7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cuộc sống ở chung sau này của y/n với taehyung xem như là 'viên mãn', à không, nhưng cũng có thể gọi là hòa hợp vô cùng, taehyung ngốc nghếch nhưng siêng làm giành hết tất cả công việc nhà rồi bếp núc mặc dù y/n đã tự lập được 6 năm cũng rất thông thạo những thứ đó

y/n lại càng thấy trong nhà có một đứa trẻ cũng xem như vô cùng vui vẻ, nhìn taehyung như một đứa em suốt ngày lon ton trước mặt í ới tên mình, trong lòng cũng cảm thấy có gì đó lạ lạ từ trước đến giờ mình chưa trải qua

có thể đó là cảm giác gia đình, y/n dần xem taehyung như người thân, có cảm giác thân thuộc gần gũi, nhưng cô vẫn sợ một ngày nào đó khi taehyung dọn đi mất thì cô cũng chỉ còn lại một mình trên thế giới này, sợ sự tồn tại của cô sẽ chẳng còn ai biết đến nữa

y/n nhìn đứa trẻ trông vô ưu vô lo đó vừa thấy vui vừa thấy buồn vì bản thân vô cùng ích kỷ

1 năm

đến lúc taehyung sống chung nhà được 1 năm tròn, y/n càng thấm thía nỗi sợ cô độc

6 năm ròng sống như một đứa không cha không mẹ, bây giờ y/n mới thực sự sợ hãi, tình cảm gia đình từ taehyung đem lại khiến cô nâng niu cất từng góc trong nhà, đôi khi cô nhầm lẫn nhìn vào ánh mắt taehyung từ đầu đến cuối cũng chỉ có mỗi hình bóng mình

taehyung như một chú thú cưng, như một người em, như một người bạn nhưng y/n biết bản thân mình đã đi quá mức mà mình nghĩ rồi

tiền nhà không nhận nhưng tiền lương vẫn đều đều trả cho người ta, thuốc men điều trị cũng tự mình dẫn người ta đi khám rồi trả tiền, thậm chí đã lo tới quần áo giày dép không sót một thứ

bởi vì y/n mỗi lần tặng cậu bất cứ thứ gì đều sẽ nhận lại được một nụ cười tinh tươm như trang giấy trắng, rạng rỡ và hạnh phúc biết chừng nào, điều đó điều khiển bản năng y/n từng ngày nhưng cô đã không còn quan tâm đến nó nữa

taehyung là một người thuần khiết nhất cô từng gặp được, y/n chỉ luôn muốn bảo vệ nó

"chị y/n, em có cái này cho chị nè" - taehyung xòe trong tay ra một bông hoa nhỏ nhẹ nhàng đặt lên vành tai y/n

"đẹp quá"

trong khi cô vẫn còn đang nhìn người áp sát vào thân mình kia thì taehyung đã tự khen lấy thành quả

rất nhanh sau đó cả hai bắt đầu vào việc thường ngày, taehyung cùng các nhân viên khác đã túm nụm ở quầy pha chế, đầu ngày nào cũng sẽ thấy một cô chủ rạng rỡ như hoa đứng đợi ở quầy order tiệm cà phê 'bitter sugar' để phục vụ những ly đầu tiên

hôm nay càng rạng rỡ hơn khi một bông hoa khác treo lên vành tai cô chủ, tiếc một chút là nó có rực rỡ đến đâu cũng không bằng một nụ cười treo trên môi của người đó

taehyung quần quật bởi vì nhân viên văn phòng ghé qua mua đồ uống rất nhiều vào mỗi sáng, y/n vui vẻ cũng không gò ép như mọi ngày nên càng dễ khiến người ta thấy thích hơn, tâm trạng dễ chịu quấn lấy 'bitter sugar' như hương cà phê chờn vờn khắp phố

"taehyung à, ăn chút đi" - một người trong quán đem đồ ăn trưa về gọi taehyung còn đang loay hoay rửa ly

"đợi em xíu"

đợi taehyung một tí để taehyung hâm nóng cơm đã làm sẵn cho y/n từ sáng đã

cậu đem hộp cơm đã nghi ngút khói lại chỗ y/n ngồi cùng các nhân viên khác, hộp cơm sắp xếp đẹp mắt gây cảm giác ganh tị cho các nhân viên

"taetae mai mốt làm cho chị với" - một cô gái hí hửng lên tiếng

"chị nuôi em đi rồi em làm" - taehyung đột nhiên có vẻ mặt hất lên đáng yêu làm mọi người xung quanh cười một trận

y/n ăn được mấy muỗng cũng cười đến tít mắt, nhìn taehyung đáng yêu trước mắt cảm thấy tự hào kinh khủng

"em ăn mau đi, sắp đến giờ uống thuốc rồi đó" - y/n lên tiếng nhắc nhở

"em biết rồi" - lần này lại xụ mặt, y/n muốn cười lắm nhưng phải nghiêm chỉnh để taehyung nghe lời, lần nào cậu uống thuốc y/n cũng phải dỗ một hơi

taehyung ăn cơm giống mấy anh chị khác thì được nhưng mà taehyung lại không muốn y/n ăn như vậy, cái tủ lạnh ở nhà hai người không lúc nào không đầy ắp nguyên liệu nấu nướng, cậu nghe lời đem hộp cơm ăn hết rồi nhanh tay lấy chai nước khoáng chạy lại chỗ y/n đang ngồi coi sổ

mặc dù không nói gì hết nhưng y/n vẫn biết taehyung lại giở giọng con nít muốn được dỗ dành

"ngoan uống đi"

"chị biết nó đắng mà, tae sợ đắng" - taehyung giả vờ trề môi dưới quỳ xuống áp mặt vào đùi y/n

"ngoan nào, uống thuốc để khỏe mạnh mà, không phải sợ" - y/n nhìn khuôn mặt kia vẫn làm nũng rất không đành lòng mà nói thêm một câu nữa

"chị thương" - tới lúc nói xong ánh mắt kia mới sáng rỡ bóc tách từng viên thuốc bỏ vào miệng đổ nước một cái ực, y/n luôn đem theo kẹo bên mình liền đưa cho cậu một viên rồi thở dài nhìn taehyung hài lòng ngoảy đuôi đi ra chỗ khác

mấy ánh mắt sáng như bóng đèn kia chớp chớp khinh bỉ, trong lòng cũng tổn thương sâu sắc thấy y/n nuông chiều một đứa ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip