2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Santa bị ốm mất 3 ngày, lâu lắm rồi cậu không ốm nặng như thế. Vì vậy ba ngày vừa qua cậu chỉ có thể ở phòng nghỉ ngơi, không đi làm ở quán cà phê được, cũng chẳng thể đến phòng tập nhảy, Santa cứ thế ở trong phòng trọ nằm lì cả ngày. Đến ngày thứ tư, cảm thấy cơ thể đã tạm được coi là khỏe lại, chỉ còn ngạt mũi một chút, thì Santa quyết tâm phải bước chân ra khỏi phòng trọ, đến quán cà phê và phòng tập. 

Khi cậu đến quán đã là 9h, ông chủ vẫn cho cậu nghỉ hôm nay nhưng Santa cảm thấy không cần thiết, nên cậu vẫn đến đây mặc dù có hơi muộn so với giờ làm hàng ngày một chút. Bước vào quán, không giống như cảm giác mỗi ngày cậu trải quá khi là nhân viên của quán, cậu sẽ đến sớm khi chưa có khách, dọn dẹp qua một chút rồi đợi chờ vị khách đầu tiên xuất hiện. Lúc này, khi Santa bước vào, chính cậu lại giống như một vị khách

"Xin chào Quý khách..." Tiếng của ông chủ vang lên. "Santa? Cậu không nghỉ ngơi thêm sao?" 

"Cháu đến đây để phụ chú mà" Santa cười 

"Phụ cái gì, đã khỏe đâu, đi ra kia ngồi đi, tôi pha cho cậu một ly sữa nhé" 

Ông chẳng để Santa có cơ hội từ chối, trực tiếp chỉ cậu vào phía trong rồi quay lại quầy bắt đầu pha sữa. Santa cũng chẳng thể nào cứ từ chối, vậy nên cậu cũng tiến vào phía trong, tìm một bàn trống rồi ngồi xuống. Thôi thì không làm nhân viên thì làm khách vậy. 

Hôm nay quán có khá đông khách đến, gần như đã chật kín chỗ rồi. Vì thế Santa tiến vào sâu hơn để tìm chỗ ngồi. Nhưng còn chưa tìm được thì Santa đã giật mình bởi một cục bông bé xíu đang chạy lon ton về phía mình. Chẳng phải là em cún hôm trước cắn đứt vòng tay của cậu đây sao? Thế là chủ nhân của em ấy đang ở đây à? 

"Pochi" Một giọng nói khá quen thuộc lại cất lên. Chàng trai ngày ấy đang chạy vội về phía cậu. Santa ôm em cún đang vẫy đuôi không ngừng từ dưới lên, cười với cậu ấy

"Hi" 

"H...Hi" Cậu ấy lại đỏ mặt rồi. Là vẫn ngại chuyện hôm trước sao? 

Santa đưa lại bé cún cho cậu ấy, lần này thì cậu cẩn thận hơn rồi, chiếc vòng ngày ấy cậu vẫn chưa sửa lại, chỉ lặng lẽ cất ở nhà nên dù có muốn nghịch thì bé cún này hôm nay cũng không có gì để nghịch nữa đâu. 

"Làm gì thế, vào chỗ ngồi đi chứ Santa" Rồi ông chủ đảo mắt một vòng "Thôi chết, hình như hết chỗ rồi, cậu có muốn ngồi ở phòng nghỉ không?" 

"Dạ... chắc thôi ạ, cháu sẽ nhận ly sữa này" Santa cười nói với ông chủ rồi cầm lấy ly sữa trên tay ông. Cháu đứng ở quầy với chú một lúc nhé, rồi cậu định đi cùng ông chủ ra quầy 

"Ốm mấy ngày còn chưa khỏi mà đã muốn làm việc rồi sao, có chăm chỉ hơn tôi cũng chưa tăng lương cho đâu nhé" Ông ấy trêu chọc 

"À... cậu có thể... có thể ngùi với tôi á" Chàng trai bên cạnh vẫn đang ôm cún cưng trên tay ngượng nghịu lên tiếng

Santa có chút bất ngờ nhìn cậu ấy rồi cũng thỏa hiệp. Thôi thì ngồi với cậu ấy vậy, coi như là cơ hội làm quen. 

Trên bàn vẫn là những vật dụng quen thuộc ấy, một chiếc điện thoại, một chiếc laptop và một tách trà nhài. Vừa mới ngồi xuống, chàng trai ấy đã nói 

"Chuyện hum trước... tôi thành thật xin lỗi..." Cậu ấy cúi đầu, tay còn ấn đầu em cún trong lòng như thể cả chủ cả cún đều muốn xin lỗi thật chân thành. Santa nhìn đỉnh đầu màu nâu của cậu ấy ở trước mặt, cười một chút rồi mới trả lời 

"Đừng... không sao đâu mà, vòng tôi cũng cũ lắm rồi" Mặc dù nó mới dùng được hơn một năm mà thôi nhưng... không sao thật đó. 

Cậu ấy ngẩng đầu, từ chiếc túi bên cạnh lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ màu trắng, rồi rụt rè đưa về phía Santa 

"Đây... là tôi mua vồng mới của cậu để bù vì cún cắn"  Tiếng Nhật của cậu ấy có hơi kì cục nhưng Santa vẫn nắm được ý của cậu ấy. Đại khái là chắc vì cảm thấy có lỗi nên cậu ấy đã mua một chiếc vòng khác để đền cho Santa rồi. Nhưng Santa không thể nhận được 

"Không sao đâu mà" 

"Xin cậu hãy nhận đi... không tôi ngại lắm á" Cậu ấy vẫn cố chấp giơ về phía Santa

Thở dài một chút, Santa cuối cùng cũng quyết định nhận lấy chiếc vòng vì nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy, nếu cậu không nhận, dám cá là cậu ấy sẽ theo cậu về tận nhà để đưa mất thôi. 

"Vậy tôi sẽ nhận nó vậy, cậu đừng cảm thấy có lỗi nữa. Không biết... chúng ta có thể làm quen không? Dù sao cũng có duyên đến thế" Santa muốn giải tỏa không khí kì cục giữa hai người. 

"À... tôi là Chikada Rikimaru, còn cậu?" Chàng trai ấy vừa vuốt ve cún cưng đang nghịch ngơm trong lòng vừa nói 

"Tên tiếng Nhật của cậu là như vậy sao? Rất hay. Tôi là Uno Zando, cứ gọi tôi là Santa. Tôi 20 tuổi" 

"À... tên tiếng Anh là Ricky á. Tôi... 25 tuổi" 

25 tuổi? Người trước mặt cậu 25 tuổi thật sao? Đùa cậu à? Trông đâu có giống một người 25 tuổi. Có lẽ vì biểu hiện của Santa quá mức ngạc nhiên nên chàng trai, à không, phải gọi là anh ấy bị giật mình. Người này hơn Santa cậu những 5 tuổi. Tên thật của anh ấy là Ricky à?

"Chikada-san đến đây du lịch sao?" Santa lại hỏi, vẫn nên xưng hô theo tên Nhật Bản của anh ấy chứ nhỉ

"À không... tôi làm việc ở đây á. Tôi vừa chuyển công tác từ quê nhà Hyogo đến đây làm việc" Anh trả lời

"Khoan đã... Chikada-san là người Nhật Bản sao?" Santa bất ngờ

"Không... không giống sao?" Anh cười ngượng ngùng 

Tất nhiên là không giống rồi, ngoại hình lẫn cách nói chuyện của anh chẳng giống người Nhật Bản chút nào cả. 

"À... cũng không hẳn, vì anh trông khá giống người nước ngoài nên..." 

Hóa ra không chỉ mình Santa cảm thấy thế, theo những gì anh kể thì từ bé anh đã bị mọi người hiểu lầm rằng anh không phải người Nhật rồi. Cách anh ấy nói chuyện cũng khá thú vị, hay vướng vào một số lỗi ngữ pháp, âm điệu cũng khá lạ, nói chuyện dễ vấp. Sau một buổi nói chuyện với anh, Santa cũng có thể hiểu tại sao mọi người lại không dám tin anh là người Nhật rồi. Thú vị thật.

Kể từ đó, Riki trở thành khách quen của quán, lúc nào anh cũng đến ngồi một góc, tay ôm theo Pochimaru - theo anh nói thì tên Pochimaru nghĩa là Maru bé nhỏ - nhưng Pochi giống một Rikimaru thu nhỏ thật. Santa thỉnh thoảng sẽ nhìn từ Riki sang Pochi rồi lại cảm thán, tại sao trông giống nhau đến vậy nhỉ? Nhất là biểu cảm ngơ ngác đáng yêu ấy. 

Santa không biết từ lúc nào mà mỗi khi cậu đến quán làm việc, cậu lại vô thức trông chờ cánh cửa quán mở ra, tiếng chuông gió kêu lên, đi kèm với một giọng nói quen thuộc "Hi, Santa!". Riki đã trở thành khách quen của quán, đến mức cậu luôn luôn trong tư thế sẵn sàng để pha một tách trà nhài. Anh luôn đến quán vào lúc 8 giờ sáng, ngồi nhâm nhi tách trà nhài, ngồi góc bàn quen thuộc, tay ôm Pochi vào lòng và ngồi tập trung đến khoảng 10 giờ. Sau đó, anh sẽ kết thúc bằng một cái chào khác với Santa "Anh về đây" 

Santa đã quen rồi, với một việc ngày nào cũng lặp lại như vậy thì quả thực là cậu đã quen mất rồi. Thi thoảng cậu sẽ bắt chuyện với anh một vài câu, hoặc sẽ bế Pochi ra quầy cùng mình, Pochi rất ngoan, người thì bé xíu nên chẳng phải lo em ấy sẽ phá phách. Một người một cún cứ thế chơi với nhau rất vui. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip