Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Từ xa, Kageyama ngắm nhìn bệnh viện bằng một ánh mắt lấp lánh.

==========

...

Một màn đêm bao trùm khung cửa kính, thứ ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn lắp trên cao của một căn phòng trắng. Kageyama một tay chống cằm, một tay cầm bút viết lên những đường chữ vào xấp giấy. Không gian vô cùng yên ắng, yên ắng đến mức chẳng cần lắng tai cũng nghe rõ những tiếng đi bút, những âm thanh cạch cạch của ngón tay gõ lên mặt bàn do Kageyama tạo nên.

Anh đã ngồi như thế hơn 1 tiếng đồng hồ, cơ thể anh mệt mỏi, nó mệt mỏi đến mức chỉ cần xoay người nhẹ cũng tạo nên âm thanh răng rắc. Việc hoàn thành dự án mới chính là công việc đêm nay của anh, Kageyama vì thế mà ở lại bệnh viện, ở lại văn phòng từ chiều đến nay. Đó là lẽ thường thôi, bởi anh là trưởng khoa của khoa phẫu thuật tại một bệnh viện hàng đầu Tokyo. Một chức vụ đầy vinh dự.

Nhưng, cũng từ khi leo lên được đến nay anh cũng chẳng còn là con người như trước. Kageyama từng là một Kageyama đầy nhiệt huyết, ánh mắt anh luôn sáng rực lên khi tivi chiếu đến cảnh vinh danh những bác sĩ được gọi là 'người hùng'. Kageyama nghĩ rằng nó thật tuyệt, việc toàn tâm toàn ý cứu giúp một người nó thật tuyệt.

Uớc mơ của anh, ước mơ của chàng trai nhiệt huyết với điểm đầu vào thủ khoa của đại học y, khi anh bước vào bệnh viện này...nó dường như sụp đổ. Khi nhìn vào Kageyama bây giờ, thứ thấy được rõ ràng nhất chính là quầng thâm mắt, khuôn mặt mệt mỏi, thờ ơ. Khi anh bước vào xã hội này, Kageyama nhận ra bản chất của mọi việc. Đã có những lần anh phải từ bỏ bệnh nhân của mình bởi đó là chỉ thị của cấp trên, khi đi qua hành lang, lọt vào tai anh là những âm thanh than khóc, oán trách của người nhà bệnh nhân và điều duy nhất anh làm là bất lực lướt qua.

Kageyama chán ghét và rất hay chế giễu bản thân, anh ghét gương mặt ngày một vô cảm của mình, anh ghét cách mà mình đang sống và tự hỏi nếu là Kageyama của trước đây thì sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì. Thất vọng, khinh bỉ, chán ghét? Có một sự thật là Kageyama rất tài năng, anh là một bác sĩ giỏi, nhưng cái cảm giác bản thân đã vượt qua đạo đức của hai từ 'bác sĩ' nó làm anh ghê tởm bản thân đến ứa gan.

Mỗi ngày, mỗi ca phẫu thuật sau khi hoàn thành anh luôn nhận được những lời tán dương sáo rỗng. Anh chế giễu rằng "Nó có thật lòng?" Và dường như chính Kageyama cũng đã biết câu trả lời.

Hiện tại với anh, cuộc sống này vô vị hơn bảo giờ hết. Kageyama ghét nó.

===========

"Trưởng khoa" Một giọng nói cất lên sau cánh cửa không đóng.

Chẳng hề nhìn lên, Kageyama vẫn chăm chú vào cái dự án dở dang và thốt lên một tiếng ngắn gọn "Chuyện gì?"

Cô ý tá rụt rè nọ tiến đến, chìa ra một lá thư viết tay được đóng cẩn thận.

Kageyama nhìn lên sau khi nghe y tá bảo rằng nó là gửi cho anh, lấy làm chút ngạc nhiên anh tự hỏi rằng giờ liệu còn ai viết thư tay nữa, nếu là người quen thì hoàn toàn có thể gửi mail đến anh kia mà.

Anh cầm lấy lá thư, ngắm nghía hai mặt, im lặng một hồi rồi hỏi địa chỉ thư. Người đối diện như lường trước mà nhanh chóng trả lời "Tôi được một người nhờ gửi cho anh, nên tôi không biết. Người ấy chỉ bảo rằng anh có quyền không cần đọc, nhưng người nọ sẽ rất vui nếu anh đọc nó. Thế thôi ạ"

"Vậy à"  anh nhìn lên người y tá kia, nhận ra sự rụt rè trong cử chỉ và giọng nói. Anh hiểu, có lẽ cô khá sợ mình. Vì thế sau câu nói rồi anh nhanh chóng kêu cô ra ngoài. Coi như là sự thoải mái cho cả hai, bởi Kageyama cũng chẳng hề thích người khác làm phiền mình.

Anh quyết định bỏ lá thư vào cặp và tiếp tục làm việc, rồi sẽ xử lý nó sau.

==============

"Xin chào! Cậu là Kageyama?

Nếu bức thư này đến đúng người thì thật tuyệt, cậu là vị bác sĩ trẻ tài năng người ta hay nói tới. Biết gì không? Tôi bằng tuổi cậu đấy, nhưng tôi chẳng thể được như thế vậy nên tôi vô cùng ngưỡng mộ cậu.

Có thể những từ ngữ của tôi hơi nhàm chán và cậu có thể vứt nó đi. Nhưng những từ ấy là từ tận đáy lòng, và khi viết đến dòng này thật vui khi cậu đọc nó."

A, đọc xong những dòng chữ ấy, Kageyama đột nhiên nhớ lại, anh nhớ lại bản thân của trước đây cái khi mà anh cũng có một ai đó để ngưỡng mộ, lòng anh như nhói lên rồi cười bất lực.

Kageyama cảm giác từng câu từng chữ trong lá thư toát lên vẻ hồn nhiên, anh cảm nhận được sự thật tâm trong đó, và càng nhẹ nhõm hơn khi lá thư không ghi địa chỉ, bởi như thế anh mới chắc chắn rằng người nọ sẽ không giả vờ tâng bốc để nhờ anh nâng đỡ.

Kageyama một tay chống cằm lên mặt bàn, ngắm qua ngắm lại lá thư, nở một nụ cười nhạt, lần đầu tiên trong đời từ lúc trở thành trưởng khoa anh cảm nhận được sự thật lòng của một người khác đối với mình, một người mà anh còn chẳng biết mặt, chẳng biết gì về người đó. Một người bí ẩn làm Kageyama thấy thú vị và hơn hết là biết ơn...vì một ai đó đã công nhận mình. Điều mà chưa bao giờ Kageyama nhận được ngoài những lời tâng bốc sáo rỗng.

Ngả đầu lên gối, có lẽ tâm trạng tồi tệ hôm nay của anh một phần nào đó đã dịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip