[Chương 2] Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ép dầu ép mỡ
Ai nỡ ép duyên

Kha Vũ bị tiếng nô đùa phía xa xa của đám trẻ con trong làng làm cho bừng tỉnh.

Tiếng thầy đồ Hoàn vẫn đang đều đều luận về thuyết tam tài và ngũ thường, cũng là trung tâm tư tưởng nhân nghĩa của Nho giáo.

"Người quân tử quan tâm đến đạo đức, kẻ tiểu nhân khao khát ruộng vườn nhà cửa. Người quân tử quan tâm đến phép tắc, kẻ tiểu nhân mong cầu ân huệ."

Đã gần giữa trưa, đám học trò đứa ngoan ngoãn thì nhìn xa xăm, đứa cá biệt thì không nể nang gì mà gục hẳn lên bàn.

Kha Vũ nổi danh là học trò ưu tú, chưa từng có tiền sử ngủ gật, cũng chưa từng lơ là nghe thầy giảng bài. Vậy mà hôm nay Kha Vũ lại ngủ gật được một giấc rồi. Đêm qua cậu mất ngủ cả đêm.

Kha Vũ nhớ đến lời tía má tối hôm qua mà nuốt một ngụm nước bọt, len lén nhìn xuống thằng nhóc oan gia phía sau.

Nếu là thường ngày thì ắt hẳn thằng khỉ con kém cậu một tuổi kia sẽ trợn mắt giơ nắm đấm, khẩu hình miệng "Cha chả, muốn chết hả?" mà đe dọa cậu. Thế mà hôm nay hai mắt chạm nhau mà nó lại giật nảy mình, xong rồi chỉ lẳng lặng quay qua chỗ khác.

Tai nó đỏ rồi, cái cổ thì trắng nõn. Kha Vũ thấy mặt mình cũng nóng hâm hấp luôn rồi.

Kha Vũ nhớ lại lần đầu tiên gặp nó vào vài năm về trước, cũng vì làn da trắng như trứng gà bóc của nó mà hiểu lầm, để rồi từ đó về sau hai đứa gặp nhau là lại ỏm tỏi chí chóe như chó với mèo.

Sao mà trách cậu được? Da nó trắng còn hơn da con gái ấy!

Lúc đó cậu theo lời tía xuống cuối làng thu thuế đất thì gặp nó đang ngồi bên bờ sông hì hục gội đầu. Nó cúi cả cái đầu xuống, để lộ cái gáy vừa trắng vừa mịn, mùi vỏ bưởi thanh mát ngọt ngọt phảng phất trong gió. Trời xui đất khiến sao mà trong dòng nước lại có cái yếm hồng đang trôi. Gặp chuyện bất bình phải ra tay nghĩa hiệp, còn thấy của rơi rớt nhất định phải trao tận tay chính chủ. Dù rất ngại nhưng Kha Vũ vẫn với tay chụp kịp chiếc yếm, đi tới phía người đang ngồi mà nhẹ nhàng:

"Em ơi, yếm em rơi, em giữ cho kỹ kỹ."

Ngước lên lại là một gương mặt anh tuấn, Kha Vũ nhận ra mình nhận lầm nó là con gái, chưa kịp xin lỗi thì bị nó đấm bầm cả mắt, về nhà tía má nhận không ra.

Vậy mà thằng oan gia ngõ hẹp ấy lại sắp là "vợ" cậu rồi đấy.

Kha Vũ sinh năm Nhâm Ngọ, ngày sinh lẫn bát tự đều không tốt, từ bé thầy đã phán là không sống qua sinh nhật mười tám tuổi. Tía má cậu có mỗi một cậu quý tử, nghe xong liền hoảng hốt đến sốt vó, hỏi thầy có cách nào hóa giải không. Không biết thầy căn cứ vào đâu mà nói trước sinh nhật tuổi mười tám phải cưới vợ, mà người vợ này lại phải là con trai, tốt nhất thì sinh năm Quý Mùi, như thế thì mới có thể nghịch thiên cải mệnh.

Bẵng đi một thời gian, Kha Vũ yên yên bình bình sống khỏe mạnh được mười bảy cái nồi bánh chưng, cứ nghĩ tía má đã quên mất quẻ phán ngày nào, ai dè tía má vẫn nhớ kỹ trong lòng, hơn nữa còn rất tin tưởng.

Khoảnh khắc nghe tin "vợ" mình sẽ là thằng Nguyên con thím Năm bán ốc ở chợ thôn, cậu vừa sợ vừa lo. Thật ra thì thằng Nguyên tính ra cũng xinh lắm, hai cái má nó tròn tròn như hai cái bánh giầy, lại còn hề hước nữa, có nó trong nhà không sợ không vui nhà vui cửa.

Nhưng nó không ưa cậu, cậu không ưa nó, mà hai đứa đấm nhau thì cậu đấm không lại nó.

"Ê Vũ, Vũ, tao nhờ cái."

Kha Vũ bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Đang thì thầm gọi cậu là thằng Chương, con trai ông huyện Lưu, cùng cậu theo học thầy đồ Đa từ nhỏ. Thằng Chương chuyển cho cậu một mảnh giấy, đánh mắt về phía sau, "Chuyển cho Mặc, chuyển cho Mặc."

Kha Vũ chuyền tờ giấy xuống người ngồi phía sau cậu là Gia Nguyên, khi hai ánh mắt chạm nhau không hiểu sao cậu lại lúng túng nói không nên lời, rặn mãi mới thủ thỉ được hai chữ "Lâm Mặc."

Nhưng Gia Nguyên bình thường ăn to nói lớn, cái tiếng như muỗi vo ve kia nó không có nghe thấy, nó tưởng Kha Vũ chuyển cho mình, nghĩ trong bụng không biết cái thằng cha này lại muốn giở trò gì.

Chỉ biết Gia Nguyên đọc xong mảnh giấy cũng là lúc mặt nó chuyển sang một màu tím tái.

Ông bà ta có câu, "Ai ơi cứ ở cho lành, tu nhân tích đức để dành về sau."

Nhưng đứng trước Kha Vũ, Gia Nguyên sẵn sàng quỳ gối dập đầu với tổ tiên ông bà mà xin tha thứ vì làm trái lại lời căn dặn.

Gia Nguyên giơ thẳng nắm đấm vào khuôn mặt đẹp trai của cậu quý tử nhà họ Châu, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Chỉ biết sau đó thầy đồ Hoàn phải phạt hai đứa chà nhà xí.

Rất lâu về sau, Kha Vũ trong một dịp nhớ lại câu chuyện mảnh giấy, mới tò mò hỏi Lưu Chương rằng nội dung trong giấy viết gì. Lưu Chương ngại ngại gãi gãi tai, kêu hôm ấy Lâm Mặc kể nhà cậu ấy mới được tặng một rổ đào, nên mới viết giấy xin ăn chực "Cho anh ăn đào của em nha."

Đấy, câu hỏi như vậy, vào tay đứa có đào hàng thật giá thật lại khác, mà vào tay đứa không có đào mà lại sắp thành vợ người ta lại thành ra nghĩa cợt nhả khác.

Trở lại hiện tại, cậu ấm Kha Vũ ngồi chòm hỏm một tay bịt mũi một tay cọ nhà xí, cậu xin thề trước cái mùi thum thủm này, nó mà về làm dâu nhà cậu, cậu hành cho nó khổ để nó xin về nhà ngoại mới thôi.

"Vũ cây sào, chuyền hộ tao cái gáo nước sang đây cái!"

Kha Vũ tự nhủ trong lòng, nhịn, phải nhịn, một điều nhịn là chín điều lành. Thằng Nguyên cũng chưa chính thức làm dâu nhà mình, đời còn dài cơ hội chỉnh nó còn nhiều...

Vậy nên cậu ren rén chuyền cái gáo nước qua cho nó, thiện ý nhắc nhở, "Anh tên Kha Vũ, không phải Vũ cây sào. Còn nữa, anh lớn hơn em một tuổi, em xưng mày tao với anh, mai mốt gả về mà buột miệng thì tía má rầy chết..."

Như bị gãi đúng chỗ ngứa, mặt Gia Nguyên tối sầm lại. Nó vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cái hiện thực tréo ngoe này. Nó chỉ biết nhếch mép cười nhạt nhẽo, tự thương thay cho cái số phận như cái bánh trôi nước ba chìm bảy nổi của mình. Nó đường đường là một nam nhi chi chí, bị gả làm vợ cho nhà địa chủ coi như từ nay có chí lớn cũng bị tước mất đất dụng võ. Chán nhể, dăm ba con chữ cũng không bằng mấy đồng xu của cường quyền. Phận làm con phải tuân theo đạo tam cương ngũ thường, nó thương tía thương má, chỉ còn biết tía má đặt đâu con ngồi đấy.

Kha Vũ nhìn bộ mặt sưng sỉa cong cớn của nó, phần nào đoán ra được tâm trạng nó lúc này, cậu cũng thấy mủi lòng, thấp giọng an ủi.

"Đàn ông như mình không có nhiều lễ nghi phải tuân theo như phụ nữ, em có gả vào nhà anh cũng không ai cấm được em đi học chữ, đi thi Hương thi Hội. Có người gây khó dễ anh cũng nhất định không để người ta ngồi lên đầu lên cổ em."

Gia Nguyên nghe người kia hùng hùng hổ hổ tuyên bố, trước đây có bị đánh chết nó cũng không dám tưởng tượng sẽ cùng Kha Vũ bàn luận chuyện nhân sinh sâu sắc thế này, huống chi địa điểm bàn luận còn là ở trước hố xí...

Quái, làm đếch gì mà nghe thằng Vũ nói xong mặt mình lại nóng thế nhợ. Sao mà tự dưng lại thấy cảm động ấm áp thế nhợ.

Kha Vũ thấy Gia Nguyên vẫn ngồi ngẩn tò te, lấy tay củng vào trán nó.

"Buồn à?"

"Không."

"..."

"..."

"Mày rửa tay chưa mà dám gõ trán tao thế Vũ cây sào?"

"Anh... Tay anh sạch lắm, anh đã chạm vào gì đâu."

"Á à, mày ngứa đòn phải không?"

Ngày hôm nay lại là một ngày không yên bình cho lắm ở làng Yên Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip