Vẫn cứ thích anh 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Ngày diễn ra đám cưới của Sano Emma và Draken cuối cùng cũng đã đến. Tiếng nhạc đám cưới ngân vang, râm ran cả một dãy phố, từng chiếc xe bóng loáng nối đuôi nhau vào khách sạn hạng sang của tập đoàn Phạm Thiên, nơi diễn ra đám cưới. Dàn khách mời không kém phần long trọng, ai cũng váy áo xúng xính, quần là áo lượt đến dự đám cưới được coi là đám cưới thế kỉ này.
      Có anh trai làm to không dùng vào lúc này thì còn dùng vào lúc nào, ai cũng biết Sano Emma là em gái cưng của Kurokawa Izana và Sano Manjirou chủ tập đoàn Phạm Thiên. Cả hai đều muốn cho em gái mình được hưởng những gì tốt nhất nên đám cưới này tất nhiên phải linh đình nhất. Từ những cái ly, chiếc đĩa đến thảm chải sàn, đóa hoa trang trí đều được lựa chọn tỉ mỉ, cẩn thận. Đám nhân viên của khách sạn từ hôm trước đã chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho đám cưới, họ tất nhiên không muốn làm ông chủ của mình tức giận.  Các khách mời đều thuộc hàng Vip, là bạn làm ăn của tập đoàn, từ người mẫu Hakkai, nhà thiết kế Mitsuya, đến chủ chuỗi nhà hàng Taiju Shiba đều có mặt đông đủ. Bọn họ vừa có một màn rước dâu hoành tráng, xuất thân là băng motor, tất nhiên rước dâu cũng phải bằng motor. Với hai hàng xe motor đi trước mở đường của đám bạn thân, dẫn đầu là Mikey và Izana, ở giữa là xe oto mui trần được trang trí hoa cưới với Draken và Emma ngồi trên. Chú rể tặc lưỡi:
- Chậc, mấy thằng này, phô trương quá.
- Ehe...em đã cản rồi mà hai ảnh không nghe, chúng ta chỉ cần một đám cưới nhỏ với đầy đủ người thân là được rồi mà. - Emma lên tiếng trả lời người bên cạnh.
- Đám cưới của cô út nhà Sano, tiểu thư của tập đoàn Phạm Thiên không thể lơ là được. Chả mấy khi boss chơi lớn vậy, cứ tận hưởng đi Emma.
    Ran đang lái xe nhìn qua kính chiếu hậu, hôm nay anh nhận vai trò tài xế tháp tùng cô dâu, chú rể.
      Các thành viên cấp cao của Phạm Thiên cũng theo sát  đằng sau bằng xe motor của bản thân, những chiếc xe đã gắn bó với bọn họ hơn 10 năm. Trước đám cưới đã được mang đi tân trang để chờ đến ngày diễu hành. Đoàn xe đi đến đâu thu hút sự chú ý đến đó, nhất là của các cô gái trẻ không khỏi ngơ ngẩn trước các nam nhân anh tuấn lái xe. Bọn họ vội vã rút điện thoại, người quay phim, người chụp ảnh mong có thể thu hết được dàn trai đẹp vào trong khung hình.
      Buổi lễ bắt đầu khi chú rể  Draken trong bộ lễ phục trắng cài hoa bên ngực trái, mái tóc đen được buộc gọn lại đằng sau, lộ ra hình xăm rồng bên trái đầu đứng trên sân khấu chờ cô dâu. Từ phía cổng hoa trắng là cô dâu Emma trong chiếc váy cưới hở vai, đầu đội vương miện với chiếc khăn voan chải dài trên mặt đất. Được hai anh trai đi 2 bên đưa đến trước mặt Draken, trao tay cô cho cậu em rể mới của gia đình.
- Ken-chin từ nay là em rể tao rồi nhé, gọi tao là anh đi. - Mikey vui vẻ mỉm cười.
- Đối xử cho tốt với Emma đấy, con bé mà khóc thì mày biết tay tao. - Izana không quên cảnh báo.
- Cứ tin ở tao!
     Draken đón tay Emma mỉm cười với hai anh vợ, sau đó cùng cô đứng cạnh MC trên sân khấu. Izana và Mikey cũng đi tới ngồi xuống cạnh ông nội mình, sau bao nhiêu truyện xảy ra Emma và Draken cũng đã đến được với nhau. Khi cả hai đã trao nhẫn cưới và MC tuyên bố hai người đã là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu. Dàn khách mời bên dưới như vỡ òa, tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Hinata cũng rơi nước mắt mà mừng vui cho cô bạn thân mình, cô là người đã chứng kiến mối tình của cả hai từ năm 15 tuổi cho đến nay. Cô biết với Emma, Draken quan trọng như thế nào, Emma thích Draken ra sao, cuối cùng thì mối tình đó cũng có cái kết viên mãn.
        Đám cưới hôm nay diễn ra cả một ngày, buổi trưa sẽ là khách mời làm ăn, tiệc tối sẽ là tiệc gia đình. Izana và Mikey chia nhau đi tiếp khách, chúc rượu hết bàn này đến bàn khác, nói cười đến mỏi quai hàm. Đám thành viên cấp cao của Phạm Thiên cũng không khác gì, vừa tiếp khách vừa phải đảm bảo đám cưới diễn ra suôn sẻ. Đám anh em của Mikey và Draken cũng nhập tiệc hết mình, tranh nhau chụp ảnh với cô dâu chú rể. Draken là người cưới vợ sớm thứ hai sau Pa-chin, Baji bá cổ Draken:
- Thế là từ giờ không được nhậu xuyên đêm nữa rồi. Tao buồn lắm đấy Draken!
- Draken giờ là người có gia đình rồi, đâu ai rảnh rỗi như tụi FA như mày. - Peyan lên tiếng.
- Mày cũng có khác gì Baji-san đâu! - Chifuyu lên tiếng bênh vực Baji.
    Cả đám vui vẻ cười đùa, Mikey đứng nhìn lũ bạn mình như vậy cũng cười theo, ít ra thì  bọn họ hiện tại cũng đang rất tốt, rồi ai cũng sẽ có gia đình riêng của mình. Sẽ có những đứa con xinh xắn, anh không cần phải lo cho bạn bè mình nữa. Bọn họ đã có thể tự lo cho bản thân, Mikey không dám chắc mình sẽ lập gia đình hay không. Vì người anh muốn đã không còn đây nữa rồi, có ai biết sau lớp áo anh đang mặc là một chiếc dây chuyền đá xanh đang hiện hữu. Cả bọn thấy anh đứng nhìn, liền vẫy tay ra hiệu cho Mikey chạy đến chụp hình chung, trong khung hình là mười mấy chàng trai đang nhăn nhở cười vui vẻ.  Sau đó là bức ảnh chụp chung với các thành viên của Phạm Thiên, rồi đến chụp riêng của gia đình Sano.
- Nếu có cả Shinichirou ở đây thì thật tốt! - Izana cảm thán.
- Ni-chan chắc chắn đang nhìn chúng ta từ trên kia. - Emma đáp lời anh mình.
      Khi đã chụp ảnh chán chê, Emma ra đứng trên sân khấu quay lưng lại tung hoa cưới ra đằng sau, người ta hay bảo ai bắt được đóa hoa này sẽ là người cưới tiếp theo. Emma cố tình ném đóa hoa về phía Takemichi, vì theo kịch bản bọn họ đã bàn tính trước sẽ để cậu dùng nó mà cầu hôn Hinata. Takemichi chăm chú nhìn đóa hoa trên không chung, tự nhủ nhất định phải bắt được. Các thành viên Touman cũng cố ý né xa cậu ra để bó hoa dù có rơi dưới đất, Takemichi cũng là người nhặt được đầu tiên. Bó hoa cuối cùng cũng có người bắt, nhưng tất cả đều ngơ ngác vì người đỡ không phải Takemichi mà là một cô gái. Cô gái mặc bộ vest đen, mái tóc đỏ vuốt ngược ra sau, nhăn nhở nhìn mấy người đang nhìn mình:
- Ý, có vẻ tôi không nên là người bắt được đóa hoa này nhỉ? Mà cho mượn chút nhé.
- Cô ta là ai thế? - Pa-chin
- Ai biết, tự dưng từ đâu xuất hiện. - Kazutora
- Má nó, vô duyên, để tao ra đòi lại - Smiley.
- Ni-chan đừng thế, không được gây sự với con gái. - Angry túm lấy áo anh trai.
     Cô gái tóc đỏ đi đến đưa đóa hoa cho một cô gái đeo kính trắng, đội mũ rộng vành che gần hết khuôn mặt. Cô gái cầm đóa hoa khẽ cong môi, giây tiếp theo khiến cả bọn không ngờ tới, cô gái vậy mà lại đi tới chỗ Mikey:
- Cậu Sano!
     Mikey đang đứng nói chuyện với Sanzu, anh em Haitani và Kokonoi nghe tiếng gọi nghiêng đầu nhìn ra sau. Thấy người tới là một cô gái đang cầm bó hoa cô dâu, anh nhàn nhạt mở miệng:
- Có chuyện gì?
- Tôi muốn dùng bó hoa này cầu hôn anh, Sano Manjirou. Anh có đồng ý làm phu quân của tôi không?
    Cô gái khẽ chùn chân, tay đặt lên ngực đưa bó hoa về phía Mikey, cử chỉ như một quý ông đang cầu hôn nữ nhân của mình. Đám hóng hớt xung quanh mắt chữ A mồm chữ O, hết hả rồi lại hở hóng kịch hay. Trong khi nhân vật chính thì đang sầm mặt, lông mày nhíu lại quay đi:
- Rất tiếc, chúng ta không quen không biết. Tôi từ chối!
- Chúng ta có thể làm quen, cưới trước yêu sau cũng không tệ.
- Tôi không có ý định kết hôn, mời đi cho.
    Mikey phũ phàng quay đi, cô gái thoáng khựng lại, sau đó đứng lên chỉnh lại tư thế.
- Chà, vậy sao, thật tiếc.
    Cô gái quay người đi lại hướng Takemichi trao bó hoa cho cậu mỉm cười:
- Chúc cậu thành công!
    Nói rồi cô gái theo hướng cửa khách sạn mà rời khỏi, cả đám cũng nhìn theo hướng cô gái rời đi, không khỏi suy nghĩ người này thật lạ. Mikey thì không ngớt bị đám bạn trêu chọc:
- Mikey cảm giác được cầu hôn thế nào. - Baji cười gian.
- Haha...sếp, mày cũng thật đào hoa - Ran Haitani.
- Im mồm, tao giết giờ. - Mikey liếc xéo.
- Mày không hối hận khi từ chối cô gái xinh đẹp đó chứ? - Kazutora đặt tay lên vai Mikey vừa cười vừa hỏi.
- Có cái gì để mà hối hận chứ. - Mikey khoanh tay trả lời.
- Cậu chắc chắn sẽ hối hận. - cô gái tóc đỏ đi đến chỗ Mikey, đi bên cạnh là một cô gái khác để tóc tomboy.
     Mikey nhìn hai người mới tới liền nhận ra đây là đồng đội cũ của y/n, Mei và Yin.
- Cô có ý gì?
- Cậu tự nghĩ đi, nghĩ ra rồi đừng khóc  lóc đi tìm bọn tôi đấy.
- Tổng trưởng đã trở về rồi.
   Mei và Yin để lại một câu nói đầy ẩn ý rồi lướt qua đám Mikey đi ra cổng khách sạn.
- Làm sao mà đứng ngơ ngác hết thế này? - Izana tay cầm ly rượu đi tới.
- Mikey vừa được cầu hôn đấy! - Kakuchou đứng bên cạnh đáp lời.
- Ồ, vậy mày đã đồng ý chưa Mikey? - Izana cười mỉm nhìn em trai.
- Tất nhiên là từ chối rồi. - Rindou trả lời thay Mikey.
- Chậc, thế thì tiếc thật, nếu tao nói cô gái vừa rồi là L/n y/n thì sao?
     Mikey hai mắt mở to nhìn Izana, đám Baji cùng Emma và Draken vừa đi tới cũng khựng lại.
- Đừng đùa Izana, chuyện đó không thể nào đâu. - Mikey xoay người muốn rời đi.
- Đó là sự thật, Izana không nói dối. - Kakuchou lên tiếng, trước khi đám cưới diễn ra Izana và hắn đã gặp y/n.
Mikey dừng bước, nếu chỉ một người nói anh có thể không tin nhưng hai người nói thì lại là chuyện khác. Mikey suy nghĩ đến lời nói kì lạ của Mei và Yin.
" tổng trưởng của chúng tôi đã về rồi! "
- Tổng trưởng? Y/n?
    Mikey quay nhanh về hướng Izana túm lấy áo anh trai:
- Anh...sao không nói sớm?
- Còn không phải mày chậm tiêu à, hai con nhỏ kia đã nói đến vậy rồi còn không hiểu. Không mau đuổi theo đi, tao không dám chắc lần sau còn gặp lại nữa đâu đấy!
     Mikey buông tay, vội vã chạy ra cửa khách sạn, bỏ lại cả đám đằng sau. Emma nói với theo:
- Anh Mikey, nhớ mang chị dâu về trước giờ ăn tối nhé!
- Có chắc sẽ tìm được không? - Chifuyu
- Chắc chắn sẽ được. - Draken mỉm cười nhìn theo bóng Mikey, tên chibi cứng đầu đó chắc chắn sẽ không bỏ cuộc.
        *************************
Ehehe...ai nói là hết chứ không phải tôi nha, ngày Black Friday bận săn sale nên troll các cô tí cho vui thôi
                       😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip