2210

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhà đang yên ổn, ba đừng về

Ây nhóc

Nhóc con êi

Ơ ba mày gọi mà mày cứ im ỉm là sao hả con?


Thằng con trời đánh

con đang phụ bố quét nhà mà ba cứ nhắn hoài à :)

con méc bố Phượng ba bảo đi họp mà lại có thời gian nhắn tin


Nhà đang yên ổn, ba đừng về

Thôi ba lạy mày con ơi

Tí về mua giày cho, đừng méc bố Phượng của mày


Thằng con trời đánh

ơ ba hứa nha

không mua giày con làm loạn lên đó


Nhà đang yên ổn, ba đừng về

rồi, khổ lắm

biết thừa là bố mày thể nào phát hiện tao đi cafe với tụi Tuấn Anh cũng giã tao mà mày cứ dọa méc

con với chả cái

hồi đó biết thế tao không đồng ý với bố Phượng nhận mày về nuôi để mày láo như này đây


Thằng con trời đánh

hề hề

giờ con là cục cưng cục vàng của bố Phượng rồi

ba ra rìa kìa

lêu lêu


Nhà đang yên ổn, ba đừng về

mày thích khịa tao không hả Nguyễn Tiến Lương:)

nếu không phải vì ba đang trốn đi cafe thì lúc về mày tới công chuỵn gới ba

ủa mà bố Phượng đâu? Không phải mày bảo đang phụ ổng quét nhà hả?


Thằng con trời đánh

đây? hỏi gì ông Phượng này

mày giỏi lắm em à, dám trốn việc nhà đi cafe

thế mà sáng nay có đứa bảo anh đi họp rồi trưa anh về nhé

về nhà ngay cho tao!


Nhà đang yên ổn, ba đừng về

ơ kìa?!

Tiến Lương, sao con nỡ?!!!

ơ kìa Phượng

à nhầm

anh Phượng ơi

em biết lỗi rồi mà

em về ngay đây

à mà Tuấn Anh có nhắc em bảo vợ đừng méc với ông Huy việc ảnh cũng trốn việc ra đây chơi giống em =))))))))))))

anh Phượng ơi, đừng giận mà!!!


Nhà đang yên ổn, con đừng về đã offline


Thằng con trời đánh

há há há

ấy chết lộn

huhuhu

ba ơi tha cho con

bạn gấu nhà chú Tuấn Anh với chú Huy đáng yêu quá

bố dọa con không nói cho bố biết ba Linh đang ở đâu

bố sẽ nói với bạn ấy biết con crush bạn ấy

thế nên là....

thôi thì ba cứ về nhà đi =))) mọi giông bão ba tự chịu nha ahihi


Thằng con trời đánh đã offline


.

.

.

Nguyễn Tiến Linh mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ đi về nhà, gã bước đến cửa, tay đưa chiếc thẻ từ lên vào khung nhận dạng rồi rớt một nhịp tim khi tiếng mở khóa kêu lên cái cạch. Tiến Linh đẩy nhẹ cửa bước vào, ôi căn hộ nhỏ nhoi vẫn sáng choang, nhưng lại chẳng lấy một bóng người khiến gã không khỏi bủn rủn tay chân.

"A ba về!"

Tiếng thằng con trời đánh vang từ phòng ngủ, thành công khiến người ba mình bay mất hồn, đúng chuẩn chưa thấy mặt đã thấy giọng. Tiến Lương hớt hải chạy ra khỏi phòng, mặt vừa vui lại vừa có gì đó lo lắng, chắc là lo lắng cho tính mạng của gã sau một buổi trốn đi chơi đây mà =)))

"Bố mày đâu Lương? Ý ba là vợ của ba đâu rồi?"

"Bố bảo đi mua dao rồi."

"Mày cứ đùa."

"Vâng, con đùa cho đỡ căng thẳng ạ."

"!!!"

Tiến Linh hận, chỉ hận không có nắm lá ngón trong tay, còn không thì gã đã nhét vào mồm ăn để chết quách đi cho rồi. Sống với đứa con này được hơn mười bảy năm, Tiến Linh cảm thấy mình có thể chết vì đau tim còn nhanh hơn cả chết vì tuổi già.

Tiến Lương cười hềnh hệch khi thấy ba mình bị cậu dọa cho xanh mặt, lại bắt đầu thấy tội lỗi khi nhìn được một cọng tóc bạc trên đỉnh đầu của gã. Chết rồi, ba Tiến Linh của cậu bị vợ với con dọa cho bạc cả đầu thế kia rồi sao?!

"Bố về rồi đây."

Chưa để cho hai người tiếp tục nói câu nào thì từ ngoài cửa đã vọng vào tiếng của Công Phượng, anh bước vào, và lạ thay, trong cái túi anh cầm trên tay có con dao thật này?! Tiến Linh một lần nữa lại sợ mất cả vía, nhanh chân chạy lại giật cái túi trên tay Công Phượng mà ôm khư khư vào lòng, mếu máo không nói thành lời hoàn chỉnh.

"Vợ ơi em sai rồi, vợ đừng chém em, có chém thì chém thằng con trời đánh kia kìa. Ý lộn, em nói nhầm. Vợ à, anh đừng như thế, em biết lỗi sai rồi, em sẽ không trốn việc nữa đâu, anh tha lỗi cho em lần này thôi anh nha."

Công Phượng vừa về đã bị quay như chong chóng, phải mất một lúc sau mới định hình được việc gì đang xảy ra. Anh hết nhìn đứa con trai đang ôm hộp giày đứng ngẩn ngơ ở phòng khách, lại nhìn sang ông chồng đã ngoài ba mươi sắp bốn mươi tuổi làm nũng không khỏi phì cười.

Ừ thì, thấy vợ cười là may rồi, chứ vợ mà nhíu mày như mấy hôm trước thì chết gã thật.

Tiến Linh cười cười, tay vòng qua ôm lấy eo Công Phượng, đầu dựa vào vai anh dụi đi dụi lại, và Tiến Lương cũng sẽ không bao giờ nói ra, rằng nhìn kiểu gì cũng thấy ba mình giống chú cún nhỏ thấy chủ về mà mừng quýt với cái đuôi cứ ngoe nguẩy và cái tai vểnh hết lên như thế đâu.

Ủa, mấy ông chồng ba với bố chơi thân có sở thích đội vợ lên đầu quá nhỉ?

À mà nói mới nhớ, lúc nãy đọc tin nhắn thấy có nhắc tới chú Tuấn Anh, không biết chú ấy còn sống không ta?

Chiều mai Tiến Lương phải qua thăm bạn gấu xinh trai với hai chú mới được. Chứ cậu lo quá, lỡ ba chồng bị sao thì chết ba anh, thể nào cũng bị chú Tuấn Anh trả thù vì tội dám méc chú Huy.

Hề hề, sao mấy người này cứ như rạp xiếc trung ương ấy nhờ?




[ Xin chào mọi người, etou, có lẽ mọi người cũng đang khá là hoang mang với chap này nhưng mà tôi lại khá là thích nên cứ thử xem sao. Tôi chắc sẽ viết một vài chap như này giữa công chúa với những người khác, bối cảnh và thời gian là sau khi cưới và có con. Thật ra thì những màn khắc khẩu giữa những ông ba với con nhìn vào kiểu gì cũng thấy vui nên tôi định sẽ viết những chap truyện này trong những ngày bí ý tưởng. Hề hề, mong mọi người sẽ thích. À mà các bạn chắc đang thắc mắc là tại sao dạo này tôi siêng đăng chap quá vậy, hì hì, tại vì sắp vào năm học tôi sẽ đăng ít lại nên tranh thủ thời gian nghỉ hè đang rảnh. Hơn nữa phải cân bằng các fic với nhau nên tôi định bụng là viết xong đăng luôn một thể 3 fic mỗi fic một chương nên thời gian ra sẽ không nhanh như hè nữa. Huhu, mong mọi người thông cảm và vẫn mãi ủng hộ những đứa con của tôi nè 🙇‍♀️💦 ]














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip