Phần 11 ( Mèo nhỏ phát uy )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng sớm tinh mơ, Trương Triết Hạn đang say giấc mộng thì lại bị quấy nhiễu.
- Bảo bối! Dậy thôi!
- ...
- Bảo bối! Hôm nay là ngày anh bái sư đấy!
- ...
- Hạn Hạn! Dậy mau!

Trương Triết Hạn ghét nhất là đang ngủ lại bị làm phiền, chẳng cần biết người gọi là ai, anh tức giận hất cái bàn tay đang lay lay mình ra, trùm chăn kín đầu nhíu mày vào cất giọng nói vô cùng khó chịu.
- Im miệng! Phiền chết đi được!
- Anh không dậy đúng không? Được...vậy tôi sẽ cho anh biết thế nào là "Mộng xuân"!

Cung Tuấn nói xong liền dùng tay hất tung chiếc chăn đang phủ kín lên cơ thể Trương Triết Hạn ra, trực tiếp đem cơ thể to lớn của mình đè lên, tìm đến đôi môi căng mọng mà đáp xuống. Cậu đưa tay bóp hai bên má Trương Triết Hạn ép anh phải mở miệng, đầu lưỡi đưa vào bên trong khuấy đảo, cuộn lấy chiếc lưỡi thơm ngọt nhỏ xinh mà liếm mút. Trương Triết Hạn bỗng nhiên bị hôn đến choáng váng đầu óc, vội vàng bừng tỉnh, cảm thấy sinh lực đang dần bị hút cạn, hô hấp trở nên khó khăn vô cùng, anh cố gắng đẩy Cung Tuấn ra nhưng lại không thể, con người này như có keo vậy, dính chặt trên người anh không hề nhúc nhích. Môi lưỡi dây dưa hồi lâu, cậu mới buông anh ra, nhìn đôi môi sưng đỏ ướt át liền cảm thấy hài lòng, Cung Tuấn nhướn đôi lông mày lên, hất cằm hỏi.
- Sao nào? Bây giờ ngủ tiếp hay thức dậy?
- Dậy...dậy! Tôi dậy ngay đây! - Trương Triết Hạn đẩy cơ thể Cung Tuấn ra, xoay người bước xuống giường, đi thật nhanh vào phòng tắm.

Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng của anh, đưa tay lên quệt miệng mình, trong lòng thầm cảm thán "Thật đáng yêu!"

Trương Triết Hạn sau khi vệ sinh cá nhân xong thì liền theo Cung Tuấn xuống dưới nhà, tối hôm trước cậu đã nói qua rằng sáng nay sẽ có người đến dạy kiếm pháp cho anh. Người này tên là Cao Sùng, hồi còn trẻ đã từng là một đệ nhất cao thủ bởi bộ kiếm pháp tuyệt học, cả đời chỉ mong một lần bại trận mà không được. Tuy nhiên, khi người trong mộng không còn, ông ấy cũng rửa tay gác kiếm từ đó, không bao giờ động đến những chuyện thị phi, những cuộc tranh chấp, chém chém giết giết nữa.

Mà người trong mộng đó chẳng ai khác chính là mẹ của Cung Tuấn, năm ấy, bà là một tuyệt sắc giai nhân ở Chiết Giang, là đại tiểu thư của Trịnh gia danh tiếng lẫy lừng. Còn Cao Sùng là vệ sĩ thân cận của bà khi đó, chứng kiến cảnh người mình thương dính vào cuộc hôn nhân được sắp đặt chỉ vì lợi ích, ông đau 1, chứng kiến gia chủ Trịnh gia lần lượt bỏ mạng vì cuộc đấu đá tranh giành quyền lợi, chứng kiến Cung gia sáp nhập, lấy hết đi tài nguyên của Trịnh gia, ông đau 2, và cho đến khi người mình thầm thương trộm nhớ dốc hết sức để bảo vệ lại hy sinh vì người khác, trái tim ông liền hoá đá từ lúc ấy.

Cao Sùng rất ghét, rất hận người của Cung gia. Nhưng với Cung Tuấn thì khác, ông theo tiểu thư đến Cung gia được gần mười năm trước khi tai hoạ xảy ra, chứng kiến cậu chủ nhỏ từ khi còn đỏ hỏn đến khi cậu lớn dần lớn dần, ông cảm nhận được Cung Tuấn rất giống với mẹ cậu chứ không giống với con quỷ hút máu người kia. Vậy nên ông đặc biệt rất quý người con trai này đôi khi còn yêu thương cậu như con trai mình. Khi mẹ Cung Tuấn qua đời, Cao Sùng cũng chẳng có lí do gì để mà ở lại Cung gia vậy nên ông đã rời đi, lúc ấy Cung Tuấn mới 9 tuổi, mặc dù không nỡ nhưng lại chẳng có cách nào để ở lại bảo vệ cậu, đó là điều duy nhất ông day dứt, luyến tiếc cho đến tận bây giờ. Cho nên khi Cung Tuấn ngỏ ý cần giúp đỡ, chẳng cần suy nghĩ gì ông liền nhận lời ngay.

Cao Sùng đưa mắt quan sát người con trai đằng sau Cung Tuấn, vẻ bề ngoài, đúng là không chê được điểm nào, khung xương cũng rất được, rất hợp với việc cầm kiếm. Ông tiến lên phía trước, cất tiếng giọng trầm khàn của mình mà hỏi.
- Là người này sao?
Cung Tuấn đưa tay kéo Trương Triết Hạn lên phía trước rồi bắt đầu giới thiệu.
- Chú Cao! Đây là người mà tôi muốn chú chỉ bảo! Anh ấy tên là Trương Triết Hạn!

Cao Sùng gật gật cái đầu, thật ra ông cũng chẳng muốn dạy dỗ ai, nhưng đây là lần đầu tiên Cung Tuấn mở lời nhờ vả, ông tuyệt nhiên sẽ sẵn lòng giúp đỡ, tuy nhiên, giờ đây nhìn thấy đồ đệ của mình thì ông vô cùng hài lòng, có người đồ đệ thế này cũng đẹp mặt ông. Cao Sùng tiến tới hai bước, chìa tay ra trước mặt Trương Triết Hạn, mỉm cười nói.
- Ta là Cao Sùng! Từ hôm nay ta sẽ rèn luyện cho cậu! Đảm bảo nếu cậu có thiên phú, vài ngày ngắn ngủi là có thể thuần thục sử dụng kiếm!

Trương Triết Hạn đưa tay ra bắt lấy tay ông, sau đó còn ngây thơ hỏi một câu.
- Tôi có cần phải quỳ xuống bái sư hay không?
Nghe xong câu hỏi ấy, Cao Sùng liền bật cười thành tiếng, xua xua tay rồi nói.
- Không cần! Tổn thọ! Tổn thọ!
- Anh nên xem ít phim lại! - Cung Tuấn ghé vào tai Trương Triết Hạn hạ giọng thì thầm, đáp lại cậu là cái lườm sắc hơn cả lưỡi dao của anh.

Màn chào hỏi xong xuôi, Cao Sùng liền lôi ngay người đồ đệ mới nhận này đi luyện kiếm. Trong căn biệt thự này còn có một phòng tập võ, Cao Sùng đứng trước một giàn kiếm, ông bắt đầu lựa chọn kĩ càng. Cung Tuấn quả thật có rất rất nhiều loại vũ khí lạnh, không chỉ tàng trữ nhiều súng, kiếm ở đây cũng chẳng kém cạnh. Cao Sùng đưa mắt quan sát từng loại, kiếm 3 cạnh, kiếm lưỡi tròn, kiếm 2 lưỡi, kiếm 1 lưỡi, kiếm lá,...

Sau cùng ông cầm lên hai thanh kiếm, đưa đến trước mặt Trương Triết Hạn, cất giọng nói.
- Ở đây nhiều loại kiếm thật, nhưng tiếc là thứ tốt nhất lại không có, cậu chọn tạm hai loại này đi, Ngư Trường kiếm này sắc đến mức có thể chặt được đá! Thuận Thiên kiếm chỉ có một lưỡi, sắc bén vô cùng, có sức sát thương cao! Ây da...nhìn thấy chân tay lại ngứa ngáy!

Trương Triết Hạn nghe ông ta thao thao bất tuyệt một hồi, định lên tiếng nói chen vào nhưng Cao Sùng dường như chẳng để ý gì đến anh, nhìn thấy kiếm như nhìn thấy tri kỉ vậy. Cao Sùng nói xong liền lắc lắc hai thanh kiếm rồi hỏi.
- Sao nào? Cậu đã chọn được chưa?

Đến lúc này Trương Triết Hạn mới được phép lên tiếng, anh đẩy hai thanh kiếm về phía Cao Sùng rồi đáp lời.
- Không cần đâu, tôi có rồi!
- Cậu có rồi? Tất cả số kiếm ở đây có hai loại này là tốt nhất rồi! Kiếm cậu chọn chắc chắn không tốt! - Cao Sùng lắc đầu nói, trong đầu thầm nghĩ đồ đệ này xem chừng sẽ khó bảo đây.

Trương Triết Hạn chẳng quan tâm, cậu rút ra cục cưng của mình, nhẹ nhàng ấn nút, con dao nhỏ lập tức vươn ra một thanh kim loại dài và dẹt, được mài sắc bén ở lưỡi và mũi. Cao Sùng khi vừa nhìn thấy thanh kiếm ấy thì liền chết lặng. Cái thứ Trương Triết Hạn đang cầm trên tay kia...chẳng phải là kiếm của ông sao!!!

Thanh kiếm tốt nhất trên thế gian này - liễu diệp kiếm hay còn được ông gọi là Bạch Y kiếm, một loại kiếm rất mỏng, nhẹ và dẻo dai, có thể cuốn tròn quanh người. Kiếm dài tầm 1 mét, phần chuôi làm bằng ngọc cẩm thạch, với những đường vân được mạ vàng vừa nhẹ vừa bền rơi không vỡ, đập không tan. Bên trên còn có một viên ngọc lục bảo, khi ấn vào có thể tuỳ chỉnh độ dài hay ngắn của thanh kiếm.

- Tại sao cậu lại có thanh kiếm này? - Cao Sùng ngạc nhiên đưa tay lên chạm vào thanh kiếm, bảo vật của ông, từ khi ông rửa tay gác kiếm nó cũng đã bị ông vứt đi, cứ tưởng cả đời này sẽ không gặp lại, ấy vậy mà giờ nó lại xuất hiện ngay trước mắt ông.
- Cung Tuấn tặng tôi đấy! Chẳng biết nó ở đâu ra! - Trương Triết Hạn nhàn nhạt đáp lại.
- Triết Hạn à! Ta với cậu quả đúng thật là có duyên! Cậu yên tâm, những gì ta biết sẽ truyền lại hết cho cậu! - Cao Sùng đưa tay trả lại thanh kiếm cho Trương Triết Hạn, mỉm cười nói, sau đó bắt đầu vào việc chính.

- Tiểu tử! Bây giờ ta sẽ thử xem thân thủ của cậu tốt đến đâu! - Cao Sùng dứt lời liền buông kiếm xuống, làm tư thế chuẩn bị xuất chiêu.
- Từ..Từ đã! Sao vừa mới bắt đầu...đã đánh tôi rồi?
Cao Sùng chẳng để cho Trương Triết Hạn có thời gian kì kèo thêm, lập tức tấn công tới, chỉ trong một cái chớp mắt đã đem cơ thể anh quăng vào một góc
- Lão già chết tiệt, ông đánh thật đấy à! - Trương Triết Hạn chống tay ngồi dậy, phẫn nộ nói.

Cao Sùng bây giờ giả câm giả điếc, trực tiếp xông đến dơ chân lên đá mạnh một cước, cùng lúc ấy, Trương Triết Hạn cong người ra sau đồng thời né được cú đá đó. Chẳng để Trương Triết Hạn kịp hồi tâm, Cao Sùng lại một lần nữa lao đến, lần này ông dùng tay, chế ngự anh từ phía sau. Trương Triết Hạn lúc này giống như được trở về mấy năm trước, cái tình cảnh quen thuộc này khiến tâm tình anh bỗng nhiên gợn sóng, cả người toả ra nộ khí, ánh mắt lạnh đến thấu xương, trong đầu bây giờ không còn một tia sợ hãi nào nữa mà tất cả đều đang tập trung để suy tính tìm cách thoát ra.

Rất nhanh sau đó khi Cao Sùng lại định nhấc Trương Triết Hạn lên thì ngay lập tức nhận một cú đạp vào bàn chân khiến ông bất ngờ bị đau mà nới lỏng cánh tay, nhân cơ hội đó, anh liền thu người lại tụt xuống dưới thoát khỏi vòng tay kia . Cao Sùng lại đưa tay lên nắm lòng bàn tay lại thành nắm đấm mà vung về phía Trương Triết Hạn, chỉ thấy anh nhanh như thoắt, đem người bật lên cao, rồi xoay 1 vòng tung ra cú đá kép đạp thẳng vào tay của ông.

Cao Sùng chợt dừng lại động tác, quan sát Trương Triết Hạn, ánh mắt sắc bén, máu lạnh vô tình, sát khí lạnh băng, phong thái ung dung. Bất luận là trạng thái hay thần sắc đều như biến thành một người khác. Cao Sùng đưa hai bàn tay lên vỗ mạnh vào nhau rồi cất giọng nói.
- Thân thủ khá tốt! Cậu từng học võ sao?

Trương Triết Hạn đưa tay lau mồ hôi đã lấm tấm trên trán, điều chỉnh lại nhịp thở ổn định rồi cất tiếng trả lời.
- Vài năm trước có học qua, nhưng toàn học nửa mùa, cũng chưa có ai dạy tôi tử tế! Đa số là toàn tự tập luyện!
- Tốt lắm! Mấy ngày hôm nay tôi sẽ luyện với cậu! Khả năng vận động, giác quan nhạy bén của cậu không tệ, vậy cậu là đang gặp vấn để gì? - Cao Sùng lên tiếng hỏi.

Trương Triết Hạn tiến tới, nhặt Bạch Y kiếm lên, xoay xoay vài đường thanh kiếm ấy liền tuột khỏi tay, rơi ngay xuống đất, anh ngước mắt lên nhìn ông Cao với vẻ mặt khó hiểu.
- Ông thấy đó, tôi không điều khiển được nó!
Cao Sùng nheo đôi mắt nhìn rồi cất tiếng yêu cầu.
- Cậu cầm lại kiếm cho tôi xem!

Trương Triết Hạn liền dơ thanh kiếm lên, Cao Sùng tiến lại gần quan sát sau đó gật gù rồi giải thích.
- Cậu cầm sai cách rồi! Tư thế thả lỏng một chút! Lúc cầm kiếm, không nên nắm quá chặt! Cậu nhìn xem, phần da thịt của ngón tay đã chuyển sang màu trắng, chứng tỏ cậu đang nắm rất chặt!

Trương Triết Hạn nghe theo lời ông, đem tay mình nới lỏng ra một chút, Cao Sùng thấy thế cầm đã đạt thì liền nói tiếp.
- Lúc đầu, chẳng ai biết cách cầm và sử dụng thanh kiếm thế nào cho đúng! Khi bị tấn công thì đưa kiếm lên đỡ chứ không theo một chiêu thức nào cả! Chỉ cần nắm rõ thế công và thế thủ là được!
- Cậu biết kĩ thuật chiến đấu tốt nhất từ trước đến nay là gì không? Đó chính là "Kiếm vô sở trụ tâm pháp"! Cậu phải khiến cho thân thể và tâm hồn mình hoà vào làm một! Không nên quá chú tâm đến kĩ thuật, ý muốn chiến thắng hoặc chứng tỏ mình hơn kẻ khác!
- Cậu phải hiểu được kiếm đạo là an nhiên tự tại, không còn bị chế ngự ràng buộc bởi sự sợ hãi, phân tâm, lo lắng, không còn cảm thấy hồi hộp và bất an!
- Để có thể khắc chế được thanh kiếm này chỉ có thể đem mình hoà vào một thể với nó! Phải luôn nhớ tới chủ trương vô hành, vô chiêu thức, tâm vô trụ!
- Cách xuống kiếm không nhanh không chậm, cứ để cho mọi hành động tự nhiên tuỳ theo hoàn cảnh luôn luôn chuyển biến! Đừng nghĩ tới địch thủ đang ở trước mặt, hãy coi như cầm kiếm cũng giống như cầm đũa, gắp thức ăn, bỏ vào miệng, rồi buông đũa, Việc sử dụng kiếm cũng giản dị không đòi hỏi nỗ lực nào khác hơn việc cầm đũa! Vậy nên cậu sẽ được tự do mà hành động, không được sợ hãi, không được lo lắng, không được bất an, càng không cần phải tỏ ra can trường!
- Tiểu tử! Cậu ngộ ra rồi chứ?

Trương Triết Hạn nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu, Cao Sùng thấy thế thì liền nhếch miệng, xoay người đi về phía cái bàn nhỏ, cầm lên một túi lớn bên trong đựng những viên bi đủ dạng kích cỡ từ to đến nhỏ.
- Tiểu tử! Thử xem cậu lĩnh ngộ được gì!
Dứt lời, Cao Sùng cầm một viên bi cỡ đại lên, phi về phía Trương Triết Hạn, chỉ thấy anh nhanh như chớp đưa Bạch Y kiếm bên hông lên, lưỡi kiếm liền loé lên một tia sáng dưới ánh mặt trời qua khung cửa sổ, bàn tay có chút thuần thục giương kiếm lên vẽ trong hư không thật nhanh.

"Cheng...cheng..."

Tiếng viên bi va chạm vào mặt kiếm, lập tức nó bị đổi hướng, bay về phía khác, đập mạnh vào góc tường.

Trong mắt Cao Sùng chợt lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ tới thanh niên này có thể tiếp thu nhanh đến thế, phản ứng lại nhanh như vậy, làm ông chuẩn bị cả một túi lớn viên bi, cứ tưởng sẽ phải mất nhiều công sức để đào tạo, ai ngờ lại đụng trúng người có thiên phú!!!

Cao Sùng lần này gia tăng độ khó, lấy một lúc hai viên bi một to một nhỏ ra, ném mạnh ra phía trước, Trương Triết Hạn giật mình trở tay vung cự kiếm lên, nhanh chóng đỡ được một viên, còn một viên lại chui qua thân kiếm mà đập mạnh vào bụng, khiến Trương Triết Hạn phải lùi ra sau mấy bước, chống kiếm xuống đất đưa tay lên ôm lấy bụng mình.

Cao Sùng thấy thế thì liền lên giọng, quát to.
- Tập trung vào thanh kiếm!
Nói xong ông lại tiếp tục ném ta ba viên nữa, lần này ông không phi thẳng về phía trước nữa mà ném nó lên cao.

Đúng lúc Cao Sùng ném bi ra, Cung Tuấn cùng Văn Viễn cũng lặng lẽ đi vào, chứng kiến cảnh trước mắt khiến cả hai đều sững sờ. Chỉ thấy Trương Triết Hạn đứng còn không vững, tay ôm lấy bụng, khuôn mặt đẫm mồ hôi, đang nhăn nhó kia khi thấy vật thể đang lao về phía mình thì đột nhiên lấy đà từ xa, chạy về phía trước, một chân cự hán giẫm mạnh xuống đất, cả người biến thành một cơn gió lớn, đem cơ thể của mình vụt lên không trung, Bạch Y kiếm trong tay linh hoạt, tinh xảo lắc một cái, thanh kiếm liền vòng qua ôm lấy người anh, thuận lợi đỡ được hai viên đập vào mặt kiếm rồi rẽ sang hai hướng, còn một viên đằng sau đang lao tới, Trương Triết Hạn nhanh chóng chém xuống một nhát đem viên bi chẻ đôi thành hai nửa bán cầu rồi rơi xuống đất.

Văn Viễn chứng kiến cảnh tượng ấy thì không khỏi trầm trồ, Trương Triết Hạn trước mặt cứ như một người khác vậy, cậu bỗng nhiên cảm thấy, Thiếu chủ của mình lần này ăn phải thuốc súng rồi. Tưởng tượng nếu có ngày hai người họ cãi nhau, một kiếm một súng đối đầu, nghĩ thôi mà đã thấy rợn người.

Trương Triết Hạn sau khi đáp thành công xuống đất thì liền cảm nhận ruột gan quặn lên một cơn, thấy lão già kia vẫn đang tiếp tục cho tay vào túi thì liền xua xua tay, vội vàng nói.
- Khoan...khoan...không ổn rồi!

Câu nói ấy làm Cao Sùng ngạc nhiên, mới một viên bi đập vào bụng thì có gì mà không ổn, còn Cung Tuấn nghe thấy thế thì liền hoảng hốt chạy tới, ôm lấy cơ thể Trương Triết Hạn, coi đây như chỗ không người mà vén áo anh lên kiểm tra. Làn da trắng ngọc, trên múi bụng săn chắc đã hiện lên một vết bầm lớn, Cung Tuấn ngay lập tức chau mày phàn nàn.
- Chú Cao! Thủ hạ lưu tình!
Cao Sùng nghe thế thì liền đặt túi bi sang một bên, chẳng kiêng nể gì mà lên tiếng đáp lại.
- Ngọc không mài không sáng!

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn có vẻ không vui thì vội vàng lên tiếng, nhưng khi câu nói của anh vừa cất lên lại khiến mọi người trong phòng chỉ biết câm nín.
- Tiên sinh! Tôi không đau! Mà tôi đói rồi!
- Tiểu tử thối! Ra trận mà lại đói thì cậu đánh đấm được gì? - Cao Sùng trợn mắt lên nói, cái tên này làm ông hết hồn, cứ tưởng ban nãy dùng lực hơi lớn đả thương cậu ta, ai mà ngờ, cậu ta...lại thấy đói!!
- Tôi đâu có nhu cầu chém giết! - Trương Triết Hạn nhún vai trả lời.
Cao Sùng thấy thế thì ngạc nhiên hỏi.
- Vậy cậu muốn học kiếm pháp để làm gì?
- Để được ra ngoài chơi đó! - Trương Triết Hạn thành thật trả lời.

Cung Tuấn cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn trong lòng, tim cậu bỗng đập loạn, bảo bối này quá mức đáng yêu rồi, khẽ đưa tay lên lau nhẹ lớp mồ hôi trên trán, cậu cảm nhận khuôn mặt anh bây giờ đã không còn lạnh băng, đầy sát khí như ban nãy nữa, mèo nhỏ của cậu...chính thức hoá hổ rồi.

Trương Triết Hạn cũng ngẩng đầu một chút nhìn Cung Tuấn, anh rất xấu hổ với ánh mắt Cung Tuấn nhìn anh lúc này, ánh mắt ôn nhu hết sức sủng nịnh ấy khiến Trương Triết Hạn đỏ mặt tía tai.

- Hạn Hạn! Thấy người thầy này thế nào? Hài lòng chứ? - Cung Tuấn mỉm cười hỏi.
Trương Triết Hạn gật mạnh cái đầu, người này quá là giỏi rồi, chỉ trong một buổi sáng đã có thể giúp anh điều khiển thanh kiếm. Đại thần đúng là đại thần mà!!!
- Hạn Hạn! Có phải anh cũng nên làm một hành động cảm ơn? - Cung Tuấn vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu khiến Trương Triết Hạn xấu hổ vô cùng.
- Tiên sinh! Ở đây không tiện!
- Vậy về phòng thì rất tiện đúng không? - Cung Tuấn cười nham hiểm kéo anh vào lòng.
- Tiên sinh...đi ăn đã! Tôi đói rồi!

Trương Triết Hạn đem cơ thể mình thoát ra khỏi vòng tay của Cung Tuấn, nhanh chân tiến đến đứng trước mặt Cao Sùng rồi cất tiếng gọi.
- Lão già!
Cao Sùng bây giờ mới để ý đến cái cách xưng hô này, từ lúc gặp mặt đến giờ, Trương Triết Hạn toàn gọi ông như thế. Sắc mặt bỗng chốc liền biến đổi, ông vẫn còn quá trẻ so với hai chữ "Lão già" kia, Cao Sùng không vui liền cằn nhằn.
- Đến Cung Tuấn còn phải gọi tôi một tiếng Chú Cao! Tiểu tử thối nhà cậu lá gan to thật đấy!

Trương Triết Hạn ra vẻ chẳng mấy bận tâm, vẫn tiếp tục nghiêm túc cất lời, giọng điệu chẳng khác gì chủ nhà.
- Lão già! Chắc hẳn ông cũng đói rồi nhỉ, mới sáng sớm đã mất sức như vậy, ông muốn ăn gì, tôi bảo đầu bếp làm cho ông!
Hai chữ "Lão già" lại được cất lên khiến Cao Sùng trợn to đôi mắt, nghiêm mặt đáp lời.
- Không ăn! Ban nãy ăn cơm chó nó rồi!!!

***

Cái cảm giác vừa lướt sóng vừa nghĩ truyện nó đã thật chứ 🤣🤣🤣
Bỗng nhiên tôi lại muốn có một màn tình thú trên biển 🤔🤔🤔
Các cô thấy sao???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip