Jk Tinh Tho Bong Nhan Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày sau đó, Jungkook không nhận được bất kì cuộc gọi nào từ cô bé tên Ami. Vì gần đây bắt đầu giải đấu, mọi thời gian và sự chú ý của anh đều dồn vào đây. Nó quan trọng đến mức nhà trường cho đội bóng nghỉ học để đến trung tâm tập luyện. Vậy là hơn 1 tuần kể từ hôm đó, Jungkook không đi học đồng nghĩ với việc Ami và anh không có cơ hội gặp lại nhau.

Chỉ đến khi đặt chân vào vòng tứ kết, anh mới có cơ hội trở lại trường tập luyện cá nhân. Lúc đầu óc không mải mê nghĩ về giải đấu, Jungkook mới nhớ ra cô hậu bối hôm trước. Không biết em ấy có sao không? Sao không tìm mình nhỉ? Không có số em, anh chẳng biết liên lạc ra sao cả.

À, hết giải rồi, anh còn chuẩn bị bài để đi dạy gia sư như đã hứa với thầy Kim nữa. Thầy Kim từng nói em học sinh kia tên Ami thì phải. Khoan. Kim Ami? Hai người đều học lớp 11. Liệu có phải trùng tên không? Ami học 11-4. Vậy còn em học sinh kia? Anh không nhớ nữa, cũng tại trước đấy thầy nói anh không để tâm.

Không chần chừ, Jungkook gọi ngay cho thầy. Điện thoại vừa được kết nối, anh vồ vập hỏi:

"Thầy ơi, em học sinh thầy nhờ em tên là gì ạ?"

"Thầy nói một lần rồi đó, con bé tên Kim Ami lớp 11-4. Em hỏi có..."

"Thầy báo với em ấy ngày mai em sẽ đến dạy giúp em"

"Đã hết giải đấu đâu. Chẳng phải em nói là cần tập trung cho giải đấu sao. Em không cần gấp đến vậy mà, con bé ấy chờ được"

"Không sao ạ, em sẽ cố gắng dạy em ấy."

Hai thầy trò nói thêm vài câu rồi thôi. Jungkook đã cúp máy, có vẻ hai người rất có duyên thì phải. Và không chỉ thế, anh còn mang theo một ấn tưởng đậm nét về em. Cô bé có một cặp kính cận màu đen, nói thật thì trông hơi ngốc một chút. Nhưng nếu bỏ kính ra, người ta sẽ thấy nét hồn nhiên và trong sáng của Ami. Chiếc mũi em nhỏ xinh và nhẵn bóng, anh còn nhớ đầu mũi ấy hắt lên cả bóng sáng của ánh đèn sân trường phía sau. Tất nhiên, đó còn là mùi hương nhè nhẹ ấy, bay vào mũi anh khiến cả khoang mũi như được đắm trong cái thanh khiết mà chẳng biết là của trăng non, gió hay là chính em.

"Từ mai sẽ đi dạy, ngày mai không tập cá nhân nữa".

Anh nhìn vào màn hình, cười tủm tỉm. Anh quyết định sẽ tới gặp em. Trước là để hỏi thăm em trước sự kiện hôm nọ. Sau là để gặp cô bé một lần nữa. Và Jungkook không khỏi mong chờ đến ngày mai. Liệu em ấy còn nhớ mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip