Hdy Yzl Dong Song Ba T Ta N Abo Chuong 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          68

Trương Gia Nguyên ngồi trên sofa híp mắt cười nhìn Châu Kha Vũ, trong mắt cậu ngập tràn ánh sáng.

Biết nhau đã hơn mười năm, Châu Kha Vũ hiểu Trương Gia Nguyên rất rõ, hắn hiểu được bây giờ Trương Gia Nguyên đang rất bối rối.

"Nguyên nhi ca. . . không sao đâu, anh sẽ ở bên em." Châu Kha Vũ giang hai tay ôm người cao hơn 1m8 nhưng bây giờ đang co lại thành một em bé Trương Gia Nguyên nho nhỏ kia vào trong ngực, hắn nói chuyện kéo dài âm cuối, nghe qua còn có chút lưu luyến.

"Ai sợ hãi?" Trương Gia Nguyên làm bộ muốn tránh ra khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ, nhưng cũng chỉ giả bộ hai lần rồi cũng làm ổ trong vòng ôm của đối phương: "Nam nhân rắn rỏi của Dinh Khẩu mà có thể sợ hãi sao? Mình em có thể đánh bại mười người như anh đấy."

Châu Kha Vũ ôm eo Trương Gia Nguyên vui vẻ nói: "Anh mới không tin, em nỡ đánh anh sao?"

Cả người Trương Gia Nguyên run rẩy sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: "Đánh anh mắc công em còn phải đau lòng, không đáng đánh thì không đánh."

"Nguyên nhi ca, em yên tâm, Tiểu Hạch Đào nhất định sẽ bình an sinh ra, " Châu Kha Vũ cười nói.

"Ưmmm. . . thật ra cũng không phải là em sợ hãi." Trương Gia Nguyên trầm ngâm vài giây sau đó liền tựa cằm mình lên vai Châu Kha Vũ nói: "Chỉ là mấy ngày nay em nhớ tới lần tiểu Vũ sinh Gạo Nếp Nhỏ, vừa nghĩ tới hình ảnh kia đã cảm thấy chân run."

Sau đó lại tiếp tục cố chấp nói: "Đương nhiên —— không phải là em sợ hãi đâu!"

Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên như vậy thật đáng yêu, hắn không nhịn được cười thành tiếng, hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay Trương Gia Nguyên, mở miệng an ủi cậu: "Đương nhiên không phải sợ hãi, Nguyên nhi ca của chúng ta sao có thể sợ được"

Trương Gia Nguyên gật đầu, biểu thị rất tán thành với lời của Châu Kha Vũ: "Đồng chí Châu Kha Vũ, anh thật tinh mắt."

"Là ngài dạy tốt." Châu Kha Vũ cũng cười theo.

"Châu Kha Vũ. . . anh sẽ vào cùng em, đúng không?" Trương Gia Nguyên đặt tay mình lên lưng Châu Kha Vũ rồi nói.

"Đương nhiên rồi." Châu Kha Vũ lập tức gật đầu: "Đương nhiên anh muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hạch Đào sinh ra."

Sau đó lại vươn người qua hôn một cái lên mặt Trương Gia Nguyên, nói từng chữ: "Nguyên nhi ca em là giỏi nhất, em phải tin tưởng chính mình."

Trương Gia Nguyên câu khóe miệng, gật đầu với Châu Kha Vũ, sau đó lại hỏi: "Anh thích con trai hay con gái?"

Châu Kha Vũ không chút suy nghĩ trực tiếp nói ra: "Ưmmm. . . anh thích con gái."

Sau đó lại hỏi Trương Gia Nguyên: "Em thì sao Nguyên nhi ca?"

Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn Châu Kha, thoáng nở nụ cười nói: "Em cũng thích con gái."

"Xem ra về sau trong nhà chúng ta Tiểu Hạch Đào sẽ không có địa vị rồi." Châu Kha Vũ đẩy kính mắt vừa cười vừa nói.

"Vậy thì không được —— con còn nhỏ như vậy, anh không được khi dễ nó đâu đấy." Trương Gia Nguyên đánh nhẹ vào vai Châu Kha Vũ nói.

"Anh là bố của nó, làm sao có thể khi dễ nó được." Châu Kha Vũ không nhịn được cười ra tiếng.

"Tốt nhất là như vậy." Trương Gia Nguyên híp mắt lại vừa cười vừa nói: "Yên tâm, về sau Nguyên nhi ca sẽ bảo vệ hai người các anh."

"Được, Nguyên nhi ca, về sau đều sẽ nghe theo lệnh của Nguyên nhi ca." Châu Kha Vũ gật đầu đáp lại Trương Gia Nguyên.

"Không sao đâu, cho dù Tiểu Hạch Đào là con trai nhưng chẳng phải vẫn còn Gạo Nếp Nhỏ sao?" Trương Gia Nguyên vỗ vỗ đầu Châu Kha Vũ, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói: "Có thể mua rất nhiều quần áo đẹp cho Gạo Nếp Nhỏ nha!"





Lưu Vũ bưng hai món ăn từ phòng bếp đi ra đặt ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, bây giờ cũng đã hơn tám giờ nhưng Santa vẫn chưa về nhà.

Lưu Vũ lẩm bẩm một câu: "Thật kỳ quái, mấy ngày nay vừa đi ra ngoài liền đi nguyên ngày, vẫn không hề nhìn thấy hắn."

Bên trường của Lưu Vũ đã nghỉ rồi, cậu là thầy giáo nên mấy ngày nay cũng được nghỉ ngơi.

Cậu vốn định nói hai người đều rảnh rỗi, có thể mang Gạo Nếp Nhỏ đi ra ngoài chơi một vòng, nhưng Santa cứ giống như đã bốc hơi vậy, sáng sớm liền đi ra ngoài sau đó đi mãi đến nửa đêm mới về nhà, hoàn toàn không biết hắn đang bận cái gì.

"Gạo Nếp Nhỏ, tới ăn cơm!" Lưu Vũ hướng về phía phòng khách hô một tiếng, sau đó liền lấy một bình nước trái cây lớn từ trong tủ lạnh ra, rót cho mình cùng Gạo Nếp Nhỏ mỗi người một ly.

"Cha. . . tối nay chúng ta ăn gì vậy?" Gạo Nếp Nhỏ từ phòng khách lon ton chạy vào, sau đó đứng bên cạnh bàn ăn thò đầu ra nhìn ngó.

"Rửa tay chưa?" Lưu Vũ chỉ vào tay Gạo Nếp Nhỏ hỏi.

Gạo Nếp Nhỏ giơ hai móng vuốt nhỏ ra, sờ sờ lòng bàn tay nhỏ bé của mình: "Không có mùi đâu!"

Lưu Vũ cảm thấy Gạo Nếp Nhỏ thật quá đáng yêu nhưng vẫn nhịn cười nói với bé: "Không có mùi cũng phải rửa tay thật sạch."

Năm phút sau, Gạo Nếp Nhỏ giơ hai cái móng vuốt nhỏ ẩm ướt chạy tới bàn ăn, kéo cái ghế của mình ra ngồi xuống.

"Hôm nay có món mì Ý sốt cà chua con thích đó." Lưu Vũ đưa đĩa đồ ăn cho Gạo Nếp Nhỏ nói.

"—— oa." Gạo Nếp Nhỏ nhìn thấy đĩa mì Ý liền vô cùng vui vẻ, khóe miệng cũng kéo đến mang tai, lập tức cầm đĩa bắt đầu ăn.

Lưu Vũ để lại một phần mì Ý cho Santa, đặt lên bàn rồi dùng một cái nắp đậy lên, cậu nói: "Cũng không biết Santa thúc thúc của con đi đâu rồi, suốt ngày không thấy bóng dáng đâu cả."

"Santa thúc thúc hả. . ." Gạo Nếp Nhỏ biết rõ kế hoạch của Santa, nhưng Santa đã dặn đi dặn lại là bé phải giữ bí mật, bé vừa nhắc tới Santa thúc thúc thì đã vội vàng đóng miệng lại.

Lưu Vũ nhìn bộ dạng kín như bưng của con gái có chút hiếu kỳ liền hỏi: "Thì sao, con biết hắn đi đâu?"

Gạo Nếp Nhỏ lập tức lắc đầu như trống bỏi: "—— hông biết hông biết hông biết."

Sau đó lại kiên định nói thêm: "Đúng —— hông biết!"

Lưu Vũ nhướng mi, hai tay ôm ngực nhìn Gạo Nếp Nhỏ.

Con gái ba tuổi đã có bí mật nhỏ của riêng mình còn không chịu nói cho cậu biết, phải làm sao bây giờ, online chờ gấp.

Lưu Vũ suy tư một phút rồi quyết định không truy hỏi bí mật nhỏ của Gạo Nếp Nhỏ và Santa nữa, cầm lấy đĩa tiếp tục ăn mì.

"Được rồi, không biết thì thôi." Lưu Vũ thở dài một hơi.

--------------------------

Còn ba chương nữa thôi, muốn khóc quá  TT

Mà chắc chắn là tui sẽ hoàn thanh flag hoàn truyện trước sinh nhật đó, nên là mọi người sắp được đọc cái kết của chiếc fic này rồi  ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip