Vẫn cứ thích anh 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Mikey chạy ra cửa khách sạn nhìn quanh, không thấy bóng dáng kia đâu. Nhìn trái ngó phải không biết người đã đi đường nào. Trong lòng có chút gấp rút, cho tay vào túi quần muốn tìm điện thoại hỏi số Mei lại phát hiện túi chống không, có lẽ lúc nãy đã để trên bàn trà ở nhà mất rồi. Mikey đạp lên bồn hoa buông một câu chửi thề:
- Chết tiệt!
     Chả có lẽ anh lại một lần nữa để vuột mất cô?
     Mikey chạy lại vào bãi đậu xe, nhảy lên con Bob của mình, vặn ga chạy đi. Anh quyết định đi tìm hết những nơi cả hai từng đến, dù có là hi vọng nhỏ nhoi cũng phải nắm lấy. Mikey đi qua tiệm taiyaki nổi tiếng từ 12 năm trước, đi qua tiệm trà sữa y/n thích nhất, rồi đi qua đền Musashi nơi họp bang của Touman trước đây. Tất cả đều in dấu của anh và cô nhưng đều không thấy, vậy thì chỉ còn một nơi. Mikey chạy xe đến bến cảng, nơi cô và anh hay ngồi ngắm biển. Từ xa anh đã có thể thấy bóng áo trắng, mái tóc đen tung bay trong gió. Mikey đỗ xe cách một khoảng chầm chậm đi tới, nhìn từ đằng sau đôi vai cô gái khẽ run, đầu cúi thấp. Có phải lời từ chối của anh vừa rồi đã khiến cô thất vọng đến bật khóc hay không? Mikey vươn tay muốn chạm vào người phía trước, giữa không trung bỗng dừng lại.
-  Baka Mikey, Mikey là đồ đại ngốc! Baka, baka...
- Này, tôi nghe hết rồi đấy!
   Y/n nghe tiếng nói đằng sau, giật mình mà từ từ quay lại, Mikey đã đứng sau cô từ lúc nào. Y/n chưa kịp nói gì đã bị bao lấy trong vòng tay của người con trai tóc đen, Mikey ôm chặt như muốn khảm cô vào tận tâm cam.
- Y/n, y/n...em...
- Mikey, ôm chặt quá đấy!
     Y/n vỗ vỗ vào lưng Mikey ra hiệu, cô sắp bị anh làm ngạt chết rồi. Mikey vẫn giữ nguyên tư thế, im lặng không đáp, y/n thở ra một hơi bất lực, hai tay cũng ôm lấy Mikey:
- Tương lai này tốt chứ anh? Nhìn anh như vậy em yên tâm rồi, sau này cũng đừng cái gì cũng gánh vác một mình nhé. Mọi người đều luôn bên anh !
      Mikey bất giác siết chặt tay hơn, sao lời nói của cô lại như sắp chia xa lần nữa. Y/n nhăn mày, cái người này sao tự nhiên lại tăng thêm lực đạo lên người cô thế.
- Ui da, Mikey, đau...
- Em lại định bỏ đi nữa à?
- ...Takemichi chắc đã kể cho anh rồi nhỉ, nơi này không phải thế giới của em. Là anh đã gọi em quay lại!
    Y/n đẩy người Mikey ra một chút, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện. Đưa ngón tay di chuyển từ mí mắt xuống dưới cằm, ám chỉ cho Mikey những giọt nước mắt của anh đã gọi cô tới.
     Y/n bị kẹt trong không gian của hệ thống, nơi không tồn tại khái niệm thời gian, ngày ngày như một con chip trong bộ CPU tiếp nhận dữ liệu từ nhiều thế giới khác nhau, cung cấp thông tin cho người mới tiến vào. Quên đi bản thân mình là ai, tự cho mình chỉ là một cỗ máy, cho đến khi vào đêm hôm đó. Khi Mikey vừa ngắm sao vừa uống bia vừa khóc, để cho nước mắt chạm vào dây chuyền cũng chính là vật chung chuyển giữa các thế giới đã vô tình đánh thức cô. Nỗi đau của anh đã chạm đến cảm xúc trong cô, khi đó y/n đã khó hiểu cho rằng có phải mình bị lỗi ở đâu đó rồi không. Máy móc sao có thể có cảm xúc, sao nỗi buồn của người này lại khiến cô khó chịu đến vậy. Thế rồi cô máy móc tìm kiếm dữ liệu về anh, về quá khứ, về các tương lai đã thay đổi liên tục. Và rồi chạm mắt vào bức ảnh của chính mình, nhìn cô gái trong ảnh có nét quen thuộc. Từng kí ức về bản thân mới dần trở lại, 12 năm mắc kẹt tại một nơi chỉ có những ô vuông, những con chữ máy móc với 1 vùng trắng xóa, y/n nhớ đến thỏa thuận của bản thân với hệ thống trước đó. Vốn dĩ đã là thỏa thuận thì không thể phá bỏ nhưng cô không cam tâm nhìn anh buồn bực như thế. Y/n tìm cách thoát ra, hệ thống cảnh báo ngăn cản cô rời đi, tạo nên một vùng hỗn độn trong không gian. Vẫy vùng kịch liệt mới có thể trở lại nơi này, đi kèm thêm cái giá phải trả khác.
- Mikey à, thời gian không còn nhiều, mau trở lại lễ cưới của em gái anh đi. Xin lỗi vì không thể mang Shinichirou về cho anh được, em đã không còn gì để đổi nữa rồi. Hạnh phúc nhé, người em yêu!
    Y/n hôn phớt lên môi Mikey, sau đó cơ thể dần dần phát sáng, lại một lần nữa biến hóa trước mặt người khác. Mikey hốt hoảng nắm chặt tay cô:
- Không còn cách nào khác để thay đổi sao, anh không muốn. Y/n, anh không muốn!
- Có chứ nhưng mà cách đó sẽ lại làm anh đau khổ, mà em thì không muốn điều đó.
- Nói cho anh đi Y/n, nói đi, dù thế nào anh cũng sẽ thử.
   Y/n chỉ tay lên ngực Mikey, nghiêng đầu nhìn anh:
- Em ở lại, sẽ phải có một người rời đi. Có thể là Emma-chan, Baji-san, Draken-kun, Izana. Anh đành lòng để họ chết thêm lần nữa sao?
   Mikey đơ người, những người đó đều là người quan trọng với anh, khó khăn lắm họ mới trở lại. Anh không thể để họ biến mất, Emma và Draken mới cưới, Baji và Izana đang có cuộc sống mà cả hai nên có. Nhưng y/n cũng là người anh muốn ở cạnh, là người đã mang những người đó về. Không ai nói ra nhưng ai cũng tự hiểu, Takemichi chỉ có thể từ tương lai trở về quá khứ, kích hoạt bằng một cái bắt tay. Vậy thì chỉ còn người còn lại đến từ không gian khác là y/n có thể làm chuyện đó. Y/n thấy Mikey im lặng hồi lâu không đáp, nhẹ nhàng vuốt má anh:
- Anh không thể chọn đúng không, thế nên là Mikey à sống tốt và hãy cưới một cô gái xứng đáng với anh nhé!
  Y/n dần tan ra thành những đốm sáng, trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhìn chàng trai trước mặt, nước mắt đã lăn dài trên má.
      Hạnh phúc của anh vẫn luôn là điều quan trọng với em.

         ***********************
Hết chưa?
Nên hết không?
Hay tiếp nhờ?
=))))))))
























Đùa đấy, còn lâu mới hết. Nhắc lại lần nữa tôi không thích SE 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip