Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã vài ngày trôi qua khi Kageyama nhận được lá thư đầu tiên, cứ một, hai ngày những lá thư không địa chỉ sẽ lại được gửi đến, những lá thư làm dịu đi tâm trạng tồi tệ của anh, dù chẳng thể hồi âm nhưng Kageyama vẫn luôn thể hiện sự biết ơn với chủ nhân bức thư bằng cách luôn nâng niu, gìn giữ chúng trong hộc tủ.

Một ngày nữa lại đến. Khi từng tia nắng sớm mai chiếu rọi vào cửa sổ, đối với Kageyama lại vô cùng trống rỗng. Điều mong muốn duy nhất bây giờ của anh chính là kéo lại rèm cửa sổ kia, quằn mình trong chăn và bỏ đi hết về hiện thực...Nhưng điều ấy là không thể, Kageyama bật dậy, có vẻ anh chẳng hề ngủ ngon chút nào. Mỗi đêm đến, chưa bao giờ Kageyama có một giấc ngủ trọn vẹn, vì thế cái thứ quầng thâm mắt ấy cứ ngày một nặng hơn.

Nhìn mình trong gương, anh cười chế giễu bản thân thật tả tơi. Rất khác với vài năm trước đây, ngày mà anh còn ở trường đại học, nụ cười của bản thân năm ấy làm anh thấy khá quan ngại. Kageyama tự hỏi rằng...anh từng cười đẹp như thế ư?

=====

Kageyama đi lại trong hành lang bệnh viện,  anh không dám hướng mắt nhìn xung quanh, cái màu trắng sáng chói này làm anh khó chịu, nó càng tăng thêm cái cảm giác trống rỗng trong anh. Có lẽ cái ngày ấy, Kageyama chưa bao giờ nghĩ đến sự ảm đạm, chán chề ở môi trường này lại làm anh khó chịu đến thế. Kageyama chỉ ngây thơ tin vào chính kiến của mình, và giờ thì niềm tin ấy, thứ cứu vớt cuối cùng của anh cũng đã chẳng còn.

Trong vài giây phút ngắn ngủi để nghỉ ngơi, Kageyama dừng lại ở chiếc ghế đá có bóng râm ở khuôn viên bệnh viện. Anh đã quá sợ, sợ cái mùi thuốc khử trùng, sợ cái âm thanh lọc xọc của lọ thuốc, của tiếng dao kéo vang lên, những thứ mà chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ sợ đến vậy. Kageyama bây giờ chính là yếu đuối hơn bao giờ hết. anh mệt mỏi với cuộc sống và cả bản thân mình.

Anh đưa tay lên trán, dựa mình vào tấm ghế đá, Kageyama thầm nghĩ thật may mắn vì đây là nơi duy nhất được che bởi bóng râm, có lẽ anh sẽ còn mệt hơn nữa khi thấy ánh nắng chói chang kia. Đảo mắt, anh nhìn vào hàng ghế bên cạnh, anh bắt gặp một cô gái, có lẽ cô là học sinh cấp ba. Cô gái có một vẻ ngoài rất đặc biệt, mái tóc màu cam sáng, mang vẻ mặt đầy lo âu, hai bàn tay đan vào nhau, cô gái nắm chặt đến nỗi những ngón tay đã bắt đầu ửng đỏ. Dáng vẻ buồn bã kia làm Kageyama chú ý. Anh chần chừ ngồi dậy, tiến lại bắt chuyện với cô gái, mong sẽ không còn phải thấy nỗi buồn trên khuôn mặt đáng yêu ấy nữa. Dù có chán nản, mệt mỏi nhưng sự thật vẫn rõ ràng... Kageyama là một bác sĩ.

"Xin chào?" Vang lên âm thâm nhỏ nhẹ, nhưng cô gái kế bên vẫn giật mình như thể chưa hề biết đến sự xuất hiện của người kia.

Cô phải mang nỗi lo âu lớn như thế nào chứ?

"Vâng" đáp lại là tiếng chào dè dặt, kín đáo.

"Em đến khám bệnh à?" Kageyama hướng mắt ra xa, nhưng lời nói dành cho người đối diện, anh đã cố gắng thể hiện sự dịu dàng trong từng câu chữ nhưng có vẻ không thành công, mặc dù nó không đến nỗi nào.

"Phư!..." Một âm thanh nhỏ từ khuôn miệng xinh xắn mà cô gái đã che tay lại. Nụ cười sau khuôn mặt âu lo thật sự rất dễ thương. Cảm giác nhìn vào con người ngượng nghịu trước mặt thật đáng yêu. Cô nghĩ.

"Không ạ! Em đến chăm người thân, trông em ốm yếu thế ạ?" Cô tròn mắt, nở nụ cười mỉm nhẹ.

Sau tiếng cười nhỏ kia, Kageyama hơi bối rối về hành động của mình nhưng dần anh cũng hiểu được sự tình qua lời kể của Natsu. Cô nữ sinh tên Natsu.

Vì hôm nay là ngày cuối cùng nên Natsu sẽ cùng người thân sớm trở về, cả hai đã có một ít phút trò chuyện trước khi cô rời đi và anh sẽ phải quay lại với công việc. Kageyama cũng cảm thấy khá dễ chịu với cô nữ sinh nhỏ này, cách cô nói chuyện chẳng hề làm anh khó chịu như những người khác, đã rất lâu rồi Kageyama mới có cuộc tán gẫu ngắn ngủi như những người bạn thế này, và không hiểu vì lí do nào đó Natsu làm anh nhớ đến người đã viết những bức thư gửi anh, những câu chữ dịu nhẹ, hồn nhiên làm anh dễ chịu vô cùng.

====

Quay trở lại văn phòng làm việc, gặp lại những âm thanh quen thuộc Kageyama bần thân với danh sách những cuộc phẫu thuật anh sẽ phải thực hiện. Lướt qua một loạt những giấy tờ, anh bật cười khi đọc trong đó là toàn những gương mặt có tiếng tăm...đây chính là cuộc sống,là những gì trái ngược với chính kiến của anh.

Và thứ Kageyama có thể làm lúc này, chỉ là tuân theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip