[Chương 3] Tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày lễ thân nghinh của Kha Vũ và Gia Nguyên cũng nhằm vào 26 Tết năm Canh Tý.

Vì Gia Nguyên là con trai, lại cũng không phải xuất thân từ nhà môn đăng hộ đối gì, nên cả hai nhà đều không muốn làm lễ lớn. Tuy trên danh nghĩa thì về nhà Kha Vũ nó vẫn là chính thê, nhưng ai ở cái đất Đại Việt này mà không hiểu rằng chính thê không thực hiện được đạo "vĩnh truyền tông tộc", nghĩa là không sinh được người nối dõi tông đường thì vị thế cũng chẳng khác biệt so với vợ lẽ là mấy.

Các nghi lễ phức tạp vốn dĩ mất hàng tháng trời, từ lễ nạp tài, lễ vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ, toàn bộ đều được tổ chức lặng lẽ chỉ trong vỏn vẹn một tuần.

Bà mai chọn giờ hoàng đạo nhằm vào giờ Tuất, nhà trai mang theo đồ lễ gồm trầu cau, rượu nếp, trà hoa sen, tơ lụa cùng đồ trang sức đến rước dâu. Dẫn đầu đám rước là cụ Viễn làm chủ hôn. Cụ năm nay ở độ tuổi thất tuần, được dân làng kính nể vì sự đạo mạo, thông thái và đức độ của cụ.

Gia Nguyên hôm nay mặc áo ngũ thân, đóng khăn vấn. Nó nhìn má mình khóc đỏ cả mắt, tía thì luôn miệng nói xin lỗi. Nó xót xa cố gắng nở một nụ cười.

"Tía, má, nhà phú hộ Châu giàu lắm, con qua đấy hằng ngày ăn sung mặc sướng, chứ có phải chịu khổ nữa đâu."

Khi đoàn rước dâu đã đến trước cửa, nó nuốt ngược nước mắt vào trong, hướng về tía má mà dập đầu ba cái.

"Tía, má, con đi đây."

Rồi nó bước thẳng ra cửa, đến ngoái nhìn lại một cái nó cũng không dám. Nó sợ nó nhìn rồi thì không gượng được nữa, đàn ông đàn ang mà khóc lóc tỉ tê mất mặt lắm.

Nhà phú hộ Châu chuẩn bị toàn bộ năm cái thuyền lớn đợi sẵn ở bờ sông Môn. Tuy nói là không muốn làm lớn, nhưng đường đường lễ cưới của cái gia tộc giàu nhất cái làng Yên Tú này cũng không thể làm sơ sài đại khái được.

Ở đầu bên kia làng, Kha Vũ đứng ngồi không yên, phụ đám người làm trong nhà chuẩn bị lò than hồng đặt ở trước cửa, với quan niệm lửa hồng sẽ đốt hết những tà ma và cả vía của những kẻ độc mồm độc miệng quở mắng cô dâu giữa đường.

Bà hai thì đang dặn con Bánh – con hầu của bà – chuẩn bị bình vôi. Theo truyền thống của dân Đại Việt, khi rước con dâu vào nhà, mẹ chồng phải cầm bình vôi và tránh mặt đi một lúc, tránh xảy ra những chuyện cay nghiệt giữa nàng dâu và mẹ chồng sau này.

Bà cũng mong là vậy. Bà thật sự không thích đứa con dâu này lắm.

Tại sao á? Hai gia đình không môn đăng hộ đối, thằng bé lại là con trai. Chỉ nội hai điểm này đã đủ làm dấy lên ác cảm từ phía bà. Nhưng ông hai chồng bà thì rất quyết liệt trong việc rước được đứa con dâu này, đối với ông tính mạng của Vũ mới là quan trọng trên cả. Phận bà là vợ, chỉ có thể nghe theo lời chồng.

Bà nhìn sang cậu hai đang tỉ mỉ căn dặn dám người ở, tay chân cậu luống cuống loạng quạng. Quái, cưới vợ là con trai, sao trông cậu hớn ha hớn hở thế?

Chờ khoảng gần một canh giờ thì đoàn rước dâu cũng về tới. Sau khi Gia Nguyên vào bái gia tiên nhà chồng thì lễ tơ hồng được cử hành. Bàn thờ ngoài trời được bày lư hương và nến, còn có đồ cúng là xôi gà, trầu cau, rượu trắng. Kha Vũ và Gia Nguyên cùng cúng tơ hồng, tỏ ý biết ơn với ông Tơ bà Nguyệt. Cụ Viễn cũng thắp hương truyền cho đôi trẻ, sau khi hai đứa vái tơ hồng, vái phụ mẫu và vái nhau thì lễ tơ hồng kết thúc.

Nghi thức cuối của đám cưới là lễ hợp cẩn. Trước giường có bàn bày trầu rượu và một dĩa bánh phu thê. Ông cụ Viễn đứng lên rót rượu vào chén rồi mời đôi vợ chồng cùng uống. Đây là nghi thức chúc phúc cho đôi tân lang tân nương đông con nhiều cháu, tuy là với hiện tại thì không thể, nhưng nghi thức thì vẫn phải tuân theo.

Sau khi hoàn thành toàn bộ các nghi lễ, chỉ còn Kha Vũ và Gia Nguyên ở lại trong phòng. Hiện tại đã là giờ Hợi, trăng đã lên cao, không gian tĩnh lặng như tờ, khác hẳn với cái tiếng ồn huyên náo của ban nãy. Họa chăng là lâu lâu có tiếng gió xuân thổi làm cánh cửa va lộp cộp, điểm thêm là tiếng lũ mèo con meo meo đùa giỡn ở ngoài vườn.

Kha Vũ cùng Gia Nguyên sượng trân ngồi nhìn nhau một lúc. Cả hai đứa đều không biết phải làm gì, hay đối xử với người kia như thế nào.

"Ăn... Ăn chút gì không?" Vũ ngập ngừng hỏi nó.

"..."

"Không ăn thì thổi nến đi ngủ."

Rột rột

Kha Vũ không nhịn được mà lén phì cười. Tại sao lại là lén? Ơ hay, thế cũng hỏi, cười lớn thì bị đấm chứ sao.

Gia Nguyên ôm cái bụng rỗng của mình, thẩy cho Kha Vũ một ánh mắt liệu hồn biết đường mà cư xử. Lúc này Kha Vũ mới phải tem tém lại, í ới gọi thằng Khoai, kêu nó xuống bếp mang đồ ăn lên.

Thằng Khoai tay chân nhanh nhẹn, bày một bàn ăn nào là canh rau muống, khổ qua xào, giò thủ với chả lụa. Bày xong nó khoanh tay lễ phép.

"Dạ, con mời cậu hai, con mời mợ hai xơi ạ."

Nghe xong hai tiếng mợ hai, Gia Nguyên ngã ngửa ra sàn.

Thôi xong, keo này Kha Vũ gồng không nổi nữa. Cậu cười há há há há, tay còn đắc ý vỗ đùi đen đét. Cười đã đời một trận, nhìn qua đôi mắt cầu cứu của thằng Khoai, lại nhìn qua cái mặt tức đến sắp khóc của thằng Nguyên, cậu mới ừ hứ một tiếng.

"Gọi là cậu Nguyên."

"Dạ! Dạ đúng rồi! Cậu Nguyên! Thế mà con không nghĩ ra cơ. Dạ vậy cậu mợ, khụ, cậu hai với cậu Nguyên ngủ ngon, con không quấy rầy nữa ạ."

Thằng Khoai bắn một trận thật dài, rồi ba chân bốn cẳng chạy phắt đi mất.

Lúc này bụng Gia Nguyên lại kêu rột thêm một tiếng nữa rõ to. Nó không thèm để ý nữa, cầm đũa gắp một miếng giò thủ lớn bỏ vào miệng nhai chóp chép, trên khóe môi không mấy chốc đã vương đầy dầu.

Kha Vũ ngồi một bên lẳng lặng nhìn nó. Thật ra thằng nhóc này cũng không đáng ghét cho lắm, nhỉ?

"Ăn đi, nhìn cái gì, còn đợi đút cho à?"

Không, cậu sai rồi, nó vẫn đáng ghét như vậy.

Kha Vũ lúc này mới và cơm vào miệng. Hai đứa lẳng lặng dùng bữa dưới ánh nến lập lòe, không gian lại chìm vào im lặng, không ai nói câu nào.

Ăn gần hết chén cơm, Gia Nguyên như nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng hỏi.

"Chuyện là, ngày tới í..."

"Ừm, ngày tới sao?" Kha Vũ trả lời.

"Lễ lại mặt, có thể về chung với tui không..."

Nó líu cả lưỡi, nuốt nước bọt.

"...hả anh Vũ?"

Kha Vũ nghe xong suýt thì sặc, cái mép đang nhai cơm không hiểu sao cứ muốn nhếch lên tủm tỉm, trái tim như được ai đổ mật ong rừng vô vậy.

"Có chứ, anh là chồng em mà."

Đêm hôm đó, Gia Nguyên không ngủ được. Kha Vũ nằm bên cạnh, vuốt vuốt lưng cho nó. Mà nó cũng ngoan lắm, nằm yên cho cậu vuốt cơ.

Vừa vuốt, cậu vừa hát ru nó.

Gió đánh cành dừa, gió đập cành dừa
Em còn hờ hững nên chưa có chồng
Gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng
Chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa?

"..."

"Hay không em?"

"Ai lại hát ru bằng bài này? Ăn đấm không?"

Thế là Kha Vũ đành phải chuyển qua hát thằng Bờm có cái quạt mo cho nó.

Đợi mãi đến khi nghe tiếng thở rì rì của người bên cạnh, Kha Vũ mới ngừng hát. Trước khi ngủ, cậu len lén hôn lên cái gáy trắng mịn của nó.

Hôn cái thôi, chắc nó không biết đâu, nhỉ.

———————————————————

*Giờ Tuất: 7 giờ tối đến 9 giờ tối

*Giờ Hợi: 9 giờ tối đến 11 giờ đêm

*Lễ lại mặt (còn gọi là Nhị hỷ hoặc Tứ hỷ): Sau lễ cưới (khoảng 2 – 4 ngày), hai vợ chồng trẻ sẽ về nhà cha mẹ vợ, mang theo lễ vật để tạ gia tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip