41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Mẹ tao bảo không được chơi với anh em tụi nó. Tại vì chúng nó không có mẹ, thầy nó lại còn bị hâm, không được dạy dỗ cẩn thận. Chơi cùng sẽ bị dở theo đấy."

"Thầy tao còn kể mẹ nó là một đứa hầu, cố tình quyến rũ thầy nó vậy nên thầy nó mới bị như bây giờ."

Tú nắm tay Chi đi về nhà, đứng ngoài sân một đứa thì ngoạc mồm ra khóc một đứa thì cố nhịn đau để không tuôn trào nước mắt ra.

"Tú, sao con lại dắt em đi đánh nhau nữa rồi?"

Tú mím môi quay mặt ra góc khác né tránh ánh mắt của bà nội, cuối cùng cả hai đứa đều nức nở khóc to thành tiếng. Chúng nó mới chưa đầy bảy tuổi đã phải chịu những lời dè bỉu từ người khác, tầm tuổi này không thể bắt hai anh em tụi nó ở nhà mãi được.

Hai đứa cũng muốn chơi cùng tụi nhỏ trên tỉnh, cũng muốn có bạn như chăng lứa.

Thầy Tích nghe thấy tiếng khóc hớt hải chạy ra, thầy nhìn người Tú chằng chịt vết bầm tím lại càng đâm ra hoảng loạn hơn. Thầy tụi nó khi bị hoảng sẽ toàn tự đánh bản thân để cố bình tĩnh, Tú nhìn thầy tự làm đau bản thân đành phải tự nín khóc.

Hai đứa đến ôm lấy thầy để thầy bớt sợ, Dương Chi quẹt nước mặt nước mũi tùm lum vào áo thầy Tích. Thầy bồng hai đứa nó lên, bà nội giằng thế nào hai đứa cũng không buông thầy.

"Anh Tú không có dắt con đi uýnh lộn, là hai không cho đám kia đánh con nên mới vậy. Bà cứ trách hai là con ghét bà đó."

Anh hai của Chi lần nào dắt Chi đi chơi cũng kè kè theo sau bảo vệ nó, nó nhìn hai mà xót dữ lắm.

"Thế Tú của thầy có thắng không?"

"Thầy nghĩ con có thắng nổi không?"

Thầy vừa bế hai đứa vừa chạy quanh sân hớn hở: "Tú không thắng thì ai thắng?"

Cặp sinh đôi nín khóc cười khành khạch, bà Lan nhìn ba người chỉ biết thở dài. Giờ một mình bà chăm hai đứa nhỏ đã cực, lại thêm bệnh của Tích bà đâm ra lại càng muộn phiền hơn. Vết nhăn cũng đã xuất hiện, tóc điểm hoa râm, cứ thế này bà sợ cả Tích lẫn hai đứa bé sẽ bị ảnh hưởng tinh thần.

Bữa cơm chiều, Chi ngồi ăn ngoan cạnh bà. Còn Tú vừa ăn vừa tranh thủ gắp thức ăn vào bát cho thầy, bà nội mới cất tiếng nói với thầy hai đứa: "Sống ở đây hai đứa bé bị dè bỉu quá, cái mảnh đất ông bà ngoại để lại, xem dăm ba bận nữa chuyển về đó sống coi bộ có ổn không?"

Tú, Chi ngơ ngác đưa mắt lên nhìn thầy. Tất nhiên thầy nó vẫn như thường, vỗ tay nói những lời khó hiểu.

Cái mảnh đất bà Lan nhắc đến đâu có phải xa lạ gì, chính là biệt phủ khi ông Trịnh chưa bỏ bà. Khi bà mất Ánh Dương, thầy mẹ đã cho bà mảnh đất đó. Nay mọi chuyện như vậy, Trịnh Từ Hiên cũng chẳng muốn diễn nữa, mảnh đất đó trả lại bà rồi ôm Hạ Cẩm Ly hưởng thụ cuộc sống giàu sang giữa mảnh đất Hà Thành nhộn nhịp.

Bà không muốn về lại nơi thôn quê nhỏ bé ấy, bà sợ khi về đấy bệnh của Tích sẽ nặng hơn nhưng đến bước đường cùng bà đành phải làm vậy thôi. Tú và Chi ở trên này thường xuyên bị người ta kiếm cớ gây lộn, với cả Tích lâu lắm rồi chẳng ra bên ngoài nhìn ngắm. Thế này mãi, cuộc sống của ba người chẳng khác gì tù lao đày đoạ.

Nhìn hai đứa bé hồn nhiên thơ ngây trước mặt, chừng nào còn có sức bà phải cố gắng lo cho con, cho cháu mình những gì nằm trong khả năng của bà.

"Ủ ôi nhà mới to quá vậy nội?"

Cái Chi không ngừng trầm trồ, Tú cũng vui vẻ ra mặt mà chạy quanh nhà. Rồi Tú chạy ra nắm lấy tay thầy nó muốn thầy đi ngắm nhà mới với mình nhưng lạ thay, thầy nó chẳng chịu nhúc nhích. Tú ngước lên, vẻ mặt của thầy làm nó sợ hãi. Giây sau thầy nó đã ôm đầu quằn quại khóc lóc, cứ vớ được cái gì là thầy tự dùng để đập vào đầu mình.

Thầy nó lại lên cơn rồi.

Tú tóm lấy tay thầy, nhưng thầy nó gần như mất khống chế đẩy nó ngã ngửa ra sau. Đầu nó đập cái bịch xuống đất rõ kêu, Tú ôm đầu bỗng thấy mu tay nó ươn ướt ấm nóng.

Đầu nó chảy máu, thầy trong cơn điên loạn không may làm Tú bị thương.

Từ ngoài cổng có dáng đàn ông cao lớn chạy vào vật thầy nó xuống, người nọ ghì chặt thầy xuống đất không cho thầy cựa quậy nữa. Thầy lên cơn động kinh, Tú và Chi chỉ đành ngậm ngùi nhìn thầy chứ chẳng biết làm gì hơn. Hồi ở trên nhà cũ có mỗi mình bà nội là người lớn, dạo đó thầy lên cơn liên tục bà chỉ còn cách trói hai tay hai chân thầy lại để thầy không làm thương bản thân cũng như hai đứa bé.

Đến bữa mang cơm lên bón cho thầy, tối đến thì buộc tay chân thầy vào bốn góc giường. Tâm trí thầy không ổn định, sơ sẩy một chút là xảy ra chuyện ngay nên mới phải làm như vậy. Đợi thầy ổn định trở lại bà nội mới dám tháo dây ra, tay chân thầy bầm đỏ hết cả lên nhìn tội lắm.

Thầy Tích ngất lịm dần, người nọ mới từ từ buông thầy ra. Bà Lan dùng miếng vải sạch rịt vào đầu Tú, giọng có phần run rẩy: "K-Kha đấy hả? May mày vào kịp, bà tưởng nó định giết luôn thằng nhỏ."

Hai hốc mắt bà đỏ hoe, Chi chỉ biết đứng bên cạnh nắm lấy vạt áo của anh hai.

Thầy nó sao có thể giết con mình được cơ chứ? Tú cùng Chi đều biết dù thầy trong mắt người đời có điên đến mức độ nào thì trong mắt tụi nó thầy Tích luôn học cách kìm chế bản thân để không làm tổn thương hai đứa. Dù cách yêu thương của thầy có vụng về, có khiếm khuyết thì hai đứa vẫn yêu thầy đấy thôi.

Chuyện ngày hôm nay, Tú có đau nhưng Tú không trách thầy. Tú thương thầy nhiều hơn.

Ở trong phòng, căn phòng từng chất chứa cả một khoảng trời đẹp đẽ. Cậu Tích nằm trên giường, Trường Kha ngồi bên cạnh: "Không biết cậu còn nhớ thằng hầu Kha của cậu không? Hay liệu cậu có nhớ về Kỳ, nhớ về ba mẹ con bán bánh đúc thuở ấy?"

"Cái ngày cậu rời đi tưởng mọi chuyện êm đềm trở lại, tưởng Kỳ sẽ sống cuộc đời lặng gió nhưng chẳng phải. Cuộc đời Kỳ chưa từng yên ả một ngày nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip