Chap 32: Lớp 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lễ khai giảng năm học mới diễn ra tưng bừng ở trường Đỉnh Phong. Trình Mẫn lão sư sau khi nghỉ thai sản đã quay lại chủ nhiệm lớp 11A4. Cả lớp thấy chủ nhiệm cũ thì càng thích thú hơn

- Chào cả lớp, năm ngoái có chủ nhiệm xinh đẹp như Lưu lão sư nên nghe đồn là thành tích của lớp mình rất ấn tượng phải không? – Trình lão sư tuy còn trẻ nhưng cũng đã có thâm niên đứng lớp hơn 7 năm rồi

- Lưu lão sư rất hiền và xinh nữa – cả lớp 11A4 đều yêu mến Lưu lão sư

- Năm nay Lưu lão sư sẽ tiếp tục dạy lớp chúng ta môn Ngôn ngữ Anh – Trình lão sư thông báo

Cả lớp nghe Lưu lão sư sẽ tiếp tục dạy bộ môn Anh Văn cho lớp mà ai nấy cũng hào hứng. Tưởng Hân ngồi phía dưới cũng không dấu được nụ cười thỏa mãn.

- Tưởng Hân – Trình lão sư gọi tên tiểu quỷ làm nó giật mình

- Dạ cô gọi em – Tưởng Hân đứng lên không biết có chuyện gì

- Cô có nghe về thành tích thể thao năm vừa rồi của em. Huỳnh lão sư có nói đến vấn đề em có khả năng sẽ chuyển trường. Nếu em có ý muốn chuyển trường khi nào thì nhớ báo cho cô biết trước nhé – Trình lão sư cũng hiểu những học sinh như Tưởng Hân thường đều phải học ở trường Năng Khiếu để đảm bảo nghĩa vụ phục vụ quốc gia

- Vâng ạ - Tưởng Hân biết giáo viên chủ nhiệm quan tâm đến nó nên mới căn dặn trước

Cả lớp nghe Tưởng Hân có thể phải chuyển trường thì ai cũng bất ngờ. Nhưng ai cũng hiểu những thành viên của đội tuyển quốc gia ở Trung Quốc đều phải như vậy.

Ngày tựu trường trôi qua nhanh chóng, cô bạn Tiểu Minh của Lưu lão sư cũng chính thức trở thành Quản sinh của trường Đỉnh Phong. Tiết học đầu tiên của tuần là tiết học Anh Văn của lớp 11A4. Lưu lão sư đi vào lớp là cả lớp đã khoác miệng cười.

- Cô nghỉ hè có vui không cô – cả lớp nhao nhao lên vì ba tháng hè trôi qua không gặp được nữ thần

- Cô về quê nhà cũng vui lắm. Cả lớp nghỉ hè có vui không – Lưu lão sư cười tươi vì mấy đứa học trò dễ thương này

- Cô không đi du lịch sao cô – Hạ Thiên nhiều chuyện

- Cô thích dành thời gian cho gia đình hơn là đi du lịch – Lưu lão sư cũng trả lời

- Cả lớp bắt đầu học nhé – Lưu lão sư cũng không giao lưu gì nhiều mà bắt đầu tiết dạy đầu tiên của năm học

Tưởng Hân ngồi dưới nhìn nữ thần của nó hôm nay mặc váy liền màu kem nhìn nàng mượt mà y như que kem vậy đó. Hạ Thiên thấy Tưởng Hân nhìn Lưu lão sư mà muốn chảy nước miếng thì khẽ gõ bàn của nó

- Lau nước miếng đi, nhìn gì ghê thế - Hạ Thiên trêu chọc Tiểu quỷ

- Kệ tớ, đồ nhiều chuyện – Tưởng Hân tức tối vì bị Hạ Thiên trêu chọc

- Hai bạn ở cuối lớp có gì mà thảo luận sôi nổi vậy – Lưu lão sư thấy Tiểu quỷ và Hạ Thiên đang cãi nhau chí chóe

- Tụi em...... – Hạ Thiên bị nữ thần gọi tên thì gãi đầu tỏ vẻ vô tội

Còn Tưởng Hân thì nhìn nàng nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không phải là ánh mắt của học trò dành cho cô giáo. Lưu lão sư thấy Tiểu quỷ nhìn cô với ánh mắt ướt át như vậy thì ho nhẹ

- Có muốn chép phạt đầu năm không – Lưu lão sư nhìn cả hai bằng ánh mắt nghiêm khắc

Cả Tưởng Hân và Hạ Thiên đều lắc đầu nguây nguẩy, mới đầu năm mà đã bị chép phạt có xui xẻo quá không. Tưởng Hân nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt như muốn giết người. Rõ ràng nó đâu muốn mất điểm trước mặt nữ thần mà tên bạn trời đánh này cứ báo hại nó. Lưu lão sư nhìn Hạ Thiên thì không có cảm xúc gì nhưng nhìn Tiểu quỷ của cô thì rất dễ thương.

- Ngồi xuống đi, tập trung học nhé – Lưu lão sư cảnh cáo cả hai rồi cho ngồi xuống để cả lớp bắt đầu buổi học

Quản sinh Tiểu Minh đi điểm danh ngang qua 11A4 thì thấy Lưu lão sư đang đứng trên bục giảng. Ánh mắt cô nàng lập tức lia trúng Tưởng Hân đang ngồi cuối lớp. Quả thật là học trò của lớp Chuyên Anh. Trong lòng Tiểu Minh gợn lên những ý nghĩ hết sức thú vị về hai người này.

Trong tháng 9 sẽ có Tết Nguyên Tiêu là một ngày lễ đặc biệt của Trung Quốc. Tưởng Hân nhìn lịch thì chắc chắn là phải đi tập ở đội tuyển rồi nhưng nó đã có cách. Tết Nguyên Tiêu là Tết đoàn viên, nó sao có thể để người yêu của nó cô đơn trong ngày này được.

Tưởng Hân từ sau khi được tập trung cùng đội tuyển quốc gia thì trình độ đã tiến bộ rất nhiều. Đầu năm học mới trường Đỉnh Phong có rất nhiều hoạt động ở cấp các câu lạc bộ. Câu lạc bộ cầu lông của trường cũng chiêu mộ thêm các thành viên mới. Trong số này có một cô bé mới vào trường năm nay cũng rất đam mê cầu lông. Và điểm trùng hợp là cô bé này lại học lớp 10A4 nghĩa là đàn em của Tưởng Hân.

Từ sau Hội thao mùa xuân Lưu lão sư nghiễm nhiên trở thành cố vấn của câu lạc bộ cầu lông nên buổi tập đầu tiên trong năm đã có sự tham gia của nàng. Tưởng Hân đứng kế cô giáo mặt tươi cười còn hơn hoa hướng dương nở giữa ban trưa. Các thành viên mới ngoài đam mê môn cầu lông thì còn vì danh tiếng tuyển thủ quốc gia của Tưởng Hân mà đăng ký.

Cô bé học 10A4 kia tên Ngô Thiến đặc biệt cao ráo hơn các bạn đồng trang lứa khác. Tưởng Hân cho cả đội khởi động để bắt đầu kiểm tra trình độ các thành viên mới. Đội cầu lông thấy Lưu lão sư ngồi xem mà ai cũng cảm thán đội trưởng đúng là lợi hại. Có thể mời được nữ thần của Đỉnh Phong về làm cố vấn cho đội tuyển.

- Cả đội tập trung – Tưởng Hân sau buổi tập đầu tiên thì tập hợp toàn đội lại

- Trước khi Hội thao mùa xuân diễn ra thì chúng ta phải trải qua vòng loại dành riêng cho các trường hệ cao trung. Những bạn cũ đã thi đấu năm vừa rồi sẽ tiếp tục được ghi danh. Các bạn mới sau khi chọn nội dung thi đấu thì cũng sẽ có cơ hội được chọn để đại diện cho trường – Tưởng Hân phổ biến cho cả đội nghe quy chế

Lưu lão sư ngồi nghe tiểu quỷ sinh hoạt với cả đội mà thấy rằng Tưởng Hân đã trưởng thành rất nhiều, ra dáng của một vận động viên của quốc gia. Cuối cùng Tưởng Hân bổ nhiêm một đồng đội lớp 11 khác để làm đội phó, những khi Tưởng Hân vắng mặt thì đội phó sẽ thay nó tập luyện cho cả đội.

Tưởng Hân cùng Lưu lão sư ra về thì gặp ngay Tiểu Minh đang ở ngay cổng trường. Tiểu Minh thấy Lưu lão sư và Tưởng Hân thì lập tức đi tới

- Học trò cưng của Lưu lão sư hóa ra lại là tuyển thủ quốc gia cơ à – Tiểu Minh cười cười nhìn Lưu lão sư, khuôn mặt hết sức gian tà

- Gì mà học trò cưng – Lưu lão sư lập tức chặn miệng của Tiểu Minh lại để tránh mọi người xung quanh nghe thấy

- Em chào cô – Tưởng Hân theo lễ cuối đầu chào Tiểu Minh

- Tầm nhìn của Lưu lão sư quả nhiên lợi hại thật – Tiểu Minh hôm nay mới nhìn rõ được Tưởng Hân, đứng dưới ánh nắng nhìn Tưởng Hân quả nhiên có dáng dấp hơn người

Lưu lão sư nhìn ánh mắt của Tiểu Minh cứ tia lên xuống người của tiểu quỷ mà lòng nàng khó chịu thấy rõ. Sao Tiểu Minh có vẻ quan tâm đến Tưởng Hân nhiều như vậy.

- Tớ về trước nhé – Lưu lão sư cảm thấy bực bội trong lòng nên không muốn tiếp tục đứng đây nói chuyện nữa

- Thưa cô em về - Tưởng Hân chào Tiểu Minh rồi lập tức chạy theo cô giáo

Tưởng Hân theo nàng ra đến xe của nàng. Nhìn qua đã thấy gương mặt đầy sự khó chịu của cô giáo.

- Cô sao vậy – Tưởng Hân nắm tay nàng

- Không có gì – Lưu lão sư rút tay lại bỏ qua câu hỏi của Tưởng Hân

- Tiểu Minh là bạn của cô mà, cô ấy chắc cũng chỉ là nói đùa thôi – Tưởng Hân nghĩ Lưu lão sư tức giận vì Tiểu Minh cứ gọi nó là 'học trò cưng' của nàng

- Không phải chuyện đó – Lưu lão sư mở cửa xe ra, liếc tiểu quỷ một cái sắc lẹm

- Chứ sao – Tưởng Hân nhận cái liếc mắt đó mà không hiểu sao thái độ của nàng lại đáng sợ như vậy

- Về nghỉ đi, tối nay còn phải học thêm – Lưu lão sư biết tiểu quỷ không có lỗi gì cả nhưng không hiểu sao cô lại thấy bực bội như vậy

- Dạ vâng – Tưởng Hân thấy nàng khó chịu nên rất ngoan ngoãn

Lưu lão sư lái xe ra khỏi cổng trường còn Tưởng Hân thì về bằng xe máy. Tiểu quỷ nghĩ rằng cô giáo khó chịu khi bị Tiểu Minh trêu chọc còn Lưu lão sư thì lại bực bội khi Tiểu Minh quá chú ý đến học trò của cô. Cả hai đều có gút mắc của riêng mình mà không biết phải làm sao để giải tỏa.

Buổi tối Tưởng Hân đã chuẩn bị sẵn bài vở để chờ cô giáo đến dạy kèm. Mẹ Tưởng thấy Lưu lão sư qua năm học mới mà vẫn chịu khó kèm cho con gái bà học hành thì bà cảm kích vô cùng

- Cô giáo thật có lòng quá, tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào nữa – Mẹ Tưởng nắm lấy tay của Lưu lão sư rất cảm kích

- Đây là việc nên làm của giáo viên như cháu thôi – Lưu lão sư cảm thấy ái ngại khi mẹ của Tưởng Hân lại quá cảm kích cô như vậy

- Tiểu Hân phải cố học để không phụ lòng cô giáo nhé – Mẹ Tưởng quay qua dặn dò Tưởng Hân thật kỹ

- Dạ - Tưởng Hân trả lời mà cứ muốn cười thật to, nếu mẹ mà biết cái này là cô giáo đặc cách kèm riêng cho người yêu của cô giáo thì sẽ như thế nào đây

Lưu lão sư thấy tiểu quỷ vừa trả lời vừa cười khoái chí thì cô hiểu ngay suy nghĩ không trong sáng của nó.

- Còn cười được sao – Lưu lão sư ngồi vào bàn mà bực bội thấy rõ vì nụ cười đắc ý của nó

- Được cô dạy kèm cho thì phải vui vẻ chứ – Tưởng Hân mặt tươi như hoa còn kèm theo cái nháy mắt hết sức dễ thương

- Lấy tập ra – Lưu lão sư thấy biểu hiện vui vẻ của Tưởng Hân thì cũng biết là nó đang thích thú lắm

- Làm thủ tục trước đã – Tưởng Hân đưa mặt kè sát vào gò má láng mịn của nàng

- Làm gì vậy – Lưu lão sư theo quán tính lập tức né tránh

- Ơ.......... – Tưởng Hân hơi bất ngờ khi nàng né tránh như vậy

Tưởng Hân nhìn cô giáo mà Lưu lão sư cũng cảm thấy có chút bối rối vì phản ứng hơi thái quá của mình. Tưởng Hân hụt hẫng thấy rõ. Rõ ràng đã đồng ý làm người yêu của nó mà sao cứ né tránh như vậy. Lưu lão sư thấy tiểu quỷ mất hứng thì cũng muốn an ủi nhưng cô vẫn rất ngại ngùng hay đúng hơn là trong lòng cô vẫn còn lằn ranh không thể vượt qua.

Buổi học kết thúc trong không khí ảm đạm. Tưởng Hân cũng không còn vui vẻ như lúc nàng vừa tới, cả buổi học cũng chỉ có tiếng cô giảng bài mà thôi. Tưởng Hân vẫn nghĩ khi nó vào được đội tuyển rồi thì cô giáo sẽ tin tưởng nó hơn và tình cảm giữa hai người sẽ cải thiện hơn nhưng kết quả thì vẫn chỉ bằng không.

Lớp 11 ở trường Đỉnh Phong tuy chưa áp lực như lớp 12 nhưng các buổi kiểm tra đồng khối hàng tháng vẫn phải làm đầy đủ. Lưu lão sư nhìn lịch kiểm tra đồng khối các môn mà thấy lo lắng cho tiểu quỷ rất nhiều. Tuần này Tưởng Hân đã phải đi Bắc Kinh để tập luyện cùng đội tuyển quốc gia nên không thể ôn thi. Mà tuần sau là tới kì kiểm tra rồi.

Tưởng Hân nhận được mail thông báo về kịch kiểm tra đồng khối nhưng nó đang bận thi đấu giao hữu với Đội tuyển cầu lông trẻ của Malaysia nên khả năng sẽ không thể về trường kịp để kiểm tra đồng khối. Tưởng Hân nhìn lịch học và lịch thi kín mít mà nó nản lòng muốn buông xuôi. Tiểu Kiều đi đến bên cạnh Tưởng Hân

- Sao thẫn thờ vậy – Tiểu Kiều tự nhiên khoác lấy cánh tay của Tưởng Hân

- Tớ đang xem lịch học thôi – Tưởng Hân hơi ái ngại muốn rút tay lại nhưng Tiểu Kiều càng nắm chặt hơn

- Tớ thấy trường cậu học tập vất vả quá chi bằng chuyển sang trường Năng Khiếu đi – Tiểu Kiều đã chuyển về trường Năng Khiếu Thể dục thể thao – là ngôi trường dành cho các vận động viên của các đội tuyển quốc gia như Tưởng Hân và Tiểu Kiều theo học vì ngôi trường này không đặt nặng về kiến thức mà chủ yếu là ưu tiên cho việc thi đấu của các tuyển thủ để phục vụ quốc gia

- Tớ thích học ở Đỉnh Phong – Tưởng Hân vẫn không muốn chuyển trường

- Chẳng qua yêu người thì yêu cả đường đi lối về thôi – Tiểu Kiều buông ra lời nói trúng vào tâm tư của Tưởng Hân

- Kệ tớ - Tưởng Hân hơi gắt gỏng khi nghe Tiểu Kiều nhắc đến nữ thần của nó

- Tớ thích cậu nên tớ không thể kệ được – Tiểu Kiều bỏ qua bộ dáng khó chịu của Tưởng Hân mà vẫn trả treo

Hạ Tiểu Băng trông thấy Tưởng Hân và Tiểu Kiều đứng chung thì đi tới

- Hai đứa đang làm gì thế, tập xong sao không về ký túc xá – Hạ Tiểu Băng rất quan tâm tới Tưởng Hân

- Tụi em đang nói chuyện thôi chị - Tưởng Hân rút tay ra khỏi Tiểu Kiều sợ Hạ Tiểu Băng nhìn thấy

- Về ký túc xá vệ sinh cá nhân đi. Tối nay còn phải họp chiến thuật cho buổi giao đấu ngày mai – Hạ Tiểu Băng thúc giục cả hai

- Vâng – Tưởng Hân và Tiểu Kiều đều phải tranh thủ quay về để chuẩn bị cho buổi họp

Hạ Tiểu Băng nhìn vào điện thoại. Hôm nay cô phải cùng ban huấn luyện họp chuyên môn với các tuyển thủ trẻ như Tưởng Hân để chuẩn bị cho mấy ngày giao đấu sắp tới với đội tuyển Malaysia nên cô cũng phải nhanh chóng về chuẩn bị. Hạ Tiểu Băng ngoài là vận động viên hạng nhất của đội thì còn tham gia công tác huấn luyện cho các vận động viên trẻ. Cô chính là tài năng được cả đội tin cậy nhất nên nhiệm vụ của cô lúc nào cũng nặng nề nhất.

Tưởng Hân từ sau chuyện né tránh của Lưu lão sư thì nó cũng không còn chủ động nữa. Bằng chứng là đi du đấu đã một tuần mà nó chẳng gọi cuộc nào cho cô. Lưu lão sư ngồi soạn đề thi Anh Văn mà mắt cứ liếc nhìn vào điện thoại. Từ lần trước ở nhà của tiểu quỷ về chưa được mấy ngày thì nó đã đi thi đấu nên chuyện hôm đó cô cũng chưa giải thích gì kịp. Nhưng có lẽ tiểu quỷ đã rất thất vọng. Cô biết trong lòng nó tình cảm dành cho cô rất mãnh liệt nhưng cô không có niềm tin tình cảm này rồi sẽ được kết quả tốt đẹp nên cô vẫn không có dũng cảm tiếp nhận nó. Cô sợ nếu không thành thì sẽ là niềm đau cho cả hai người.

Ba Tưởng cầm giấy xin nghỉ phép của Tưởng Hân vào trường nộp cho giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A4. Trình lão sư sẵn dịp nên mời ba Tưởng ở lại trao đổi thêm một chút. Ba Tưởng cũng từng là vận động viên quốc gia nên ông rất hiểu cho nghĩa vụ của Tưởng Hân nhưng dù sao con ông vẫn còn là học sinh nên cũng vẫn phải tuân thủ theo nội quy của nhà trường.

- Phụ huynh của Tưởng Hân chắc đã hiểu cho trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm rồi phải không – Trình lão sư cũng không muốn Tưởng Hân phải chuyển trường nhưng nếu tình hình này kéo dài sợ Tưởng Hân không thể hoàn thành được việc học tại Đỉnh Phong

- Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói chuyện này với ban huấn luyện của Tiểu Hân – Ba Tưởng cũng nghĩ là chuyển trường sẽ tốt cho con gái của ông hơn

- Thật sự trường cũng rất luyến tiếc một tài năng thể thao như Tưởng Hân nhưng chỉ sợ áp lực của việc học chữ sẽ ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của em ấy – Trình lão sư cũng cảm thấy yêu cầu của Đỉnh Phong quá cao sẽ gây ra áp lực cho những học sinh như Tưởng Hân

- Ban huấn luyện của Tưởng Hân cũng từng đề cập đến vấn đề này nhưng Tưởng Hân chưa chịu chuyển trường. Để tôi về khuyên bảo nó – Ba Tưởng cũng sợ con gái ông sẽ mệt mỏi nhiều khi học ở Đỉnh Phong

Bàn làm việc của Lưu lão sư không xa bàn làm việc của Trình lão sư nên cô nghe rất rõ câu chuyện. Lưu lão sư cắn môi. Đúng thật là sớm muộn gì tiểu quỷ của cô cũng phải chuyển trường. Tâm trạng nàng chùng xuống thấy rõ khi nghe ba Tưởng nói sẽ khuyên Tưởng Hân chuyển trường. Đã biết rõ kết quả rồi sao còn cố níu kéo để làm gì. Lưu lão sư nghĩ đến tình cảm của hai người mà bất giác cô mỉm cười. Trên đời này có cái nào là mãi mãi đâu. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu đoạn tình cảm này vốn dĩ đã không hợp với lẽ thường rồi. Bây giờ kết thúc nhanh chóng thì cũng phù hợp với đạo lý thôi.

Tưởng Hân khởi đầu sự nghiệp ở tuyển trẻ với chiến thắng giòn giã trước đối thủ người Malaysia. Tưởng Huy ngồi trên khán đài cổ vũ hết mình cho em gái. Hạ Tiểu Băng thấy Tưởng Hân ngày một trưởng thành trong tư duy cũng như kỹ thuật thi đấu thì cô rất vui mừng. Nhờ chiến thắng mở màn của Tưởng Hân mà toàn đội đều dâng cao sĩ khí. Dù chỉ là thi đấu giao hữu nhưng cũng là dịp để các vận động viên kiểm tra xem độ chín của mình đến đâu và qua đây cũng để ban huấn luyện có đánh giá chính xác năng lực của từng người.

Nhưng cũng vì biểu hiện quá tốt của mình mà Tưởng Hân đã nhận được yêu cầu bắt buộc từ ban huấn luyện. Đó là hết học kì người của năm lớp 11 này Tưởng Hân phải chuyển qua trường Năng Khiếu để dành toàn thời gian phục vụ quốc gia. Tưởng Huy nghe ban huấn luyện ra yêu cầu thì anh cũng không thể phản đối. Vì đây là đặc cách không phải ai cũng có được, chỉ có những vận động viên chắc chắn trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia mới được đặc cách này.

Tiểu Minh thấy cô bạn Lưu Đào của mình không vui thì lập tức bát quái

- Ai làm cho mỹ nhân của chúng ta phải sầu não thế này – Tiểu Minh quả thực rất biết cách pha trò để người đối diện phải vui vẻ

- Nếu cậu là con trai thì không khéo sẽ bị người khác hiểu lầm là tra nam đó – Lưu lão sư buồn cười vì cách xưng hô sến súa của Tiểu Minh

- Gì mà tra nam, tớ đây rất là chung tình đấy nhé – Tiểu Minh hất mặt tự tin với Lưu lão sư

- Chung tình nhất là với bản thân phải không, hèn gì đến giờ cậu vẫn ế - Lưu lão sư cũng không vừa mà đáp trả

- Nói ai ế, tớ đây là đang chờ người tử tế để yêu nhé – Tiểu Minh không chấp nhận bản thân mình đang ế dù chưa có mảnh tình nào vắt vai

- Người tử tế bây giờ chỉ còn di chỉ hóa thạch thôi – Lưu lão sư cười rộ với suy nghĩ của bản thân

- Cậu..... – Tiểu Minh đấu khẩu không lại Lưu lão sư thì tức tối suy nghĩ

Bỗng trong đầu của Tiểu Minh nhớ tới cô học trò kia của Lưu lão sư.

- Nói mới nhớ sao cả tuần nay không thấy học trò cưng của cậu nhỉ - Tiểu Minh cười cười khi nhắc đến Tưởng Hân

- Em ấy đi thi đấu rồi – Lưu lão sư nghe đến Tưởng Hân thì nét vui vẻ trên mặt cũng biến mất

- Coi bộ cũng giỏi quá chứ, mới mười bảy tuổi đã là thành viên của đội tuyển quốc gia rồi – Tiểu Minh vuốt cằm khen ngợi Tưởng Hân

- Gia đình em ấy có truyền thống là vận động viên – Lưu lão sư thấy biểu hiện của Tiểu Minh thì trong lòng lại dấy lên sự khó chịu

- Vậy là con nhà nòi rồi – Tiểu Minh búng tay nghe thật kêu

- Hèn gì nhìn sáng láng như vậy – Tiểu Minh có vẻ rất hứng thú với Tưởng Hân

- Em ấy là học sinh trong trường đó – Lưu lão sư thấy bộ dáng mê mẩn của Tiểu Minh mà đầu muốn bốc khói

- Em ấy là vận động viên quốc gia thì sớm muộn cũng phải chuyển trường thôi – Tiểu Minh có vẻ rất hiểu biết

Câu nói này như mũi kim đâm vào đầu ngón tay của Lưu lão sư khiến nàng đau nhói.

- Tớ thấy cô bé đó cũng dễ thương lắm. Hay cậu giới thiệu cô bé cho tớ làm quen đi – Tiểu Minh không hề để ý đến biểu hiện của Lưu lão sư mà vô tư nói ra ý muốn của mình

- Cái gì – Lưu lão sư không còn bình tĩnh nổi nữa mà giọng nói đã cao lên thấy rõ

- Tớ bảo là cậu giới thiệu cô bé đó cho tớ đi – Tiểu Minh thấy biểu hiện khác thường của Lưu lão sư thì càng có niềm tin hơn nữa

- Cậu tính làm gì – Lưu lão sư giọng nói đã lạnh đi vài phần

- Thì tớ dù sao vẫn đang thiếu tình cảm. Kiếm được một vận động viên trẻ tuổi, khỏe mạnh để bắt đầu chuyện tình cảm không phải rất tốt sao – Tiểu Minh cố tình nói thật chậm để quan sát biểu hiện của Lưu lão sư

- Cậu nghĩ sao mà có ý tưởng đó. Em ấy đang là học sinh trong trường, luân thường đạo đức ở đâu mà cậu có thể nghĩ như thế - Lưu lão sư không còn kiềm được sự bình tĩnh mà cao giọng hơn hẳn

- Em ấy sắp phải chuyển trường rồi, có gì phải lo. Chưa kể năm nay em ấy đã mười bảy tuổi rồi, tớ nhiều lắm cũng chỉ phải chờ một năm nữa thôi – Tiểu Minh hình như cũng đã có tính toán

- Cậu....... – Lưu lão sư không ngờ bạn cô lại có ý nghĩ sâu xa như vậy

- Mà nay cậu chỉ là giáo viên Ngôn ngữ Anh của lớp 11A4 thôi. Có gì mà cậu cứ phải dẫy nãy lên như vậy chứ........ - Tiểu Minh cười gian thấy rõ

- Hay làaaa............. – Tiểu Minh nhìn Lưu lão sư bằng ánh mắt như đang bắt gian tại trận

- Là gì chứ - Lưu lão sư cảm thấy nguy hiểm

- Là cậu cũng có ý với em ấy nên không muốn giới thiệu cho tớ phải không – Tiểu Minh thẳng thắn là Lưu lão sư giật thót

- Làm.....làm gì có – Lưu lão sư không thể để cho cô bạn này biết được

- Không có thì quá tốt rồi – Tiểu Minh không dấu được vẻ vui sướng mà như muốn nhảy cẫng lên

Lưu lão sư cảm thấy có gì đó nghẹn lại nơi lồng ngực. Sao cô có cảm giác tất cả mọi thứ đều đang chống lại cô thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip