[ Gardenia Castle_ Daisy x Kuchinashi ] Mười Vạn Dặm Đường Một Lối Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trả req: mina2406 " Có ta ở đây "

~~~~~~~~~

" CẤP BÁO! Quân đội địch đã đến sát bờ biển phía đông, dự kiến 15 phút nữa sẽ đổ bộ. Toàn quân chuẩn bị ứng phó "

" CẤP BÁO! Số lượng quân địch đông hơn dự kiến, có khoảng 10.000 người đã lên bờ."

" CẤP BÁO! Địch chiếm được cứ điểm A1. Rút lui. "

Lại nữa... Lại một lần nữa...Hai mắt Daisy đỏ ngầu, vươn chằng chịt tơ máu, hậu quả của thức đêm liên tục cả một tuần nay. Hắn đấm mạnh lên bàn, đồ vật ầm ầm đổ xuống, rơi vun vãi ra nền đất ẩm ướt.

" Cái con m* nó! "

Điếu thuốc lá hút mới phân nửa rơi theo, chạm phải đất ẩm thì xèo xèo hai tiếng rồi tắt lụi.

Gã đàn ông mặc quân phục nhàu nát bụi bặm, mang đôi giày cao su bị bào mỏng tăng bước tới gần, khom người nhặt nửa điếu thuốc dưới đất lên, thổi phù phù vài cái rồi mở bật lửa đốt lại, rít một hơi dài.

" Mày chịu nghe tao từ đầu thì bây giờ cũng không khốn khổ tới mức hút cái loại thuốc rẻ tiền lãng nhách như này "

Daisy liếc đến, quăng cho gã một cái ánh nhìn cảnh cáo rợn gai óc.

" Rẻ tiền thì cũng thấm nước bọt tao, mày vừa thiết tha thưởng thức rồi bình phẩm hương vị nước bọt tao đấy à? Thằng đần."

Gã kia híp híp đôi mắt vừa sâu vừa hẹp, trông hèn mọn lại bỉ ổi.

Daisy nhếch môi cười.

" Fei, mày mẹ nó câm cái miệng thối lại, dám trước mặt tao nói một câu đầu hàng, tao cắt lưỡi mày cho chó ăn. "

" Mày dám? Daisy, mày đừng quên rằng mình chỉ là con riêng của ông già tao, gọi mày một tiếng anh là để ổng chết đừng làm ma về ám tao thôi "

Với cái giọng điệu con ông cháu cha quen thuộc, Fei lại lần nữa khiêu khích. Hắn muốn lắm, muốn thằng anh trên danh nghĩa này phải hoá điên thì mới vừa lòng.

Vì khi đó, gã sẽ thành công leo lên vị trí Bộ trưởng bộ chỉ huy quân sự.

Vì khi đó, hắn sẽ danh chính ngôn thuận chiếm lấy "người chị dâu trên danh nghĩa".

Ôi! Gã đã thèm khát từ lâu cái khuôn mặt thánh khiết và thân hình nữ thần của cô ta. Gã đã không nhịn được tới mức trộm đi cái khăn tay mà cô hay đeo, để đêm về gã chìm vào mộng ảo. Ôi! Gã muốn...

BỐP!

Muốn cái mẹ gì nữa vì một đấm đã rơi lên mặt gã, hàm lệch hẳn sang một bên. Nước dãi nước mũi và máu hoà trộn vào nhau gớm ghiếc.

" Đ* má! Daisy, thằng chó đẻ... "

BỐP!

Lại một đấm nữa rơi lên mũi. Daisy không chút thương tiếc giật lấy điếu thuốc đang cháy, chĩa sát mắt Fei. Đốm lửa tàn phóng đại trong con ngươi trợn trừng.

" Bỏ cái suy nghĩ đó đi, nếu không, tao bảo đảm hai con mắt mày sẽ rơi ra khỏi hốc. "

Không cần hỏi thì Daisy cũng biết cái tên này nghĩ gì. Ánh mắt gian tà dâm dục trần trụi thô thiển quá mức, cứ hễ nhìn vào nó, hắn lại muốn móc ra.

Cấm mày nhìn Kuchi bằng đôi mắt bẩn thỉu đó!

Một thằng vừa nghe tin giặc kéo sang đã đòi bán nước bỏ trốn thì đã đủ để Quốc gia xử tử 100 lần. Còn dám mơ tưởng đến Kuchi thì hắn giết ngàn lần chưa đủ hả giận.

Một thằng đàn ông nhút nhát và bạc nhược kém xa mấy con bò trong đấu trường. Ít nhất thì tụi nó còn biết dùng sừng húc đối phương, còn hơn loại đê tiện vừa co cẳng vừa la oăn oẳn.

Dù cho Fei có cố bao nhiêu sức thì chẳng có chút xi nhê dưới cánh tay mạnh quá đáng của Daisy. Tận tới khi bên ngoài truyền vào tin báo khẩn từ chiến trường, Daisy mới ghét bỏ lau tay.

" Cút "

Fei hai tay ôm cổ họng ho liên hồi, oán độc nhìn chòng chọc vào người đàn ông mái tóc trắng, lòng hận thù căm ghét như con rắn trườn qua lí trí.

" Sớm thôi, mày sẽ phải quỳ gối xin tha, Daisy ạ. "

Fei đi rồi, Daisy cũng bình tĩnh lại. Nghe sĩ quan Angle báo cáo tình hình tiền tuyến, tâm hắn lại nặng nề hơn.

Daisy cào nát mặt thì cũng không có nghĩ ra nổi lý do gì khiến quân mình liên tục bại trận. 6 cứ điểm, 6 tấn thóc, 10.000 súng ống đạn dược toàn bộ bị chiếm sạch.

Là do hắn quá tệ hại sao?

Chỉ còn lại Tổng khu điều hành là cơ quan đầu não, nếu địch lại tiến công, e rằng cả nơi này cũng không giữ được.

Trên mặt Angle cũng không tìm ra bất kì cảm xúc nào.

" Bộ trưởng, không phải lỗi của cậu đâu. Chẳng qua..."

" Chẳng qua là do quân ta ít người hay sao?"

Daisy ngồi gục mặt, cổ họng hơi khàn khàn. Dù lý do có là gì thì cũng xuất phát từ sự yếu kém của bản thân. Mọi giải thích cũng chỉ là nói suông khi kết quả đã hiện ra trước mắt.

Giao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến lại cho hắn, ông ấy chắc phải hối hận lắm.

Angle muốn an ủi, nhưng không biết phải an ủi thế nào. Bao nhiêu lời nói đến cùng chỉ hoá thành tiếng thở dài u uất.

Đối với hắn, Daisy đã làm rất tốt. Cựu Bộ trưởng đột ngột qua đời, giao toàn quyền chỉ huy lại cho một thanh niên chưa hề biết mùi vị chiến trường, vậy mà thanh niên ấy vẫn gồng gánh suốt mười năm nay. Angle biết rằng Daisy không thích chiến trường, cậu ấy đã có thể cùng Kuchinashi dẫn nhau bỏ trốn, mặc kệ đất nước nhỏ bé này. Nhưng nhiệt huyết và dòng máu chảy trong tim làm cậu ấy phải gượng dậy chiến đấu.

" Bộ trưởng... "

" Anh cứ gọi em là Daisy. "

Daisy ngắt lời Angle. Anh ấy đã theo bố hắn rong ruổi trên chiến trường hàng chục năm, có thể xem như một quân nhân kì cựu. Vị trí Bộ trưởng hẳn thuộc về anh ấy, nhưng anh lại hứa với bố rằng sẽ hết lòng giúp đỡ hắn, để hắn trưởng thành giữa mưa đạn bom rơi.

" Xin lỗi Angle. "

Angle lắc đầu.

" Nếu muốn xin lỗi thì em phải xin lỗi hai triệu người dân của Gardenia. Em sẽ chẳng thể nào xin lỗi ngần ấy người đâu. Thay vào đó, em phải chứng minh với họ rằng em không có lỗi "

Daisy ngẩng đầu nhìn anh.

" Đường lối chiến lược là do em đề xuất. Hết lần này đến lần khác đều thất bại. Chúng ta chỉ còn lại mỗi Tổng khu... "

Hắn sợ mình lại thua.

" Đường lối chiến lược rất tốt, không có gì sai cả. Em hiểu ý anh chứ? "

Đường lối, kế hoạch tác chiến, phương án tấn công, mọi thứ đều hoàn hảo. Angle thậm chí đã rất kinh hãi khi nghe Daisy trình bày, nó còn toàn diện hơn tất cả những gì cựu bộ trưởng từng làm. Chỉ là kết quả lại không như mong muốn.

Daisy đọc được gì đó trong mắt Angle.

Nếu tất cả mọi thứ đều hoàn hảo thì nguyên nhân thất bại chỉ có một: địch biết kế hoạch của họ.

Nói cách khác, Tổng khu có nội gián.

Liếc quanh một vòng, tầm mắt Daisy dừng lại trên chiếc gạt tàn nằm lăn lóc. Hắn nhặt gạt tàn lên rồi đốt một điếu thuốc, là loại thuốc thượng hạng thơm nức chứ không phải loại dở ẹc như ban nãy.

" Anh muốn hút một điếu không? Tuy vị hơi tệ. "

Angle không từ chối. Khoé môi ngập ý cười.

" Đúng là vị tệ thật. Em không hút à? "

" Không. Lát nữa em qua chỗ bé Dành Dành."

" À há? Vậy là bé cấm hút thuốc hử?"

Daisy gãi đầu.

" Bé không cấm, nhưng bé không thích mùi thuốc lá, em phải rán nhịn thôi. "

Angle vùi điếu thuốc hút mới phân nửa vào gạt, bật cười lớn.

" Xem xem, có người sắp nhịn không nổi rồi kìa. "

_

Dành dành là loài hoa đẹp nhất thế gian, giống như em vậy.

Daisy đứng ngẩn người ngắm cô gái bên bụi hoa trắng một hồi lâu. Cô ấy tựa như không phát hiện được hắn, cứ chăm chú vun đất đắp vào gốc cây hoa. Đôi tay trắng nõn, ngón tay thon ngòi bút thời điểm này lấm lem bùn cát.

Mặt trời ở bên kia, rải rác vài tia nắng chiều, nhuộm đỏ mây trắng. Ai biết rằng ở phía chân trời là một bãi chôn xác.

Thấy Kuchinashi làm việc đã xong, Daisy trở vào trong nhà bưng ra một thau nước và một chiếc khăn lông, đến trước bậc thềm ngồi xuống.

" Bé Dành à, rửa tay được rồi. "

Thực ra Kuchinashi đã biết Daisy đến đây nhìn lén mình, hôm nào cũng vậy. Bất quá cô không ghét.

Cô không chút khách khí ngồi xuống bậc thềm cao hơn, đặt hai tay vào thao nước.

" Hôm nay ngươi muốn ăn gì? "

Daisy cầm tay Kuchinashi, bắt đầu dùng nước rửa vô cùng cẩn thận, vết bùn đất nhanh chóng bị rửa sạch, trả lại đôi bàn tay mịn màng tựa da em bé.

Rửa xong bằng nước, Daisy lại dùng khăn bông lau khô. Thấy mái tóc đen dài có phần hơi rối, hắn suy nghĩ một chút rồi chạy vào trong nhà cầm một chiếc lược gỗ, bắt đầu chải đầu cho cô.

" Ta muốn ăn trứng lốc xoáy. "

Kuchinashi thoải mái hưởng thụ phục vụ, hai mắt cong lên.

" Được thôi. Trứng lốc xoáy cấp 12. "

Bên bậc thềm trồng một gốc dành dành.

Dưới sự vun trồng tỉ mỉ, trên cành lại kết đóa đóa trắng trắng .

Daisy không chút luyến hoa, đưa tay đem hái xuống, sau đó gài vào bên tai Kuchinashi.

Kuchinashi nghiêng đầu tò mò, có chút không giải thích được :

"Sao vậy?"

Daisy hơi ngả người về phía sau, giả vờ đánh giá một phen, hài lòng gật đầu.

"Đẹp mắt."

Kuchinashi mỉm cười.

"Ta biết mình rất đẹp."

Daisy cười :

"Ta đang nói hoa."

Kuchinashi cũng không tức giận, hỏi lại :

"Ta đây thì sao?"

Daisy chân tình nói:

"Bé Dành vẫn luôn luôn đẹp."

_

Kuchinashi không phải vợ Daisy, hay đúng hơn chỉ là vợ trên danh nghĩa.

Daisy không phải con trai cựu Bộ trưởng bộ chỉ huy, hay đúng hơn chỉ là con trai trên danh nghĩa.

Con của ông ta, chính là Kuchinashi.

Daisy chỉ là thằng nhóc mồ côi được Bộ trưởng nuôi để làm bạn với con gái mình. Và cũng chỉ là tấm khiên che mắt người ngoài, đảm bảo cho Kuchinashi sẽ được an ổn mà lớn lên.

Chiến tranh là điều mà ông đã đoán được trước. Một khi khai chiến, chắc chắn gia đình ông sẽ bị nhắm đến. Trước khi chết, ông phải đảm bảo để con gái sống hạnh phúc đến cuối đời.

Với sự ích kỷ của một người cha, ông chọn Daisy.

Bằng cách khoác lên mình cái danh nghĩa con trai Bộ trưởng, Daisy gánh thay Kuchinashi tất cả ác ý và áp lực. Nhưng hắn tự nguyện.

Sự thật trần trụi rằng giữa hai người chỉ là mối quan hệ chủ tớ. Nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau vượt qua ngưỡng cửa của bạn bè.

Một tháng sau.

Trước ngày tổng tiến công, Daisy đưa Kuchinashi đến đoạn đường hầm thoát hiểm bí mật mà quân kháng chiến âm thầm đào từ rất lâu.

Hắn nhét vào tay cô một đóa hoa cúc họa mi trắng quấn bằng báo cũ rồi làm điều mà mình chưa từng dám làm.

Đó là đặt lên trán Kuchinashi một nụ hôn thâm tình.

Bỗng Kuchinashi lao vào ngực Daisy, giọng nói lộ rõ sự bất lực:

" Daisy... Ngươi... Ngươi đi với ta được không? "

Daisy ôm chặt cô, ghì siết như muốn khảm vào người mình.

" Kuchi à, trái tim ta dành cho em, còn thể xác ta dành cho Tổ quốc. "

Hắn không thể bỏ chạy, không thể bỏ mặc đám giặc muốn làm gì thì làm. Mảnh đất này mang tên Gardenia, hắn yêu Gardenia như yêu Kuchinashi. Hắn không thể để đám giặc vấy bẩn lên nơi hắn yêu quý.

" Kuchinashi... Em phải sống cho thật tốt. Đừng sợ cô đơn, vì Tổ quốc sẽ thay ta ôm em vào lòng. "

_

Đêm 30 u ám không trăng không sao, từng đợt pháo nổ ầm ầm cháy sáng rực một góc chân trời. Bỏ lại phía sau lưng mảnh hoang tàn phế tích, Kuchinashi chạy thật nhanh, thật nhanh.

Băng qua mọi nẻo đường đi, vượt qua mọi con sông sâu, cô ôm đóa cúc trắng vào lồng ngực.

Cô ngã xuống rồi lại đứng lên, ngất xỉu rồi tiếp tục chạy. Máu cô thấm vào cánh những bông hoa. Đóa cúc hoạ mi lốm đốm đầy chấm đỏ.

" Được. Ta sẽ sống tốt. Daisy, tạm biệt! "
_

Daisy đạp lên mặt một tên đàn ông gầy gò, nở một nụ cười đầy khinh miệt:

" Tao biết ngay mà, nội gián ở Tổng khu chính là mày. "

Bốn chữ Làm Sao Mày Biết in hẳn trên mặt Fei. Hốt hoảng có, kinh sợ có, bất ngờ có, tức giận có, đủ thứ cảm xúc thay phiên nhau xuất hiện thay cho một câu thừa nhận.

Gã giãy giụa kịch liệt :

" Không thể nào, không thể, sao có thể như vậy? "

" Tại sao không chứ? Ha ha..Ha ha ha ha... Mày ngây thơ quá đó con trai."

Rõ ràng Daisy đang cười, nhưng trong mắt chỉ toàn lạnh lẽo. Hắn giẫm mạnh xuống một cái, chân trái Fei lập tức gãy vụn.

" Con mẹ nó cái thằng khốn nạn, cha mày làm Bộ trưởng, mày đi bán nước, tội của mày phải giết bao nhiêu lần mới được đây?! "

Xa xa đã truyền tới từng tiếng bom nổ rền trời.

Từ sau trận thua đầu tiên vào 10 năm trước, Daisy đã nghĩ đến ngày hôm nay.

Hắn ấp ủ kế hoạch suốt 10 năm, nhẫn nhịn hết thảy chỉ để đợi một mẻ hốt trọn.

" Cứ sau khi tao đưa ra phương án tác chiến thì y rằng địch đều rõ ràng để tránh đi, mày nghĩ tao ngu thì cũng thôi đi, quên rằng Angle cũng ở cạnh tao à?"

Vừa dứt lời, Daisy vừa bẻ gãy tiếp một cái tay Fei, nghiền nát vụn như quả chuối.

" 6 cứ điểm với bấy nhiêu vật tư là quá ít không thấy sao, tao không ngờ mày đã ngu còn thằng giặc X cũng ngu hơn mày."

Toàn bộ vũ khí đạn dược và lương thực ở các cứ điểm đều đã được dời đi trước bằng đường hầm trong lòng đất. Thứ mà đám giặc chiếm được chỉ là vài ba món hàng mốc ẩm cổ lổ sỉ thôi.

Mục đích duy nhất là dụ toàn bộ lực lượng địch đến Tổng khu

Ấy thế mà 10 năm nay chúng vẫn không nhận ra.

Thanh âm của bom nổ ngày một gần.

Daisy ngồi xuống, cầm súng lướt lướt bên sườn mặt Fei, đưa họng súng đen ngòm chĩa vào mắt gã.

" Toàn bộ 2 triệu dân của Gardenia đã được đưa đến một nơi an toàn, chỗ này chỉ còn lại tao, mày, tất cả những tên cầm đầu X... Và tầm 40 tấn bom đang nổ. "

Thân thể Fei run lên lẩy bẩy, không biết vì đau hay vì sợ hãi. Kẻ này đây, kẻ mang khuôn mặt thiên thần với mái tóc trắng, kẻ mà gã chỉ là thằng con riêng chó chết, sao gã lại sợ hãi một kẻ như thế...

" K...Không... Mày lừa tao, mày nói dối, mày nói dối... "

Làm gì có chuyện 40 tấn bom trong một cái đất nước nhỏ bé nghèo nàn này... Không bao giờ có!

Daisy ngửa mặt cười lớn.

" Gardenia có bao nhiêu gốc dành dành thì có bấy nhiêu quả bom. Mỗi ngày, thứ mà Kuchinashi đắp vào gốc cây không phải chỉ có đất mà còn là thuốc súng. "

Kuchinashi ấy à... Ai mà ngờ được kẻ chế tạo bom cho Gardenia chính là một cô gái nhìn như mảnh mai yếu đuối đâu!

Giọng điệu Daisy đầy cưng chiều, đầy tự hào, nhưng cũng có không ít tiếc nuối.

Một cô gái tốt như thế mà hắn lại không được ở cạnh cô suốt đời.

Tròng mắt Fei trợn lên.

" Con đ* chó đó! "

Đoàng! Đoàng!

Hai phát súng không chút do dự bắn vào hai mắt Fei.

Daisy không thèm nhìn xem gã đã chết hay chưa, trong tầm mắt hắn hiện tại chỉ còn lại biển lửa lũ lượt kéo tới, đôi tai hắn cũng ù đi bởi những tiếng bom nổ liên hồi.

" Bé Dành à, nhớ trồng thật nhiều hoa đấy. "
_

Gió nhẹ nhẹ phẩy cây xanh trên núi, bầy chim ríu rít ở bên kia vách núi quyến luyến không đi. Dưới thung lũng hoang vu mọc lên một rừng hoa trắng, mùi thơm ngào ngạt.

Dưới gốc dành dành trồng hoa cúc, bên cạnh hoa cúc trồng gốc dành dành. Trắng trắng, thơm thơm, lại êm êm.

Giữa đám hoa nhỏ nhỏ, lại có một cô gái mảnh mảnh đang nằm trên ghế trúc, hai mắt nhắm hờ. Mái tóc đen dài như thác xoã phủ lên đám hoa cúc nho nhỏ.

Nơi đây cách địa điểm người dân Garden trú ngụ rất xa, rất rất xa. Kuchinashi đến đây hai năm rồi.

Thời gian đối với cô cũng chỉ như những mùa hoa qua đi rồi lại đến. Mùa hoa dành dành, mùa hoa cúc liên tục nắm tay nhau trải qua nắng gió mưa ngâu. Lòng cô cũng êm ả đến lạ.

Rất êm ả... Vì vốn dĩ không còn nghe được tiếng tim đập nữa rồi.

Cô vẫn nhớ rõ câu mà Daisy nói :" Trái tim ta dành cho em, còn thể xác ta dành cho Tổ quốc."

" Daisy, ngươi biết không? Trái tim ta cũng ở chỗ ngươi, thế nên từ đó tới nay ta không còn nghe nó đập nữa. "

Kuchinashi vươn tay hứng giọt nắng đầu hè, cảm thấy có hơi nóng nóng, cô đứng dậy, chuyển ghế trúc đến đặt bên bờ suối.

Thung lũng khắp nơi là cây xanh, nhưng không phải quá dày đặc, vừa có thể che mặt trời chói chan. Lại có ánh mặt trời rót xuống, một dòng suối nhỏ xuyên qua trong đó. Nước suối trong veo chảy róc rách, bên bờ cỏ chỉ xanh um.

Kuchinashi vừa đến thì đã thấy được một người ngồi trên tảng đá câu cá. Bên cạnh còn đang đốt một đống lửa, trong đống lửa có hai con cá đang phát ra mùi thơm nức.

Hắn vừa ngân nga một đoạn nhạc không biết tên vừa vẫy nước. Cái đầu tóc trắng vướng mấy cọng cỏ xanh trông hơi lộn xộn.

Kuchinashi sờ sờ ngực thầm thì :

" Hình như ta nghe tiếng tim đập lại rồi."

Rồi cô hướng về phía bờ suối gọi lớn :

" Daisy "

Người kia quay đầu, bỏ mặc con cá vừa cắn câu để nó lôi cần câu đi mất. Hắn đứng ngay nơi ánh mặt trời hè rọi xuống, hạnh phúc nở nụ cười :

" Có ta ở đây!"

_

" Sao ngươi tìm được chỗ này? "

Kuchinashi nằm trên ghế trúc, lười biếng há miệng ăn cá nướng mà Daisy đút cho.

Daisy đắc ý hất mái tóc trắng đã dài phủ mắt.

" Mười vạn dặm đường một lối đi. Chỉ cần nơi ta muốn đi là chỗ của bé Dành Dành thì sẽ tìm được thôi."

Thấy mái tóc dài có phần bất tiện, Kuchinashi lấy một sợi dây chung, buộc cho Daisy chùm tóc cây dừa sững lên trời. Cô hài lòng gật đầu.

" Còn chuyện đó... "

Chuyện đó, dĩ nhiên là chuyện xảy ra ở Gardenia. Kuchinashi biết rõ số bom được giấu bên dưới những gốc dành dành phủ đầy đất nước. Nếu tất cả phát nổ, làm sao có thể sống sót.

Daisy cụp mắt.

Angle.

Trước khi Daisy mất đi ý thức, một bóng người đã lao đến đè lên người hắn.

Daisy bị rơi vào khe hở giữa hai mảnh bê tông dựng đứng, còn Angle thì dùng thân mình che phía trên.

" Angle? Anh làm cái gì? Em đã ra lệnh phải rút khỏi đây rồi mà? "

Tiếng bom nổ ầm ầm không dứt, cơn rung chấn cũng càng mạnh thêm. Angle dùng hết sức hét lên.

" Bên dưới chỗ em nằm không có bom, chỉ cần không bị bê tông đè chết, sẽ không sao. "

Rất rõ ràng, Angle đang dùng thân mình làm tấm khiên thịt để che cho Daisy. Anh tạo khoảng trống giữa hai mảnh bê tông và che phía trên để đảm bảo Daisy có đủ không khí và không gian an toàn nhất có thể.

" Angle, anh bị điên rồi! "

" Không có đâu, anh rất tỉnh táo. Daisy, anh không có gia đình, không có người yêu, càng không có gì để luyến tiếc, nhưng em thì có. Em có Kuchinashi. "

" Angle! "

" Ngày này năm sau, nhớ làm đám giỗ cho anh."

Đó là tất cả những gì Daisy nghe được trước khi biển lửa lan đến rồi bao trùm lấy Angle.

Lúc Daisy tỉnh dậy, Angle chỉ còn có nửa thân trên.

Hắn cẩn thận ôm phần xác còn sót lại đó đem chôn dưới ngọn đồi nhỏ rồi ở trước mộ ngủ một giấc thật lâu.

Angle, anh sẽ mãi là thiên thần!

Cảm ơn anh.

" Ta cũng bị ảnh hưởng từ vụ nổ, dù không chết nhưng còn có nửa cái mạng. Phải mất một năm mới có thể đi lại bình thường, rồi lại mất thêm một năm để tìm được đến đây."

Daisy nhìn đến bàn tay đầy vết sẹo lòi lõm, giấu nó ra sau lưng. Nhưng bất chợt, tay hắn chạm phải một làn da mịn màng mát lạnh.

Kuchinashi nựng hai má hắn, nhu hoà nói:

" Có ta ở đây."

Angle, cảm ơn anh. Vì đã cho em được gặp Daisy lần nữa.

Daisy nắm ngược lại tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt.

Mười vạn dặm đường một lối đi. Chỉ cần là nơi muốn đến, nhất định có thể đến. Chỉ cần là tâm thuộc về nhau, nhất định sẽ bên nhau.

Hoàn 16h00 ngày 06/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip