Phần 12 ( Thành quả )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, dưới sự chỉ dẫn của Cao Sùng, Trương Triết Hạn cả ngày nhốt mình trong phòng tập, chỉ chuyên tâm luyện kiếm, từ sáng sớm cho tới tối muộn, rất nhanh đã trôi qua năm ngày.

Trương Triết Hạn người đầy mồ hôi, quần áo trên người anh cũng đã ướt sũng. Cao Sùng đứng ở một bên, chỉ quan sát, số bi của ông mang đến cũng đã dùng hết, mỗi một viên phi ra, Trương Triết Hạn đều né rất tốt, có khi ông tung ra cả nắm, anh cũng có thể tránh được. Cứ giữ phong độ như thế, cho dù có là đạn bắn từ xa, đối với Trương Triết Hạn cũng không còn là mối nguy hiểm lớn nữa.

Đối với người luyện kiếm bình thường, có lẽ phải mất 5 năm, 10 năm, 20 năm thậm chí có khi cả đời cũng không thể nào né hết được. Nhưng Trương Triết Hạn lại rất có thiên bẩm về phương diện này, cộng với sự chỉ dạy tận tình của Cao Sùng, hơn nữa anh cũng đã từng học qua, cho nên chỉ mất 5 ngày ngắn ngủi, giờ phút này Trương Triết Hạn đã hoàn toàn có công, có thủ, có uy lực, có biến hóa, gần như là hoàn hảo.

Cả Cao Sùng và Cung Tuấn đều thấy Trương Triết Hạn rất tốt rồi, nên giãn thời gian luyện tập ra, chú ý sức khoẻ, thế nhưng anh vẫn cố chấp rèn luyện đến mức tốt nhất, nhất quyết không chịu dừng tay.

Buổi trưa, sau khi luyện xong, Trương Triết Hạn tẩy rửa thân thể sạch sẽ, vừa bước chân ra ngoài đã thấy Cung Tuấn ngồi trước một bàn đồ ăn ngon, bụng đói cồn cào, anh liền nhanh chân đi tới, ngồi trước mĩ thực mà hai mắt rực sáng. Cung Tuấn múc cho Trương Triết Hạn một bát súp, đưa tới trước mặt anh rồi cất tiếng nói dịu dàng.
- Hạn Hạn! Đã sẵn sàng ra ngoài chơi chưa?

Trương Triết Hạn nghe thấy câu nói ấy thì ngay lập tức liền vui vẻ, gật đầu lia lịa, cả khuôn mặt tràn ngập vẻ háo hức, chờ mong. Tay vừa bưng bát súp nóng hổi lên miệng ăn, vừa cất tiếng nói.
- Đi luôn hôm nay được chứ! Cơ thể tôi bí bách lắm rồi!
- Được! Bảo bối! Anh ăn từ từ thôi! - Cung Tuấn mỉm cười đáp lại.

Nhận thấy vẻ nóng lòng của anh, Cung Tuấn cũng thấy vui theo, trông anh chẳng khác gì một đứa trẻ khi biết mình sắp được đi chơi cả. Tuy nhiên, để có thể xác định được Trương Triết Hạn đã thật sự tự tin với năng lực của mình hay chưa, trước khi đem anh ra ngoài, Cung Tuấn phải cho anh thử nghiệm thế nào là nguy hiểm trước đã.

Ăn uống xong xuôi, Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn trong lòng, xoa xoa cái bụng căng phồng lên vì ăn quá nhiều của anh, cậu hạ giọng thủ thỉ bên tai.
- Bảo bối! Thích biển không?
- Rất thích! Tiên sinh định cho tôi ra biển chơi sao?
- Lát nữa anh sẽ biết! - Cung Tuấn làm ra vẻ thần bí khiến Trương Triết Hạn cảm thấy rất tò mò.

Bỗng nhiên, Cung Tuấn ngồi dậy, quay người lại nhìn thẳng vào anh, đưa ngón tay lên chạm vào viên "Ngọc lục bảo đỏ" đang đeo trước ngực anh, đưa đôi mắt chứa đầy cảm xúc, hiện rõ tình cảm rất sâu đậm của mình lên nhìn Trương Triết Hạn, cậu dịu dàng nói.
- Hạn Hạn! Cho dù tôi không có ở cạnh anh, nhưng nó sẽ luôn luôn ở cạnh anh! Tôi là nó, nó là tôi!

***

Chiều hôm đó, Trương Triết Hạn vui vẻ đi theo Cung Tuấn ra ngoài, vừa đặt chân ra bên ngoài cánh cửa lớn, anh liền thốt lên.
- Ôi! Mùi của tự do!
- Chẳng lẽ ở bên tôi khó chịu như vậy sao? - Cung Tuấn nghe thấy câu cảm thán ấy của Trương Triết Hạn thì lập tức chau mày lại, ngữ điệu tỏ rõ sự khó chịu trong lòng.
- Tiên sinh! Thử ở trong đấy cả tháng xem, cậu có thoải mái được hay không?

Tất nhiên là sẽ không thoải mái rồi, Cung Tuấn chột dạ, chẳng dám nói thêm câu nào, nhanh chóng tiến tới chiếc xe, Văn Viễn đã đứng đợi sẵn, cung kính mở cửa cho Cung Tuấn cùng bảo bối của cậu ta vào ngồi.

Lúc này đã là xế chiều, mặt trời vừa mới lặn nên không gian bên ngoài cửa kính xe chính là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Sắc vàng của ánh mặt trời khi xế bóng rồi chuyển sang đỏ lựng và tím ngắt trong những buổi chiều hoàng hôn luôn là cảnh đẹp làm say lòng người.

Trương Triết Hạn hồi sáng tập luyện hơi quá sức cho nên hiện giờ  vô cùng mệt mỏi, chẳng còn tâm trạng mà ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt. Anh tựa đầu vào ghế, nhắm đôi mắt lại, rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đều, lồng ngực nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở, cái đầu nhỏ xinh vô thức mà ngả dần, ngả dần vào vai Cung Tuấn. Cảm nhận được bả vai đau buốt, tê dần sắp mất cảm giác, Cung Tuấn nhíu mày chịu đựng nhưng cũng không dám nhúc nhích sợ anh sẽ tỉnh giấc.

Văn Viễn đang nghiêm túc lái xe, chợt đưa mắt lên nhìn thấy cảnh tượng kia qua gương chiếu hậu thì liền giật mình, vai trái Cung Tuấn ở đó có một vết thương chưa lành, vậy mà Trương Triết Hạn lại thản nhiên gục đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt đang nhẫn nhịn của Thiếu chủ, cậu nhỏ giọng lên tiếng.
- Thiếu chủ! Vai của anh...
- Không sao! - Cung Tuấn lạnh lùng đáp lời sau đó cậu mở cặp mắt lạnh lùng không gợn sóng ngước lên nhìn Văn Viễn rồi nói tiếp.
- Dạo này Bạch Hạo Hiên thế nào?
- Thưa Thiếu chủ! Cậu ta rất ngoan ngoãn, ngoại trừ ngồi trong phòng vẽ tranh và đi dạo ra thì cậu ta không có hành động gì khác thường! - Văn Viễn cung kính trả lời.
- Tiếp tục theo dõi cậu ta! Đám người đó chuẩn bị đến đâu rồi?
- Thưa Thiếu chủ! Sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào có chỉ thị!

Cung Tuấn im lặng không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn cái người đang say ngủ kia, thật chỉ mong lúc nào anh cũng giữ được trạng thái vô lo vô nghĩ như thế này. Cậu biết giữ anh ở bên cạnh thật sự rất nguy hiểm, tính mạng của anh sẽ bị đe doạ bất cứ lúc nào, nhưng...Cung Tuấn cậu không buông được. Dù có phải liều cái mạng này cậu cũng sẽ dốc sức bảo vệ anh.

Qua gương chiếu hậu Văn Viễn quan sát gương mặt cương nghị của Cung Tuấn. Trước giờ cậu luôn tự tin với khả năng phán đoán của mình, chỉ cần nhìn qua sắc mặt của một người là cậu có thể biết được tâm tư họ đang nghĩ gì. Nhìn Cung Tuấn với khuôn mặt vô cảm, không thể hiện một tia cảm xúc, nhưng chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi, Văn Viễn thấy đôi mắt kia xao động, cậu liền biết, Thiếu chủ của mình là đang lo lắng cho người kia.

Cả một đoạn đường không ngắn chút nào, xe đi cũng không chậm nhưng Trương Triết Hạn vẫn đang say giấc, có vẻ như ở trong lòng Cung Tuấn giúp anh cảm thấy an toàn, ngủ cũng ngon hơn. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở một vách núi vô cùng hẻo lánh, địa thế nơi đây cực kì nguy hiểm.

Cung Tuấn mở cặp mắt chim ưng đầy sát khí của mình ra quan sát, trước mặt là một đám người mặc áo đen, đang ngồi la liệt chờ nhận lệnh. Cậu nhẹ nhàng đẩy đầu Trương Triết Hạn ra, hành động vô cùng cẩn thận để đầu anh dựa vào thành ghế phía sau, khẽ mở cánh cửa, Cung Tuấn bước ra khỏi xe.

Đám người kia khi nhìn thấy Cung Tuấn thì lập tức dựng thẳng người dậy, đứng nghiêm chỉnh, tập trung tinh thần để chờ lệnh. Cung Tuấn tiến lại gần, đưa mắt nhìn một lượt vô cùng cảnh giác, sau khi xác định toàn là người của mình thì gật đầu nhẹ một cái. Văn Viễn thấy thế liền lên tiếng.
- Bịt mặt lại! Người trong xe, không phải nể nang, dốc hết sức mà đánh! Nhưng nếu thấy có sự bất ổn thì phải dừng tay ngay! Rõ chưa?

Giọng Văn Viễn nói rất nhỏ cho nên đám người kia cũng hạ giọng mà đáp lại.
- Rõ!
- Hành động đi!
Dứt lời, Cung Tuấn cùng Văn Viễn rời đi, để lại Trương Triết Hạn vẫn đang mơ màng trong mộng đẹp nằm đó, chẳng biết sắp tới cơn bão sẽ ập vào người mình.

"Đoàng...đoàng...đoàng"

Một tên bịt mặt bắn ba phát súng chỉ thiên, âm thanh chói tai nhức óc khiến Trương Triết Hạn trong xe bừng tỉnh. Khi vừa mở mắt ra, một loạt câu hỏi ngay lập tức hiện lên trong đầu anh "Đây là đâu? Có chuyện gì thế? Cung Tuấn đâu rồi?"

Trước mắt là một đám người mặc áo đen đang tiến lại gần, Trương Triết Hạn đang ngây người không hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt một tên bịt mặt dơ súng lên, nhằm thẳng vào anh mà bắn.

"Đoàng...choang"

Tiếng súng vang lên, tiếng mặt kính bị bắn vỡ, Trương Triết Hạn ngay lập tức phản ứng nhanh nhạy cúi thấp người xuống né đi viên đạn vô tình.

"Cung Tuấn...Cung Tuấn..."

Thật kì lạ, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng đang chấp chới giữa vực thẳm, Trương Triết Hạn lại chỉ nghĩ đến một cái tên duy nhất! Phải chăng anh đã quá ỷ lại vào cậu? Phải chăng người sẵn sàng bảo vệ che chở cho anh cũng chỉ có duy nhất một mình Cung Tuấn mà thôi.

"Đoàng...Đoàng...Đoàng"

"Rầm...Rầm..."

Những âm thanh hỗn tạp của tiếng súng nổ, tiếng đập phá chiếc xe cứ thế vang lên mỗi lúc một nhiều, chiếc xe sang trọng giờ đây đã trở nên méo mó đến biến dạng.

Cung Tuấn đứng từ xa, cảm nhận được Trương Triết Hạn đang gào thét tên mình, trái tim bất giác co thắt, quặn đau dữ dội, cậu định xông ra nhưng lại bị Văn Viễn giữ chặt.
- Thiếu chủ! Bình tĩnh! Trương Triết Hạn làm được!

Ở phía Trương Triết Hạn, cái xe móp méo đã không thể bảo vệ anh được nữa. Cửa xe bị giựt tung ra một cách dễ dàng, một tên bịt mặt khi vừa nhìn thấy người trong xe thì liền hung dữ lên tiếng.
- Mẹ kiếp! Tốn bao nhiêu đạn chỉ để doạ một tên mặt trắng ẻo lả này thôi à?
- Các người...các người là ai...- Trương Triết Hạn hoảng loạn vô cùng, nếu có thể bình yên rời khỏi đây, anh thề sẽ không bao giờ ngủ vô tư bên ngoài như thế nữa.
- Bọn tao là ai à? Bọn tao đến đây là để cho mày một bài học!

Dứt lời, tên to béo đó một tay nhấc bổng Trương Triết Hạn lên, lôi ra anh ra khỏi xe rồi quăng mạnh anh xuống đất, tiếp đó, một đám bịt mặt cầm dao, cầm súng, cầm cây côn lớn từng bước từng bước tiến lại gần. Trương Triết Hạn nằm co người dưới đất, đưa mắt nhìn quanh, trên là núi dưới là biển, kiểu này anh chắc chắn không thể nào thoát, cuối cùng Trương Triết Hạn quyết định,nhắm chặt đôi mắt, phó mặc bản thân cho số phận.

Từng phút từng phút lặng lẽ trôi, trái tim Cung Tuấn thắt lại theo từng bước chân của đám người kia, tâm trí cậu như bị dày vò trong biển lửa. Tại sao Trương Triết Hạn không phản kháng, tại sao không đánh trả, khi ở nhà anh xuống tay quyết liệt lắm cơ mà, tại sao...
- Thiếu chủ! Có nên cho dừng tay! Trương thiếu hình như chỉ bạo gan khi ở nơi có sự có mặt của anh!

Cung Tuấn nghe xong thì bỗng ngây người, Trương Triết Hạn thật sự chỉ dám làm càn khi có cậu ở bên, vì anh biết, cho dù anh có làm gì cậu cũng sẵn sàng chống lưng, che chở cho anh. Cuối cùng Cung Tuấn cũng đưa ra quyết định, cho dừng cuộc ẩu đả phía trước lại, cậu không thể đứng nhìn Trương Triết Hạn bị thương. Nhưng lời nói còn chưa cất lên, tình cảnh trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Trương Triết Hạn nằm đó, mắt nhắm chặt chờ chết, đôi tay vô tình lần đến sợi dây chuyền trước ngực, đầu ngón tay chạm vào viên đá lạnh ngắt. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu anh.

"Hạn Hạn! Cho dù tôi không có ở cạnh anh, nhưng nó sẽ luôn luôn ở cạnh anh! Tôi là nó, nó là tôi!"

Trương Triết Hạn bừng tỉnh, tại sao anh phải sợ cơ chứ, bỗng nhiên cảm nhận được Cung Tuấn đang ở gần mình, trong cơ thể không biết lấy đâu ra một luồng dũng khí lớn, Trương Triết Hạn ngay lập tức chống tay đứng dậy.

- Ôi chao! Sao nào? Định đấu lại bọn tao sao? Đúng là một con kiến không biết lượng sức mình!
- Để bọn tao tiễn mày lên đường!
- Chúng mày lui hết lại, mình thằng này tao xử lí được!
Cả đám nghe thế thì lùi lại phía sau, nhường lối cho một tên to cao khác, hắn ta tiến lại gần Trương Triết Hạn, còn khinh thường ném súng ra xa.

Trương Triết Hạn theo phản xạ luồn tay ra sau rút con dao nhỏ bên mạng sườn đưa về phía trước.
- Haha! Mày chơi dao cơ à! Được để tao xem mày làm ăn được gì!
Đám đàn em đằng sau chưa kịp chứng kiến kịch hay thì đã thấy đại ca của mình lảo đảo một cái ngã ngửa trên mặt đất, máu trên cánh tay chảy ra một mảng lớn.
- Chuyện...chuyện gì thế này?
- Đại ca...
- Con mẹ nó! Mày chơi kiếm!
- Mẹ kiếp! Tao phải giết mày!

Đám bịt mặt xông lên, Trương Triết Hạn thấy được hiểm nguy muôn trùng, liền gập người nắm lấy một đống cát vung lên, khoảng cách gần như thế, đám bịt mặt hứng trọn vẹn đống cát đó vào mắt, vội lùi người ra sau. Trương Triết Hạn thuận thế, lao người đến, bàn tay khẽ động thanh kiếm, chém ngang một đường qua bụng đám áo đen kia khiến chúng ngã lăn trên mặt đất, máu thịt be bét, đám người đó lăn lộn hét thảm một tiếng.

- Con mẹ nó, mày muốn đi gặp ông bà tổ tiên sớm rồi à?
Một tên to béo nổi khùng nổi điên xông lên, vung nắm đấm về phía Trương Triết Hạn. Nhưng mà một đấm này chưa chạm được vào anh, thì mũi kiếm của Trương Triết Hạn đã dí sát vào mặt hắn, kề ngay cạnh cổ, chỉ một cử động nhẹ thôi thì cũng có thể khiến đầu lìa khỏi xác.
- Ê béo! Tôi có kiếm đấy! Anh vậy mà lại tay không chạy đến! Chán sống rồi hả? - Trương Triết Hạn tươi cười với tên béo kia.

Chưa kịp nghe tên kia trả lời thì đằng sau hắn đã có người lên tiếng, Trương Triết Hạn ngó đầu ra nhìn, liền thấy phía sau có một tên nhanh tay dơ súng lên kéo cò sẵn, hướng về phía Trương Triết Hạn, hất hàm nói với giọng điệu khiêu khích.
- Thằng kia! Để tao xem súng của tao nhanh hay là kiếm của mày mượt!

Nhưng đáp lại hắn là ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm của Trương Triết Hạn làm hắn ta rùng mình, cuối cùng, hắn ta không chịu nổi cái ánh mắt đầy sát khí đó, quyết định bắn ra phát súng đầu tiên.

"Đoàng" - Viên đạn vô tình được bắn ra...

Nhưng thật tiếc cho hắn đã tốn thêm một viên đạn vô ích, thân thủ của Trương Triết Hạn bây giờ thật sự rất nhanh, anh xoay người né viên đạn được bắn ra từ súng nòng súng của hắn. Tiếp đến, Trương Triết Hạn lấy đà chạy đến, bật nhảy lên cao, cự kiếm trong tay đột nhiên lắc một cái, quyết liệt chém xuống một phát, nhưng lưỡi kiếm hạ xuống không nhằm vào người hắn mà trực tiếp mạnh bạo đem cây súng trong tay hắn chẻ ra làm đôi. Sau đó anh nhanh chóng vung kiếm lên chắn ngay trước mặt, mũi kiếm dí sát ngực đối phương, lưỡi kiếm như hư như thực mà loé lên ánh hào quang.
- Xin..Xin anh tha mạng..Trương thiếu tha mạng!

Tên bịt mặt đó run lẩy bẩy cất tiếng cầu xin, cùng lúc đó, đám người đang nằm bò dưới đất kia cũng hô lên thảm thiết.
- Trương thiếu tha mạng!
- Trương thiếu hạ thủ lưu tình!
- Trương thiếu! Xin dừng tay!
- Trương thiếu! Bọn tôi đánh không lại anh!

Trương Triết Hạn ngây người, hai chữ "Trương thiếu" này không phải chỉ có người trong phủ Cung Tuấn mới gọi anh hay sao. Mặc dù trong lòng dường như đã ngộ ra được điều gì đó nhưng Trương Triết Hạn vẫn lên tiếng hỏi.
- Ai sai mấy người làm việc này?
Đám bịt mặt ái ngại nhìn nhau, sau một hồi phân vân cuối cùng cũng có người lên tiếng.
- Thưa...Cung thiếu chủ!

Trương Triết Hạn nghe xong thì liền nắm chặt đôi tay. Hít vào một hơi lạnh kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng. Một lát sau anh đưa đôi mắt phừng phừng lửa giận nhìn xung quanh rồi gằn giọng mà rống lên.
- Mẹ kiếp! Cung Tuấn chết tiệt! Em lết xác ra đây cho anh! Khốn nạn!

Văn Viễn nghe thấy âm thanh vang vọng đó lại chứng kiến Trương Triết Hạn đang nổi giận đùng đùng thì liền cảm thấy bất an, hôm nay Thiếu chủ của cậu chắc hắn lành ít dữ nhiều rồi.

Một lát sau, Trương Triết Hạn thấy có một chiếc xe ô tô y hệt chiếc xe ban này tiến tới, Văn Viễn xuống xe, tiến lại gần Trương Triết Hạn, cúi đầu cung kính cất lời.
- Trương thiếu! Mời lên xe! Thiếu chủ sẽ giải thích mọi chuyện cho anh!
Thấy Trương Triết Hạn vẫn đứng im không nhúc nhích, Văn Viễn lại tiếp tục lên tiếng.
- Trương thiếu! Thiếu chủ làm như vậy cũng là muốn tốt cho anh! Nếu anh không tự mình đối mặt với nguy hiểm thì Thiếu chủ sẽ không thể nào an tâm để anh ra ngoài! Anh mau vào xe đi! Thiếu chủ có lệnh, nếu anh không vào đám người kia sẽ chết!

Chẳng còn cách nào khác, nhìn đám người kia bị thương thê thảm, Trương Triết Hạn cũng không muốn họ phải mất mạng, anh liền thu kiếm, dắt lại bên hông rồi chui vào trong xe. Nửa người trên vừa mới thò vào đã bị Cung Tuấn kéo lấy, ôm vào trong lòng. Trương Triết Hạn đang định lên tiếng mắng chửi thì lại nghe thấy nhịp tim đập loạn của Cung Tuấn, nhanh đến mức tưởng chừng sắp bắn ra khỏi lồng ngực, anh đưa mắt nhìn lên, đập vào mắt là khuôn mặt ngập tràn lo lắng của cậu.
- Hạn Hạn! Tôi không thể lúc nào cũng bên cạnh anh được! Cho nên anh phải tự học cách bảo vệ chính mình! Có được không?
- Hạn Hạn! Anh đã làm rất tốt! Bây giờ tôi đưa anh đi chơi nhé!

Trương Triết Hạn nằm trong ngực Cung Tuấn, không nói một lời nào. Không phải là anh đang tức giận, mà là anh đột nhiên hiểu ra...tình cảm của Cung Tuấn dành cho anh, nó lớn đến cỡ nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip