06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời tiết ấm dần lên, những khóm hoa nở hết vào mùa xuân đang nghênh đón ánh nắng mãnh liệt của mùa hè. Vài ngày đầu trời nhiều mây hơn, nhưng sau một trận mưa rào, mùa hè đã chính thức bắt đầu. Mặt trời ló dạng lúc sáu giờ sáng, đến tám giờ tối mới lặn. Trương Gia Lạc càng ngày càng không thích đi nhà trẻ, lúc nào cũng thấy nóng, nói khó chịu, lúc đầu Trương Gia Nguyên còn tưởng nhóc con hồ nháo, nhưng sau đó mới biết là mỗi ngày trường đều có hoạt động ngoại khóa ở ngoài trời, cơ thể nhóc con vốn dĩ đã nhạy cảm, phơi nắng lâu quá sẽ bị dị ứng tia tử ngoại, trên người sẽ bị nổi mẩn đỏ.

Trương Gia Nguyên gọi điện thoại nói chuyện với giáo viên, nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Hết cách đành phải chạy tới nhà trẻ mấy lần, mới phát hiện các bạn cùng lớp đều rất thích chơi ngoài trời. Cô giáo đã dặn Trương Gia Lạc mấy lần bảo nhóc ấy đừng có chạy ra ngoài chơi với các bạn, nhưng nhóc con làm sao kiềm chế được. Cho nên mới có tình trạng Trương Gia Lạc đi nhà trẻ bị dị ửng, dị ứng rồi thì khó chịu không muốn đi nhà trẻ nữa.

Cảm thấy học kỳ hè ở nhà trẻ cũng không bắt buộc phải đi, hơn nữa bản thân cậu là người làm việc tự do, trên cơ bản thì hoàn toàn có thời gian để trông trẻ, Trương Gia Nguyên quyết định để Lạc Lạc thoải mái ở nhà hết cả mùa hè.

Lúc nghe tin này xong, nhóc con mừng đến không gì sánh được, không cần đi nhà trẻ cũng có nghĩa là không cần phải dậy sớm, nhưng mới qua được vài ngày, Trương Gia Lạc lại nói ở nhà rất chán, không được chơi với các bạn.

"Vậy bây giờ anh cho em ra ngoài chơi em có đi không?" Trương Gia Nguyên ôm Trương Gia Lạc ngồi ngay ngắn trên sô pha, không cho nhóc con lăn qua lăn lại.

Trương Gia Lạc liếc mắt nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài cửa sổ, ủy khuất đá chân Trương Gia Nguyên hai cái, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, "Không đi."

"Vậy thì phải rồi." Trương Gia Nguyên chộp lấy đôi chân đang tác loạn của nhóc con, "Dị ứng rất khó chịu, đúng không?"

"Ở nhà chán lắm." Nhóc con nũng nịu lên án cậu, "Anh ơi anh à!"

"Lại sao nữa, ồn quá đi."

"Anh cũng không có chơi với em."

Trương Gia Nguyên xoa xoa huyệt thái dương, giọng nói cao vút của nhóc con khiến cậu đau đầu, "Anh chơi với em kiểu gì đây, em nói xem, em nặn đất sét thành củ cà rốt, nhưng lại nói đó là quả dưa chuột, dưa chuột thì thôi không nhắc nữa, cắt mỏng không được thì em cắt loạn hết cả lên, anh hỏi em làm gì, em nói đang cắt dưa chuột. Sao trước đây anh không phát hiện em có tài năng này nhỉ?"

"Vậy chúng ta chơi xếp gỗ đi!"

"Anh là anh của em, bỏ qua cho anh đi mà Trương Gia Lạc."

Trương Gia Lạc nhìn cậu, chớp chớp mắt rồi bĩu môi, hự hự xoay người, quay cái mông về phía Trương Gia Nguyên.

Ý bảo em đang rất tức giận.

Trương Gia Nguyên hết cách, thở dài, lại nắm lấy cánh tay múp thịt của nhóc con mà lắc lắc: "Lạc Lạc, đừng giận mà."

". . ."

"Là lỗi của anh."

Lỗ tai Trương Gia Lạc khẽ giật, nhịn không được lặng lẽ quay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên, phát hiện cậu còn đang cười, càng nghĩ càng thấy tức giận, dứt khoát ngồi phịch xuống đất. Trương Gia Nguyên ho khan hai tiếng, miễn cưỡng nhịn cười rồi chọt chọt nhóc con.

"Sao mà dễ tức giận quá vậy hả? Học theo ai đấy?"

"Học anh đó."

"Cho nói lại."

"Học theo em trai Trương Gia Nguyên đó."

Trương Gia Nguyên dở khóc dở cười, "Còn biết mang thù nữa."

Cậu còn định dỗ Trương Gia Lạc thêm, nhưng thấy thời gian cũng không còn sớm, "Nhóc con xấu xa, không náo với em nữa, anh phải đi mua thức ăn rồi, nếu không thì hôm nay em sẽ không được ăn cánh gà kho coca đó."

Nghe thấy món mình thích ăn nhất, Trương Gia Lạc có vẻ xiêu lòng, cơn tức của nhóc con tới nhanh mà đi cũng nhanh, do dự một hồi lại hỏi Trương Gia Nguyên, "Em đi cùng được không? Em không muốn ở nhà một mình đâu."

"Em muốn ra ngoài với Trương Gia Nguyên hả?" Trương Gia Nguyên cố ý kéo dài giọng.

Trương Gia Lạc nằm bò lên đùi cậu, "Muốn ra ngoài với anh."

Trương Gia Nguyên kéo theo nhóc con, đi tới bên cạnh cửa sổ kéo rèm ra nhìn trời. Ánh nắng vẫn rất gay gắt, ngay cả gạch lát sàn ở lầu một cũng trở nên mơ hồ. Trương Gia Lạc híp mắt lại, theo động tác của cậu mà nhìn ra bên ngoài, khó chịu cau mũi. Trương Gia Nguyên chỉ có thể bế nhóc con lên ôm vào trong lòng.

"Thời tiết thế này, anh thật sự không dám đưa em theo đó."

Trương Gia Lạc là một nhóc con hiểu đạo lý, cũng biết những gì cậu nói rất có lý, cho nên cúi đầu dựa vào ngực cậu, không nói gì nữa. Nhóc con thế này lại khiến Trương Gia Nguyên thấy đau lòng, "Nếu không thì anh không đi nữa, bữa tối chúng ta ăn tạm gì đó vậy?"

Nhóc con nghiêm túc suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy không từ bỏ được cánh gà kho coca mình thèm ăn mấy hôm nay, giả vờ thở dài, lát sau lại rộng lượng phất tay.

"Thôi, anh đi đi."

"Em ở nhà chơi một mình?" Trương Gia Nguyên hỏi nhóc con. Mặc dù Trương Gia Lạc thỉnh thoảng cũng sẽ kiếm chuyện, nhưng chung quy vẫn là một đứa nhóc rất nghe lời, cho nên cậu cũng khá yên tâm khi để Trương Gia Lạc ở nhà một mình: "Anh mở hoạt hình cho em nhé."

Trương Gia Lạc nhìn cậu, chớp chớp mắt, đột nhiên nói, "Em có thể sang nhà anh trai đối diện chơi không?"

Trương Gia Nguyên nghe xong vẫn không phản ứng kịp, "Gì cơ?"

"Thì là cái anh cao cao, đeo mắt kính á." Trương Gia Nguyên giơ tay miêu tả một hồi, đối với nhóc con thì ai ai cũng cao hết.

Gương mặt Châu Kha Vũ dần dần hợp lại thành một với gương mặt Trương Gia Lạc ngay trước mặt cậu, Trương Gia Nguyên đau đớn nhíu mày một cái, không biết nên làm sao mới tốt.

"Lạc Lạc, em nghe anh nói này," Trương Gia Nguyên cố gắng dỗ nhóc con, "Anh trai đó không thân với chúng ta, nên không thể đi làm phiền người ta được, đúng không?"

"Nhưng mà anh đó nói hai người quen nhau mà."

"Có quen hay không là một chuyện."

"Anh ấy nói lúc trước hai người rất thân."

"Đó là chuyện trước kia mà."

Trương Gia Lạc không biết nên phản bác thế nào, chỉ có thể bĩu môi: "Ò."

Biết nhóc con đã nghe hiểu, Trương Gia Nguyên lại cằn nhằn, "Nếu em muốn tìm người khác để chơi cùng thì ngày mai chúng ta tới nhà anh Phó Tư Siêu được không? Nhà anh Lâm Mặc cũng được. Hoặc là chờ tới tối, anh đưa em sang nhà Nha Nha."

"Nha Nha về nhà bà nội rồi." Nhóc con nhỏ giọng nói, xòe bàn tay nhỏ ra đếm, "Quyển Quyển đi du lịch, Tiểu Thiên ra nước ngoài,. . ."

Trương Gia Nguyên đau đầu, "Nhà trẻ cũng không có bao nhiêu bạn nhỏ đi học hè hết."

"Các bạn ấy đều đi chơi hết rồi."

"Vậy em có muốn về nhà bà ngoại không? Nếu muốn thì chúng ta về đó chơi vài ngày."

Trương Gia Lạc vẫn ỉu xìu, nghiêng đầu tựa lên vai cậu, "Anh phải làm việc mà."

Gần đây ban nhạc của bọn họ cũng đã chế tác gần xong mấy bài hát, sắp đến giai đoạn kết thúc công việc rồi, mặc dù nói không cần phải thường xuyên tới studio, nhưng tốt nhất vẫn nên có mặt kịp thời nếu có tình huống bất ngờ, hơn nữa cũng cần phải luyện tập chạy mở màn cho buổi biểu diễn mùa thu. Những điều này Trương Gia Nguyên đương nhiên hiểu, nhưng mà Trương Gia Lạc không cần phải hiểu. Cậu thở dài, dạo gần đây vì thời tiết nóng nực mà Trương Gia Lạc cũng nóng nảy hơn, tối nào cũng giật mình tỉnh giấc, vừa khóc vừa quấy. Nhân tin tố nhân tạo vừa tiêm trước đó cũng đã dần hết hiệu lực, căn bản không thể trấn an được nhóc con. Suy nghĩ một hồi, có lẽ chỉ còn cách để nhóc con ở bên cạnh Châu Kha Vũ mới có thể thoải mái hơn một chút.

Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt giống hệt như Châu Kha Vũ của Trương Gia Lạc, cậu liền sửng sờ, chỉ có thể ôm Trương Gia Lạc lăn qua lăn lại hai vòng, nghĩ tới dáng vẻ ngốc ngốc của Châu Kha Vũ năm năm trước, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

"Lạc Lạc, anh cho phép em sang nhà hàng xóm chơi, nhưng em không được kể chuyện của chúng ta cho anh trai đó biết, được không?"

"Được ạ!" Trương Gia Lạc hưng phấn nhảy lên, lại khó hiểu hỏi, "Chuyện nhà chúng ta là chuyện gì à? Không thể nói cho anh ấy biết tối nay chúng ta ăn món gì sao?"

"Không. . . Không phải chuyện này." Trương Gia Nguyên có chút bất đắc dĩ, "Mà thôi, chắc cũng không sao đâu."

Cậu bảo Trương Gia Lạc ở bên cạnh đợi một chút, cậu vào phòng thay đồ xong mới nắm tay nhóc con đi ra cửa. Hai căn hộ đối diện thang máy, ra khỏi cửa đi về phía trên trái hai bước đã đến trước cửa nhà Châu Kha Vũ, Trương Gia Lạc rất vui, bởi vì không cần phải ra ngoài, cho nên bây giờ nhóc con vẫn còn mặc quần áo ở nhà, tóc tai lộn xộn, có vài cọng tóc dựng đứng lên, đứng ngay trước cửa nhà người ta, nhóc con có hơi căng thẳng, giơ tay lên cố gắng ép mấy cọng tóc kia xuống, nhỏ giọng hỏi Trương Gia Nguyên, anh ơi, có phải trông em rất nhếch nhác không?

Trương Gia Nguyên nhấn chuông cửa, rồi lại ngồi xuống xoa xoa mặt nhóc con, "Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của em kìa."

Vẫn còn một câu không nói ra, Châu Kha Vũ dám ghét bỏ con trai mình chắc.

Trương Gia Lạc ngượng ngùng rúc cổ cười cười, còn chưa kịp nói gì thì cửa đã lạch cạch một tiếng mở ra. Châu tiên sinh chưa kết hôn chưa có con vẫn đang sống một cuộc sống tự do tự tại, nói chung là cuộc sống muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, thời gian làm việc và nghỉ ngơi vô cùng điên khùng. Cho nên bốn giờ chiều có người ghé nhà, hắn mới bị chuông cửa đánh thức. Lúc mở cửa ra nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Trương Gia Lạc, hắn thậm chí còn nghĩ mình đang gặp ảo giác, phản ứng đầu tiên chính là đóng cửa quay trở vào tiếp tục ngủ.

Trương Gia Nguyên nhanh tay chặn cửa, "Anh làm gì vậy! Không định gặp hai người bọn em à?"

Châu Kha Vũ dụi mắt, nhìn cánh cửa, rồi lại dụi mắt, "Sao, sao em lại tới đây."

Trương Gia Nguyên đẩy Trương Gia Lạc về phía trước hai bước, "Không phải em, là nhóc này. Em phải ra ngoài mua thức ăn, anh giúp em trông con chút đi."

Lúc này Châu Kha Vũ mới cúi đầu, Trương Gia Lạc vô cùng thân thiết ôm lấy đầu gối của hắn, ngẩng đầu dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, "Anh ơi, em tới tìm anh nè."

Hắn học theo Trương Gia Nguyên, khom lưng bế Trương Gia Lạc lên, Trương Gia Lạc ôm cổ hắn, tay Châu Kha Vũ lại run một cái thiếu chút nữa đã buông nhóc con ra. Lần trước hắn tiếp xúc với trẻ con nhỏ xíu tới vậy là cháu gái hắn, cũng đã là chuyện của mấy năm về trước rồi, hơn nữa cũng rất ít cho hắn ôm. Trương Gia Lạc được Trương Gia Nguyên nuôi đến là trắng trắng mềm mềm, hệt như một viên bánh gạo, ngoan ngoãn để cho hắn ôm, hắn cũng không dám dùng quá nhiều sức, sợ sẽ làm đau nhóc con.

Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ hắn ôm Trương Gia Lạc chỉ thấy buồn cười, "Không có làm đau nó đâu mà."

Lại nhìn điện thoại, "Em phải đi rồi, giao nhóc ấy cho anh đó."

Châu Kha Vũ thấy cậu sắp đi, miễn cưỡng vươn tay, "Chờ. . . Chờ đã!"

Sau đó rút điện thoại trong túi quần ra, nhanh chóng mở mã wechat, "Em add wechat anh trước đã, lỡ như Lạc Lạc xảy ra chuyện thì sao."

Cho nên sau năm năm, cha mẹ của Trương Gia Lạc cuối cùng cũng add wechat của nhau rồi.

Nhìn Trương Gia Nguyên đi vào thang máy, Châu Kha Vũ cũng hài lòng ôm nhóc con vào trong nhà. Trương Gia Lạc lần đầu tiên đến nhà hắn, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, tiếc là không phát hiện có cái gì thú vị hết. Nhà mới tân trang có khác, vừa đẹp vừa sạch sẽ, nhưng vẫn thiếu hơi người, nhóc con nhạy cảm, chỉ cảm thấy vô vị. Châu Kha Vũ nhìn phòng khách một vòng, sô pha nhà hắn không được mềm như sô pha nhà Trương Gia Nguyên, bên cạnh có vài góc nhọn nhô ra, sợ làm nhóc con bị thương, hắn đành ôm Trương Gia Lạc đi vào phòng ngủ rồi thả nhóc con xuống giường, sau đó cởi dép nhóc con ra.

Tin tức tố quen thuộc bao lấy cả người Trương Gia Lạc, nhóc con rất có tinh thần, lăn qua lăn lại bò tới bò lui vài vòng, rồi lại cầm hộp khăn giấy rỗng trên tủ đầu giường lên lắc lắc, trống rỗng.

"Này này, cẩn thận." Châu Kha Vũ sợ nhóc con lăn xuống khỏi giường, vươn tay cản lại.

Trương Gia Lạc đứng lên nhảy nhảy, Châu Kha Vũ mới đột nhiên nhận ra gì đó, hình như Trương Gia Lạc rất dễ bị dị ứng, ở nơi có nhiều tin tức tố của alpha lâu như vậy có lẽ cũng không dễ chịu gì. Cho nên lại ôm nhóc con sang phòng khác, ai ngờ nhóc con lại từ chối.

"Ở đây rất thoải mái!" Trương Gia Lạc uốn éo người, từ chối đi sang phòng khác.

Châu Kha Vũ tưởng nhóc con đang nói tới cái giường, kiểm tra hết cả người nhóc con, thấy trên người không bị nổi mẩn đỏ mới yên tâm, chuyên tâm nói chuyện với Trương Gia Lạc.

"Sao không đến trường?"

"Bệnh ạ, không đi được." Trương Gia Lạc ủy khuất chỉ vào cần cổ trắng muốt của mình.

"Sao thế?" Châu Kha Vũ khẩn trương, nhìn ra sau gáy nhóc con, chỉ có một cái bớt màu đỏ của omega. Động tác thoáng dừng, trong lòng có chút nghi hoặc, beta và beta có thể sinh ra omega sao? Lẽ nào vợ cũ của Trương Gia Nguyên là omega?

"Dị ứng ạ." Nhóc con nũng nịu nói, lại tò mò nhìn Châu Kha Vũ, "Anh ơi, em vẫn chưa biết anh tên gì á."

"Châu Kha Vũ." Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay nhóc con, viết chữ lên trên, viết được một nửa mới nhận ra Trương Gia Nguyên có lẽ vẫn chưa biết chữ, nhóc con cười khanh khách, bắt chước đọc theo hắn.

"Trâu Khả Vũ."

Hắn nghe Trương Gia Lạc nói chuyện, còn tưởng nhóc con học được tiếng Đông Bắc ở chỗ Trương Gia Nguyên, kết quả là bị liệu lưỡi, hắn bèn kiên nhẫn sửa lại, "Châu Kha Vũ."

"Trâu Kha Vũ."

"Châu. . . Thôi kệ đi." Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, "Em học theo khẩu âm của anh Gia Nguyên hả?"

Ngoài dự đoán, Trương Gia Lạc lắc đầu, "Học nói với bà ngoại."

"Bà ngoại?" Châu Kha Vũ nhíu mày, hắn không hiểu cách gọi người thân ở Đông Bắc cho lắm, nhưng vẫn cảm thấy gọi bà ngoại hơi sai sai, "Bà nội mới đúng chứ?"

Trương Gia Lạc nghiêng đầu nhìn hắn, "Là bà ngoại, bà ngoại bảo gọi bà ngoại, ông ngoại cũng bảo gọi bà ngoại."

Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh hẳn lên, giống như nỗi nghi vấn mơ hồ bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được đáp án, hắn nghiêm túc ngồi ngay ngắn, hỏi Trương Gia Lạc, "Lạc Lạc, là ông ngoại với bà ngoại bảo Lạc Lạc gọi như vậy đúng không?"

Trương Gia Lạc nhăn mặt suy nghĩ một hồi mới hiểu rõ ý của hắn, sau đó khẳng định gật đầu, "Đúng vậy, ông ngoại bà ngoại bảo vậy ạ."

Theo nhận thức thông thường của mọi người, beta nam tính thường sẽ không lựa chọn mang thai, nhưng điều này không có nghĩa là họ không thể sinh con. Mức độ thoái hóa khoang sinh sản của beta nam tính thấp hơn nhiều so với alpha nam tính, nói cách khác, beta nam tính có thể mang thai và sinh con, nhưng tỷ lệ bọn họ mang thai thấp hơn omega nam tính, việc sinh con cũng rất có hại cho cơ thể của beta, gần như không có khả năng thụ thai lần thứ hai.

Những tài liệu đã từng xem qua trước đây bỗng dưng tái hiện rõ ràng trong đầu Châu Kha Vũ, Trương Gia Lạc thấy vẻ mặt tái xanh của Châu Kha Vũ, nhóc con không biết tại sao biểu cảm trên mặt hắn lại như thế, nghi ngờ đưa tay vỗ nhẹ vào chân hắn, gọi một tiếng anh ơi.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn nhóc con, khuôn mặt Trương Gia Lạc tròn trịa, nhỏ xíu nằm lỳ trên giường, mí mắt giống hệt Trương Gia Nguyên, hắn chỉ cảm thấy trong đầu là một mảnh hỗn loạn ầm ầm, nâng gương mặt nhóc con lên, lắp bắp mở miệng.

"Lạc Lạc, em, em nói cho anh biết."

"Anh Gia Nguyên rốt cuộc là cha, hay là mẹ của em?"

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip