06.18 - Day 5: Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đề cử từ tác giả: "In the dark" của TIA Hải Châu, hãy nghe khi đọc truyện.

Nếu được thì hãy nghe bản beat

Nhịp truyện rất chậm, khó hiểu.
____________________________________
Lưu ly, bồ kết.

Si nhau, tận chết.

Vấn vương, thấm mệt.

Lưu ly, bồ kết.

**

Tôi thấy màu gì trong đôi mắt em? Những màu sao trời và cả tương lai, những ngày yên ả và cả bình minh.

Tôi thấy màu gì trong cái nắng ban mai? Đôi tay em nắm lấy mặt trời, và nụ cười em cất gọn lấy tim tôi.

Tôi thấy màu gì trong em?

Màu cầu vồng, màu sao băng.

Và em ơi, em có thấy màu gì trong đôi mắt tôi?

**

Lưu ly, bồ kết.

...

Si nhau, tận chết.

...

Này em ơi, đôi ta đã yêu nhau bao lâu rồi? Sẽ chẳng có ai trong chúng ta nhớ cả. Chúng ta đâu cần nhớ điều đó chứ?

Người tôi yêu có một đôi mắt đẹp, đôi mắt ấy biết nói, biết yêu, và khiến người yêu.

Nhưng phải làm sao bây giờ nhỉ, đôi mắt ấy không nói yêu tôi.

Và em cũng không nói yêu tôi.

Chúng ta đã yêu nhau bao lâu rồi? Sẽ chẳng có ai trong chúng ta nhớ cả.

Vì chúng ta đâu có yêu nhau.

Em ơi, đôi mắt em biết nói, đôi mắt em biết cười.

Và giá như nó yêu tôi.

**

Lưu ly, bồ kết.

...

Này em ơi, nụ cười em có phải là mảnh áo dài dệt từ tia nắng vàng, là chiếc khăn lụa đan từ sợi trăng? Kẻ sĩ muốn si, kẻ si chẳng tỉnh.

Nhưng đã lâu rồi, em chẳng còn cho tôi một tia nắng, một sợi trăng.

Tôi thấy màu gì trong đôi mắt em? Thấy nỗi buồn, thấy niềm đau. Và giọt nước mắt em chẳng lau.

...

**

Là kẻ điên trong bóng tối, đã bao lâu rồi nhỉ, khi tôi chạy theo ánh sáng đời mình. Và đôi mắt của kẻ điên còn chẳng có lấy một gam màu.

Nhành lưu ly xanh ngọc, rung lên từng giọt sương lạnh, nhưng rung vào tôi từng khắc buốt.

Em là ánh sáng, tôi là kẻ mù.

Là kẻ điên chạy trong bóng đêm, theo dấu chân em đến bên nhành lưu ly chẳng còn sống dưới nắng vàng.

Nhưng em ơi, tại sao khi tôi quay lại, chỉ còn mình tôi với góc phòng.

Nhưng em ơi, tại sao?

**

Lưu ly, bồ kết.

Si em, tận chết.

...

Vương em, thấm mệt.

Lưu ly, bồ kết.

**

Em chẳng còn là ánh sáng, và anh ơi, anh cũng chẳng còn là kẻ điên.

Cho màn đêm này rơi xuống, và cho tình ta trọn vẹn.

Thiên trường địa cửu, anh nói thế, và đôi ta sẽ chẳng chia lìa.

**

"You're the light, i was blind."
____________________________________
Xin lỗi vì nó hơi khó hiểu.

Tóm tắt: Sukuna yêu Yuuji, trước đó Yuuji không yêu Sukuna mà yêu người khác. Nhưng sau này thì cả hai đã đến với nhau.

Yêu nhau 2 năm, Yuuji chết do tai nạn giao thông, sau đó Sukuna phát điên, hắn ảo tưởng rằng Yuuji vẫn còn sống, và chỉ không còn yêu mình nữa thôi.

Hoa hồng màu đỏ.

Violet màu xanh.

Kia người tình nhân nhỏ.

Chết trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip