3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Santa và Riki cứ thế mà quen biết nhau, thi thoảng nếu rảnh, Santa sẽ cùng anh đưa Pochi ra ngoài, hoặc cậu sẽ cùng anh đến một vài nơi như thư viện vì anh thích đọc sách hoặc phòng tập nhảy của cậu, vì anh tò mò công việc của cậu nơi phòng tập. Santa không biết từ lúc nào mà cả hai trở nên thân thiết đến mức cậu thậm chí còn được anh cho phép gọi là Riki-kun. Riki-kun, nghe thân thiết hơn thật, cậu nghĩ. 

Ở cùng Riki-kun rất thoải mái, anh ấy nhẹ nhàng, đôi lúc ngốc nghếch nhưng cũng có những lúc vô cùng nghiêm túc và tập trung. Santa phải thừa nhận với bản thân một điều là cậu và anh rất hợp nhau. Và chính cậu cũng phải thừa nhận với bản thân thêm một điều nữa, đó là hình như cậu có cảm xúc hơi khác tình bạn đối với anh mất rồi. Santa biết chuyện này có hơi kì lạ. Nhưng Santa nghĩ là mình đang "say nắng" anh. 

Không biết có phải là do cậu tìm được một người đồng điệu tâm hồn đến mức hoàn hảo hay là do cậu bị hấp dẫn bởi sự đáng yêu ngốc nghếch của anh, vì thế nên vào một buổi tối thanh bình, cậu nằm mơ thấy cậu và anh... hôn nhau. Santa đã giật mình tỉnh lại từ trong cơn mơ và đáng xấu hổ hơn là cậu phát hiện bản thân thế mà lại có chút phản ứng khó nói. 

Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn cậu tưởng khi mỗi lần nhìn thấy Riki, Santa lại cảm thấy tay chân luống cuống chẳng biết nên làm gì. Cứ như vậy Santa càng ngày càng ngại việc gặp Riki-kun, nhưng không gặp thì cậu lại rất rất nhớ anh ấy. 

Hôm nay anh ấy chưa đến quán, mọi ngày anh ấy sẽ đến đây lúc 8h sáng, vậy mà đã 8 giờ 45 rồi anh ấy chưa đến. Santa lúng túng và ngập ngừng không biết có nên gọi cho anh ấy hỏi xem tại sao giờ này anh ấy vẫn chưa đến đây không. Cậu đã sẵn sàng pha cho anh một tách trà nhài rồi. 

Tiếng chuông gió lại vang lên, Santa nhìn ra hướng cửa quán. Anh đây rồi, Riki-kun đang khoác một chiếc áo lông thật dày, tay đeo găng tay và đang ôm Pochimaru. Pochimaru vẫn đang nghịch ngợm cắn ống tay áo của anh, nhìn thấy Santa, bé ấy lắc lắc chiếc đuôi ngắn của mình rồi đưa đôi mắt to tròn nhìn về phía Santa làm cậu nhũn cả tim. 

"Santa... anh có thệ... gửi Pochimaru nhờ em không?" 

Anh muốn gửi Pochi ở đây với cậu à? Vậy là hôm nay anh không ngồi ở đây? 

"Được chứ, Riki-kun bận đi đâu hả?" Santa hỏi mà cũng chẳng mong anh đáp lại. Anh không có trách nhiệm phải báo cáo chuyện mình đi đâu với cậu mà. Anh còn chưa kịp trả lời thì tiếng chuông gió lại vang lên lần nữa. Một chàng trai cao ráo bước vào quán. Santa còn chưa kịp lên tiếng chào quý khách thì chàng trai kia đã bước đến gần Riki-kun, tự nhiên mà khoác tay lên vai anh, nói 

"Anh gửi Pochi ở đây có ổn không?" 

"Senta... tốt lắm" Anh cười rồi đáp 

"Senta? Tên lạ ghê. Chào cậu, tôi là Akira. Nghe anh ấy nói chúng ta bằng tuổi" Cậu ta nhìn về phía Santa đang ở trong khu vực pha chế rồi gật đầu chào hỏi 

"Chào cậu. Mà tên tôi là Santa" Cậu cười cười nhìn con người đang ngại ngùng vì phát âm sai tên của người ta phía trước. 

"À, tôi quên mất là anh ấy nói hơi vấp một chút. Chào cậu, Santa" Akira chào lại rồi quay sang Riki-kun "Chúng mình đi thôi, muộn rồi" 

Riki-kun đưa Pochi cho cậu rồi cùng Akira bước ra ngoài. Santa nhìn theo bóng dáng hai người ở phía bên kia cửa kính. Tuyết rơi rồi, ngoài trời có vẻ lạnh. Akira nhìn nhìn Riki một chút rồi đột nhiên đưa tay lên chỉnh lại khăn quàng cổ của anh. Riki-kun mỉm cười thật tươi với cậu ấy rồi đưa bàn tay nhỏ nắm góc áo Akira, cùng cậu ấy bước đi. 

Santa cảm thấy hình như... trái tim cậu đang nứt ra. Anh cười với Akira thật ngọt ngào. Santa thực sự rất rất muốn hỏi, giữa hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì. Nhưng rồi lại nghĩ lại, cậu có tư cách gì để hỏi Riki-kun đâu chứ? 

Santa cứ như người mất hồn suốt cả buổi. Chiều nay cậu còn có lớp dạy nhảy ở studio nữa. Vừa rồi quên mất hỏi anh ấy khi nào quay lại rồi. Santa nhìn Pochi lúc này đang ngủ say trong lòng cậu, chạm vào bộ lông mượt mà của em ấy rồi khẽ nói "Có lẽ em phải đi cùng anh rồi, ba em không biết khi nào mới quay lại nữa" 

Cứ thế, Santa mang Pochi đến lớp dạy nhảy của cậu. Santa nhắn cho Riki-kun một tin nhắn thông báo cậu sẽ mang Pochimaru đi cùng mình, anh cũng đã trả lời. Có lẽ đến tối anh ấy mới đến đón Pochimaru được. 

7 giờ tối, Santa kết thúc lớp dạy nhảy của mình rồi ôm lấy Pochi lên, lấy chiếc túi đựng đồ đạc cá nhân của mình rồi ra về. Vừa bước ra khỏi studio nhảy, cậu đã bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng phía cửa studio. 

"Riki?" Cậu gọi 

"A... anh đợi... Pochi đón á" Riki-kun cười cười. Đôi mắt anh long lanh, cái mũi đỏ ửng, thỉnh thoảng Riki-kun còn sụt sịt một chút, bộ dáng này nghĩ sao cũng thấy khá chật vật. Santa tiến tới gần, không tự chủ mà đưa tay gạt một sợi tóc còn vương trên trán anh rồi nói tiếp

"Để em đưa Pochi về giúp anh"

"Không cần đâu á... Pochi trong bụng anh được nè" Vừa nói anh vừa giơ tay lên như muốn kéo chiếc áo khoác xuống nhưng Santa đã ngăn anh lại.

"Không sao, để em đưa anh và Pochi về" Cậu vẫn kiên quyết 

Riki-kun chẳng nói gì nữa, anh cùng Santa bước từng bước nhỏ trên đường về nhà. 

Santa đã đưa anh về nhà một vài lần rồi nên cậu biết chính xác nhà anh ở đâu. Riki-kun bên cạnh cậu đang vui vẻ ngân nga một giai điệu quen thuộc 

"Sao hôm nay tâm trạng anh tốt thế?" Santa không nhịn được, hỏi 

"À... Hum nay đi cùng Akira mua đồ đẹp lắm á" Anh đáp, với cái ngữ pháp kì lạ mà đáng yêu cậu đã quá quen thuộc

"Anh với cậu ấy... uhm..." Santa lúng túng mở lời. Có mình Santa biết cậu đã cảm thấy tò mà như thế nào về mối quan hệ của Akira và Riki-kun. Cậu muốn hỏi rõ ràng, rằng anh và cậu ấy là sao. Nếu như lỡ người ta chỉ là một người bạn, một người anh em thân thiết thì sao? Ừ thì sao nhỉ? Chẳng lẽ lại hỏi là anh... có thích con trai không? Hoặc là... anh thấy em thế nào? 

"..." Riki nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Santa đợi cậu nói tiếp 

"À... em muốn hỏi là..." Hay là thôi cứ bất chấp đi, cậu hít sâu một hơi rồi định nói tiếp 

"Riki?" Một bóng dáng cao lớn xuất hiện từ phía trong nhà anh đi ra. Cậu ấy đẩy cánh cổng nhỏ ngoài nhà, trên tay đang cầm một chiếc mũ len màu trắng, nhìn thấy anh và Santa, cậu ấy gọi.

"A? Akira..." Riki vui vẻ vẫy tay 

"Em đã bảo là đi ra ngoài phải mang mũ, trời tối tuyết rơi nhiều lắm đấy" Vừa nói, Akira vừa tiến tới đội cho Riki chiếc mũ len, đồng thời nhìn sang phía Santa chào hỏi "Lại gặp cậu rồi, Santa. Cảm ơn vì đã đưa anh ấy về đây nhé" 

"À... không có gì" Santa khó khăn nói

"Vào nhà ngồi một chút không? Tôi vừa nấu cơm xong đó" Cậu ấy nhiệt tình 

"Có lẽ là..." 

"Santa vào ăn đi. Akira nếu ngon lắm á" Riki cũng nhiệt tình 

"Em có hẹn với bạn nên có lẽ là để lần sau thôi ạ" Santa đáp lời anh 

Riki-kun mím môi một chút

"Vậy... lần sau nhé" Anh giơ hai tay ra muốn đón Pochi về. Santa có hẹn với bạn, nhanh nhanh để em ấy đi thôi. 

Nhóc Pochi có vẻ như biết mình phải rời xa vòng tay ấm áp của Santa nên cố gắng vùi đầu vào trong lòng Santa sâu hơn. Akira thấy vậy thì dứt khoát bế em ấy ra khỏi Santa, còn không quên trách yêu 

"Thằng nhóc này, ai là người nấu ăn cho em hằng ngày hả? Vậy mà lại định bám theo người ta về đấy à?" 

Akira và Riki-kun đều cười cười, anh lại lần nữa cảm ơn Santa và giục cậu nhanh đi gặp bạn kẻo muộn. 

"Anh lại không ngoan rồi, trời lạnh thế này còn bắt người ta đưa về, người ta có hẹn với bạn đó. Để em đi đón Pochi cho thì không chịu" Tiếng Akira vang lên khi cả hai cùng xoay người bước vào nhà

"Anh... khum biết Santa có bạn hẹn á" Giọng nói của Riki-kun nhỏ xíu

Làm gì có cuộc hẹn nào chứ. Santa nghĩ rồi nhìn theo hai người cho đến khi Akira đóng cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip