(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

"Pat, dậy thôi."

Duẫn Hạo Vũ cảm giác có người đang xoa đầu mình.

Còn nghe được giọng nói giống như của Châu Kha Vũ.

Giấc mơ này đẹp thật. Duẫn Hạo Vũ cong khóe môi, đầu cọ cọ vào bàn tay kia.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ giống như một viên bánh trôi nhỏ mềm mềm đang hướng về phía anh.

Anh đang nghĩ đến chuyện gạt bỏ lý trí...

.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Duẫn Hạo Vũ dụi mắt ngồi dậy.

Cậu mơ mơ màng màng nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú đang tiến lại gần, ngay lúc cậu nghĩ bản thân vẫn đang nằm mơ thì mặt bị người kia dùng sức nhéo.

"A đau!" Duẫn Hạo Vũ la lên.

"Em còn biết đau sao? Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Duẫn Hạo Vũ ôm mặt, hiện tại mới nhìn rõ ràng người trước mặt là Châu Kha Vũ liền vô cùng bất ngờ mà lui về sau.

"Cẩn thận."

Duẫn Hạo Vũ nghe bịch một tiếng nhưng đầu không có cảm giác đau như bị đụng vào tường mà là...

"Dan, tay của anh!"

Chờ Duẫn Hạo Vũ phản ứng lại đã thấy vẻ mặt đau đớn của Châu Kha Vũ.

"Em trai thối, đầu của em làm bằng đá hay sao vậy ?"

Châu Kha Vũ cười khổ, nếu anh không phản ứng nhanh thì người bị đau hiện tại sẽ là Duẫn Hạo Vũ.

"Em xin lỗi. Đau lắm sao?"

Tiểu hài tử nói bằng giọng mũi, sốt ruột kéo tay Châu Kha Vũ qua kiểm tra.

"Không đau. Vậy bây giờ em dậy được chưa?"

Châu Kha Vũ dùng tay xoa xoa đầu Duẫn Hạo Vũ tỏ vẻ không có việc gì.

"Thật không? Đừng có nói dối với em nhé."

"Thật mà. Nếu bây giờ em không dậy máy bay sẽ bay mất đó."

Omg, hôm nay có lịch trình, Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng nhớ ra.

.

Duẫn Hạo Vũ chuẩn bị xong liền đi xuống lầu, nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi trên sô pha xem tạp chí, ánh mặt trời chiếu lên người anh.

Thật là đẹp. Duẫn Hạo Vũ đứng ở đầu cầu thang nhìn đến ngẩn ngơ.

Châu Kha Vũ nghe được động tĩnh thì quay đầu lại, nhìn tiểu hài tử hôm nay mặc áo khoác ngoài màu đen giống anh, đeo một chiếc túi nhỏ vừa sang trọng vừa đáng yêu.

"Đẹp lắm." Châu Kha Vũ đặt tạp chí lên đùi, mỉm cười nói.

Duẫn Hạo Vũ chậm rãi đi xuống cầu thang.

Ngay lúc này, bọn họ có cảm giác như một đôi vợ chồng đang đi thử đồ cưới.

Duẫn Hạo Vũ lắc lắc đầu, cảm thấy bản thân đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi.

"Em đẹp đúng không?" Duẫn Hạo Vũ vẫn là quyết định thử hỏi thẳng.

"Đúng rồi. Pai Pai đẹp nhất." Ánh mắt của Châu Kha Vũ ngọt như mật.

Duẫn Hạo Vũ nghĩ hoặc là do cậu thích anh, còn không thì anh chắc là hải vương nên mới có thể khiến người ta dao động như vậy.

"Vậy sao anh lại ngồi đây?" Duẫn Hạo Vũ kỳ thật là muốn hỏi ban nãy tại sao anh lại xuất hiện trong phòng cậu.

"Bởi vì anh sợ em trai thối bị trễ máy bay liền khóc thút thít."

"Wat? Khóc thút thít nghĩa là gì?"

"Em đoán xem." Châu Kha Vũ vừa cười xấu xa vừa đi ra xe.

"Châu Ha Vũ!"

.

"Chậc, là Kha Vũ..."


2.

Bởi vì hai người bọn họ lên máy bay sau cùng nên hiển nhiên ngồi cùng nhau.

Hôm nay cả nhóm sẽ đi xem buổi biểu diễn của tiền bối. Duẫn Hạo Vũ vui vẻ giống một đứa trẻ.

Trên máy bay cậu cởi áo khoác rồi chụp rất nhiều hình với áo ba lỗ, giống như Châu Kha Vũ khi quay video.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh nhìn thấy, đứa nhỏ Duẫn Hạo Vũ bình thường ở trước mặt anh đều vô cùng đáng yêu, khiến anh quên mất rằng cậu còn có một mặt quyến rũ như vậy.

"Chết tiệt." Châu Kha Vũ thì thầm, hôm nay anh cứ suy nghĩ cái gì đâu không vậy.

"Sao vậy anh?" Duẫn Hạo Vũ quay sang nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nhắm mắt nghe nhạc. Lạ thật, rõ ràng cậu nghe thấy anh nói chuyện mà, chẳng lẽ là nghe nhầm.

Rất nhanh sau đó Duẫn Hạo Vũ chơi mệt liền ăn cơm phục vụ máy bay rồi bắt đầu ngủ.

Châu Kha Vũ vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đang ngủ của đứa nhỏ, nhịn không được mà cầm điện thoại lên chụp ảnh.

Santa đi WC về thấy Châu Kha Vũ đang nhìn điện thoại cười khúc khích liền tò mò hỏi xem anh đang nhìn cái gì.

"Em đang xem thỏ nhỏ ngủ." Châu Kha Vũ trả lời rồi dùng ngón tay ra hiệu giữ im lặng.

Xem con thỏ ngủ có gì buồn cười? Santa cảm thấy em trai của anh thật sự là một người kỳ quái.

.

Đến khách sạn, các thành viên đang quyết định về việc chia phòng.

Bởi vì hôm nay Lưu Vũ không có mặt nên vừa đủ hai người một phòng.

"Em ở cùng Châu Kha Vũ. Tay anh ấy bị thương rồi. Em phải trân trọng anh ấy." Duẫn Hạo Vũ nhớ lại trong nhật kí đại đảo Châu Kha Vũ đã nói với cậu trân trọng có nghĩa là đối tốt với anh ấy hơn một chút."

Nói xong liền kéo Châu Kha Vũ lên lầu, bỏ lại tám thành viên ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ vừa nghe được cái gì vậy? Rõ ràng là nghe hiểu từng từ một, nhưng lại có vẻ là không hiểu lắm?

"Em trai thối, trân trọng có nghĩa là gì?"

"Chính là đối tốt với anh hơn một chút." Duẫn Hạo Vũ hơi kiêu ngạo. "Tiếng Trung của em tốt hơn rồi. Anh nói xem có đúng không?"

.

"Đúng rồi. Anh cũng sẽ yêu... trân trọng em."(*)

.

Còn khoảng một tiếng là xuất phát đến concert.

Bạn nhỏ thích chụp ảnh nhất được công nhận bởi cả nhóm lại bắt đầu chụp ảnh ở mọi ngóc ngách.

"Dan, bọn mình chụp ảnh đi." Trong WC truyền đến giọng nói của Duẫn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ đi đến phía sau cậu, có chút mất tự nhiên, bởi vì dựa trên kinh nghiệm của anh, anh nên ôm eo Duẫn Hạo Vũ từ phía sau ở tư thế này.

"Dan, lại gần chút nữa mới chụp được."

Là em kêu anh lại gần đấy nhé.

Châu Kha Vũ lớn mật tiến về phía trước, tay phải nhẹ nhàng đặt trên eo Duẫn Hạo Vũ, dù sao trên ảnh chụp cũng không nhìn thấy.

Duẫn Hạo Vũ hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường và chụp ảnh.

.

Buổi biểu diễn rất đặc sắc. Cả hai vừa đi về phòng vừa cùng chia sẻ những cảm nhận của mình.

"Chúng ta cũng sẽ có cơ hội tổ chức concert cùng người hâm mộ đúng không?"

"Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu lớn nhất."

"Vậy thì chúng ta có thể..."

"Có thể, đều có thể, nhưng bây giờ em phải đi tắm để còn ngủ nữa."

"Ok." Duẫn Hạo Vũ tràn đầy sức sống chạy về phía WC.

Chờ đến khi Châu Kha Vũ tắm xong thì Duẫn Hạo Vũ đã ngủ rồi, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Châu Kha Vũ lại cảm thán, tiểu hài tử thật sự là thần nhan, ngay cả khi ngủ cũng đẹp như vậy.

Anh cứ ngồi bên giường như vậy ngắm Duẫn Hạo Vũ, không biết bao lâu trôi qua, cũng không biết bản thân ngủ lúc nào.

(*) Giải thích một chút, từ mà Duẫn Hạo Vũ nhắc đến là từ 爱护, chữ đầu tiên của nó chính là chữ yêu. Cho nên lúc đó Châu Kha Vũ định nói là 爱你 (yêu em) nhưng mà đã nhanh chóng sửa lại thành 爱...护你 (trân trọng em)


3.

Sau khi từ Trường Sa quay về Bắc Kinh, mỗi ngày bọn họ đều ngâm mình trong phòng tập để luyện tập sân khấu ra mắt của nhóm sắp tới và vũ đạo trong album mới.

Hôm nay sau khi Châu Kha Vũ luyện tập xong đã gần 11 giờ, anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ đang ngủ trên bàn.

Châu Kha Vũ lại lén lấy điện thoại chụp ảnh, kết quả quên tắt flash cho nên đánh thức Duẫn Hạo Vũ.

"Tại sao lại chụp em?"

Cậu thấy Châu Kha Vũ chụp ảnh thì mơ màng hỏi.

"Đẹp."

Châu Kha Vũ nhếch miệng cười cười nhằm che giấu sự xấu hổ.

"Vậy chụp lại đi, em muốn đăng weibo."

Duẫn Hạo Vũ để Châu Kha Vũ chụp ảnh cho mình, rồi chụp thêm vài tấm có cả hai sau đó đăng weibo và ins.

Chú thích là "Chúc ngủ ngon 😴" Đây là tiếng Trung mà Châu Kha Vũ đã dạy cậu.

Bởi vì Châu Kha Vũ có thói quen gửi lời chúc ngủ ngon cho cậu trước khi đi ngủ lúc trò chuyện trên wechat nên Duẫn Hạo Vũ giờ đã có thể tự mình gõ hai từ này.

.

"Tại sao trễ như vậy rồi còn chưa về?" Châu Kha Vũ cầm lấy túi của Duẫn Hạo Vũ, hai người cùng sóng vai đi ra cửa.

"Bởi vì không muốn bỏ anh lại một mình." Duẫn Hạo Vũ khẽ dụi mắt. Thật ra cậu chờ Châu Kha Vũ rất lâu rồi, vài thành viên khác đến hỏi cậu có muốn cùng về không đều bị cậu từ chối.

Trên đường về nhà, Châu Kha Vũ lén bình luận một chữ "安". Kỳ thật anh chỉ dạy tiểu hài tử cách viết từ ngủ ngon nhưng lại không giải thích nghĩa sâu xa của nó, "aini" (yêu em).

Sau đó lại sang ins bình luận "em ngủ nhiều quá." Anh chính là muốn nói cho cả thế giới biết quan hệ của anh và tiểu hài tử rất tốt.


Duẫn Hạo Vũ về đến phòng mới xem bình luận.

Xem xong liền mở wechat lên:

-Châu Ha Vũ. Tại sao anh biết em ngủ rất nhiều.

-Bởi vì chính mắt anh nhìn thấy.

Khi gõ những lời này trong đầu anh hiện lên hình ảnh ngày hôm đó lúc anh gọi Duẫn Hạo Vũ dậy, bộ dạng của đứa nhỏ lúc chui vào lòng anh.

Đó là lần đầu tiên Châu Kha Vũ không còn lý trí mà hôn lên trán cậu.

Châu Kha Vũ thẹn thùng sờ mũi.

"Ngủ ngon, em trai thối." Châu Kha Vũ trả lời bằng tin nhắn thoại, cảm thấy giọng nói của bản thân có hơi sến sẩm, anh quyết định về sau sẽ cố gắng khắc chế một chút.

"Ngủ ngon, anh trai thối."

Duẫn Hạo Vũ gửi tin nhắn thoại xong còn gửi thêm một tin nhắn chữ:

-wanan

-an

(yêu em, em trai thối)

.

Duẫn Hạo Vũ trằn trọc không ngủ được liền tìm hiểu ý nghĩa của chúc ngủ ngon "晚安" và "安".

Sau đó liền trả lời lại một câu: "Mơ đẹp."


Anh trai thối mơ đẹp nhé, hẹn gặp lại trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip