(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Duẫn Hạo Vũ do dự đứng trước cửa phòng Châu Kha Vũ.

Tuy rằng cậu vừa mới hạ quyết tâm phải chủ động nhiều hơn để xác định tình cảm của Châu Kha Vũ, nhưng chạy từ khu nhà B sang A để tìm anh hỏi cách phát weibo thật sự có chút không cố ý.

Lúc Duẫn Hạo Vũ đang quyết định có nên gõ cửa hay không thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

Hương bạc hà của sữa tắm xộc vào mũi.

"Em tìm anh sao?"

Duẫn Hạo Vũ nhìn lên, Châu Kha Vũ đang đứng dựa vào cửa lau tóc, miệng nở một nụ cười tươi.

"A . . .ừm, weibo, em không biết dùng, có thể dạy em không?"

Duẫn Hạo Vũ lắp ba lắp bắp nói, có chút chột dạ.

"Được."

Châu Kha Vũ sủng nịch xoa đầu Duẫn Hạo Vũ, anh rất vui vì có thể làm giáo viên của riêng Duẫn Hạo Vũ.

.

Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sô pha, gõ nhanh hai chữ "下班" , gắn thẻ xong thì trả điện thoại lại cho Duẫn Hạo Vũ.

"Em bấm vào dấu cộng này để chọn ảnh muốn đăng."

Duẫn Hạo Vũ khi đang chọn ảnh hỏi: "Từ này có nghĩa là gì?"

"Có nghĩa là tan làm."

Duẫn Hạo Vũ hơi khựng lại sau khi nghe anh giải thích.

"Vậy weibo anh đăng có ý nghĩa gì?"

Thật ra Duẫn Hạo Vũ đã sử dụng phần mềm dịch thuật để dịch Weibo của Châu Kha Vũ, cậu biết nó có nghĩa là đi làm.

"Có nghĩa là đi làm vui vẻ." Châu Kha Vũ giải thích.

"À, được thôi. Anh đăng đi làm, em đăng tan làm." Duẫn Hạo Vũ đưa điện thoại cho Châu Kha Vũ xem.

"Em chọn xong rồi."

Từ "tan làm" quả thực là do Châu Kha Vũ cố ý chọn. Đứa nhỏ này dường như lại nhìn thấu suy nghĩ của anh, điều này khiến anh hơi bối rối, đang nghĩ cách giải thích thì anh nhìn thấy trang bản thảo weibo của Duẫn Hạo Vũ.

"Tại sao anh lại ở trong bức hình đầu tiên?" Châu Kha Vũ thốt lên sau đó liền chột dạ mà giải thích thêm.

"Ừm . . . Ý anh là anh tưởng em sẽ đặt ảnh của bản thân đầu tiên."

"Bởi vì anh dạy em sử dụng weibo" Duẫn Hạo Vũ trả lời với một nụ cười trong khi quan sát biểu cảm của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ho khan hai tiếng.

"Em có muốn xem TV không?"

Anh đề nghị, vừa để giảm bớt sự xấu hổ, mà cũng là để tiểu hài tử ở lại lâu hơn.

"Được, chúng ta xem Sáng Tạo Doanh đi."

.

Hai người ăn ý chọn xem công diễn một bởi vì có Dream team mà bọn họ thích nhất.

Đây là lần đầu tiên sau khi rời khỏi doanh bọn họ xem trọn vẹn chương trình, bình thường lướt điện thoại cũng chỉ xem những đoạn ngắn.

Chương trình rất dài, bọn họ vui vẻ cười, đắm chìm trong hồi ức, càng ngày càng gần nhau hơn.

Trang phục tím lướt qua màn hình, Duẫn Hạo Vũ kích động bật dậy.

"OMG Dream team đến rồi."

Cậu nóng lòng muốn chia sẻ với Châu Kha Vũ, không để ý hiện tại khoảng cách giữa hai người rất gần, vừa quay đầu lại, chóp mũi xẹt qua cổ Châu Kha Vũ, cả hai người khẽ run lên như bị điện giật.

Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng kéo dài khoảng cách, Châu Kha Vũ đứng hình tại chỗ, bất giác chạm vào chóp mũi của mình.

Khi sự chú ý của hai người quay trở lại TV, màn hình chiếu đến cảnh hai người họ đang cầm hộp mì gà cay và nói chuyện với nhau.

"Anh thật sự đúng như vậy."

"Sao cơ?"

"Khi ở cùng em, anh nói rất nhiều."

"Bởi vì anh thích ở cùng một chỗ với em."

Châu Kha Vũ nói, mặc kệ đứa nhỏ có nghe được ý tứ trong lời nói của anh hay không, giờ phút này tình yêu bên trong anh đang được khéo léo phơi bày ra.

"Em cũng vậy."

Không có lời nào dư thừa, Duẫn Hạo Vũ chỉ muốn nói với Châu Kha Vũ rằng cậu cũng cảm thấy như vậy.

Chương trình tiếp tục, Châu Kha Vũ không ngờ rằng ê-kíp chương trình lại biên tập cho hai người nhiều cảnh như vậy.

Nhìn thấy màn tiểu kịch trường, trí nhớ của Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên rõ ràng.

Vì muốn hai người cùng nhóm biểu diễn, anh đã tìm riêng Duẫn Hạo Vũ để nói chuyện, không ngờ rằng Duẫn Hạo Vũ sảng khoái đáp ứng.

Ban đầu Châu Kha Vũ nghĩ đây sẽ là một màn tỏ tình lãng mạn như của Caelan và Oscar nhưng anh không ngờ đó lại là cảnh chia tay.

Châu Kha Vũ lập tức điều chỉnh cảm xúc, anh nghĩ đến việc nếu một ngày anh thực sự ở bên cạnh Duẫn Hạo Vũ sau đó lại chia tay.

Nỗi đau đó sẽ giày vò tâm can đến mức nào.

Cứ như vậy, cả hai người không phân biệt được mình đang diễn hay là cảm xúc thật.

Bởi vì cả hai đều là diễn viên, Châu Kha Vũ biết rằng có sự khác biệt giữa diễn xuất và thực tế, vì vậy anh đã hỏi Duẫn Hạo Vũ liệu cậu có nhập vai một chút nào hay không.

Nghe được câu trả lời là có, anh nghĩ dù chỉ là nhập vai thôi cũng được.

Duẫn Hạo Vũ cũng nghĩ như vậy. Hai người ở trong doanh cứ như vậy từng li từng tí tiếp xúc, càng ngày càng gần.

.

"Dan, em đói rồi."

Chương trình rất dài, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy bụng mình cồn cào bèn quay sang nhìn Châu Kha Vũ.

"Em muốn ăn gì? Bánh bao kim sa nhé?"

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, đã gần một giờ trôi qua. Tiểu hài tử hẳn là đói lắm rồi.

"Ừm . . . Mì gà cay đi."

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu cười nói.

Châu Kha Vũ quay đầu cùng cậu đối diện, trong mắt tràn đầy nuông chiều.

"Được."

Nói xong anh đi về hướng nhà bếp, bắt tay vào làm.

Duẫn Hạo Vũ tìm một tư thế thoải mái hơn, cuộn mình trên ghế sô pha, nhìn bóng dáng cao lớn trong bếp liền nhếch mép cười.

Đêm thuộc về hai người họ vẫn còn rất dài, rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip