Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          67

Sau khi chăm sóc Gạo Nếp Nhỏ ba ngày cuối cùng Lưu Vũ cũng trở lại trường học đi làm, mà Gạo Nếp Nhỏ cũng ở trong nhà quá lâu nên rất muốn đi ra ngoài chơi, vì vậy Santa liền chuẩn bị đưa Gạo Nếp Nhỏ đi thăm Nguyên Nguyên thúc thúc đã lâu không gặp.

Châu Kha Vũ vẫn còn trong bệnh viện mà Trương Gia Nguyên không thể không ở lại bệnh viện cùng Châu Kha Vũ nên Santa chỉ có thể chọn một phương án xử lý, đó là dứt khoát đưa Gạo Nếp Nhỏ đến bệnh viện tư nhân Phúc Yên.

Kết quả là gặp vấn đề y chang Trương Gia Nguyên ngày đó, bảo vệ kiểm soát quá chặt chẽ, họ căn bản không vào không, trợ lý của Châu Kha Vũ lại không biết Santa và Gạo Nếp Nhỏ nên không thể không để Trương Gia Nguyên đã vài ngày không ra khỏi cửa phòng bệnh tự mình xuống lầu đón.

"—— Trương Gia Nguyên!" Santa vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên đi ra khỏi thang máy liền hưng phấn vẫy tay với cậu.

"Nguyên Nguyên thúc thúc!" Gạo Nếp Nhỏ cũng theo Santa hô hào tên của Trương Gia Nguyên, có thể thấy bé đang vui vẻ.

Hai tay đút túi, cậu bước từng bước tới chỗ Santa cùng Gạo Nếp Nhỏ sau đó híp mắt lại cười nói với bé: "Đã lâu không gặp nha bảo bối, nghe nói cháu bị cảm, bây giờ đã đỡ chưa?"

Trương Gia Nguyên thật sự là quá cao, Gạo Nếp Nhỏ không thể không ngẩng cổ lên mới có thể nhìn cậu, tiểu gia hỏa lập tức xắn tay áo chìa lỗ kim ngày hôm qua bị chích ra cho Trương Gia Nguyên xem, kiêu ngạo nói: "Ngày hôm qua đi chích thuốc mà Gạo Nếp Nhỏ không hề khóc đấy!"

"Oa, Gạo Nếp Nhỏ nhà chúng ta thật lợi hại nha." Trương Gia Nguyên cũng nở nụ cười với Gạo Nếp Nhỏ, lập tức khen ngợi bé một phen.

Trương Gia Nguyên đưa Santa cùng Gạo Nếp Nhỏ đi vào thang máy, ba người cùng đi tới trước cửa phòng bệnh của Châu Kha Vũ.

Lúc Santa rảo bước tiến vào phòng bệnh thì thấy Châu Kha Vũ đang nằm sấp trên giường ôm một cái đệm cực lớn cầm máy chơi game, nhìn thấy Santa đi tới liền ngẩng đầu lên chào hắn: "Hello, Santa."

Santa cũng đã lâu không gặp Châu Kha Vũ, lập tức gật đầu cười: "Xin chào, Kha Vũ."

Santa đánh giá qua Châu Kha Vũ đang nằm lỳ trên giường, nhướng mi hỏi: "... Sao em phải nằm sấp chơi game?"

Trương Gia Nguyên hơi buồn cười, không nhịn được cười rồi lại mở miệng giải thích giúp Châu Kha Vũ: "Anh đừng lo cho anh ấy, anh ấy không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm nghiêng hoặc nằm sấp thôi."

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa cầm một hộp kem vị dâu trên bàn đưa cho Gạo Nếp Nhỏ: "Nào, Gạo Nếp Nhỏ, ăn cái này đi, chú vừa gọi tới đặc biệt dành cho cháu đấy."

Châu Kha Vũ khịt mũi hừ lạnh một tiếng: "Em căn bản là tự mình muốn ăn."

"Cái kia, đúng rồi... Kha Vũ, hôm nay anh tìm em còn có chút chuyện khác." Santa ngồi xuống bên giường Châu Kha Vũ, hơi ngại ngùng gãi gãi tóc của mình.

Châu Kha Vũ nằm lỳ ở trên giường, ngẩng đầu nhìn Santa hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Santa hắng giọng một cái, tiến đến bên tai Châu Kha Vũ, giảm thấp âm lượng xuống: "Anh muốn được ở bên tiểu Vũ một lần nữa, em cảm thấy... anh phải chuẩn bị cái gì đây?"

Châu Kha Vũ suy tư một chút rồi nói: "Ưmmm... Không bằng anh cho anh ấy một điều bất ngờ đi."

"Điều bất ngờ như thế nào?" Santa lập tức hỏi.

"Cái này... anh hỏi em không bằng hỏi Trương Gia Nguyên đi, em ấy hiểu anh Lưu Vũ hơn em." Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn về phía Trương Gia Nguyên nói: "Nguyên nhi, em lại đây —— Santa cần sự trợ giúp của em."

Trương Gia Nguyên và Gạo Nếp Nhỏ mỗi người đang cầm một cái muỗng, chú một miếng cháu một miếng múc kem dâu trong hộp, nghe thấy Châu Kha Vũ điểm danh mới ngẩng mặt lên khỏi hộp kem: "Hả?"

"Tới đây, đã đến lúc em có đất dụng võ rồi." Châu Kha Vũ cười nói.

Thế là Trương Gia Nguyên chỉ có thể lưu luyến buông hộp kem xuống sau đó đi đến bên giường Châu Kha Vũ, cố sức ngồi xuống nhìn qua Santa nói: "Anh tìm em có việc gì?"

Santa lập tức nói ra vấn đề của mình cho Trương Gia Nguyên sau đó dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu.

"Em cảm thấy tiểu Vũ... cũng không phải dạng người quá thích lãng mạn, anh ấy nhìn chung vẫn thuộc phái thực dụng." Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh nếu làm quá lên thì có khi anh ấy sẽ cảm thấy hơi phản cảm."

"Không thì tổ chức party hay cái gì đi?" Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói: "Mời thêm bạn bè nữa, đông người một chút thì anh ấy cũng sẽ không làm anh mất mặt đâu, nhất định là sẽ đáp ứng anh."

"Được đấy." Santa lập tức vỗ đùi biểu thị mình rất đồng tình với ý kiến của Trương Gia Nguyên rồi nói: "Anh có thể mời em ấy battle vũ đạo, tựa như trở lại rất nhiều năm về trước trên đảo Hải Hoa!"

Châu Kha Vũ cũng gật đầu theo: "Em cảm thấy chủ ý này rất tốt, Santa, anh cứ chuẩn bị theo cách này đi."

"Thật tốt quá! Đến lúc đó hai người nhất định phải giúp anh nha." Santa cười nói với Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, nở nụ cười nói với hắn: "Khó rồi, khoảng thời gian này tám phần em đều ở lại bệnh viện."

"Santa, anh đã trưởng thành, nên học cách tự mình bước đi trên đường đời rồi." Châu Kha Vũ cũng cười theo sau đó híp mắt lại nói với Santa.




Châu Kha Vũ ở lại bệnh viện vài ngày sau đó liền về nhà cùng Trương Gia Nguyên.

Hắn hồi phục cũng khá tốt, bỏ đi tuyến thể thật sự không dễ để thích ứng nhưng miệng vết thương cơ bản đã lành, khí sắc của Châu Kha Vũ cũng đã khá lên nhiều so với lúc trước.

Từ trước lúc làm phẫu thuật Châu Kha Vũ cũng đã bỏ đi một vài công việc, bây giờ hắn cũng định bỏ mấy việc khác luôn.

Không có công việc cũng rất tốt, mỗi ngày hắn đều ở trong nhà buồn chán cùng Trương Gia Nguyên.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại không muốn buồn chán cùng hắn.

Gần đây Nguyên ca Đông Bắc không sợ trời không sợ đất đang rất bực bội.

Nói chuyện tầm hai câu là cậu đã có thể cáu lên.

Châu Kha Vũ thăm dò chọc chọc cánh tay Trương Gia Nguyên, hạ thấp thanh âm gọi cậu: "... Nguyên nhi ca?"

"Làm gì." Nhận được câu trả lời không kiên nhẫn của Trương Gia Nguyên.

"Nguyên nhi ca." Châu Kha Vũ lại tiếp tục thăm dò.

"Làm gì." Trong giọng nói của Trương Gia Nguyên tăng thêm trên vài phần không kiên nhẫn.

"Nguyên nhi ca." Châu Kha Vũ vẫn không buông tha, tiếp tục thăm dò.

Trương Gia Nguyên quay đầu, rất bực bội mà nhéo tai Châu Kha Vũ hỏi: "Châu Kha Vũ, có phải anh ăn no rỗi việc không hả?"

Châu Kha Vũ cười lắc đầu với Trương Gia Nguyên, tiếp tục nói: "Nguyên nhi ca... em không sợ hãi chút nào hả?"

Trương Gia Nguyên trừng Châu Kha Vũ: "Làm sao có thể, đường đường là Nguyên ca sao có thể sợ hãi loại chuyện nhỏ nhặt này?"

----------------------------------------------

Lập flag hoàn bộ này trước khi bước qua tuổi 21 cơ mà việc thì làm không hết bài thì làm không xong rồi không biết tui có hoàn thành được flag không đây QQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip