[Chương 12] Đố ai đong được ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vòng tay ấm áp len lỏi giữa ngàn thu, tiếng ru bên tai như sóng vỗ rầm rì. Hơi thở người thương kề gối đem chút tủi hờn những buổi chiều buông lơi cất gọn vào túi áo, đánh tan những hạt mưa sa nhỏ tí tách trên hiên nhà.

"Nguyên ngủ chưa?"

"Anh hát ru Nguyên nhé?"

"Nguyên có muốn nghe một bí mật không?"

"Anh... siêu thích Trương Gia Nguyên."

...

Nó tỉnh giấc.

Kề gối vẫn là một khoảng hiu quạnh, cơn lạnh đêm tháng năm hòa vào màn sương nay đã không có người gần kề. Có một người, trước đây chốc chốc lại kéo nó vào vòng tay vững chãi, phủ nó trong cái ôm mềm mại những đêm vắng trăng thanh. Có một người, tay nắm lấy tay, miết miết từng vết chai, thả lên dấu hằn của những năm tháng dầm mưa dãi nắng những nụ hôn phớt, nhẹ nhàng như cánh cò bay lả bay la, tình như uyên ương hồ điệp.

Hóa ra, ban nãy vốn chỉ là một giấc chiêm bao. Hoan hỉ như những miền cực lạc, và không có thực.

Không còn Gia Nguyên thỏa sức làm nũng như một đứa nhỏ, không còn Kha Vũ dịu dàng kề má chiều chuộng vỗ về.

Đêm vẫn bạc, bên rèm vẫn là tiếng gió, đầu giường ánh trăng treo.

Nó cố đưa mình chìm lại vào giấc ngủ, nhưng không được. Cái nhói quặn lên trong lòng khiến nó trằn trọc thao thức, nỗi nhớ da diết cứ bồi hồi trong lồng ngực dường như chưa lúc nào vơi đi.

Kha Vũ đã sáu đêm liền không trở về phòng. Thằng Khoai nói cậu hai sau hôm sanh thần thì vùi mình vào công việc sổ sách, cậu lạ lắm, lúc thì cậu lạnh lẽo như người dưng nước lã, lúc thì cậu ngơ ngác như người đi trên dây.

Gia Nguyên biết, cậu hai Vũ bị tổn thương thật rồi. Nó khiến anh thất vọng thật rồi.

Đã sáu ngày Gia Nguyên và Kha Vũ chưa nói một câu với nhau, sáu đêm Gia Nguyên lủi thủi co ro trên mảng giường đơn côi trống trải. Quái thật, trời tháng năm thì làm gì mà buốt đến vậy? Hay do chính nó đã quá ỷ lại vào việc chỉ cần quay đầu, Kha Vũ vẫn sẽ luôn ở đấy?

Gia Nguyên nhớ lại ánh mắt Kha Vũ lúc đấy có bao nhiêu thương tâm, như vị thống soái hiên ngang trên chiến trường lại bị chính viên tướng phe mình đâm một nhát sau gáy. Trái tim nó khi thấy ánh mắt cậu cũng bị bóp, bóp nghẹn, tan nát như trái cam trên tay Trần Quốc Toản năm xưa.

Thở dài một hơi, đêm dài đằng đẵng miên man, mà nó có làm chi cũng không ngủ lại được nữa. Thế thôi, không ngủ được thì dậy. Nó châm đèn rồi xỏ dép ra sân đi dạo.

Đã gần về hè, ban ngày rả rích tiếng ve sầu, đêm về lại là thanh âm râm ran của lũ dế. Phủ nhà phú hộ Châu có một cái ao lớn, chỗ sâu nhất sâu tầm hai trượng (*), gió khuya thổi qua khiến mặt nước dập dềnh lãng đãng.

Dạo trước, nó từng cùng Kha Vũ tập bơi ở cái ao này.

Gió lại thổi qua. Gió hôm nay thổi theo nhiều bụi quá. Bụi bay cả vào mắt, ướt đẫm rồi.

"Con chưa ngủ à? Thức khuya dữ hén."

Nó giật mình quay lại. "Vú tư! Sao vú chưa ngủ?"

Vú tư chỉ cười hiền rồi nhìn xa xăm về phía ánh trăng. "Đêm nay trăng sáng, vú được ánh trăng đánh thức."

Gia Nguyên cũng hướng về phía ánh trăng. Đêm nay trăng sáng thật, nổi bật giữa cái màn đen thăm thẳm sâu hun hút.

"Nguyên giúp vú đong thử ánh trăng xem."

Thằng Nguyên ngơ ngác, vò vò mái đầu rối. "Trăng ở xa thế, lại còn cao thế, làm sao đong được hả vú?"

Vú tư lúc này mới phì cười, nhẹ giọng ngâm nga.

"Đố ai đong được ánh trăng,
Đố ai hái được sao băng, cầu vồng.
Đố ai thấu được nỗi lòng,
Yêu nhau mà cứ lòng vòng người ơi."

Rồi vú dời mắt khỏi ánh trăng, nhìn nó trìu mến.

"Rõ ràng mình thấy được trăng, thấy sao băng, thấy cầu vồng. Thế mà mình đâu có cách nào đong được, hái được, hay cầm được, đúng hông con? Huống chi là nỗi lòng vô hình vô dạng, không nhìn được, càng khó thấu hiểu được."

Nó nghe từng lời thủ thỉ của vú mà lặng cả người đi.

"Nguyên này, những gì con nghĩ là tốt cho Kha Vũ, con đã thẳng thắn hỏi Kha Vũ có muốn như vậy hay chưa? Mà khoan hãng nói về Kha Vũ, con có tự hiểu được chính mình chưa?"

Đến đây, giọng vú tư trở nên nghẹn ngào.

"Vú không muốn vì con nhận ra trái tim mình chậm một bước mà hối hận cả đời."

Lần thứ hai Gia Nguyên tỉnh dậy là do cái tiếng gọi lanh lảnh của con Bánh. Nó nhìn nắng đã xuyên qua nửa cái phòng mới nhận ra là mình quá giấc, cả mình mẩy ê ẩm không thôi.

"Cậu Nguyên, cậu Nguyên, sáng bảnh rồi."

"Ừ, mà sao bữa nay Bánh sang tận đây gọi tui thế? Khoai đâu?"

"Hề hề, cái đó để nói sau đi cậu Nguyên. Có hai tin, tin tốt với tin xấu, cậu nghe tin nào trước?"

"...Thế tui nghe tin tốt trước đi."

Con Bánh ra cái vẻ thần thần bí bí lắm, nhưng nó không giấu được nụ cười dương dương tự đắc đến toe toét cả mồm lên. Nó rỉ vào tai thằng Nguyên:

"Bà Viện á, bị cậu hai đuổi về rồi. Mà chính miệng cậu hai từ chối hôn sự luôn, hổng giữ chút mặt mũi nào cho bã hết trơn hết trọi. Nghe đâu bã vừa về vừa khóc tức tưởi lắm, lại còn giận cá chém thớt mà mắng con Ty xa xả nữa chớ. Đàn bà con gái gì đâu mà chua ngoa, coi như lần này bã lòi mặt chuột, đáng đời."

Thằng Nguyên nghe mà giật hết cả mình. Kha Vũ vừa dịu dàng vừa lễ độ mà đối xử với cô Viện như thế á? Nó líu cả lưỡi, lắp bắp.

"Sao... sao tự dưng anh Vũ làm thế?"

"Dạ, tin xấu đây cậu. Con với thằng Khoai mách cậu Vũ vụ cô Viện gài cậu chớ ai. Thế là bà hai phạt con với Khoai đứng góc bếp vì cái tội lắm chuyện. Mà con biết bà chẳng giận tụi con đâu, bà còn vừa ý là đằng khác, nên con kệ luôn, trốn ra đây kể cậu nghe. Ai như thằng Khoai lá gan con thỏ, cậu nhể."

"Sao Bánh mách cậu hai thế? Biết đâu cậu cũng muốn lấy cô Viện..."

"Cậu ơi là cậu, cậu khờ ơi là khờ! Ai cũng nhìn ra, có mỗi cậu cứ ngơ ngơ! Cậu hai trồng cây si có mình cậu thôi. Con là con nết na lắm nên con mới nhịn gần cả tuần rồi mà chưa mách í. Con vốn không nhiều chuyện đâu nhưng chuyện nó cứ nhiều, tổ tiên mách bảo con khai, thế là con đành khai."

"Nhưng tui nghe cô Viện bảo hồi đấy cậu hai thích cô Viện cơ mà?"

"Hồi đấy là hồi đấy, bây giờ là bây giờ. Hồi đấy cậu cởi truồng tắm mưa, giờ cậu có thế không?"

Cái danh đệ nhất võ mồm cả cái phủ của con Bánh quả không ngoa tẹo nào. Gia Nguyên đuối lý, nói không lại nó, chỉ biết bật cười. "Thôi, Bánh nấp đi, má thấy lại hỏi tội đấy. Tui đi rửa mặt."

"Cậu hai đang ở thư phòng đó cậu Nguyên. Lời ít ý nhiều, cậu đừng có làm con thất vọng nha cậu Nguyên."

Con Bánh đến như một cơn gió, đi cũng như một cơn gió. Quay qua ngoảnh lại đã chẳng thấy bóng nó đâu nữa rồi.

Kha Vũ đang ngồi trong thư phòng chuyên tâm đọc sách. Lưng cậu rất thẳng, tầm mắt cậu chăm chú, nhìn đâu cũng toát lên cái phong thái trí thức như người sĩ tử tinh thông thi thiên, phú bách, văn sách ngũ thập (*).

Gia Nguyên núp sau bậu cửa, ngây ngô nhìn cái dáng anh tuấn của Kha Vũ.

"Thập thò ở đấy làm gì?"

Gia Nguyên bị phát hiện hệt như kẻ gian bị bắt thóp khi đang hành sự ác, nó bối rối đi vào, chưa biết phải cư xử ra sao.

"Tui... tui nghe nói cô Viện về rồi."

"Ừ."

"Nghe... nghe nói anh từ chối cô Viện."

"Ừ, còn chuyện gì nữa không?"

Tông giọng Kha Vũ trả lời vừa nhàn nhạt như áng mây, vừa lạnh tanh như cái rét đông về. Kha Vũ trước đây cho dù có giận cách mấy cũng chưa từng lạnh nhạt với nó như vậy.

Vậy là... nó với cậu... hết thật rồi ư?

"Tối nay.... anh có về phòng ngủ không?"

"Không cần chờ."

Gia Nguyên lúc này thật sự chôn chân như trời trồng, tiến chẳng được, lùi cũng chẳng xong. Cổ họng nó như bị ai bóp nghẹn ứ, đầu lưỡi khô khốc. Nó tự bấm ngón tay cắm vào trong thịt, cái đau cắt da bên ngoài làm sao bì được với sự thống khổ đang dâng lên từng hồi bên trong.

Đừng khóc.

Không được khóc.

"Giờ thì em đi ra được rồi." Kha Vũ nhàn nhạt cất giọng.

Như bong bóng nước rơi xuống, chạm vào mặt đất, rồi vỡ toang.

Mắt nó nhòe đi, gò má ướt đẫm rồi. Nó còn chẳng biết là nước mắt đang từng hạt từng hạt tuôn ra từ khóe mi, nhỏ lã chã.

"Cậu hai, cậu hết thương tui rồi đúng không?"

Kẻ si tình nào mà chẳng dại khờ. Hóa ra, người từ thưở sanh thời đến lúc lớn khôn chưa từng thua một cuộc ẩu đả nào, rốt cuộc cũng thành kẻ bại trận trong cuộc chiến tình ái.

Nó chẳng dám tưởng tượng ra chính mình trông thảm hại đến mức nào. Móng tay nó bấm càng mạnh vào lòng bàn tay để kiềm những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, hình như cắm đến tóe máu rồi.

Chỉ biết, ngay lúc đấy, có một vòng tay kéo nó về phía trước, khiến nó đổ ập vào lồng ngực quen thuộc.

Ấm áp, khắc khoải. Gia Nguyên nhớ Kha Vũ muốn điên rồi.

"Cứng đầu thật đấy, anh chờ mãi, mà câu xin lỗi người ta cũng chẳng thèm nói ra."

Kha Vũ nhẫn nhịn được một tuần, giờ đây ôm trọn cái bóng dáng thiếu niên quen thuộc, phảng phất quanh cánh mũi là mùi bưởi thơm mát như thưở ban sơ. Cậu như cái pháo được châm ngòi, siết chặt người trong lòng đến da diết. Mãi đến khi nghe tiếng nỉ non, cậu mới nới lỏng vòng tay, gục đầu xuống hõm vai nó.

"Anh dọa Nguyên sợ rồi?"

"Nguyên đừng khóc."

"Trông này trông này, mắt mũi tẻm nhẻm tèm nhèm, có khác gì thằng cu lên ba đâu. Cái vẻ hùng hổ đấm anh ngày trước đâu mất tiêu rồi?"

Gia Nguyên đang khóc thì bị chọc cười, mà cũng vừa tủi, vừa tức. "Nãy giờ là anh xạo tui?"

"Anh đã xạo câu nào đâu. Cô Viện về thật, anh cũng từ chối cô ấy thật."

"Vậy... anh nói tui không cần chờ..."

"Không cần chờ, vì anh sẽ về phòng sớm, không để Nguyên phải chờ."

Kha Vũ lúc này như nhớ ra chính sự, lấy tay búng trán Gia Nguyên một cái chóc, làm nó ôm trán ngơ ngác.

"Cái này phạt Nguyên tội tự ý quyết định, không thẳng thắn nói ra với anh."

Tay Kha Vũ vẫn đang để trên lưng Gia Nguyên, cậu thuận đà đẩy nó sát lại mình, rồi phủ lên môi nó một nụ hôn. Rất sâu, rất dài.

Rất nhung nhớ, như những người có tình nhưng bị chia rẽ lứa đôi.

Mãi đến khi nó đấm nhẹ vào ngực cậu, cậu mới buông nó ra.

"Cái này phạt Nguyên vì không tin vào tình cảm của anh. Bây giờ anh thương em, sau này cũng vậy, ai cũng đừng giành."

Cái thiếu dưỡng khí và câu nói của Kha Vũ làm gò má Gia Nguyên ửng lên, đôi môi nó ướt át mấp máy hít hà từng ngụm khí.

Cậu hai Kha Vũ nhìn em người thương, rồi cậu nghe tiếng dây thần kinh đứt một cái tách.

Toang rồi, cậu không nhịn được rồi.

Kha Vũ lại một lần nữa nhấn môi mình vào môi nó, lần này điên cuồng hơn, mãnh liệt hơn, như cơn sóng ngoài biển khơi cuồn cuộn. Tay cậu lần mò vào trong làn da mịn màng mát lạnh của nó, rồi cậu trượt một đường xuống dưới.

Thằng Nguyên lần đầu bị sàm sỡ táo bạo thế này, nó hoảng hốt la á một cái, tay nó theo phản xạ, thụi một cái bốp.

Bà hai nhàn nhã nằm trên tấm phản hưởng thụ cái nắng vàng ươm không vương bụi trần. Thời tiết hôm nay đẹp quá, cảnh thì hữu tình, tâm người thì an yên. Có phải do bà nghe con Bánh kể lại rằng con trai với con dâu bà đã làm huề rồi hay không?

"Thưa má, con với em Nguyên tới mời má dùng trà ạ."

Bà mở mắt, bà xém tí thì rớt lăn khỏi phản. Bà nhìn con mắt trái tim tím của cậu con trai cưng của bà mà hoảng hốt.

"Mặt làm sao thế kia?"

"Dạ thưa má, con bất cẩn."

"Làm chi mà bất cẩn?"

"Dạ, con chẳng may trượt chân."

"Trượt chân kiểu gì lại bầm mắt?

"Dạ, con vô tình... trượt vào nắm đấm vợ con."

———————————————————

(*) 1 trượng = 4,7m

(*) thi thiên, phú bách, văn sách ngũ thập: Thuộc nghìn bài thơ, trăm bài phú, năm mươi cuốn sách

Cậu hai với cậu Nguyên nhó! Cái chi cũng để phải tới tay con Bánh thôi!

Có phải các chị đang chờ một chương mười tám cộng rực cháy nóng bỏng không? Tôi khuyên các chị nên dẹp bỏ tạp niệm đi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip