[Chương 13] Khởi nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nguyên ơi, nhẹ tí đi, anh đau."

"Tui dịu dàng lắm rồi."

"Nguyên, em làm mạnh quá, anh đau quá."

"Sao anh mè nheo thế? Có phải lần đầu đâu?"

"Nhưng anh vẫn đau í. Không phải chỗ đó, bên này nè Nguyên."

"Anh để yên tui tự biết đường mà lần. Anh cứ việc nằm yên đấy thôi, hén."

"..."

"Anh thấy sao? Sao? Quen rồi thì hết đau đúng hôn?"

...

Con Bánh với thằng Khoai đang nấp ngoài cửa phòng nghe trộm. Đêm khuya gió mát trăng thanh, mặt chúng nó thì hết xanh xanh lại đỏ đỏ. Con Bánh dường như hãi hùng lắm, nó cứ đòi dán cái đít vào bậu cửa đòi nghe lén thêm một miếng. Còn thằng Khoai thì sượng chín cả mặt rồi, nó nghe không nổi nữa nên kéo cái chỏm tóc đuôi ngựa của con Bánh đi.

Con Bánh đứng dưới gốc cây ổi ấm ức.

"Tui hông ngờ... Cậu hai uy phong vậy... lại... lại..."

"Lại bị đè." Thằng Khoai thấy con Bánh hãi đến mức cà lăm nên tốt bụng giúp nó nói cho vẹn câu.

Nó ngờ thế đếch nào được, con Bánh nghe xong lại bù lu bù loa khóc oa oa ngay dưới gốc cây ổi.

"Khóc cái gì? Cậu Nguyên đấm cậu hai bầm mắt mấy bận, cậu hai làm thế nào lại được cậu Nguyên?"

"Tui hổng chịu." Con Bánh nhận cái khăn tay của thằng Khoai, rấm rứt lắm, xì mũi phì phì vào khăn. "Cậu hai là chồng, cậu lại còn cao, đẹp trai, lại còn chiều cậu Nguyên như cột nhà chiều nóc nhà."

"Cột nhà thì chỉ có đội nóc nhà lên đầu, chứ chiều là chiều thế khỉ gì hả Bánh? Còn cái khăn này í, tui tặng Bánh, Bánh không cần trả lại tui đâu."

Con Bánh nghe xong cảm động lắm, nó càng khóc bạo, lại càng xì mũi mạnh hơn nữa. Cái khăn tay ướt chèm nhẹp luôn rồi.

-

Bầu trời đêm không mây không sao, nằm sải lai trên giường là cậu hai Vũ nhà phú hộ Châu, mà đè lên người cậu là thằng Nguyên vợ cậu. Chậc, tư thế đáng ngờ quá, không khí mờ ám quá. Nhưng hai cậu mới chớm yêu đương, xin bà con cô bác láng giềng gần xa chớ vội tắt đèn như thằng Khoai con Bánh.

Gia Nguyên đang lăn lăn trái trứng gà luộc lên vết bầm ở mắt cho Kha Vũ, còn người được lăn trứng thì đang nằm hưởng thụ, có mỗi cái chốc chốc lại la lên oai oái. Tính ra, ngoài cái lực tay ấn ấn lăn lăn mạnh khiến Kha Vũ muốn ngất lên ngất xuống, lâu lâu lại hòa vào vài câu càm ràm thì Gia Nguyên vợ anh dịu dàng phết, bà con nhỉ?

Màn đêm buông xuống như người góa phụ u buồn, dang vòng tay phủ trọn cái bóng tối tịch mịch lên vạn vật của tạo hóa. Giữa cái tiếng ra rả của lũ côn trùng và tiếng rên hư hử của cậu hai nhà mình, Gia Nguyên bỗng nghe từ đâu tiếng oán khóc vọng về, khi thì thê lương, khi thì ai oán như hồn ma nữ tìm con. Nó thảng thốt, trong đầu thầm cầu trời khấn phật, vái thần linh bốn phương, xin ông bà bề trên phù hộ cho đứa cháu còn đang yêu đời. Sao hồn ma bóng quế này lâu lâu lại lẩm bẩm "cậu hai, cậu Nguyên" thế ông bà ơi?

Con sông, bến nước, cây đa, cột đình. Những câu chuyện hồn ma chết oan đến đêm lại hiện hồn về ám người sống vẫn được người dân miền quê sông nước này kể nhan nhản. Gia Nguyên ngờ thế quái nào được một ngày ma nữ tìm đến đứa yếu bóng vía như nó.

Nó nhanh nhẹn cuộn một vòng lăn hẳn vào góc giường, kéo mền lên trùm qua đầu chỉ chừa lại hai con mắt.

"Nè, nè, anh có nghe cái gì hông?"

Kha Vũ có hai tai, cậu định trả lời là nghe thấy rồi nghe thấy rồi, cậu còn biết tiếng khóc từ gốc cây ổi này là của con Bánh, chứ còn đứa sớm nắng chiều mưa dăm ba bữa lại khóc nhè nào vào đây nữa. Nhưng nhìn cái vẻ run cầm cập như chó con sũng nước của Gia Nguyên, tự dưng cậu muốn trả đũa nó quá.

Nên cậu vờ ngạc nhiên lắc đầu, diễn xuất thật đến nỗi nếu cậu gia nhập gánh tuồng, cậu tự tin tranh vai kép chính.

"Anh có nghe cái gì đâu."

Thằng Nguyên mặt mày tái mét không còn chút máu, rõ là tiếng khóc ngày một to một rõ, hình như ma nữ còn đang réo cái gì nghe như "cậu Nguyên như thế là hổng được", thế mà có mỗi một mình nó nghe! Thế có chết không! Giả mà có đi bán muối thì cũng phải đi có đôi có cặp chứ!

Tim nó sắp rớt xuống rốn luôn rồi tía má ơi...

Kha Vũ nhếch mép một cái, đoạn ngồi dậy định bụng trêu chọc bỏ Gia Nguyên lại một mình. Gia Nguyên nhanh như chớp chụp cổ tay cậu kéo lại, "Anh đi đâu?"

"Thì đi nhà xí."

"Anh nhịn đi, ở lại với tui."

Nhìn cái đệm thịt níu níu bấu bấu cánh tay mình, tim Kha Vũ mềm nhũn như hoa nhài rải trong ấm trà nóng. Cậu chui lại vào chăn, vòng tay qua eo kéo nó vào lòng, "Thế có đền bù gì cho anh không?"

"Tui sẽ không lén bỏ thuốc xổ vào trà của anh nữa."

Kha Vũ nhớ lại vài bữa nay liên tục bị tiếng gọi từ mẹ thiên nhiên gào rú, vỡ lẽ. "Ra là em!"

"Thì ai biểu anh lơ tui, ai biểu anh không thèm về phòng ngủ."

Tiếng khóc rấm rứt từ gốc cây ổi càng to và thảm thiết hơn, Gia Nguyên lại càng rúc sâu vào trong, hại Kha Vũ vỗ lưng cho nó muốn rụng cánh tay. Ông trời không thương người có ý đồ, đến nửa đêm thì cậu hai Vũ buồn đi nhà xí thật, mà cậu chỉ mới nhích ra có một chút đã bị người bên cạnh níu lại cứng ngắc như gọng kìm. Sáng ra lũ hạ nhân trong nhà thấy cậu hai nhà chúng nó hớt ha hớt hải phi vào nhà xí, mặt chưa rửa, dép quên mang.

-

Phủ nhà phú hộ Châu có thông lệ cứ vào mỗi cuối tháng năm là lại thả đèn trên sông Môn để cầu bình an thịnh vượng cho cả trên dưới phủ.

Bà hai từ sớm đã dậy gói bánh tét. Phủ bên ngoài bánh là lớp lá cẩm - lá của một loại cây thân thảo, có vị ngọt dịu cùng tính mát. Bà chuẩn bị hai loại nhân bánh. Nhân mặn gồm lớp nếp dẻo toát lên cái hương cỏ lúa đồng nội cùng lớp đậu xanh đặc mịn ngọt ngào, ở phần trung tâm độn vào một lớp thịt mỡ béo ngậy, tan ra trên đầu lưỡi. Loại còn lại là nhân chuối, cắn một cái đã cảm nhận được cái đậm đà ngọt lịm của chuối sứ vừa chín, thoang thoảng xen lẫn là cái hương nước cốt dừa, ngon mê ly không chê vào đâu được.

Bà mê cái việc nấu nướng này quá! Từ ngày có Gia Nguyên về nhà, cuộc sống của bà như được điểm xuyến thêm cái hồn vào bức tranh bình lặng. Cứ vài bữa là bà lại xuống bếp, học theo công thức của Gia Nguyên mà làm được biết bao nhiêu là món ngon.

Con Bánh thì há cái mỏ ngáp lia lịa, mắt sưng húp. Nó quơ quào sấp lá cẩm gói dư toan đem giục đi.

"Bánh, để đó cho bà, tí bà đun nước cho cậu hai uống."

"Bà ơi, đun nước lá cẩm chi dợ bà?"

"Lá cẩm mát lắm, trị được cả tiêu lỏng. Chả biết cậu hai bây ăn bậy bạ gì mà đi tiêu suốt. Khổ cái thân cậu lắm!"

Con Bánh dụi dụi đôi mắt đã tỉ tê cả đêm qua, nó than, "Khổ làm sao bằng con hở bà."

Bà hai nhìn cái đôi mắt phù lên của con Bánh mà chép miệng. "Làm sao? Bữa nay mày lại dỗi đứa nào?"

"Con chả dỗi đứa nào. Con dỗi cả cái làng Yên Tú."

"Con nỡm, thôi lên nhà trên làm đèn đi."

Con Bánh nghe vậy thì cũng xin lui, đỏng đảnh đứng dậy rồi ngúng nguẩy ra khỏi bếp. Đêm qua nó tủi cho cái uy phong của cậu hai mà thức khóc cả đêm. Giờ nó buồn ngủ quá. A hả, bây giờ nó sẽ dừa việc cho thằng Khoai, còn bản thân thì chuồn về phòng đánh một giấc tới tối dậy thả đèn.

Nó vừa lết lên được nhà trên thì cậu hai cùng cậu Nguyên vừa lúc đi tới. Cậu hai cao quá, nay cậu lại vô bằng cửa tây vừa thấp vừa nhỏ, trán cậu đụng cửa kêu cái cốp. Cậu Nguyên thấy thế thì đè cậu hai xuống ghế, vén đám tóc mái rũ rũ của cậu hai lên, dịu dàng thổi "phù, phù" nhè nhẹ.

Không! Không được! Sai rồi, không có được như vầy!

Con Bánh thấy cảnh này thì bao nhiêu cơn buồn ngủ cũng bay biến hết. Nó nhìn cái vẻ ngồi ngoan, tròn mắt ngơ ngác như cô vợ hiền của cậu hai, rồi cái điệu quan tâm chăm sóc như anh chồng đáng dựa dẫm của cậu Nguyên mà tức nổ đom đóm mắt.

Cha chả nó tức! Cậu hai là chồng, cậu hai phải nằm trên!

Nó nén mấy giọt nước mắt đang ầng ậc khao khát được tuôn ra, nó đợi Kha Vũ xuống bếp chào bà hai mà chạy ngay ra chỗ Gia Nguyên, không đầu không đuôi:

"Cậu Nguyên. Cậu nói thiệt với con, cậu đè cậu hai được mấy đêm rồi?"

Gia Nguyên mặt ngáo cả ra, nó suy ngẫm mãi câu hỏi của con Bánh, rồi nghĩ đêm nào mình cũng gác chân lên người Kha Vũ ngủ một mạch đến sáng mà thành thật trả lời.

"Đêm nào tui cũng đè cậu hai hết á Bánh."

Con Bánh lúc này sắp khóc tới nơi, nó vẫn cố chày cối. "Cậu hai... cậu hai có bao giờ nằm trên hông cậu Nguyên?"

Lại một câu hỏi tưởng đơn giản nhưng hóc búa còn hơn câu đối của thầy đồ Hoàn. Nó với Kha Vũ nằm ngủ cùng một cái giường, thì tính ra là nằm ngang nhau, làm gì có chuyện ai nằm trên ai nằm dưới? Nằm vậy sao mà ngủ được?

Nên Gia Nguyên rất dõng dạc khai báo, "Cậu hai không có nằm trên á Bánh."

Con Bánh nghe xong càng ngày càng kích động. Nhưng văn vở nghìn năm nói quả không sai, nhân loại là giống loài có thể đem thương đau hóa thành sức mạnh. Ý chí nó bây giờ hừng hực như nghĩa quân Lam Sơn, vượt qua trập trùng gian khó cùng tổn thất từ những cuộc càn quét của quân giặc mà giành được thắng lợi, khôi phục nước nhà. Nay nó nhất định phải tiếp nối cái truyền thống hào hùng của ông cha, can trường đứng lên làm một cuộc cách mạng.

Cách mạng giành lại vị thế người chồng cho cậu hai Kha Vũ nhà nó!

Nó là ai? Nó là Bánh đó! Đếch có cái gì mà Bánh không làm được, nhớ!

Từng nghe:
Việc trên dưới cốt ở thâm tâm
Tâm vững mạnh, tất nhiên lật kèo
Như Bánh ta đây đã từ trước
Vốn phân định vai vế đã lâu
Kha Vũ cậu hai oai phong
Gia Nguyên đảm đang xinh xắn
[...]
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
Song ép duyên thời nào cũng dính

-------------------

Quả tên chương rất hùng hồn nhưng nội dung lại nhảm nhí ngốc xít =))) Tui sin lũi được chưa =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip