Chap 33: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tuần luyện tập và thi đấu căng thẳng trôi qua. Tưởng Hân về đến nhà thì đã gặp ngay ba mẹ Tưởng.

- Con gái về rồi – Ba Tưởng vừa thấy Tưởng Hân mở cửa là đã nhanh chóng đứng dậy ra xách phụ balo cho nó

- Con mới về - Tưởng Hân cười tươi

- Nghe anh hai nói con gái thi đấu rất tốt phải không – Mẹ Tưởng ngồi cạnh nó ôn nhu vuốt ve con gái cưng

- Ba có đến trường xin nghỉ phép cho con nhưng Giáo viên chủ nhiệm của con có nói đến vấn đề chuyển trường – Ba Tưởng còn đang nói dang dở

- Chuyển trường gì ạ - Tưởng Hân vừa nghe là biết ngay

- Chuyện con phải chuyển về trường Năng khiếu đó – Ba Tưởng cứ nghĩ là ban huấn luyện đã nói chuyện với con gái ông

- Con vẫn chưa đồng ý cơ mà – Tưởng Hân phản ứng với thông tin mà nó nghe được

- Anh hai của con đã nói là ban huấn luyện yêu cầu con sau khi kết thúc học kì này là phải chuyển về trường Năng Khiếu đó – Ba Tưởng nghĩ là Tưởng Huy chắc bận rộn nên chưa kịp nói thông tin cho em gái biết

- Nhưng con đang học tốt ở Đỉnh Phong kia mà – Tưởng Hân không muốn chuyển trường

- Biết là con học tốt nhưng con sắp trở thành tuyển thủ quốc gia rồi, không thể đảm bảo được việc học ở Đỉnh Phong đâu – Ba Tưởng dù rất thích Đỉnh Phong nhưng kiến thức quá nặng nề nên ông đã quyết định không cho Tưởng Hân học tiếp ở đó để đảm bảo chất lượng thi đấu của con ông

- Nhưng – Tưởng Hân vẫn chưa chuẩn bị cho việc chuyển trường này, chưa kể còn nữ thần của nó nữa

- Còn khoảng hơn tháng nữa mới kết thúc học kì mà, con cứ từ từ chia tay các bạn – Mẹ Tưởng an ủi nó vì nghĩ con bà còn lưu luyến bạn bè

Tưởng Hân biết sớm muộn gì nó cũng phải chuyển trường nhưng trong lòng nó thật sự không hề muốn như vậy .

Tiết sinh hoạt lớp đầu tuần. Trình lão sư thấy Tưởng Hân đi học thì gọi Tưởng Hân lên phòng giáo viên để trao đổi với nó

- Tuần vừa rồi có lịch kiểm tra đồng khối. Em về ôn bài cho kĩ rồi cô sẽ liên hệ với các giáo viên bô môn cho em kiểm tra lại nhé – Trình lão sư cũng rất yêu mến Tưởng Hân

- Vâng ạ - Tưởng Hân nghe đến kiểm tra mà chỉ thở dài, trong đầu của nó bây giờ không hề có chữ nghĩa nào cả

Tiểu Minh cùng với Lưu lão sư đúng lúc đi vào phòng giáo viên. Thấy Tưởng Hân đang ngồi với Trình lão sư thì Tiểu Minh lập tức đi lại

- Kiện tướng thể thao sao lại ngồi đây – Tiểu Minh vô cùng tự nhiên bắt chuyện với Tưởng Hân

- Diệp lão sư quen với Tưởng Hân ah – Trình lão sư hơi bất ngờ khi Tiểu Minh chỉ vừa về công tác ở Đỉnh Phong mà sao lại có vẻ thân thiết với Tưởng Hân như vậy

- Có quen biết sơ sơ – Tiểu Minh nháy mắt tinh nghịch với Trình lão sư nhưng đập vào mắt Lưu lão sư thì cô lại thấy Tiểu Minh đang cố tình gạ gẫm Tưởng Hân

- Chào cô – Tưởng Hân theo lễ phép chào hỏi Tiểu Minh

- Chào Lưu lão sư – Tưởng Hân nhìn thấy nữ thần của nó nhưng từ sau sự việc lần đó ở nhà thì nó không còn hào hứng nữa

- Chào em – Lưu lão sư thấy biểu hiện xa cách của nó thì cũng hiểu là hẳn nó vẫn còn giận chuyện hôm trước nhưng đang trong phòng giáo viên cô không thể nói nhiều với nó được

Tiểu Minh thấy Lưu lão sư và Tưởng Hân lạnh lùng xa cách thì cũng không khỏi bất ngờ. Không phải giữa hai người có gì đó sao, sao lại lạnh lùng như vậy. Tưởng Hân sau khi nói chuyện xong với Giáo viên chủ nhiệm thì cũng xin phép trở lại lớp. Khi đi ngang qua bàn làm việc cảu Lưu lão sư nó cũng không nhìn mà chỉ đi thẳng. Lưu lão sư nhìn bóng lưng của nó đi ra khỏi phòng mà lòng cô như chùng xuống. Cô biết sớm muộn gì thì chuyện giữa cô và nó cũng phải kết thúc thôi. Nhưng sao cô lại thấy buồn bã như thế này. Cảm giác như sắp mất đi một thứ gì rất quan trọng vậy đó.

Theo truyền thống hàng năm thì Hội thao mùa xuân của các trường cấp 3 sẽ được tổ chức sau Tết Dương Lịch. Năm nay Tưởng Hân đã trở thành tuyển thủ quốc gia nên nó không còn được tham gia vào hội thao nữa. Tưởng Hân tích cực huấn luyện cho đội cầu lông của trường. Các giáo viên bộ môn cũng cho nó làm kiểm tra để lấy điểm bù cho kì kiểm tra đồng khối. Nhưng Tưởng Hân quả thật không thể kham nổi, khối lượng kiến thức quá nhiều khiến nó gần như không thể tiếp thu và ghi nhớ nổi.

Tưởng Hân ngồi trong phòng giáo viên đối diện với Lưu lão sư chuẩn bị làm bài kiểm tra. Vì 11A4 là lớp Chuyên Anh nên đề thi cũng khó hơn các lớp bình thường. Lưu lão sư nhìn Tưởng Hân làm bài thì thấy nhiều lỗi sai nhưng cô là giáo viên không thể nhắc bài cho học trò được. Hết giờ kiểm tra Tiểu Minh đi vào phòng giáo viên thì thấy hai cô trò đang ngồi đối diện thì nhanh chóng đi lại

- Cho học trò cưng làm bài kiểm tra à – Tiểu Minh chọc ghẹo hai người

- Cậu đừng nói linh tinh nữa – Lưu lão sư không muốn đồng nghiệp xung quanh nghe được mà suy nghĩ lung tung nên lập tức chặn lời Tiểu Minh

- Bữa tớ nhờ cậu việc đó sao rồi – Tiểu Minh nháy mắt với Lưu lão sư nhắc lại chuyện cô muốn Lưu lão sư giới thiệu Tưởng Hân cho mình

- Cậu đừng nói đùa, không hay đâu – Lưu lão sư vừa thu bài kiểm tra của Tưởng Hân vừa dọn dẹp lại bàn làm việc để nhanh chóng ra về tránh cho Tiểu Minh nói thêm

- Thưa cô em về trước – Tưởng Hân cũng không hứng thú gì nên nhanh chóng đeo balo lên muốn rời khỏi

- Từ từ đã – Tiểu Minh thấy Tưởng Hân đứng dậy thì lập tức nắm lấy cánh tay của nó

Lưu lão sư cũng bất ngờ vì hành động này của Tiểu Minh. Tưởng Hân nhìn Tiểu Minh như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Minh nhìn Tưởng Hân gần trong gang tấc mà nhất thời cũng có chút xao động. Tưởng Hân không hổ danh là tuyển thủ quốc gia, dáng người cao ráo nhìn qua rất bền chắc, da dẻ lại trắng trẻo chứng tỏ sức khỏe vô cùng tốt.

- Còn chuyện gì sao cô – Tưởng Hân vốn dĩ là người trầm tính, chưa kể còn phải đi thi đấu nhiều nên tính cách của nó có phần trưởng thành hơn các bạn cùng lứa rất nhiều

- Ahh chuyện là có mấy giáo viên trong trường cũng rất thích bộ môn cầu lông nên tính nhờ em huấn luyện cho mọi người vài kỹ thuật cơ bản được không – Tiểu Minh cười tươi đưa ra lý do

- Đội cầu lông của trường tập vào chiều thứ hai tư sáu trong tuần. Nếu các lão sư muốn tập thì có thể tập chung – Tưởng Hân trả lời

- Thật sao – Tiểu Minh có vẻ rất thích thú

- Dạ vâng – Tưởng Hân cũng không quá để tâm vì nó cũng sắp không còn học ở trường rồi

Lưu lão sư nhìn Tưởng Hân nói chuyện hết sức nhẹ nhàng với Tiểu Minh mà cô cảm thấy bất ngờ. Trước giờ Tưởng Hân chỉ biểu hiện thái độ này với cô thôi mà sao bây giờ với mọi người nó lại dễ dàng như vậy. Tưởng Hân trả lời xong thì cũng chủ động rời đi. Nó chỉ gật đầu chào nàng rồi đi ra khỏi phòng giáo viên.

Đội cầu lông của trường Đỉnh Phong mỗi khi có Tưởng Hân tập chung đều rất sôi động. Tưởng Hân ở trên sân cầu cũng như trở thành một người khác. Nó trưởng thành và trầm tĩnh đến đáng sợ. Lưu lão sư ngồi ở bàn huấn luyện để xem cả đội tập mà cô cũng phải thừa nhận Tưởng Hân thật sự trưởng thành sau mỗi lần nó đi du đấu về. Nàng cảm nhận được Tưởng Hân tiến bộ rất nhiều sau mỗi lần nó đi tập huấn về. Cả dáng vẻ trên sân thi đấu đến cả cách nó sinh hoạt với các thành viên trong đội cũng đều toát lên phong thái của một vận động viên quốc gia.

Từ sau chuyện xảy ra ở nhà Tưởng Hân thì cả hai vẫn chưa có thời gian để giải quyết gút mắc đó. Nhưng Lưu lão sư cảm nhận Tưởng Hân cũng không còn muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Bằng chứng là nó đi du đấu về gần cả tháng nhưng nó không hề chủ động tìm gặp cô như trước đây nữa. Thậm chí ở trong trường nếu không phải lên tiết ở lớp 11A4 hoặc đến đội cầu lông thì cô cũng không có cơ hội gặp nó.

Lưu lão sư đang ngồi miên man suy nghĩ thì một nhóm giáo viên trong trường mà dẫn đầu là Tiểu Minh đang đi vào sân tập. Tưởng Hân thấy các lão sư đến thì cũng khẽ gật đầu chào. Tiểu Minh thấy Lưu lão sư ngồi ở bàn huấn luyện thì vẫy tay rất cật lực nhưng rơi vào mắt của Lưu lão sư làm nàng thấy rất chán ghét.

- Mọi người khởi động nhé – Tưởng Hân cho mấy thầy cô khởi động trước để tránh chấn thương

- Đây là tuyển thủ quốc gia đó – mấy cô giáo khác có vẻ rất trầm trồ khi nhìn thấy Tưởng Hân

- Em ấy mới học lớp 11 thôi – Tiểu Minh nói mà không quên nháy mắt như trêu ghẹo nó

Tưởng Hân chỉ cười nhẹ theo lễ. Dù nó chưa trưởng thành về tuổi tác nhưng những điều mà nó va chạm trong những năm tháng đi du đấu thì sợ còn hơn những người đã trưởng thành rất nhiều. Tiểu Minh là lão sư trong trường nên Tưởng Hân luôn giữ lễ nghĩa nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Lưu lão sư không nghĩ trong trường lại có nhiều lão sư nữ trẻ đẹp như vậy. Xung quanh Tiểu Minh chắc phải năm giáo viên nữ mà toàn là những người trẻ trung, xinh đẹp. Nàng nhìn Tưởng Hân đang tập cho họ từng động tác kỹ thuật cơ bản của môn cầu lông mà cô thấy chướng mắt thật sự.

- Cầm vợt như thế này phải không – Tiểu Minh không hiểu thật hay cố tình không hiểu để Tưởng Hân phải nắm tay cô đặt vào cán vợt để đảm bảo cô cầm vợt đúng kỹ thuật

- Khó như vậy à – Tiểu Minh nũng nịu với Tưởng Hân không khác gì người yêu

- Cô cầm quen tư thế sẽ thấy dễ chịu – Tưởng Hân cười hiền an ủi khiến Tiểu Minh chấn động trong lòng

Cả các giáo viên khác cũng vì nét cười đó mà thấy say sẩm. Dù Tưởng Hân không phải nam nhưng dịu dàng như vậy thì ai có thể chịu được . Lưu lão sư như không còn giữ được bình tĩnh mà đứng dậy khỏi ban ghế của huấn luyện viên. Tiểu Minh thấy Lưu lão sư tức giận bỏ đi ra khỏi sân tập mà cô cười thầm. Quả đúng là suy nghĩ còn ngây ngô lắm. Tiểu Minh là bạn học cùng lớp với Lưu lão sư nên chắc chắn là ít nhiều rất hiểu tính cách của nàng . Cách này có vẻ phát huy hiệu quả rất tốt.

Tưởng Hân thấy nàng bỏ ra khỏi sân tập thì cũng không đuổi theo. Nó rất nản lòng nên cũng không còn muốn tiếp tục níu kéo nữa. Chuyển trường có lẽ là lý do tốt nhất để nó và nàng chia tay trong êm đẹp. Cứ nghĩ luôn cố gắng thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng có những chuyện ngay từ lúc bắt đầu đã đi sai đường thì dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể đi đến đích được.

Buổi tập kết thúc, cả đội ra về. Tưởng Hân đi vào phòng của đội cầu lông lấy đồng phục thay ra để chuẩn bị ra về. Tối nay nó còn phải tập ở đội tuyển nữa. Tiểu Minh thấy Tưởng Hân thì lập tức đi lại

- Hôm nay cảm ơn em – Tiểu Minh cười tươi

- Có gì đâu ạ - Tưởng Hân trả lời lịch sự

- Hay là tối nay cô mới em đi ăn tối được không – Tiểu Minh đưa ra lời đề nghị

Tưởng Hân có chút bất ngờ vì không nghĩ là bạn của nữ thần lại gấp gáp như vậy. Nhưng rất tiếc tối nay nó phải đi tập ở đội tuyển rồi

- Tối nay em có lịch tập ở đội tuyển rồi – Tưởng Hân khéo léo từ chối

- Xem ra em rất bận nhỉ - Tiểu Minh có ý muốn thăm dò thời khóa biểu của Tưởng Hân

- Dạ vâng, phần lớn thời gian em đều phải tập cùng đội tuyển – Tưởng Hân cũng không ngại dấu giếm vì với nó câu lông luôn là ưu tiên hàng đầu

- Em bận rộn như vậy thì sao có người yêu được – Tiểu Minh buông ra câu nói bâng quơ nhưng khiến Tưởng Hân phải dừng lại động tác

- Với người yêu của em thì em luôn rãnh rỗi – Tưởng Hân cười nửa miệng, loại người này nó thật sự là đã gặp rất nhiều

Tưởng Hân nhìn thẳng vào Tiểu Minh khiến cô có chút chột dạ, không nghĩ Tưởng Hân còn nhỏ mà lại thẳng thắn như vậy. Tưởng Hân không hiểu sao lão sư Tiểu Minh này lại đặc biệt quan tâm tới nó nhiều như vậy. Nhưng rất tiếc là hiện tại nó không hứng thú với những chuyện bát quái này. Lưu lão sư đang định đi vào sân tập lấy túi xách thì bắt gặp cảnh tượng Tưởng Hân và Tiểu Minh đứng nói chuyện trước cửa phòng của đội làm cô không thể nhịn được mà bước tới

- Em không về để đi tập ở đội tuyển sao – Lưu lão sư bước đến bên cạnh Tưởng Hân

- Giờ em về - Tưởng Hân thấy nàng xuất hiện nhưng khuôn mặt lại không có chút cảm xúc gì thì cũng hơi lo sợ

- Sao Lưu lão sư lại biết rành về thời gian của học trò như vậy – Tiểu Minh cười cợt như muốn chọc ghẹo nàng

- Dù sao Tưởng Hân cũng là học trò của mình, chút chuyện nhỏ này đương nhiên là trong lòng bàn tay – Lưu lão sư trả lời làm Tưởng Hân sốc đến mức muốn há miệng

- Tớ hiểu rồi. Vậy tớ về trước nhé – Tiểu Minh thấy bộ dạng muốn phun lửa của Lưu lão sư mà biết điều chuồn trước

Tưởng Hân không nghĩ là cô giáo lại trả treo với bạn của mình như thế. Nhưng thái độ khó chịu này thì nó cũng rất sợ nha.

- Hai người chỉ mới tập chung có một buổi mà có vẻ thân thiết nhỉ - Lưu lão sư nhìn tiểu quỷ

Tưởng Hân bất ngờ, cô giáo đang nói gì vậy. Giữa nó và lão sư Tiểu Minh thân thiết khi nào chứ. Tưởng Hân nhìn gương mặt lạnh lùng của nàng thì cũng thấy hơi lạnh

- Em có làm gì đâu – Tưởng Hân kiềm hãm sự sợ trong lòng mà trả lời

- Em hướng dẫn nhiệt tình như vậy mà không có gì sao – Lưu lão sư có vẻ không còn giữ được bình tĩnh

- Em làm gì mà nhiệt tình chứ - Tưởng Hân cũng bắt đầu không còn bình tĩnh vì theo nó nghĩ nó chẳng làm gì quá đáng

- Không nhiệt tình thì nắm tay như vậy để làm gì. Tôi còn có mặt trên sân tập chứ đâu phải không khí – Lưu lão sư có lẽ đã nổi điên thật sự

- Cái đó chỉ là hướng dẫn kỹ thuật cơ bản thôi – Tưởng Hân không nghĩ đó là chuyện lớn lao gì

- Hướng dẫn kỹ thuật cơ bản thì nắm tay. Vậy tới lúc tập kỹ thuật nâng cao thì em sẽ làm gì? Ôm ấp hay là hôn... - Lưu lão sư lúc này đã hoàn toàn không còn là nữ thần nữa

Tưởng Hân nhìn biểu hiện như muốn phun lửa của nàng mà trong lòng nó đã hiểu ra vấn đề. Là ghen sao. Cũng còn biết ghen cơ à. Cứ tưởng là muốn chia tay rồi chứ.

- Đúng tim rồi nên không trả lời được chứ gì – Lưu lão sư cảm thấy như muốn giết người thật sự, rõ ràng lúc nào cũng tỏ vẻ như yêu cô say đắm nhưng cứ sơ hở là có người khác ngay

- Cô muốn biết không – Tưởng Hân bạo gan thách thức nữ thần

- Em dám sao – Lưu lão sư có chút không tin khi trước mặt cô mà nó dám trả lời như vậy

- Để xem em dám hay không – Tưởng Hân mở cửa phòng đội cầu lông rồi kéo tay nàng đi vào phòng

Cạch

Lưu lão sư còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng khóa cửa sau lưng nàng. Tưởng Hân đứng trước mặt cô, còn cô đang bị giam giữa nó và cánh cửa. Tưởng Hân vốn dĩ rất muốn bỏ cuộc nhưng dù nó có chia tay với nàng thì nó cũng chưa hề nghĩ đến bất kì người con gái nào khác.

Em...........

Lưu lão sư còn chưa kịp nói gì thì nó đã chớp lấy thời cơ hôn lên môi nàng. Lưu lão sư như hoá đá khi đôi môi của nó bắt đầu di chuyển trên môi nàng. Tưởng Hân đưa lưỡi cạy nhẹ môi nàng ra rồi nhanh chóng trườn vào. Lưu lão sư khép mắt lại khi nàng cảm nhận được vòng tay rắn chắc của nó đang ôm chặt lấy thân thể của nàng. Tưởng Hân thấy nàng không phản khán thì bắt đầu không yên phận. Bàn tay của nó đặt lên eo của nàng đã bắt đầu di chuyển lung tung. Lưu lão sư mặc váy liền nên bàn tay của nó không thể chui vào trong được .

Ư.........mmm.......................

Bàn tay của nàng đập vào vai nó như muốn thoát ra. Tưởng Hân dừng nụ hôn lại nhưng vẫn không có ý thả nàng ra. Khoảng cách gần sát khiến cả hai nghe được hơi thở của nhau. Lưu lão sư đỏ mặt khi nhìn thấy trên môi của tiểu quỷ dính son môi của nàng.

Tưởng Hân dường như vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc lâng lâng đó, ánh mắt của nó vẫn còn mờ mịt. Lưu lão sư nhìn vào mắt nó, nàng nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Thời khắc đó nàng biết trong trái tim của nàng thật sự có hình bóng của nó. Tưởng Hân còn chưa hết bàng hoàng thì bàn tay của người kia đã ôm lấy gò má của nó. Lần này là nàng chủ động. Tưởng Hân không quan tâm đến lý do hay bất cứ gì khác mà chỉ chuyên tâm cảm nhận nụ hôn của hai người.

Cánh tay rắn chắc của Tưởng Hân ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng kéo hai người sát lại. Bàn tay của Lưu lão sư từ khi nào đã lồng vào mái tóc ôm lấy gáy của nó. Tưởng Hân nghiêng đầu đẩy nụ hôn sâu hơn. Lưu lão sư để mặc cho nó dẫn dắt cảm xúc của nàng.

Tưởng Hân hôn dọc xuống dưới lỗ tai ép cho người kia phải thở dốc từng hồi. Lưu lão sư không còn chống đỡ nổi nhưng đây là trường học.

- Đừng................ – Lưu lão sư lấy tay che môi của Tưởng Hân lại không cho nó hôn nàng nữa

Tiểu quỷ vẫn không thể tỉnh táo lại. Đôi mắt của nó cứ như có một lớp sương mờ che ngang.

- Tới giờ đi tập rồi – Lưu lão sư vẫn còn nhớ lịch tập của nó

- Có thể nghỉ - Tưởng Hân cứ lao vào nàng không kiểm soát

- Không được – Lưu lão sư không đồng ý

- Cô không muốn tiếp tục sao – Tưởng Hân quả thật không còn là thiếu niên vô tri nữa

- Ở đây là trường học – Lưu lão sư cố gắng dùng chút bình tĩnh cuối cùng để dừng lại

- Về đi tập đi. Tối này khi nào tập xong thì qua nhà cô – Lưu lão sư nói mà không dám nhìn mặt của tiểu quỷ

- Thật không – Tưởng Hân có chút không tin mà hỏi lại

Lưu lão sư ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu. Cái này có tính là cô đang dạy hư cho nó không. Cô giáo hẹn hò với học trò ban đêm tại nhà riêng sao. Chuyện này mà nổ ra thì đừng nói là đạo đức nghề giáo đến ngẩng mặt mà sống cũng còn khó nữa là.

Tưởng Hân vẫn lưu luyến hôn lên gò má nàng trước khi buông ra. Lưu lão sư không dám nhìn vào nó nhưng học trò cưng của cô thì ngược lại. Tưởng Hân nhìn nàng say đắm đến mức nó chỉ muốn đem nàng bỏ luôn vào balo của nó để cả hai không rời nhau nửa bước.

Hai người bước ra khỏi phòng khi ngoài trời đã sập tối. Tưởng Hân nhìn đồng hồ chắc chắn là hôm nay nó trễ buổi tập với đội tuyển rồi. Nhưng nữ thần đã muốn nó đi tập thì nó phải đi thôi.

Lưu lão sư bước vào nhà mà tim nàng vẫn đập mạnh không ngừng. Tại sao đã biết con đường đó chắc chắn sẽ không đem lại kết quả gì tốt đẹp mà cô vẫn cố chấp như vậy. Cứ nghĩ không gặp, không suy nghĩ tới thì sẽ nhanh chóng quên đi. Nhưng cô đã lầm. Chỉ cần nhìn thấy nó là cô lại không kiếm chế được muốn nhìn nó lâu hơn. Khi nó chỉ vừa đứng bên cạnh người khác là cô lập tức muốn lôi nó về. Ngày hôm nay nếu không phải đang ở trong trường Đỉnh Phong thì có lẽ cô đã cho cô nàng Tiểu Minh kia một trận. Nhưng dù sao cô cũng rất vui, tiểu quỷ vẫn rất yêu cô.

Lưu lão sư bất giác chạm lên đôi môi của mình. Cô có thể cảm nhận nó có chút sưng. Tiểu quỷ quả thật không chút kiềm chế. Nếu tiếp tục mối quan hệ này thì vài năm sau với sức lực yếu đuối của cô liệu cô có thể chống lại được nó không. Trong đầu nàng cứ văng vẳng những lời lẽ không đứng đắn của Tiểu Minh. Cái gì mà sức khỏe tốt, sức lực của tuyển thủ quốc gia chắc chắn dẻo dai hơn người thường rất nhiều.

Tưởng Hân đến buổi tập trễ nhưng nó hoàn toàn không ở lại tập mà chỉ đến để xin phép huấn luyện viên cho nghỉ vì nó cảm thấy bụng khó chịu. Huấn luyện viên cũng đồng ý nên không bắt Tưởng Hân tập mà chỉ cho họp chuyên môn với cả đội rồi ra về. Tiểu Kiều lo lắng khi nghe Tưởng Hân không khỏe nhưng Tưởng Hân lại không mảy may quan tâm. Nó chỉ mong buổi họp nhanh kết thúc để nó còn chạy qua nhà nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip