05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc đến được chỗ hẹn thì đã trễ. Châu Kha Vũ chưa từng tới nhà hàng này, nói đúng hơn thì hắn đối với mỗi ngóc ngách ở thành phố này vẫn chưa quen thuộc cho lắm. Màn hình điện thoại thông báo đầy những tin nhắn hối thúc hắn, Lưu Chương hỏi hắn còn sống không, nếu còn sống thì trong vòng năm phút phải lăn tới nhà hàng ngay. Hắn đương nhiên là còn sống, cho nên ngay một phút cuối cùng đã kịp thời tới ngay trước cửa.

Cũng may đều là người quen, trong phòng không nhiều người lắm, Lưu Chương dò xét liếc mắc nhìn hắn, nhíu mày.

"Thiếu gia, còn biết đường tới nữa hả? Biết mấy giờ rồi không."

Hắn không nói gì, kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Trên bàn gọi đầy hải sản, đúng là đặc trưng miền biển, hương vị thanh đạm, vừa nhìn đã biết là ai gọi món.

Hồ Diệp Thao quay những món đã nguội về phía mình, còn đá cho Lưu Chương một cước: "Cũng có trễ lắm đâu, nói nhiều quá."

"Đã tới muộn còn không cho cằn nhằn xíu hay gì?"

"Nó tới muộn mày mới nói hay gì? Tao không thấy vậy nhé."

"Nếu không thì còn vì cái gì nữa?"

Oscar gắp một miếng cá, lo lắng mở miệng cắt ngang tranh cãi của bọn họ, "Lâm Mặc cũng ở đây nhỉ?"

Cả bàn ăn nhất thời an tĩnh lại. Hồ Diệp Thao nháy mắt với Oscar, ý bảo hắn đừng có trực tiếp như vậy. Bàn tay đang cầm ly nước của Lưu Chương thoáng dừng, một lát sau mới bình tĩnh cười cười, "Sao tao biết? Cậu ta muốn ở đâu thì ở, liên quan gì tới tao."

"Tốt nhất là vậy." Oscar đứng dậy rót trà, có những lúc chuyện tin tức tố thật sự không thể nói rõ được. Alpha và Omega xứng đôi đến là thế, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào ở bên nhau đến bạc đầu được.

Người sáng suốt đều nghe ra được ngoài mặt thì nói Lưu Chương, nhưng thực ra thì đang ám chỉ người khác. Châu Kha Vũ nắm chặt đôi đũa trong tay, hắn biết Oscar đang nói cho mình nghe. Nhưng hắn sao lại không hiểu đạo lý này được cơ chứ? Hắn chưa bao giờ quan tâm tới giới tính, cũng không cảm thấy sự kết hợp giữa AO chính là vận mệnh của mình, từ đầu tới cuối hắn chỉ quan tâm tới một người duy nhất. Châu Kha Vũ lại nghĩ, còn Trương Gia Nguyên thì sao.

Đến lúc này cũng chẳng thể nào nghiêm túc suy nghĩ được nữa, hắn miễn cưỡng kéo khóe miệng, đứng lên nói, "Em ra ngoài hút điếu thuốc."

Lúc mới châm thuốc, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn, thì ra là Hồ Diệp Thao đi theo hắn ra đây, vẻ mặt phức tạp, hình như không biết nên nói cái gì. Châu Kha Vũ thấy hơi bất ngờ, "Sao anh lại ra đây?"

Hắn còn tưởng là Oscar.

"AK giữ Oscar lại hỏi mấy lời kia của anh ấy có ý gì, không trốn ra đây được."

"Ừm."

Hai người cứ thế đứng cạnh nhau bên ngoài hành lang, Châu Kha Vũ tựa vào tường, hai chân bắt chéo, trông rất tự tại nhưng ánh mắt lại không che giấu được sự mệt mỏi. Hồ Diệp Thao nhìn mà chỉ cảm thấy bất lực, khoanh tay quan sát hắn một phen, thở dài.

"Thế nào rồi?"

Hắn nhấp môi dưới, nghe anh hỏi thế không tránh khỏi căng thẳng, mất tự nhiên xoay đầu đi.

Trầm mặc một lúc, hắn nói, "Chắc là kết hôn rồi."

"Hả?" Hồ Diệp Thao hết sức ngạc nhiên, khép hai chân lại, nghiêm túc hỏi: "Em không đùa đúng không?"

Châu Kha Vũ chỉ nói muốn quay về tìm Trương Gia Nguyên, nhưng sau đó lại chả thấy chút tin tức nào, không khác gì một chiếc vỏ sò cạy mãi không ra. Nếu không phải chuyện Lâm Mặc và Lưu Chương gặp lại nhau ồn ào hết một trận, bọn họ cũng không biết Châu Kha Vũ lại tìm tới được thành phố nhỏ ven biển này kiểu gì.

"Trương Gia Nguyên. . . Có con rồi."

Hắn rít một ngụm thuốc, khói ngập đầy phổi, nhưng trong tim dường như lại rỗng đi một chút.

Hồ Diệp Thao không thể tin nổi, cố hỏi ngược lại hắn, "Em chắc chứ. Con của em ấy?"

"Ừ, chính em ấy thừa nhận, chắc cũng hai, ba tuổi rồi." Nhớ tới Trương Gia Lạc, hắn vừa cảm thấy khổ sở, nhưng cũng cảm thấy mềm nhũn, mơ hồ không rõ nguyên nhân.

Hồ Diệp Thao lại hỏi, "Nghe vậy thì chắc em gặp nhóc con kia rồi?"

Châu Kha Vũ nói, "Gặp rồi, đáng yêu lắm."

Hồ Diệp Thao chỉ cảm thấy không biết nên hình dung lời nhận xét này như thế nào cho phải, đành thay đổi góc độ: "Vợ em ấy thì sao?"

"Không biết."

"Không biết?" Hồ Diệp Thao nhíu mày, có hơi bất ngờ, "Cũng đã gặp con trai người ta luôn rồi, nhưng lại không thấy mẹ đứa bé đâu?"

Châu Kha Vũ bị sặc khói, có chút ngượng ngùng ho khan vài tiếng, lúc này mới kể hết tất cả mọi chuyện ra.

"Cho nên, ý của em là, em về nước gặp phải Trương Gia Nguyên, phát hiện em ấy có con rồi. Sau đó lại trùng hợp ở đối diện nhà em ấy, nhưng đã thề là sẽ không làm phiền người ta, cho nên tới tận bây giờ vẫn không biết vợ người ta ở đâu, thậm chí còn không biết liệu em ấy có vợ hay không luôn?"

"Ừm."

"Trời ơi." Hồ Diệp Thao liếc mắt, giật lấy điếu thuốc của hắn rồi đạp tắt nó dưới chân, "Em trai à, em có phải bị ngốc không hả?"

Anh còn tưởng hai người này có mâu thuẫn gì lớn lắm không thể giải quyết được, cho nên mới chậm chạp mãi không tiến triển, ai mà ngờ đều do Châu Kha Vũ đần độn không chịu đi vào cuộc sống của người ta làm gì. Anh nhìn Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn điếu thuốc bị giẫm nát dưới đất, cảm thấy mình cũng rất muốn hút một điếu.

"Nghe anh nói này, em ở đối diện nhà em ấy bấy lâu nay, có thấy người nào khác không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu.

"Vậy trong nhà có ảnh chụp gì không? Sẽ biết được có những ai ở chung đó."

"Em chưa vào bên trong. . ."

". . ."

Nhìn nhau không nói gì.

Một lát sau Hồ Diệp Thao mới thở dài, vỗ vai Châu Kha Vũ, "Kha Vũ, không sao hết, em nghĩ thử xem, nếu lâu vậy mà vẫn không phát hiện người nào khác, hơn nữa có lúc nhóc con ở nhà không ai lo, thì có nghĩa là Trương Gia Nguyên một mình nuôi con thật đấy."

Hắn hơi ngơ ngẩn, dường như không dám tin chuyện này là thật. Hồ Diệp Thao tưởng hắn không vui, "Em để ý nhóc con kia?"

"Không có, nhóc ấy rất ngoan, không giống Trương Gia Nguyên lắm." Nhắc tới Trương Gia Lạc, Châu Kha Vũ không nhịn được mà nở nụ cười. Nhưng rồi lại thoáng một nỗi buồn khôn tả, dù sao thì cũng đã lâu không gặp, giữa hai người vẫn còn khoảng trống năm năm đó, cả đứa nhóc đột nhiên xuất hiện nữa, trong lòng trĩu nặng. Hắn lại nghĩ, tại sao Trương Gia Nguyên lại chọn việc nuôi một đứa bé chứ, Trương Gia Nguyên năm 17 tuổi trong trí nhớ của hắn rất tự do tự tại, có thể vì giấc mộng âm nhạc mờ ảo mà rời xa ba mẹ, ôm theo cây đàn guitar đi tha hương ở một nơi khác, lúc đứng trên sân khấu, mọi ánh đèn dường như đều chỉ nghiêng về phía cậu.

Chắc hẳn Trương Gia Nguyên là ánh nắng treo trên bầu trời, cho nên thoạt nhìn ánh trăng năm năm sau, hắn mới cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng chẳng ai có thể nói được gì, Trương Gia Nguyên trong trí nhớ của từng người đều rất khác biệt, giống như Hồ Diệp Thao mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy quá mức kỳ lạ.

"Em ấy rất có dũng khí, muốn làm cái gì thì làm, tuổi còn trẻ mà đã có con, trừ phi. . ."

Nói đến đây Hồ Diệp Thao nhìn hắn một cái, không nói tiếp nữa. Trong lòng hắn lại hiểu rõ, trừ phi Trương Gia Nguyên thật sự rất yêu đối phương, mới chọn cách giữ lại đứa bé này. Nhưng suy nghĩ này đối với hắn mà nói thực sự có hơi đả kích, cho nên hắn vẫn cố gắng không nghĩ tới.

"Nhưng mà có thế nào thì, có con rồi mà vẫn không sống cùng nhau, chắc chắn là có vấn đề." Hồ Diệp Thao dứt khoát, "Cho nên em vẫn còn cơ hội."

***

Châu Kha Vũ vào đến thang máy rồi vẫn còn suy nghĩ xem nên làm thế nào để nắm chắc cơ hội lần này, hắn suy nghĩ hết sức chăm chú, vừa bước tới cửa lấy chìa khóa ra, lại bị tiếng động đột ngột dưới chân làm cho giật mình.

"Bữa cơm này anh ăn lâu thế cơ à."

Là giọng của Trương Gia Nguyên. Cậu đang mặc một bộ đồ ở nhà, vô cùng tự nhiên ngồi xổm trên tấm thảm trước cửa nhà Châu Kha Vũ, thấy Châu Kha Vũ về mới thuận thế đứng dậy, giọng điệu thản nhiên. Châu Kha Vũ bị cậu dọa đến run tay, suýt nữa thì đánh rơi chìa khoá.

"Dọa anh rồi à." Trương Gia Nguyên lại nhếch môi cười, cũng không biết là đang cười dáng vẻ lúng túng của hắn hay cái gì khác, "Cũng không có gì, em tới cảm ơn anh một tiếng thôi."

Châu Kha Vũ không phản ứng kịp, "Cảm ơn cái gì."

"Chuyện của Trương Gia Lạc." Cậu giải thích, "Lúc sáng em ra ngoài mua đồ ăn, Trương Gia Lạc vẫn chưa thức. Nhưng không ngờ nhóc ấy lại thức sớm như vậy."

"Cũng may có anh ở bên cạnh nó, nếu không nhóc con lại khóc toáng lên."

Châu Kha Vũ lúc này mới nhớ ra, "Không có gì đâu, Lạc Lạc thật sự rất nghe lời."

"Nói thì nói vậy, nhưng nghe lời quá cũng không phải chuyện tốt." Trương Gia Nguyên có hơi khổ não, "Em còn mong nó quậy phá một chút nữa kìa."

Châu Kha Vũ không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, lát sau mới đột nhiên hỏi, "Một mình em nuôi con, vất vả lắm nhỉ?"

"Hả, cũng không đến nỗi." Trương Gia Nguyên theo phản xạ mà thuận miệng trả lời, lát sau mới phản ứng được, bắt đầu khẩn trương, "Anh hỏi làm gì?"

"Không, anh chỉ hỏi thế thôi." Châu Kha Vũ giả vờ lơ đãng nói, "Cho nên em một mình nuôi con thật à? Mẹ nhóc đâu?"

". . . Đi rồi."

"Đi đâu?"

Trương Gia Nguyên cứng họng, liếc hắn, "Anh hỏi kỹ vậy làm gì? Anh muốn nhận nuôi chắc?"

"Tùy tiện hỏi chút thôi mà."

"Vậy anh bớt tùy tiện đi." Trương Gia Nguyên nói, "Không thể trả lời."

Sau đó chỉ vào cái sọt đan bằng tre ở dưới chân, "Đây là quà cảm ơn, là ít trứng gà em mua ở dưới quê."

Châu Kha Vũ ánh mắt phức tạp nhìn giỏ trứng gà dưới đất, từng quả trắng tròn đáng yêu để chung ở một chỗ. Quả thật là lựa chọn hàng đầu để mang tặng người thân, nhưng xuất hiện ở trước cửa nhà hắn trông có hơi buồn cười.

Trương Gia Nguyên lại chẳng hề ý thức được có gì đó sai sai: "Đều là gà nuôi thả vườn thôi, chỉ ăn hạt ngô. Không nói tới giá tiền, nhưng em lái xe hết hơn hai tiếng mới về tới nhà đó, cũng vất vả lắm chứ. Dù sao thì anh luộc cũng được, hấp cũng được. . ."

"Trương Gia Nguyên."

"Trương Gia Lạc thích nhất. . . hả? Sao thế?"

"Em. . . Thôi đi, em mang về nấu cho Lạc Lạc ăn đi, anh không cần."

"Trong nhà em còn nhiều lắm." Trương Gia Nguyên nói xong lại chợt nhớ ra gì đó, "Anh, chậc, đừng nói là anh không biết luộc trứng nha? Châu Kha Vũ sao cái gì anh cũng không biết hết vậy, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không tiến bộ lên được."

"Anh biết luộc mà."

"Thật không? Bỏ trứng vào nước lạnh hay bỏ trứng vào nước nóng?"

Những lời này vừa nói xong, khung cảnh bất chợt rơi vào tĩnh lặng, hai người lẳng lặng đứng đối diện nhau, lát sau Châu Kha Vũ mới thê thảm đỡ trán.

"Cái này có khác gì nhau?"

"Bỏ trứng vào nước lạnh, bỏ trứng vào nước nóng dễ bị nứt lắm."

"Nứt vẫn ăn được."

"Ơ hay ——" Trương Gia Nguyên thở hắt, "Tùy anh, anh vui là được. Cho nên là anh có nhận đống trứng này hay không?"

"Anh thật sự ăn không hết, em mang về đi."

"Được thôi." Trương Gia Nguyên đành nhượng bộ, ôm giỏ vào ngực, đi về nhà.

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng gầy gò của cậu, bộ quần áo rộng rãi, dường như không thể ôm trọn lấy cậu. Đầu hơi cúi, lộ ra cái gáy trắng nõn bằng phẳng, được mái tóc đen mềm bao lấy, dù biết dáng vẻ ngoan ngoãn này chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hoảng hốt.

"Trương Gia Nguyên."

Cậu quay đầu, đáp, "Làm sao?"

"Anh, thật ra anh không biết luộc trứng." Châu Kha Vũ do dự nói, "Sau này có thể nhờ em giúp anh luộc không?"

Vẻ mặt của Trương Gia Nguyên trở nên ngây dại, sau đó là bối rối, "Anh bị khùng hả?"

***

"Cho nên cậu ta bảo em luộc trứng cho à?"

"Ừ." Trương Gia Nguyên gật đầu, trong màn hình video call, Lâm Mặc đang đắp mặt nạ —— cậu ta vốn không thích làm chuyện này, nhưng cậu ta nói "Thân là hát chính và mặt tiền của band, lúc nào cũng phải chú ý tới hình tượng của mình", Trương Gia Lạc tò mò đứng trên ghế sô pha nhìn, giơ tay vẫy vẫy cậu ta.

Lâm Mặc cũng vẫy tay với nhóc con, sau đó nói, "Anh nói này, cậu ta về nước năm nay có phải về gấp quá rồi không, gấp tới nỗi quên mang não?"

Trương Gia Nguyên liếc Lâm Mặc, "Bớt nói mấy câu như vậy đi, Trương Gia Lạc học theo rồi sao."

Nhóc con bên cạnh dường như tiếp thu được tín hiệu, nhỏ giọng lặp lại một câu "quên mang não".

Lâm Mặc không cam lòng, "Giống anh mới tốt, nếu giống em thì còn ra thể thống gì nữa. Em đừng quên ba mẹ em suýt thì tức chết khi nghe tin em sinh Lạc Lạc đó."

Trương Gia Nguyên trả lời một cách mỉa mai, "Anh thì tốt hơn em chỗ nào? Dây dưa với một tên khốn, anh tự tin lắm hả?"

"Anh thì thấy Châu Kha Vũ cũng thích chơi với tên khốn nào đó lắm, vật họp theo loài."

"Châu Kha Vũ khốn nạn chỗ nào cơ?"

Lâm Mặc im lặng không nói, lát sau mới đột nhiên cười cười, "Hay lắm, còn bênh người ta."

"Em không có ý đó."

"Bênh thì cứ bênh đi, cũng chẳng sao hết." Lâm Mặc tự giễu, "Trên đời làm gì có nhiều tên khốn đến vậy đâu."

Trương Gia Nguyên kéo Trương Gia Lạc đang nhảy qua nhảy lại ôm vào trong lòng, chỉnh lại cổ áo lộn xộn, rồi lại xoa xoa gương mặt mềm mại của nhóc con. Trương Gia Lạc bị cậu xoa đến khó chịu, bèn nhe răng giả vờ như muốn cắn cậu. Trương Gia Nguyên nào có sợ sự uy hiếp của nhóc con, quả nhiên nhóc con cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng gặm lên cổ tay cậu, cà cà răng vào da thịt, không đau, nhưng có hơi nhột.

"Giống cún con quá." Cậu tự nhủ.

"Không có giống." Trương Gia Lạc bĩu môi phản bác.

"Lạc Lạc giống cún, vậy em là con gì." Lâm Mặc giúp Trương Gia Lạc phản bác.

Trương Gia Nguyên không để ý tới Lâm Mặc, ôm Trương Gia Lạc thả xuống dưới tấm thảm bên cạnh, bảo nhóc con đi chơi xếp gỗ. Nhóc con nghe lời, chơi đến là say mê, không truy cứu cách Trương Gia Nguyên so sánh mình nữa, chỉ biết ngẩng đầu cười ngốc với anh của mình. Trương Gia Nguyên xoa xoa đầu nhóc, thở dài, ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc.

"Em cũng không biết nên làm sao nữa."

"Là sao."

"Thì chuyện của Lạc Lạc nè." Trương Gia Nguyên nói, "Trước đây không cảm thấy, nhưng lần này anh ấy quay về rồi, em thật sự, quá giống, quá rõ ràng."

"Nhưng cậu ta cũng có phát hiện đâu."

"Sao anh ấy nhìn ra được Lạc Lạc có giống bản thân mình hay không chứ?"

Lâm Mặc liếc mắt, "Vậy thì dứt khoát nói thẳng ra đi."

"Em nên nói gì đây? Chẳng lẽ là 'Châu Kha Vũ mau nhìn đi, em đã sinh cho anh một đứa con, lớn đến từng này rồi'."

"Rất tốt luôn, phi thường hoàn mỹ. Cậu ta cũng đã nói là quay về tìm em rồi còn gì."

"Cảm ơn." Trương Gia Nguyên nói, "Nhưng mà em vẫn có não nhé."

Hai bên lại trầm mặc, Lâm Mặc cũng cảm thấy phiền não, chuyện này cho dù xử lý thế nào thì cũng đều là con đường chết. Lúc này Trương Gia Nguyên chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở đầu cầu lựa chọn, hoặc là chờ cầu gãy, hoặc là chờ con sóng cuốn trôi hết tất cả.

"Qua bao nhiêu năm, suy nghĩ của chúng ta cũng không giống như lúc trước nữa rồi. Nói hoa mỹ một chút thì là, chúng ta đã không còn là chúng ta của trước đây nữa rồi."

"Anh ấy cho rằng tình cảm lúc trước vẫn còn, nhưng em nghĩ "thích" chỉ là một kiểu chấp niệm mà thôi. Dù sao thì năm đó cũng là em nói chia tay trước."

Ngập ngừng một lúc, Trương Gia Nguyên cười khổ rồi lại tiếp tục, "Hơn nữa, cho anh ấy biết chuyện của Lạc Lạc, có lẽ không hợp tình hợp lí lắm, anh ấy sẽ bị beta như em trói chặt cả đời mất."

"Không cần phải vậy."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip