**
Uraume là một thanh đao được đặt trong đền thờ Sukuna từ ngàn năm trước, tuy rằng đã từ lâu không còn gặp chủ nhân của mình, và đã từ lâu không còn cảm thấy khí tức của ngài, Uraume vẫn bảo hộ ngôi đền như họ thường làm ngàn năm trước, đến tận ngày nay.
Và vào năm ngoái, Uraume đột ngột nhận được một lá thư, tuy là không rõ người gửi nhưng bằng yêu khí và cách gửi tin, Uraume khẳng định được chủ nhân của họ đã một lần nữa được triệu hồi lại tới nhân giới.
Và ồ, ngài còn có thêm một người bạn đời nữa.
Tuy hơi khó hiểu nhưng Uraume sẽ dành ra một chỗ khác trên bệ thờ.
Và mặc dù ngài bảo ngài sẽ về đền vài ngày tới, nhưng đã một năm rồi Uraume chưa thấy ngài đâu.
**
"Tao cần về đền."
"Kệ ngài."
**
Đạo sĩ nghèo Itadori ngày ngày mở hàng nước bên cổng chợ, vừa coi bói vừa bán trà. Làm ăn cũng có chút mối, tiền dành dụm cũng được dăm ba đồng. Chưa nói đến mua nhà nhưng để thuê một căn cũng khá khẩm.
Itadori không chỉ bán trà cho con người, mà còn bán trà cho yêu, cho quỷ. Và thi thoảng sẽ gặp thần.
Sukuna ngày ngày ra phụ em dọn quán, thay trà, rửa chén, từ chiều, quá đêm, đến bình minh họ sẽ về căn phòng trọ nhỏ, em ngủ một giấc trong khi Sukuna đấm vỡ mồm mấy con quỷ ỏng ẻo chê trà của em. Itadori không tán thành điều đó, nhưng nó khiến sinh ý của em tốt lên, nên em cũng không ngăn cản.
Vậy là quỷ giới có một lời đồn, trà của đạo sĩ Itadori ngon nhức nách, không ngon không chết.
Ít ra thì dễ uống hơn canh Mạnh Bà.
Ngoài bán trà, Itadori còn coi bói, trừ ma, hay ít ra đó là những gì em ghi ngoài tấm biển. Trừ ma thù không có nhưng coi chỉ tay, đường tình duyên thì em linh lắm, nên mấy bà cô quanh đó ai cũng quen em hết.
Cái gì mà hôm nay bác gái bán rau sẽ được chồng cho nhành hoa hồng, hay chị gái bán cá sẽ có một màn solo combat với thằng con trai của chị ta. Rồi sau này phú quý con cháu đầy đàn... Cái gì cũng trúng cả.
Itadori bày tỏ, này chỉ là chút vặt mà thôi.
Sukuna bày tỏ: Hắc Bạch Vô Thường quá mệt mỏi với việc ngày đéo nào tao cũng rớ vào quyển sổ sinh tử.
**
Bình minh lên, kết thúc một ngày dài làm việc. Itadori gom lại những mảnh trà vụn và đợi Sukuna rửa nốt số chén cuối cùng.
"Tao thực sự cần về đền."
Sukuna đã nói điều này rất nhiều lần, kể từ khi em triệu hồi ngài từ hai năm trước. Itadori vẫn luôn nghĩ đó chỉ là lời nói đùa, làm gì có ai lại thờ quỷ vương chứ?
Nhưng giọng ngài nghiêm túc hơn hẳn, nên em nghĩ có lẽ điều đó khá quan trọng.
"Đền... ở đâu ạ?"
"Xa lắm, tao cũng không nhớ rõ nữa."
Ngài đặt rổ chén ướt lên xe kéo, rồi quay lại đứng cạnh em. Itadori ngồi trên ghế gỗ nhỏ, ngước lên lão quỷ rất cao trước mặt, ngài che đi cả bình minh trước mắt, tối sầm, u ám.
Bấy giờ Itadori mới nhận ra, hai người họ khác nhau thế nào, Sukuna là quỷ, em là người. Thọ mệnh của người chẳng có bao năm, hơn nữa, em sẽ già đi, còn ngài thì vẫn như thế.
Itadori nghĩ đến đó, ủ dột, em cúi gằm đầu, lí nhí.
"Thế... Ừm... Không sao đâu ạ, em có thể lo liệu được."
Sukuna ngồi xuống, ngài chẳng dám đè lên mấy chiếc ghế lon con đâu, sẽ gãy mất, nhưng chỉ việc ngồi xổm xuống, ngài cũng chẳng thể khiến tầm nhìn của mình nhỏ hơn cho em.
Ngài to lắm, cao nữa.
"Lo liệu cái gì?"
"Thì... Bán quán các thứ ý ạ..."
"Mày đi với tao, không có bán bủng gì cả."
"Dạ?"
Itadori ngớ người, em không nghĩ đến việc em sẽ đi với ngài, có một cái suy nghĩ ăn sâu vào tiềm thức của em, rằng ồ, em sẽ như thế này mãi, cùng với ngài, ở chỗ này đến suốt mai sau.
Việc thay đổi đột ngột khiến Itadori không suy nghĩ kịp, cho đến tận khi được nhấc bổng lên, và được bồng đi, Itadori mới từ từ hiểu.
"Thế còn...?"
"Không bán."
Trên con đường nhỏ men theo bìa rừng, âm giới ai cũng thấy lão quỷ ngàn năm trong truyền thuyết, ôm trên tay một con người nhỏ, kéo theo một chiếc xe đầy cũ kĩ phía sau.
Chén đũa xóc nảy, vỡ hết cả.
**
Yêu đương với một lão quỷ vương không phải là chuyện bình thường, nhưng quả thực nó rất thú vị, Itadori nghĩ. Chuyến đi tới đền của ngài còn rất xa, trong vòng tay ấm áp, em có chút vui vẻ nhớ lại những điều nhỏ nhặt của cả hai.
Như cuối mùa đông năm ngoái, trời đổ tuyết, chăn nệm trong phòng ướt đẫm. Bốn tay ngài to lớn, bao em đến kín mít.
Cằm ngài tựa trên đầu em, nặng lắm, nhưng em lại thấy an toàn. Người ta nói chỉ có cơ thể người sống mới ấm, còn yêu vật ma quái thì không. Ấy mà em không thấy vậy, ít ra thì Sukuna của em rất ấm, rất êm.
"Em buồn ngủ."
"Ngủ đi."
Và ngài lại bao em lại, với ba cánh tay của mình.
Đường rừng không còn xóc nữa, em nghe thấy tiếng suối chảy quanh quanh.
**
Mấy yêu quái nhỏ cạnh chợ dạo này không còn bị đánh, cảm thấy mùa xuân dường như đã đến với âm giới.
Hỏi ra thì biết lão quỷ và người yêu chuyển nhà rồi.
Cắm một nén nhang, chúc phúc những con quỷ vùng khác.
**
Năm năm.
Sukuna đã mất năm năm để tìm lại được đền thờ của mình, kể từ lần cuối hắn liên lạc với Uraume, hắn không còn lá thư nào để gửi nữa.
Vả lại, đống kết giới bao quanh đền quả thực là thứ chó má nhất, hắn vừa phá kết giới, vừa chửi tên khốn dựng kết giới này.
"Ngài không dựng nó ạ?"
"..."
Tao nhầm, tao không chửi gì cả, mất trí nhớ đi.
Uraume ngoài việc mong ngóng chủ nhân trở về, họ còn rất tò mò với vị chủ nhân khác mới tới. Uraume đã kiếm được một khúc gỗ tốt, họ nghĩ việc đúc tượng sẽ có thể bày tỏ sự trung thành của mình. Uraume cũng nghiên cứu một số mẫu thời trang mới ra hiện nay, và xem những show diễn thời trang trên khắp thế giới, để tùy cơ ứng biến và nắm bắt được ngoại hình của vị chủ nhân mới này, để phối được một bức tượng sao cho hoàn mĩ nhất.
Nhưng đó là trước khi Uraume biết bạn đời của chủ nhân mình là nam.
"Thiếu gia Itadori, cậu có muốn mặc đầm đuôi cá không?"
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip