Chương 110: Chiếu tướng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sạ thẳng lưng đi đến bên Hoàng Thành Nhã. Lúc này tôi để ý thấy cả hai người đó trao đổi nhanh ánh mắt. Hoàng Thành Nhã đứng lên, nhường vị trí của mình cho Sạ rồi đứng ở phía sau.

Long Đĩnh sao vậy?

Chuyện liên quan đến thể diện Đại Cồ Việt sao y không can ngăn con trai mình?

Hoặc là y đã dự liệu từ trước, hoặc là tình thế đã tệ đến mức không thể nào vãn hồi. Để tiếng là một đứa trẻ bảy tuổi thua vẫn đỡ hơn là một kỳ thủ lẫy lừng đại bại.

Tôi đứng bên Lịch Vũ sợ đến mức không dám thở. Cái nắng oi bức Tháng 6 cùng cảm giác lo lắng kể từ lúc Sạ thế chỗ càng làm không khí trên sân ngột ngạt hơn.

Sạ còn chưa ấm chỗ Lăng Trị ngay lập tức dùng quân Sĩ đi nước cờ hiểm, một mũi tên trúng ba đích: vừa giải vây, phòng thủ lại cài cắm cho nước đi kế tiếp.

Tôi đứng không yên, cái lọng trong tay cũng vì thế mà run lẩy bẩy theo. Trái ngược lại với vẻ lo sợ của tất cả mọi người, Sạ bình tĩnh cắm Mã xuống đáy để thoát khỏi họng Pháo. Qua được một nước ai nấy thở phào. Nước đi bất đắc dĩ này coi như cũng là một giải pháp không đến nỗi.

Tiếp theo sau là những nước cờ khiến tâm trạng của tôi lên xuống theo đồ thị hình sin. Cả Lăng Trị lẫn Sạ vẫn đang chăm chú vào từng thế cờ. Khá lắm Sạ, tiếp được chừng đấy nước cờ đã là không tồi rồi. Cuối cùng Lăng Trị nổ Pháo chiếu Tướng, vẫn biết là sẽ thua nhưng không ngờ lại nhanh chóng đến vậy. Tôi hoảng hốt quay sang nhìn Lịch Vũ:

"Chỉ huy sứ, phải làm sao bây giờ?"

Lịch Vũ đăm chiêu nhìn về phía trước, vết sẹo trên má hơi đỏ lên:

"Không sao cả, nàng bình tĩnh."

Tôi ngước lên nhìn quân Pháo mặt mày dữ tợn đang đứng ngáng đường mình. Là tôi nhầm hay Lịch Vũ nhầm? Chiếu tướng rồi mà còn bảo không sao?

Sạ kiên định dịch Pháo qua một bên, Lăng Trị ăn Pháo.

Sạ nổ Pháo chém Tượng, đến đây Lăng Trị ngồi yên không đi nước cờ tiếp theo nữa.

"Chỉ huy sứ, ta thua rồi à?" - Tôi hớt hải.

Lịch Vũ không trả lời.

Tôi nhìn lên thấy Sạ điềm tĩnh đứng dậy, quay về phía sau kính cẩn vái chào Hoàng Thành Nhã, đi đến trước mặt Long Đĩnh và Thiệu Việp:

"Đã để phụ hoàng và sứ thần phải chịu nắng lâu rồi."

Thái độ này của Sạ... không phải là đã thắng rồi đấy chứ?

Trong sự bàng hoàng của Lăng Trị, Thiệu Việp lẫn tất cả quần thần, theo luật đã được định sẵn trên bàn cờ, Tướng bên nhà Tống bắt đầu tung hết các tuyệt chiêu của mình để phá vòng vây, quân sĩ cũng phải nhào vào thế mạng, thể hiện đã bại trận. Tiếng trống tiếng kẻng lẫn tiếng tù và dồn dập không ngớt. Tôi chớp mắt quay sang nhìn Lịch Vũ. Thấy vẻ mặt ngu ngốc tội nghiệp của tôi, Lịch Vũ từ tốn:

"Thế trận cờ ngài Chưởng thư ký đã xây rất chắc chắn"

"Dạ bẩm, nhưng vô lý quá, chẳng phải Khai Phong Vương thất thế hơn sao?" - Tôi không hiểu.

Lịch Vũ cười mỉm:

"Kể từ lúc Khai Phong Vương vờ thua, cắm Mã xuống đáy thì Lăng Trị đã không thể thắng được nữa rồi."

Vậy ra thầy trò kia đã dự liệu hết, phối hợp ăn ý với nhau đến mức không thể ngờ được. Phần lớn công trạng lẫn dạy dỗ Sạ đều do Hoàng Thành Nhã. Có trách chỉ có thể trách Thiệu Việp khinh địch, khả năng lĩnh hội lẫn học hỏi của Sạ tôi đều đã kinh qua. Đừng nói là thời cổ đại, dù ở thời hiện đại thì nhiều người cũng không bì lại tốc độ tính toán của thằng bé kia, trong đó có cả tôi. Tôi nhìn Lăng Trị rồi mím môi lắc đầu, cảm giác bị một đứa trẻ 7 tuổi lừa rồi đánh cho bại thê bại thảm tôi hoàn toàn thông cảm được.

Người tài giỏi không phải tôi chưa từng gặp qua nhưng quả thật Sạ khiến cho bất cứ ai cũng phải tò mò. Rốt cục một đứa trẻ thông minh lanh lợi đến độ được xem là thần đồng này Long Đĩnh có thể mang từ đâu về được chứ?

_____

Chú thích:

(1) Trong năm Thuần-Hóa nguyên niên (990), Cảo làm Tả Chính Ngôn Trực Sử Quán là Vương Thế Tắc sung làm Quan Cáo Sứ qua nước Việt.

(2) An Nam Chí Lược chép lại bài Hành Lục của Tống Cảo: "chỗ phủ thự của Hoàn cũng thấp thỏi hẹp hòi,... Các đồ binh-khi chỉ có cung, nỏ, gươm giáo, tầm gỗ,... yếu ớt không dùng gì được."

(3) Đương đầu pháo: là một nước biến khai cuộc được sử dụng phổ biến nhất của bên đi trước trong cờ tướng ở nước đi đầu tiên. Trong nước đi đầu tiên này người chơi có thể vào pháo bên trái hay phải đều tương tự nhau.

(4) khẩu xuất cuồng ngôn: 口出狂言 miệng nói lời ngông cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip