8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
taehyung luôn chăm chỉ, ngoan ngoãn nên xung quanh ai cũng đặc biệt thích

nếu có người lần đầu tiếp xúc với cậu có lẽ sẽ hơi e ngại vì taehyung trong thân thể vô cùng nam tính, gương mặt cũng càng lúc càng trưởng thành nhưng lại luôn ngại ngùng không dám nói chuyện quá hai câu, dường như đều đem lại cảm giác khó gần

nhưng mà taehyung cũng chỉ quan tâm về y/n, nếu y/n không nhận tiền nhà thì taehyung sẽ trả tiền điện nước, nếu y/n mua nguyên liệu thì taehyung sẽ nấu ăn, nếu y/n nấu ăn thì taehyung sẽ rửa chén, lau nhà, giặt quần áo

cậu như con cún nhỏ chỉ biết vây quanh y/n làm mọi thứ đều liên quan đến cô, trong lòng ngực lúc nào cũng thôi thúc muốn ở gần y/n, chăm sóc, bảo vệ cô như một bản năng

chuyện là y/n bị bắt cóc, người bắt cóc cũng là gia đình cô

nói bằng lời thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng đặt trong hoàn cảnh của hai người thì nhìn thấy chỉ toàn rối rắm, lo sợ

y/n nhìn một vài tên bắt cóc khi đang ngồi chung xe với chúng, không giẫy giụa, không hoảng loạn, không cầu cứu, cô chỉ thở dài

"mẹ kiếp, tao thề sau lần này không băm tụi bây ra bã thì đéo phải y/n" - câu nói xuất phát trong sự phẫn uất, khi nãy lúc mới vừa bị bắt đi cô đã thấy hình ảnh của taehyung ngã xuống đất, người cô trân quý trước mắt vì cô mà lo lắng cộng thêm sợ hãi tột độ, y/n lại thở dài

bốn tên bắt cóc nghe y/n nói cũng chỉ biết ho nhẹ, tránh mặt đi, đúng là tự tìm đường chết cho đỡ nhục nhã

không ngoài dự đoán, cái chỗ mà địa điểm dùng để bắt cóc cô lại vô cùng to lớn nguy nga tráng lệ đến mù mắt, hơn một năm chưa từng về, y/n cười khẩy trong khi hai tay bị lôi kéo đi vào

"tiểu thư đây, thưa ông chủ" - hai tên lôi tay cô thả cô xuống, y/n mặc kệ không thèm đứng trụ cứ vậy mà ngã sấp xuống thảm lông

"được rồi" - woosok phất tay tỏ ý có thể ra ngoài, nhìn y/n một mực không cần người hầu đỡ dậy

woosok thở dài, ông trong già hơn rất nhiều vì khoảng thời gian gần đây vô cùng khó khăn, lại nhìn đứa con gái đang lại muốn đi ra ngoài bị đám người hầu năm lần bảy lượt cản lại, giờ đến mặt của ông mà y/n cũng không muốn nhìn tới

"y/n, mau ngồi xuống"

"nói nhanh đi" - cô vẫn đứng sững ngay cửa lớn đóng chặt, quay mặt lại xem woosok nói gì

"chuyện này quan trọng, ngồi xuống ta sẽ nói cho con nghe" - ông mệt mỏi lên tiếng, nếu như cô không từ chối mỗi khi ông cho người đường đường chính chính chở về nhà thì ông không cần phải dùng cách này

y/n hòa hoãn một chút, nhường một bước để còn mau chóng trở về với đứa nhỏ của cô

"dạo này sức khỏe ta không tốt lắm, chuyện công việc muốn giao lại cho con, sau này con có thể toàn quyền quyết định, cả công ty đều là mồ hôi và nước mắt của ông ngoại nên mong con có thể trân trọng" - woosok cũng nhanh chóng nói ra chuyện ngay khi y/n vừa ngồi xuống sofa đối diện ông

"tôi với ông giờ cũng chẳng liên quan gì, ông còn có con trai, gia đình ông nên tự xử lý" - y/n phủi vạt áo, đứng dậy vô cùng ưu nhã, cũng không cau có như vừa mới nãy mà gương mặt lại giống hưởng thụ hơn, từ từ chậm rãi mà nói

"con là con gái lớn, ý này cũng là do mẹ con quyết định, không muốn con thiệt thòi" - ông siết chặt tay thành một nắm cứng rắn chống lên đùi, có hơi tức giận lên tiếng

"mẹ tôi chết 24 năm nay rồi, bà yêu ông đến nổi tập đoàn của ông ngoại cũng để lại cho ông, thì thôi tôi không làm vướng cuộc sống của mấy người nữa" - y/n mắt nhắm hờ tưởng tượng mỗi năm sinh nhật của cô đều sẽ nhắc đến ngày giỗ của chính mẹ mình

"ông có gia đình khác rồi, không cần quan tâm đến tôi sao nữa, hiện tại cuộc sống tôi đã rất ổn, vô cùng ổn nên tôi chỉ xin một điều"

"rằng ông hãy mặc kệ và xem như chưa có tôi đi" - y/n mỉm cười nhẹ nhàng rồi bỏ đi, không còn một ai ngăn cản, lũ người hầu xung quanh đã không còn xa lạ với những đối thoại lạnh lùng của hai cha con này, nhưng đại tiểu thư của bọn họ lại không muốn thuộc về nơi của mình

woosok hối hận gục mặt, ông chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xem y/n như một người xa lạ, ông luôn tìm mọi cách chiếu cố cô mà không cần cô biết, luôn lo lắng mỗi năm vào sinh nhật con gái sẽ nhớ lại ngày đó cũng là ngày giỗ của mẹ mình nên tổ chức tiệc vô cùng hoành tráng, khi đi học rất hay cáu gắt với bạn bè, đánh nhau ở trường học thì ông luôn lo lắng giải quyết êm đẹp với các phụ huynh khác, khi hay tin con gái mở tiệm cà phê nho nhỏ cũng kêu gọi nhân viên đến ủng hộ

nhưng mà chính han woosok chẳng nhớ từ năm 13 tuổi về sau ông không còn nhớ sinh nhật của cô con gái đầu lòng hay ngày tang ông đẫm nước mắt nhìn khung hình vợ cũ, y/n càng lớn cũng càng biết tiết chế không xảy ra xung đột, ẩu đả để ông ngồi lau vết thương cho con gái nữa, hay là hiện tại 'bitter sugar' - tâm huyết của y/n cũng không cần những lời kêu gọi như hạ lệnh của ông để có khách, cô đã chứng tỏ được thực lực hơn cả

y/n thầm chửi chết tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip