sinh sống nên xung quanh toàn là nhà thờ. Tại nhà thờ chính trong khu này được trang trí hang đá lớn đến mức người ta có thể đi vào đó để chụp hình. Bên dưới hang đá là nhạc kịch Giáng sinh đang được biểu diễn. Tưởng Hân lần đầu được xem nhạc kịch này một cách hoành tráng như vậy. Lưu lão sư thì đã xem vài lần nên cũng không còn quá hứng thú nhưng nhìn bạn trẻ bên cạnh thì có vẻ rất háo hức.

Lưu lão sư nhìn qua người đang đóng vai thiên thần mà bất giác cô nhìn qua Tưởng Hân. Tưởng Hân cũng theo quán tính mà quay lại. Thời khác ánh mắt hai người chạm nhau làm cả hai đều giật thót. Lưu lão sư ái ngại mà quay đi chỗ khác, cô cảm giác sao cứ nhìn Tưởng Hân là cô lại thấy vui vui trong lòng. Cứ cảm giác như nó là nguồn sinh khí của cô vậy. Tưởng Hân cảm giác nữ thần hình như cũng có để ý đến nó như lời Hạ Thiên nói. Nhưng sự để ý đó có giống với nó không hay chỉ đơn thuần là giáo viên để ý đến học trò lớp chủ nhiệm thôi.

Cả hai ngồi xuống băng ghế đá trong nhà thờ. Nhìn mấy đứa nhóc đang chạy giỡn một cách hồn nhiên mà cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào cô còn là sinh viên của Đại học Bắc Kinh mà nay cô đã ra nghề năm năm rồi. Đã năm lứa học trò thông qua sự giảng dạy của cô mà trưởng thành. Ngẫm nghĩ cũng thật là thành tựu. Tưởng Hân thấy Lưu lão sư im lặng không nói gì thì cũng chỉ ngồi kế bên rồi lặng lẽ quan sát cô. Chưa bao giờ Tưởng Hân đi chơi riêng với ai ngoại trừ Hạ Thiên. Đã vậy lại còn là ngày lễ như thế này nữa. Nếu sau này không thể phát triển quan hệ như nó mong muốn thì đây cũng thật là một kỉ niệm khó quên.

Lưu lão sư quay sang Tưởng Hân thấy Tưởng Hân đang mỉm cười một mình. Lưu lão sư chưa bao giờ nghĩ cô sẽ đi chơi Giáng sinh với học trò của mình. Đây là lần đầu tiên. Sao Tưởng Hân lại đem đến cho cô nhiều cái đầu tiên như thế này.

- Đang nghĩ gì mà cười một mình vậy – Lưu lão sư hỏi Tưởng Hân

- Dạ cũng không có gì – Tưởng Hân gãi đầu

- Giáng sinh mà chỉ đi vòng quanh xem vài cái hang đá thì có buồn không – Lưu lão sư không nghĩ là Tưởng Hân thích không khí im ắng như thế này

- Em chưa bao giờ đi chơi Giáng sinh nên cũng không biết như thế nào – Tưởng Hân ngại ngùng trả lời

Lần đầu tiên sao – Lưu lão sư nhìn Tưởng Hân mà cô cũng bất ngờ

- Trước đây em không đi với ai bao giờ à – Lưu lão sư không nghĩ một người sáng sủa như Tưởng Hân lại chưa có một mối quan hệ nào

- Gia đình em không có đạo nên gần như không quan tâm đến lễ Giáng sinh – Tưởng Hân trả lời

- Còn em thì không đi học thì sẽ đi tập ở đội tuyển còn không thì sẽ đi thi đấu nên căn bản em cũng không quan tâm đến lễ hội – Tưởng Hân nhún vai khi nói về lịch trình khô khan của mình

Lưu lão sư nghe mà có chút thất thần. Một cô bé đang trong lứa tuổi thiếu niên vui tươi mà lịch trình sinh hoạt chỉ gói gọn trong vài thứ như vậy thôi sao. Sao có cảm giác y như một quân nhân vậy. Phải chăng đây chính là lý do vì sao cô bé có nhiều thành tích nổi trội như vậy lại có rất ít bạn bè lại cũng không tham gia hoạt động trường lớp không. Lưu lão sư có chút thương cảm và một chút xót xa không thể nói thành lời. Nếu vậy tính ra cô và Tưởng Hân cũng có nhiều điểm chung đó chứ. Ngày xưa cô cũng chỉ có đi học, tham gia đội tuyển học sinh giỏi rồi tới lui thư viên để đọc sách, đôi khi tham gia thêm vài hoạt động ngoại khóa của lớp. Ngoài ra thì cũng không có hoạt động nào vui vẻ như các bạn đồng trang lứa. Đó cũng chính là lý do vì sao dù cô có ngoại hình nổi trội, học vấn cũng cao hơn hẳn người khác mà đến giờ mối quan hệ của cô cũng rất ít. Có lẽ đó là hệ quả do lịch trình khô khan của cô mang lại.

Lưu lão sư thấy trời càng ngày càng lạnh nên giục Tưởng Hân đi về. Hai người đi ra lấy xe, trên đường thấy rất nhiều các cặp đôi đang nói cười rất tình cảm. Xem ra lễ hội như Giáng sinh chính là lễ hội dành cho các cặp đôi. Trời càng về khuya càng lạnh hơn, Tưởng Hân quay sang thấy Lưu lão sư đang xoa hai bàn tay vào nhau.

- Cô khoác áo vào đi – Tưởng Hân cởi áo khoác ra nhanh tay khoác lên cho cô giáo

- Em không lạnh à – Lưu lão sư sợ Tưởng Hân lạnh

- Em mặc áo tay dài sẵn rồi – Tưởng Hân chỉ chỉ vào cái áo nó đang mặc

Lưu lão sư gật gù. Phải công nhận Tưởng Hân không mặc đồng phục nhìn cũng rất ra dáng người lớn. Cái áo khoác này cũng rất là ấm nữa. Tưởng Hân chở nữ thần về mà trong lòng có chút tiếc nuối. Đã nghĩ là sẽ nói chuyện với cô nhiều hơn mà cuối cùng lại thành ra chỉ toàn là nhìn lén người ta thôi.

Lưu lão sư bước xuống xe, nhìn lại đồng hồ đã đúng mười giờ đêm rồi.

- Trả áo cho em – Lưu lão sư đưa áo khoác trả lại cho Tưởng Hân

Tưởng Hân nhận lại áo khoác mà có phần lúng túng. Sắp phải chia tay với nữ thần rồi, thật là không cam tâm chút nào. Lưu lão sư thấy Tưởng Hân không nói gì thì cô cũng không biết phải làm gì tiếp

- Thôi trễ rồi, em về nhà đi – Lưu lão sư sợ Tưởng Hân về trễ ba mẹ Tưởng sẽ lo

- Em...... - Tưởng Hân hơi ngập ngừng

- Sao vậy – Lưu lão sư không biết Tưởng Hân còn muốn gì

- Cái này..............tặng cô – Tưởng Hân đưa hộp quà trắng tinh tới trước mặt cô giáo

Cái này – Lưu lão sư hơi ngẩn người

Tưởng Hân thấy cô giáo có vẻ không tập trung thì lay nhẹ tay cô

- Cô – Tưởng Hân lay lay cánh tay của cô giáo

- Ahhh, cám ơn em – Lưu lão sư ngại ngùng

- Chúc cô giáng sinh vui vẻ ấm áp – Tưởng Hân phải cố gắng lắm mới nói hết được câu này

Lưu lão sư nghe từng lời kia mà lòng cô bồi hồi không thể tả. Nhìn gương mặt trắng trẻo lại còn đang cười hiền với cô mà cô thật rất muốn sờ vào nó một chút.

- Cảm ơn em – Lưu lão sư khẽ vén tóc để che dấu tâm tư của cô

- Cô lên nhà, trời lạnh – Tưởng Hân vốn dĩ không phải là đứa giỏi ăn nói nên chỉ có thể cố tới mức này mà thôi

- Em về đi – Lưu lão sư muốn nhìn thấy Tưởng Hân đi về trước

Tưởng Hân đội nón lên rồi vẫy tay với cô giáo mới chịu rời khỏi. Lưu lão sư nhìn món quà trên tay mà cô cứ có cảm giác hồi hộp lâng lâng không thể diễn tả. 

Tưởng Hân chuẩn bị tập vở đầy đủ rồi xuống dưới nhà chờ sẵn. Hôm nay sẽ học kèm với nữ thần nên nó đã chuẩn bị rất là đầy đủ. Nó cũng hồi hộp cả đêm qua vì không biết cô có thích món quà nó tặng không. Đúng giờ là xe của Lưu lão sư đã đỗ trước nhà nó

- Chào cô – Tưởng Hân cười rất tươi làm người kia có phần không quen

- Sao vui vậy – Lưu lão sư nhìn ra được Tưởng Hân hôm nay đặc biệt vui vẻ

- Hì đâu có gì đâu cô – Tưởng Hân gãi đầu, hình như nó phấn khích quá độ rồi

Lưu lão sư đi vào chào ba mẹ Tưởng rồi đi theo Tưởng Hân lên phòng học. Ba mẹ Tưởng nhìn Lưu lão sư mà cũng phải cảm thán trong lòng. Không thể tin được là có lão sư vừa xinh đẹp lại vừa chịu khó vì học trò như Lưu lão sư, Đến cả tối chủ nhật là ngày nghỉ mà cô cũng vẫn chịu dạy kèm không công cho học trò. Thật là đáng quý quá mà.

Lưu lão sư kiểm tra bài tập. Hôm nay sao tiểu quỷ lại ngoan ngoãn mà làm hết tất cả bài tập mà cô giao cho thế này. Còn vài lỗi sai nhưng Lưu lão sư khá hài lòng.

- Được rồi, hôm nay học về mệnh đề quan hệ nhé – Lưu lão sư vào bài học luôn

- Vâng – Tưởng Hân đã quá quen với phong cách dạy học này của Lưu lão sư rồi, không hề có chào hỏi xã giao gì cả, vào lớp là chỉ học và học

Hai tiếng trôi qua nhanh chóng. Lưu lão sư cảm thấy Tưởng Hân tiếp thu rất nhanh không giống như mấy ngày học đầu tiên chút nào. Tưởng Hân cất tập vào, Lưu lão sư để ý thấy tập Anh văn trong lớp của Tưởng Hân nên cầm lên xem. dạo này nó có niềm yêu thích mãnh liệt với môn Anh văn nên từ bài tập ở nhà đến bài tập ở lớp đều được giải quyết rất gọn gàng.

- Bài tập ở lớp làm hết rồi à – Lưu lão sư cũng hơi bất ngờ

- Vâng – Tưởng Hân gật gật đầu còn kèm theo nụ cười mỉm mang thương hiệu đặc trưng của nó nữa

- Dạo này sao siêng năng vậy – Lưu lão sư cảm thấy tiểu quỷ này có vẻ đang có âm mưu gì đây chứ sao tự nhiên lại dễ thương như thế này được

- ờ thì – Tưởng Hân gãi đầu không biết trả lời sao, không lẽ trả lời là muốn làm vui lòng của nữ thần nên mới siêng năng như vậy sao

Lưu lão sư cảm thấy cái điệu bộ gãi đầu ngại ngùng này thật làm cô cảm thấy không ưa chút nào.

- Nói mau – Lưu lão sư véo vào má của nó

- Ui....... – Tưởng Hân xuýt xoa

- Trả lời nhanh – Lưu lão sư vẫn muốn nghe câu trả lời của nó

- Thì sắp thi học kì rồi – Tưởng Hân nhăn mặt nhưng vì đau thì ít mà ngại thì nhiều hơn

Lưu lão sư bỏ tay ra, Tưởng Hân xoa xoa gò má của nó. Sao ai cũng bảo cô giáo hiền dịu lắm mà sao nó chẳng cảm nhận được chút nào sự hiền dịu đó vậy. Lưu lão sư biết là nó đang làm quá chứ cô có dùng bao nhiêu sức đâu mà la lối như vậy. Cô giáo bỏ sách vào cặp, kết thúc buổi học.

Lưu lão sư ngồi vào xe mà nó có vẻ vẫn chưa muốn đi vào nhà. Cô biết thừa tiểu quỷ này muốn cô đi về trước mới chịu vào nhà đây mà. Tưởng Hân đứng vẫy tay qua kính xe, Lưu lão sư nhìn vào kính chiếu hậu mà tự mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip