[ OOO ] Eiji x Ankh : Burning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gã dựa lưng vào gốc cây rẻ quạt bên đường, dốc ngược chai rượu đổ lên đầu. Nước rượu cay nồng thấm ướt tóc, chảy xuống trán, chui vào mắt, một đôi mắt chằng chịt tơ đỏ.

" Shit, cay quá. " Rượu xông vào cào xé con ngươi, mang theo nắm muối hung hăng chà sát, điên cuồng như muốn lột xuống lớp thuỷ tinh thể, kéo theo dòng máu đen kẹo ào ào tràn ra ngoài hốc mắt.

" Mẹ kiếp! Ankh ơi? Ra ..."

Gã ngớ người, chợt hoang mang nghĩ về cái tên vừa thốt ra khỏi miệng.

Ankh? Ankh là ai?

Rồi bỗng nhiên gã khóc, khóc như đứa trẻ lạc bị bỏ rơi giữa phố thị phồn hoa không tìm thấy nơi nào có thể trú chân, khóc như dòng lũ mùa mưa đổ ầm ầm từ ngọn đồi trọc không gì ngăn cản, khóc như thể cả đời này gã cũng không được khóc.

Má nó chứ, gã ghét cái đầu mình, ghét luôn cái trái tim tự dưng cũng lên cơn đau thắt. Ghét cái mùi rẻ quạt cứ thơ thẩn trên đầu, ghét góc đường hoang chẳng ai thèm qua lại.

Gã ghét tất cả mọi thứ, nhưng gã yêu em.

Em là ai? Gã không biết nữa. Gã không thể nhớ tên em. Hình như là gã đã bỏ quên em nơi mùa nắng không về... Cái nơi đó là ở đâu vậy nhỉ?

Em sợ bóng tối, nên bây giờ chắc gã phải đi tìm em thôi. Em mà khóc thì trời mưa mất.

_

" Ankh à, có đó không?"

Em không trả lời. Em không ngoan. Em thật hư...

Dạo này gã nhớ được tên em rồi.

" Ankh, Ankh, Ankh..." Có phải là em giận vì gã quên tên em nên không chịu xuất hiện không? Như vậy thì gã sẽ chuộc lỗi bằng cách gọi tên em 1000 lần liên tiếp, đến khi nào em chán thì thôi. Và ... Gã đã gọi mười ngày rồi, nhưng em đâu nhỉ?

Thôi nào, cái trò đuổi bắt này chẳng vui chút nào đâu Ankh. Gã không muốn chơi nữa, gã muốn em.

Em không đến, gã buồn lắm. Xung quanh gã toàn là những thứ đen thùi dính đầy bùn, chỉ cần chạm phải là liền để lại một vết đen như than. Gã có muốn chơi cũng không được.

Nếu em có ở đây thì tốt rồi, gã sẽ phụ em dọn dẹp, quét nhà, lau dọn, sơn sửa, em sẽ nấu ăn, làm bánh, trồng hoa, rồi chúng ta cùng ăn kem, cùng xem ti vi.

Tốt thế còn gì!

_

Nhớ được tên em rồi, Ankh. Nhưng gã lại quên mất tên mình.

Gã lấy quyển sổ rách nát cũ kĩ nhét dưới đệm ghế, tay run run cầm bút viết tên em lên những trang giấy dính đầy bụi than.

Ankh, Ankh, Ankh....

Hôm nào vào giờ này cũng vậy, gã sẽ " nắn nót" viết tên em đến khi trang giấy không còn chỗ trống.

Gã sợ quên tên em lần nữa.

_

Ngày hôm nay, trời có mưa. Giữa trần nhà thủng một lỗ to tướng, nước mưa xối thẳng vào mặt gã. Cơn gió lạnh lùa vào làm gã tỉnh giấc. Ngước nhìn bầu trời đen kịt, nặng trĩu tựa sắp sụp xuống, gã thấy nhớ em.

Mà có bao giờ gã ngưng nhớ về em đâu. Chẳng qua là em thì chẳng bao giờ chịu đáp lời dù chỉ là một tiếng. Em thật lạnh lùng.

Đùng đùng sấm động rền lớn như tận thế, một tia sét vàng óng đánh xẹt qua, rạch ngang bầu trời, hiện rõ ràng trong đôi mắt hốt hoảng. Gã bật dậy, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi .

" Ankh ơi, ra đây đi."

Trời mưa rồi, em khóc rồi. Em sợ sấm sét lắm. Gã phải tìm em, ôm em, vỗ lưng em an ủi. Vai gã ở đây, lòng ngực gã ở đây, mà nó trống trơn không có em nữa.

Sấm sét không đáng sợ, không có em mới thực sự đáng sợ.

Gã lạnh.

_

Gã nằm mơ.

" Eiji, em muốn ăn kem socola. "

" Anh vừa mua hai que mà "

Gã nấu súp, còn em thì ôm từ sau, nhụi đầu vào lưng gã, dính như con gấu túi koala. Em cắn một miếng vào sau cổ gã rồi trợn mắt phồng má:

" Anh không khoá cửa tủ lạnh, chạy rồi còn đâu."

Kem thì làm sao mà chạy, chỉ có thằng nhóc nghịch ngợm em là thích chạy lung tung thôi. Mà lần này, gã không đuổi kịp em, để em chạy mãi giữa nơi nắng không rọi đến.

_

Sáng nay tỉnh giấc, gã nghe tiếng ồn ào của máy móc sát bên tai. Rất khó chịu.

Em ghét ồn ào, gã cũng ghét ồn ào.

Gã thấy chiếc cần cẩu cao hơn nóc nhà đang treo một quả tạ nặng trịch cứ đong đưa, mấy người công dân đi đi lại lại phía dưới nhà, chỉ chỉ trỏ trỏ nói gì đó.

Gã khó hiểu.

Khi quả tạ nặng nề giáng xuống nóc nhà cạnh bên làm nó ầm ầm sụp lún, gã mới hoàn hồn. Này?

" Mấy người đang làm cái gì?"

Mẹ nó, khốn nạn! Hôm qua gã còn thấy hàng xóm phơi đồ ngoài ban công, còn cùng gã nói về công việc. Rõ ràng là họ còn đang ngủ, họ còn đang ở bên trong nhà. Họ không kiểm tra mà đã phá dở luôn hay sao? Họ có phải là con người không? Đồ yêu quái.

Quái vật cần cẩu mang theo quả tạ đã tiến tới đỉnh đầu gã...

" Không được. Không được phá nhà tôi "

Em đang giận dỗi bỏ đi, nếu phá dỡ thì em sẽ không về thật đấy !

Gã đứng ngoài ban công không ngừng gào thét, bộ dạng thê thảm nhếch nhác giống kẻ ăn mày với tâm trí chẳng được bình thường.

Em chưa về nhà, không được phá.

Gã vừa muốn chạy ngăn họ lại, vừa sợ rằng chỉ cần mình quay lưng thì em xuất hiện, gã không dám để em ở lại một mình, biết đâu em đang trốn trong tủ quần áo hay gầm giường, nếu gã mà đi thì quả tạ kia sẽ rơi xuống thì em sẽ giống như nhà hàng xóm... Không phải, em của gã không thể.

_

Họ rời đi rồi. Nhưng hôm sau họ lại đến.

Không sao cả. Gã bảo vệ nhà của em rồi.

Em đừng lo, chỉ cần gã còn ở đây thì họ sẽ không thể làm gì được.

Một năm mười hai tháng, gã ở đây suốt 365 ngày. Quyển sổ cũ ghi tên em đã không còn nơi nào có thể ghi nữa, mà cây bút bi cũng khô cạn mực tự bao giờ. Thế nên gã lấy tay quẹt vết mụi than dưới nền nhà, viết tên em lên tường. Gã muốn khắc sâu tên em vào da mình cơ, nhưng nhớ lại em đã nói rằng không muốn nhìn thấy máu, gã lại thôi.

Gã đã quên sạch mọi thứ của mình. Chỉ còn lại hình ảnh em và cái tên Ankh là chẳng bao giờ phai nữa.

_

Dạo gần đây gã thích ngủ. Vì ngủ rồi sẽ được gặp em trong cơn mơ. Và sẽ được ôm chặt em vào lòng.

Bên tai gã vang lên tiếng nổ bùm bùm bùm thật lớn, muốn điếc luôn. Em run lên, gã ôm em. Cơ thể em cứ nóng dần, nóng dần trong tay gã. Nóng tới mức mà da thịt gã cháy rộp lên đỏ ửng, bốc mùi khen khét.

Ngọn lửa leo lên ống quần em, bò lên chân em, quấn lấy áo em, đem khuôn mặt em nhấn chìm bởi bức tường cháy bùng bùng. Gã lao đến dập lửa, nhưng em đẩy gã ra rồi chạy đi mất.

" Ankh, sao em lại chạy, đợi anh... "

Em càng chạy càng nhanh, chạy đến bên cửa sổ. Gã chạy theo em, gã bắt được em rồi.

Lửa cháy trên người em rất nóng, gã ôm em, da gã bị bỏng mảng lớn. Rồi bỗng dưng em đẩy gã từ trên cửa sổ xuống.

Bóng hình em cứ nhỏ dần, nhỏ dần... Em đang bay lên sao? Không, là gã đang rơi xuống.

Đôi tay gã chơi vơi giữa không trung, muốn nắm đôi bàn tay đang bốc cháy của em, nhưng càng ngày nó càng nhoè đi bởi nước mưa rơi ra từ mắt gã.

_

Em đến thăm gã vào khoảng hai hôm sau. Tay chân gã bị cố định trên giường không thể di chuyển, mặc dù gã rất muốn ôm em. Ngay cả một câu " Anh nhớ em " mà gã cũng không thể nói ra vì thứ gì đó kì lạ chụp vào miệng. Mấy tiếng bíp bíp thì reo liên hồi như chuông báo thức.

Gã nhìn thấy em cười, em nói rằng tủ lạnh không còn kem, em sẽ giận vì không có kem cho ngày hôm nay.

Và em lại đột ngột bốc cháy.

Em giận rồi.

" Anh sẽ mua kem cho em ngay đây " . Gã thầm nghĩ.

Liếc qua mấy loại dây ống chằng chịt đang " trói" mình, gã bực bội lắm. Chúng muốn giữ gã lại đây để gã bị em giận phải không?

Cả người gã đau lắm, thật đau, vừa đau vừa xót. Gã thử mấy lần đều không nhấc tay lên nỗi. Gã muốn bỏ cuộc. Chợt nhớ đến nụ cười cuối cùng trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng mà em dành cho mình, gã bật cười.

Em cười thật là đẹp.

Cánh tay gã cuối cùng cũng chạm được vào thứ đang chụp miệng mình. Hình như nó ghim sâu vào mũi nữa...

Mỗi khi được cho kem, em sẽ lại cười tít mắt. Gã muốn nhìn thấy nụ cười đó ngay lập tức, thế nên gã phải thoát ra khỏi đây nhanh thôi.

Gã cười. Tay gã dùng sức giật phăng cái thứ kia.

Tiếng đồng hồ báo thức reo bíp một hồi dài...

Thoát rồi. Đi mua kem. Kem cho Ankh.

_

Giấc mơ này dài thật là dài.

Lúc gã thức dậy, đã thấy xung quanh mọc lên nhiều toà cao ốc chọc trời. Chỉ có mỗi căn nhà của gã là thấp bé tí tẹo nằm ở giữa. Trong bán kính hai cây số không ai dám lại gần. Hàng xóm cũ đã chuyển đi nơi khác, những người mới đến thì gã không quen ai cả nên cũng chẳng đi bắt chuyện làm gì.

Có mấy đứa con nít hay đến trước cổng nhà, cười cười nói nói rồi doạ nhau rằng chỗ này có ma.

Ma cái gì chứ không biết. Thời đại này làm gì có ma. Bọn trẻ con đúng là xem phim nhiều quá rồi.

Gã đến trước bức tường khắc vô số tên em, đưa tay sờ sờ chúng, âu yếm nâng niu như mỗi lần được nựng mặt em. Mở chiếc hộp gỗ đựng đầy than mà gã đã nhặt khắp nhà, gã cầm lên một viên, dịu dàng viết lên tường mấy chữ : A-N-K-H

Suy nghĩ một lát, gã cười cười rồi viết thêm một câu bên dưới:

Anh ở đây, mãi mãi đợi em.

Hoàn 13/02/2022

_______________________

Trả req: Eiji x Ankh.

Quà valentine sớm cho mấy bồ 😅

________________________

Đoản này nó hơi khó hiểu một tí nên toi nói đại khái để cô cậu nào có thắc mắc thì sẽ hiểu nha..

Eiji và Ankh là cặp tình nhân sống trong căn nhà cao tầng tại một khu phố nào đó. Vì nguyên nhân nổ ga dẫn đến hoả hoạn mà cả khu phố đều bị thiêu rụi, trong đó... có Ankh. Phút cuối cùng, Ankh đã đẩy Eiji xuống cửa sổ để cứu anh, còn mình thì chìm trong biển lửa.

Eiji được đưa vào cấp cứu. Nhưng Ankh không biết rằng anh đã tự kết liễu mạng sống của mình. Và " gã" ngay từ đầu chỉ là hồn ma của Eiji. Vì ám ảnh bởi cái chết của Ankh và chấp niệm đậm sâu nên anh đã không thể siêu thoát. Thay vào đó, anh trở thành một hồn ma thần trí không bình thường, trở lại căn nhà khi xưa của hai người, nhất quyết tin tưởng đợi Ankh hết giận sẽ về.

Thời gian dài đằng đẵng, khi mà khu phố được xây dựng, quy hoạch lại, thì căn nhà cũ bị cháy năm đó vẫn sừng sững đứng giữa bao toà cao ốc, không ai dám lại gần.

.........................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip