Jk Tinh Tho Bong Gap Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có một em học sinh muốn đăng kí thầy làm gia sư. Nhưng mà em thấy đấy, thầy không có nhiều thời gian kèm cá nhân nữa đâu, em nhận giúp thầy nhé? Cô bé tên Kim Ami học lớp 11-4 trường mình."

Mấy hôm nay, ngày nào thầy Kim cũng lặp đi lặp lại mấy câu cùng một chủ đề như thế. Jungkook biết thầy Kim tổ trưởng tổ toán rất bận rộn nên không thể nhận làm gia sư cho ai. Nhưng trung tâm dạy thêm mà thầy mở ra đâu có thiếu giáo viên. Vậy mà thầy nằng nặc muốn anh nhận việc này, còn bảo sẽ không nhận tiền hoa hồng. Nhưng Jungkook cũng có rất nhiều việc cần làm. Anh cũng phải học trên trường chơi bóng rổ nữa. Vì thế Jungkook chưa bao giờ để ý tới lời đề nghị này.

"Thầy à, trông em cũng em không thiếu tiền đâu."

Mỗi lần nghe thầy nói, anh chỉ đáp duy nhất một câu này.

Giải thi đấu bóng chuyền giữa các trường cấp ba của toàn Seoul sắp được tổ chức, quy mô rất lớn. Vì thế đều đặn mỗi buổi chiều, Jeon Jung kook với tư cách là đội trưởng và đội của mình sẽ tập ở sân sau trường. Mỗi lần như thế, học sinh nữ đều đứng lại xem, hò hét tên các bạn nam đặc biệt là đội trưởng Jeon. Giữa cả một đám đông như thế, thi thoảng lướt quá, anh lại bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đứng ngoài góc.

Một tuần nữa giải đấu sẽ bắt đầu. Cùng với niềm đam mê bóng rổ và trách nhiệm của một đội trưởng, anh thường dành thời gian ở lại tập sau khi mọi người đã về hết. Nhưng các bạn nữ kia quá điên cuồng, họ liên tục la hét khiến anh dễ mất tập trung. Mỗi lần kết thúc buổi tập của đội, Jungkook sẽ vào phòng nghỉ, đợi cho tới khi sân trường vắng hết và tiếng nói chuyện đã ở phía xa, anh mới lặng lẽ quay trở lại chỗ tập. Say sưa hoà mình cũng trái bóng, anh đâu biết rằng cô bé kia luôn đứng đằng sau lặng lẽ si mê ngắm anh.

...

"Jungkook à, thầy thật sự đang nhờ vả em đó. Nhận em học sinh đó đi thầy sẽ gọi em là anh trai".

Thầy Kim đi công tác được một thời gian, anh tưởng rằng sẽ không phải nghe lời năn nỉ đến mức tổn thọ đó. Vậy mà thầy ấy nhất quyết không bỏ cuộc, lạ thật. Nhưng lần này thầy đã như vậy, anh không thể từ chối được nữa. Nếu còn từ chối nữa thì chẳng mấy hôm say thầy sẽ gọi anh là ông nội .

"Dạo này em đang bận tập luyện cho giải bóng, hết giải em sẽ giúp thầy." Anh đáp

Cả buổi tập hôm nay Jungkook có chút lơ đãng, có chút hối hận vì đã nhận lời. Mặc dù là một gương mặt nổi tiếng trong trường, thi thoảng lại có vài cô gái tới tỏ tình như anh thật sự không có cảm xúc đặc biệt nào với họ.  Khẽ thở dài một hơi, hình như học sinh kia là nữ thì phải, bất tiện quá đi mất.

"Biết thế để thầy gọi mình là ông nội."

Anh vừa nói vừa bực nhọc ném thật mạnh trái bóng rổ ra xa, chẳng cần biết nó sẽ bay đi đâu mất. Đồng thời, tiếng động tương - đối - mạnh vang lên cùng tiếng hét hết - sức - đau - đớn của ai đó.

"BỘP"

"AAAAAAA!!!"

Ngay lập tức, mọi suy nghĩ biến tan và anh nhận ra một cô gái đang ngồi xụp xuống, hai thay ôm lấy đầu mình. Thấy vậy, Jungkook chạy tới, có phần bối rối hỏi.

"Cậu... Có sao không? Cậu đứng lên được không? Tôi đỡ cậu dậy nhé?"

Vừa dứt lời, anh đã xách nách lên đỡ cô gái đứng dậy nhưng cô không dậy được. Hết cách, ai bảo ném bóng trút giận làm gì không biết, bằng sức của một thanh niên đã đánh bóng nhiều năm. Jungkook đành bế bổng cô lên. Một cỗ hương thơm ngát của thiếu nữ nhẹ thoảng qua mũi. Khác với những bạn nữ khác, họ có khi hay xịt thêm mấy thứ mùi nồng nặc khiến mỗi lần Jungkook đi qua đều ngứa ran cả mũi, bạn nhỏ trong vòng tay anh thơm mùi nhẹ nhẹ của nước xả vải và ngòn ngọt mùi dâu.

Ami vẫn theo thói quen nhìn tiền bối Jeon tập bóng nhưng hôm qua kính bị gãy mất nên đứng ở xa không nhìn rõ được. Em nghĩ bụng rằng người kia tập chăm chú như thế sẽ không thấy mình đâu. Ai ngờ, vừa bước tới gần đó, một quả bóng bay tới đập ngay vào trán em. Choáng muốn ngất, tai cũng ù đi. Đến khi mở mắt ra, em đã thấy mình ngồi trên ghế đá, trước mặt là người mình thầm thích. Anh đang quỳ gối trước mặt, lo lắng liên tục hỏi "Có sao không?", "Đi bệnh viện nhé?", "Cậu tên gì?", "Sao cậu không thưa? Cậu có nhớ cậu là ai không?"

Tự nhiên Ami phì cười. Cái gì mà nhớ mình là ai không? Em không đáp vì anh đẹp trai quá đó. Đây là lần đầu tiên Ami đứng gần Jungkook thế này.

"Tiền bối, em không sao. Chỉ hơi choáng chút thôi. Em không phải học sinh lớp 12 đâu".

Lúc này vị tiền bối kia mới ngừng nhìn em bằng ánh mắt như sợ em bị bóng đánh bay mất não. Trường đông học sinh quá, mỗi khối có tới 10 lớp nên nhất hời anh không biết cô é trước mặt là học sinh lớp nào.

"Anh xin lỗi vì đã ném trúng bóng vào em, anh lơ đễnh quá. Em còn chóng mặt không? Ngồi ở đây nghỉ chút chờ anh chạy đi cất bóng đã nhé"

Vậy là có một bạn Ami được người mình thích đưa ra đến tận bến xe buýt. Bỗng nhiên em cảm thấy mình có chút may mắn. Nhờ cú headshot ấy, em được tiền bối Jeon đưa về. Nhưng em cũng không dám làm phiền anh nhiều thế, lúc đứng chờ xe em chỉ cảm ơn rồi nói không sao.

Nhưng Jungkook thì khác, anh vẫn đang tự trách mình vì làm một em nhỏ thấp hơn mình cả một cái đầu bị thương lại vừa xấu hổ. Đường đường là đội trưởng mà lại tưởng đầu người ta là cái rổ mà đáp vào. Vì thế trước khi xe buýt đến, anh cam kết với em.

"Anh vẫn sợ em bị sao. Anh và em trao đổi số điện thoại. Nếu em cảm thấy có gì không ổn thì gọi điện cho anh nhé.

Ami vâng lời lấy số điện thoại của anh. Chưa kịp đưa số của mình thì xe đến. Chạy vội lên xe, em chỉ kịp nói vọng lại.

"Nếu có vấn đề em sẽ gọi cho anh. Tên em là Kim Ami lớp 11-4"

"Cái tên này hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải".

Jungkook vừa nhìn theo chiếc xe vừa nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip