42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

Cậu Tích hé hờ mắt, Trường Kha tiếp tục câu chuyện tám năm qua khi cậu không ở đây.

Ngày cậu rời đi được vài tháng, bệnh của mẹ Kỳ trở nặng. Kỳ đôn đáo chạy đi tìm hết thầy lang trong làng để chữa cho mẹ, có lúc Kỳ đi bộ gần một ngày trời sang làng khác để tìm thầy lang. Hễ người ta bảo ở đâu có thầy tốt là Kỳ lại vác thân xác đến mời thầy về thăm khám cho mẹ.

Và đúng cái ngày giữa hạ oi bức, mẹ Kỳ mất.

Mẹ bỏ lại hai anh em, mẹ ra đi một cách đột ngột như thế.

"Còn cha còn mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây
Đờn đứt dây còn xoay còn nối
Con mất cha mẹ con phải mồ côi."

Trường Kha vẫn nhớ như in ngày hôm đó, hai anh em nó khóc đến mất giọng. Kỳ chỉ biết ôm em nằm cạnh xác mẹ mà khóc, hai anh em giờ chỉ còn có nhau mà thôi. Kỳ chỉ có Bánh và Bánh cũng chỉ có một mình anh hai.

Kỳ thương Bánh hơn thảy, sinh ra không biết mặt cha, lên mười tuổi thì mất mẹ. Ông trời như bỏ quên hai đứa nó, ông trời dường như cướp đi tất cả hạnh phúc trên đời này của Kỳ và Bánh.

Cu Bánh nằm ôm mẹ suốt một ngày trời, cu cứ nắm tay mẹ: "Mẹ ơi, mẹ ru con ngủ đi. Như hằng ngày mẹ vẫn thường hát cho Bánh nghe ấy, mẹ vỗ lưng Bánh đi mẹ."

"Mẹ dậy đi, hôm nay nhà mình lại có thịt ăn rồi. Nhà mình không phải nhịn đói nữa đâu, Bánh cũng sẽ chăm chỉ học để kiếm tiền mua áo đẹp cho mẹ."

"Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy lời Bánh nói không? Bánh nhớ mẹ lắm..."

Kỳ nhìn Bánh, không còn sức để mà khóc nữa. Hai đứa lủi thủi nằm cạnh mẹ, gần mẹ thêm những khắc cuối. Chỉ vài canh giờ nữa thôi, hai đứa mãi mãi không được nằm ôm mẹ như thế này nữa.

"Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt, ai đưa cò về
Cò về thăm quán cùng quê
Thăm cha, thăm mẹ, cò về thăm anh."

Bánh cất tiếng hát khản đặc lên, hát cái bài ru mẹ thường xuyên hát cho anh em nó nghe. Trưa nào, tối nào hai anh em cũng nằm trên đùi mẹ nghe câu hát bình dị rất đỗi thân quen ấy.

Còn giờ là hoán đổi ngược lại, Bánh hát ru cho mẹ ngủ.

Bánh vỗ nhẹ nhàng, mẹ nằm đó tựa như một người ngủ say. Trong giấc mộng hẳn mẹ hạnh phúc và nhẹ nhõm lắm.

Sẽ không còn những ngày tháng nhịn đói nhịn rét cơ cực, ở nơi đó thầy sẽ nắm tay yêu thương mẹ như ngày nào. Mẹ sẽ không phải chịu nhiều ủy khuất, cay đắng nơi trần thế này nữa.

Mẹ không chờ được đến ngày Bánh thành danh, báo hiếu cho mẹ. Mẹ chẳng chờ được đến ngày Kỳ lấy vợ, sinh con đẻ cái. Và mẹ không được nhìn ngắm hai đứa con của mình lớn lên từng ngày.

Ở nơi đó, mẹ sẽ hạnh phúc biết bao. Vì thầy và mẹ cuối cùng lại được về bên nhau, mẹ của con giao lại cho thầy nhé?

Hai anh em không còn đủ sức cũng chẳng còn đủ tiền để làm ma chay cho mẹ. Kha định đưa cho Kỳ số tiền mà mình tích góp được nhưng chẳng cần đến lượt Kha giúp, Vũ Thanh sau gần một tháng mất tích đùng đùng quay trở về.

Trở về làng còn có thêm một đoàn người phía sau, mảnh sân vốn rộng rãi trước cái chòi nhỏ nay trở nên kín mít toàn người là người.

Trường Kha không nắm bắt được thông tin gì nữa bởi xung quanh có quá nhiều người đứng canh không cho người lạ vào. Chuyện trong đó xảy ra những gì Trường Kha cũng không hề hay biết.

Lo hậu sự cho mẹ xong xuôi, hai anh em nó cùng Vũ Thanh biệt tăm biệt tích rời khỏi làng.

Chỉ vào đúng ngày giỗ mới quay trở về. Trường Kha thỉnh thoảng đều sẽ ra dọn mộ của mẹ Kỳ, thắp vài nén nhang. Mộ mẹ và thầy Kỳ được xây cạnh nhau, hằng năm ngày giỗ hai anh em vẫn sẽ về đều đặn.

Nhưng người làng cũng nói rằng, hai anh em nó đi tha hương cầu thực ở nơi nào đó rồi chết nơi đầu đường xó chợ. Hình ảnh Bánh và Kỳ về thăm mộ thầy mẹ chỉ là vong hồn còn vương lại nơi dương thế.

Tú cùng Chi đứng bên ngoài cửa, không biết người tên Kha kia kể cho thầy mình nghe những gì mà khi nghe xong thầy nó oà khóc như một đứa trẻ. Không phải kiểu khóc khi lên cơn, chính là nước mắt của nỗi đau đớn cùng cực cùng sự dày vò bản thân. Tiếng khóc của thầy vang khắp cả nhà, tiếng khóc xé lòng của thầy bao trọn cảnh vật.

Chi định chạy vào đã bị Tú nắm tay giữ lại, Tú biết rằng thầy mình không hề bị điên. Tổn thương trong quá khứ đã khiến thầy dằn vặt trong một thời gian dài đằng đẵng khiến thầy chỉ muốn làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Thầy Tích không muốn chấp nhận sự thật và nỗi đau từ quá khứ, thầy chỉ đành dùng đứa trẻ trong người để quên đi thương tổn bên trong.

Nhưng đến một ngày đứa trẻ ấy cũng phải lớn lên, phải chấp nhận những cú ngã. Tú mong thầy có thể cất đứa trẻ đó đi, trở về con người bình thường. Thầy không phải chịu đựng một mình như trước nữa, Tú và Chi sẽ ở bên cạnh thầy, cùng thầy mạnh mẽ bước qua sự u tối để đi tới những ngày tốt đẹp hơn.

Thầy khóc một lúc lâu, đợi khi thầy chìm vào giấc ngủ hai đứa mò mẫm đi vào ngồi cạnh Kha. Kha nhìn hai đứa bé, nom thật giống Đào quá.

"Chú nạt thầy con hả?"

Câu hỏi ngây ngô từ miệng Dương Chi làm Kha bật cười: "Không có. Chú cho thầy con mượn tạm kí ức để nhớ về một người."

Dương Chi nhanh nhảu hỏi tiếp: "Là ai ạ? Có phải mẹ con không?"

Kha lặng người, quyết định không trả lời lại cô bé. Mà cũng thật lạ, đợt chuyển nhà này tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng người con gái ấy đâu. Người con gái có dáng hơi dong dỏng cao, lúc nào cũng trực nụ cười trên môi cùng đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt.

Sao dường như Đào chìm vào quên lãng từ thời quá khứ nào đó, không ai quan tâm về Đào nữa.

Hay sau khi sinh con xong, cậu Tích trong cơn điên đã đuổi Đào đi? Giờ Đào ở nơi chân trời nào chỉ có bốn người trong nhà mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip