0910

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin lỗi."

"Vì điều gì?"

"Vì đã để mày đợi quá lâu."

.

.

.

Bình mình đã trôi qua lâu rồi.

Nguyễn Công Phượng đưa chiếc máy ảnh đang treo trên cổ lên vừa tầm mắt, cố định một khung cảnh trong ống kính rồi nháy cái "tách". Trời xanh ngát, gió thổi lộng sân bóng phố núi, đâu đâu nhìn vào cũng một gam màu sáng đến chói mắt.

Ấy vậy mà nụ cười của người kia sao quá đỗi dịu dàng, à mà đấy là với người khác, chứ không phải với em. Công Phượng ngồi trên hàng ghế dự bị, mắt hết nhìn người kia rồi lại đưa xuống nhìn chân trái mới tháo bột mà không khỏi thở dài.

"Mày vô dụng thật đấy.", em tự bật cười chế giễu đôi chân của mình, đúng là nó vô dụng thật, mới va chạm với đội bạn có một tí thôi mà phải băng bột, có tức không cơ chứ? Công Phượng đã ngồi ở hàng ghế dự bị được hơn tháng, chỉ ngồi yên, đưa mắt nhìn đồng đội tập, chán thì lại ngắm mây trời, riết chán quá nên em mang theo một cái máy ảnh để chụp lại những khoảnh khắc em thấy thương.

Nghe đâu máy ảnh là của bạn cùng phòng tặng sinh nhật năm hai mươi ba tuổi.

Năm đó nhiều biến cố, nhiều nỗi cô đơn và đớn đau thầm lặng cứ dội vào đôi vai nhỏ gầy của em, nhưng chẳng sao, vì em vẫn sống được đến bây giờ, vẫn dũng mãnh chạy trên sân cỏ với bao niềm mơ mộng. Nhưng không hiểu sao, vì sao em lại cảm thấy nó lại chẳng còn ngây thơ như thuở dạo đầu của lứa mười chín.

Nguyễn Văn Toàn thấy bạn mình đực mặt ra nhìn vào một chỗ ở dưới chân mới thôi nói chuyện với Văn Thanh, nhanh chân chạy lại mà đập lưng em một cái nhẹ. "Mày sao đấy? Đau à?", gã cúi xuống, mặt hơi nghiêng sang một bên để nhìn em.

Công Phượng lắc đầu, em mỉm cười, tay đưa tấm hình mới chụp được mà khoe với gã. Ồ, là hình một người con trai mặc áo số 9 đang cười toe toét, giữa khoảng trời rộng lớn là một màu xanh mướt.

Gã bĩu môi, tự hỏi bức ảnh có mình trong đó sao lại khiến em cười. Chẳng đẹp, nụ cười đó vốn dĩ cũng không tươi, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đứng giữa một sân bóng rộng lớn đầy nắng, Văn Toàn vô thức bật cười khi thấy Văn Thanh đánh nhau với Xuân Trường, chỉ thế thôi, tại sao trong mắt bạn mình lại đẹp thì gã không biết.

"Mày có khiếu chụp ảnh quá ha?"

"Tất nhiên, bởi thế sau này thất nghiệp tao làm thợ chụp ảnh để sống qua ngày."

"Khùng, thất nghiệp thế đéo nào được, bảo giải nghệ nghe còn có lí."

"Phong độ đi xuống, chân thì mới va chạm tí đã răng rắc, mày nghĩ coi, chắc tầm năm nữa thất nghiệp là vừa. Nói thật, không còn ai sẽ mượn một "Messi Việt Nam" đã lỗi thời như tao đâu."

"Nói điên nói khùng."

Văn Toàn nhíu mày đánh vào vai em một cái, mặc cho người trước mắt cứ cười khanh khách, gã vẫn không hiểu vì sao bản thân lại thấy khó chịu bởi lời bông đùa của em. Công Phượng nói gở vậy, nhưng gã cũng không phủ nhận, nó là sự thật.

Có quá nhiều thứ bắt ta phải trưởng thành, nhưng khi trưởng thành rồi lại mong mỏi một lần được quay về thời ngây ngô, chưa một lần phải lo lắng gì về những thứ ngoài kia. Công Phượng thèm khát những ngày còn chạy trên sân cỏ, thoải mái vui đùa với mọi người sau những giờ tập mệt mỏi, hay thậm chí là có thể vô tư nhận lấy cái ôm từ người kia.

Và tất cả, tất cả những điều đó chỉ là một giấc mộng thật dài, một giấc mộng mà em chẳng muốn tỉnh dậy. Kể từ ngày Văn Toàn công khai theo đuổi Văn Thanh, Công Phượng từ một người bạn thân thiết nhất của gã bỗng nhiên phải ra dìa.

Ngoài việc tối nào cũng nhìn theo người kia ôm chăn gối đi sang phòng của Văn Thanh và cười hì hì khi thấy bóng dáng chàng đội trưởng lấp ló ở cửa phòng cùng một cái gối thì Công Phượng vẫn còn nhớ. Rằng kể từ khi đem lòng thương Văn Thanh, gã đã ít nhắn tin với em hơn, đa số những cuộc gọi và tin nhắn được chuyển đi chỉ nhận về tiếng bíp dài và trạng thái đã seen của phía bên kia.

Em ổn mà, gã đừng quá lo làm gì. Nguyễn Công Phượng sinh ra từ đống tro tàn, mạnh mẽ mà rực rỡ sải cánh trên bầu trời đen rộng lớn. Sẽ chẳng có lí gì vì thương người chẳng thương mình mà em sẽ yếu đuối, sẽ bật khóc lần thứ hai vì họ không một lần ngoái nhìn về phía mình cả.

Em sẽ không để mình rơi lệ một lần nào nữa, bởi vì bản thân đã khóc quá nhiều khi biết ngay từ đầu mối tình đơn phương của mình đã vụn vỡ thành trăm mảnh. Em sẽ không khóc, vì Văn Toàn không thích nhìn một Nguyễn Công Phượng rơi lệ vì đau buồn. Em sẽ không khóc, vì Xuân Trường đã từng nói rằng, nếu còn yếu đuối thêm một lần nào nữa, thì chính em sẽ gục ngã ngay trên con đường mà mình chọn để đi.

Chính vì nhiều thứ, em sẽ không khóc, sẽ không để mắt phải thêm ướt nhòa mà nhòe đi tầm nhìn của mình.

.

.

.

Trưa sao nắng chói chang quá.

Nguyễn Văn Toàn ngồi lại với em trên hàng ghế trống ở sân tập, mắt gã nhìn lên bầu trời, hai tay chống ra đằng sau, thoải mái phát ra tiếng thở nặng nhọc sau một buổi tập dài dằng dặc. Công Phượng biết là người thương cũng đã mệt, chỉ nhẹ nhàng đưa khăn lẫn chai nước lạnh đã nhờ Xuân Trường lấy từ trước mà đưa cho Văn Toàn.

Gã nhận lấy, môi nở ra nụ cười toe toét, mắt nheo lại để lộ ba đường hằn sâu ở khóe mi, hai má nhếch lên thành hai cục tròn. Và em sẽ chẳng để lỡ mất nụ cười này trong cuốn album của mình. Khi tiếng máy ảnh vang lên cái tách, Văn Toàn mới ngơ ngác nhìn người trước mặt, mày nhíu lại vì nụ cười thẩn thờ của em khi chăm chú nhìn lại tấm ảnh mình vừa chụp được.

"Đừng chụp nữa..."

Văn Toàn cộc cằn ngả người ra đằng sau, mắt nhắm hờ mà khẽ làu bàu. Công Phượng lúc này mới thôi nghịch máy ảnh, chỉ biết quay đầu nhìn gã mà day day đôi môi của mình. Biết là Văn Toàn không thích bị mình chụp như thế, nhưng Công Phượng vẫn luôn ngoan cố giả vờ như điếc, vẫn một ngày chụp được mấy tấm ảnh của gã, rồi lại cứ nhoẻn miệng cười tươi khi bị Văn Toàn phát hiện và mắng cho một trận vì tội không nghe lời.

"Nhưng tao thích chụp."

"Mày thích là chuyện của mày, nhưng tao đéo thích."

Văn Toàn mở mắt nhìn em, và không cần nói thêm bất cứ điều gì, thì Công Phượng biết, rằng gã đang khó chịu với thái độ bây giờ của mình. Em thôi giỡn nhây, lúi húi tắt nguồn máy ảnh rồi ngước lên nhìn bầu trời đầy áng mây trôi qua nhẹ nhàng qua từng tia nắng. Chẳng biết từ bao giờ Công Phượng lại có thói quen hay ngắm cảnh trời mỗi khi tâm trạng không vui vẻ, nhưng em biết, em bắt đầu những chuỗi ngày ngắm mây trời nhiều hơn bình thường khi gã đã có người thương trong lòng.

"Văn Thanh không thích tao... Nó vừa mới từ chối lời tỏ tình của tao lúc nãy xong. Lại thất bại rồi."

Phải mất một lúc lâu im lặng, gã mới bắt đầu mở miệng nói với em, nhưng chủ đề lại về người gã thương – Vũ Văn Thanh. Công Phượng không mấy là ngạc nhiên cho lắm, vì em rõ người mà Văn Thanh thương là ai, nên cũng không có gì lạ khi Văn Thanh lại từ chối lời tỏ tình của gã.

Thảo nào lúc nãy thấy Văn Toàn hẹn Văn Thanh ở lại sân sau khi tập, thì ra là để tỏ tình. Nhưng tội cho gã làm sao, khi người đồng đội cùng quê lại một mực chối bỏ tình cảm của mình. Lần thứ mấy Văn Toàn tỏ tình với Văn Thanh rồi nhỉ? Em cũng không rõ nữa, chỉ biết là đã kéo dài được bốn năm rồi, số lần chắc phải dùng máy mới đếm được.

Nhưng không sao, tình cảm của em đối với gã còn dài hơn cả bốn năm, thế thì lời bày tỏ mới vỏn vẹn được trọn trong chữ số bốn làm sao sánh bằng mình được. Công Phượng tự nhiên thấy tự hào trong lòng, môi không tự chủ được mà nhếch lên một cái.

"Chắc bỏ cuộc thôi mày ơi... tao không còn thiết tha gì cái tình cảm chỉ đến từ một phía như này được nữa rồi. Theo đuổi tận bốn năm trời mà có được gì đâu, mệt mỏi quá thì chắc tao buông tay thôi."

Gã chỉ cần một cái quay đầu rời đi để bỏ cuộc.

Em lại cần cả một đời để có thể bỏ gã mà đi.

Công Phượng cười cười, em thấy tim mình hụt hẫng, em thấy tim mình nứt một mảnh nhỏ. Chắc là do em đang tự châm biếng bản thân mình, trách bản thân sao si tình đến ngu dại suốt bao năm tháng. Trong khi Văn Toàn chỉ nghe lời từ chối lần thứ N của Văn Thanh mà bỏ cuộc, còn em, vẫn mãi ôm mộng đứng bơ vơ, nhất quyết không buông tay mối tình đơn phương đau khổ này.

"Ừ..."

Nguyễn Công Phượng chưa từng bỏ cuộc, dù là chạy trên sân cỏ với vết thương chưa lành ở chân hay là mãi đuổi theo người kia với trái tim đã rách nát không còn mới. Em vẫn chưa bao giờ dừng lại mà nghĩ suy bất cứ điều gì. Thế mà giờ đây, tại lúc này, khi Văn Toàn đã thôi mơ mộng về một mối tình tươi đẹp thời thanh xuân, thì em, cũng đã bắt đầu vẩn vơ về việc rời bỏ mối tình đã hơn bảy năm trời của mình với gã.

"Có lẽ tao sẽ không thương mày nữa."

"Hả?"

Văn Toàn ngồi phắt dậy, cứ như gã vừa nghe một điều gì đó bất ngờ lắm mà trừng mắt ra nhìn người con trai đang vô tư nhìn lên trời cao với nụ cười nhẹ nhõm kia.

"Tao mệt rồi, chân tao mỏi nhừ, tay tao cứ chơi vơi mãi. Tao không thể nắm lấy mày thêm lần nào nữa, tao bất lực lắm. Nhìn mày theo đuổi thằng Thanh mà tao tủi thân, nhiều lần muốn khóc nhưng lại thôi. Tao không phải dạng người yếu đuối, nhưng tao cũng không mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ. Tao mệt rồi, tao chẳng thiết tha gì tình cảm này nữa..."

"Phượng, đừng nói nữa, mày-"

"Tao buông tay Toàn nhé?"

Gã còn chưa định hình lại được câu hỏi thì đã cảm nhận được đôi môi mềm mại mà ấm áp của người kia chạm vào môi mình. Em biết mình làm điều này là điên rồi, nhưng lỡ phóng lao phải chạy theo lao thôi chứ nhỉ? Thấy người trước mắt không phản ứng gì, đã thế còn dễ dãi hé môi, để đầu lưỡi vô thức chạm vào môi người kia một cái mà rùng mình.

Văn Toàn biết bản thân không thể nào kết thúc thứ gây nghiện từ lúc mới chạm vào này, gã đành kìm tiếng thở dài trong họng, tay đưa ra ôm lấy vòng eo của người kia mà kéo lại gần mình rồi bế xốc lên một cách dễ dàng như việc cầm một món đồ thật nhẹ.

Công Phượng vì mất đà mà chới với, tay vòng qua cổ người kia hét lên một tiếng nhỏ như tiếng mèo kêu. Gã bật cười, ngước lên tìm đến môi người kia mà day dưa tiếp. Nụ hôn kéo dài chỉ được một lúc đã phải dừng lại, Công Phượng mặt mày đỏ bừng, hít lấy hít để từng ngụm không khí mà thẫn thờ nhìn người đối diện.

Văn Toàn thở dài một tiếng, tay vẫn ôm eo Công Phượng mà cúi đầu vào vai em, khẽ dụi qua dụi lại khiến Công Phượng phải cười phá lên vì nhột.

"Toàn, Văn Toàn, dừng lại đi. Nhột tao! Toàn!"

"Tại sao vậy? Tại sao mày lại nỡ bỏ tao mà đi như thế? Mày thả ngải tao xong rồi bỏ đi như vậy à, mày quá đáng lắm luôn í."

Nhận thấy vai mình tự dưng ươn ướt, em giật nảy, vội đưa tay ôm lấy mặt người kia mà nhấc lên đối diện với mình. Nhìn bản mặt sụt sùi nước mắt của gã khiến Công Phượng bật cười thành tiếng, nụ cười em rực rỡ, sáng chói hơn cả ánh nắng buổi trưa đang chiếu khắp sân cỏ, khiến cho Văn Toàn thẩn thơ nhận ra. Hình như gã chưa bao giờ ngắm em rõ như này.

"Sao mày lại khóc, ơ kìa? Hôn tao xong mà khóc là sao trời."

"Tại thấy có lỗi với mày."

Em nghiêng đầu, mày hơi nhíu lại vì câu trả lời khó hiểu của gã. Văn Toàn ngừng một lúc, mắt cứ đăm chiêu ngắm nhìn khuôn mặt của người gã thương mà im bặt không nói tiếp. Nhìn vậy thôi chứ em ngốc quá, gã loan tin mình có tình cảm với Văn Thanh, cốt cũng chỉ là cái bàn đạp đẩy em nhanh tỏ tình với mình, ấy vậy mà lại cứ tưởng gã thương thằng bạn thèm đòn đó thật, để rồi ôm bao đau thương không nói với ai.

"Xin lỗi."

"Vì điều gì?"

"Vì đã để mày đợi quá lâu."

Giữa một bầu trời chỉ toàn nắng và nắng, người người nhìn vào không khỏi nhíu mày khó chịu, ấy vậy mà vẫn có hai người nào đó ôm nhau trong tiếng cười pha lẫn tiếng khóc, nhưng nghe kiểu gì cũng chỉ thấy tiếng của niềm sung sướng đến vỡ òa trong hạnh phúc.

Ôi nhìn này, em đợi được rồi, cuối cùng em cũng đợi sự đáp lại tình cảm của em với gã rồi này. Hạnh phúc biết chừng nào, Công Phượng bật khóc thút thít, còn Văn Toàn vừa cười vừa bối rối lau đi những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi người kia.

Thế là ổn, chuyện tình của hai con người rắc rối này cuối cùng cũng ổn thỏa. Thật khiến anh em trong đội đang núp ở bụi cây đằng xa kia thở phào nhẹ nhõm, và trong niềm hân hoan âm thầm của mọi người, một tiếng chửi thề vang lên, chủ nhân của câu chửi đó không ai khác lại là nhân vật phải làm bình phong cho mối tình mấy năm nay – Vũ Văn Thanh.

"Đù mẹ thằng Toàn thích bày trò. Nếu không phải nhờ mình góp ý chắc ông Phượng vô tay người khác rồi, đợt này đéo đưa voucher nhận áo miễn phí suốt đời thay cho công làm người thứ ba thì mày chết với tao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip