***
Khoảng sân rộng trước điện Bách Bảo Thiên Tuế rợp sắc cờ, hai bên triều thần sắp hàng ngồi thẳng tắp, ở giữa sân 32 người phục sức võ bị đầy đủ chuẩn bị cho màn tranh đấu. Long Đĩnh ngồi phía trên, bên phải là Thiệu Việp. Phía dưới một chút là Hoàng Thành Nhã cùng Lăng Trị ngồi cạnh bàn cờ bằng ngọc. Lăng Trị là người dưới trướng của Thiệu Việp, cùng đi sứ chuyến này có lẽ cũng không hề đơn giản.Tiếng trống nổi lên dồn dập báo hiệu trận quyết đấu đã bắt đầu. Lăng Trị cầm quân đỏ nên được quyền đi trước. Từ vị trí của tôi không thể nhìn được hai người kia đánh gì, chỉ nghe Bạch Vỹ đứng bên cạnh hô lớn:"Đương đầu pháo.(3)"Dứt lời ngay lập tức quân Pháo bên phía Lăng Trị tiến lên.Bên trên Hoàng Thành Nhã chầm chậm vuốt râu, đặt xuống một nước cờ. Quân Pháo phía trước tôi di chuyển vị trí. Không có gì ngạc nhiên lắm, Pháo đầu bao giờ cũng là lựa chọn của người quân tử.Lăng Trị khởi Mã.Hoàng Thành Nhã lên Mã.Sau hàng loạt nước đi liên tiếp, trên bàn cờ tạm thời là bố cục Liệt Thủ Pháo, chưa bên nào có thể thu được lợi ích từ phía đối phương. Không cần đoán cũng biết, tất cả chỉ là mới bắt đầu. Càng về sau thế trận càng quái đản, mà không ngờ ở chỗ Hoàng Thành Nhã gần như tái hiện toàn bộ nước đi của Lăng Trị, tạo nên thế cục trên bàn cờ đối xứng đến 90%.Đương nhiên Lăng Trị cũng không chịu ngồi yên, khai thông tuyến đáy để dọn đường cho Xe. Hoàng Thành Nhã lên Xe, Lăng Trị Xe 9 bình 6. Tới đây ông Nhã chủ động tiến công, ăn xe của Lăng Trị. Điều tôi háo hức mong chờ từ nãy đến giờ của bàn cờ người cũng đã bắt đầu.Quân Xe tiến sang phía bên kia bàn cờ, tuốt gươm sáng choang. Hai bên lao đến giao đấu vô cùng sống động y như đang ở trên chiến trường thật. Quả là dịp may hiếm có, vừa được xem đấu trí vừa được xem đấu võ. Lần này thần may mắn cũng chịu mỉm cười với tôi rồi.Lăng Trị cũng không chịu thua, thế Mã ăn lại Xe của Hoàng Thành Nhã. Liền theo sau là gần một canh giờ hai bên giao đấu không ngừng. Bên này mất một rồi lại ăn một, không ai nhường ai.Thiệu Việp ngồi phía trên vừa thấy Lăng Trị ăn liền một lúc hai quân thì tỏ ra đắc ý, nhìn thế trận rồi cười mỉa bảo Sạ:"Khai Phong Vương xem, thầy của người sắp không xong rồi."Sạ cúi đầu không đáp còn nét mặt Long Đĩnh bỗng chốc cũng trở nên vô cùng khó coi.Lúc Việp định bồi thêm mấy câu nữa thì Sạ đã đặt ly trà đang uống dở xuống, cung kính:"Thưa sứ thần, Chưởng thư ký tuổi đã cao lại ngồi lâu dưới nắng, nếu người không chê thì để trò thay thầy chơi nốt ván cờ này."Tôi chết ở đây cho y vừa lòng!Không chỉ tôi mà tất thảy ai nấy có mặt đều sửng sốt trước yêu cầu của Sạ. Vài người lo lắng, vài người kêu than oán thán Sạ khẩu xuất cuồng ngôn(4)."Khai Phong Vương, đây không phải chuyện để đùa." - Một viên quan có vẻ có chức tước lên tiếng can gián.Liền theo sau là tiếng xì xào của quần thần. Thiệu Việp vẫn ngồi yên quan sát tình hình, nét mặt đầy sự thích thú. Một đứa trẻ lên bảy thì dù có tài cách mấy cũng hoàn toàn không có khả năng đánh bại kỳ thủ nhà Tống. Chút khích bác này của Việp đã thành công đạt được ý đồ.Sạ không từ bỏ ý định, đi đến bên cung kính chắp tay lạy Long Đĩnh. Việp lúc này không muốn bỏ lỡ chuyện vui, khanh khách cười:"Đến đi, đến thử xem cả thầy và trò có xoay chuyển được tình thế không?"Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip