Liên Hoài Vĩ x Tôn Diệc Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân vật chính: Liên Hoài Vĩ x Tôn Diệc Hàng (Vĩ Đại Hàng Lộ)

-------------------------------------------

Liên Hoài Vĩ là bệnh nhân phòng VIP của bệnh viện trung tâm. Từ ngày anh nhập viện vì viên ruột thừa tới nay đã hơn hai tuần, sức khỏe đã hồi phục từ lâu nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu xuất viện. Vì chuyện này mà nhân viên y tế ở đây rất đau đầu, đặc biệt là bác sĩ Tôn Diệc Hàng. 

Bác sĩ Tôn vừa tốt nghiệp đã được bệnh viện mời về công tác, chính là người tuổi trẻ tài cao. Sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng cùng năng lực nghiệp vụ xuất sắc, Tôn Diệc Hàng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. 

Y tá trẻ ở bệnh viện đều xem bác sĩ Tôn là hình mẫu lí tưởng của mình. Chuyện Tôn Diệc Hàng tài sắc vẹn toàn nhưng vẫn còn đi về lẻ bóng khiến không ít người tò mò, hỏi ra thì bác sĩ Tôn chỉ nói mình hiện tại chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương kết hôn. Điều này càng khiến các cô gái vây quanh cậu nhiều hơn, kéo theo kha khá ánh mắt không vui cùng hàng tá các tin đồn không hay khác. 

Dạo gần đây trọng tâm chủ đề nói chuyện có chút thay đổi, tuy nhiên vẫn cứ liên quan đến Tôn Diệc Hàng. Nhưng lần này không phải đỏ mắt ghen tị, mà là cảm ơn trời phật vì bác sĩ Tôn đã thay họ mang trên vai một gánh nặng tên là Liên Hoài Vĩ. 

Liên Hoài Vĩ, nhị thiếu gia nhà họ Liên. Bệnh viện này cũng chính là của nhà họ, giám đốc bệnh viện là chú ruột Liên Hoài Vĩ. Ngày Liên Hoài Vĩ nhập viện, bao nhiêu người cảm thấy đây chính là cơ hội thăng quan tiến chức trời ban. Nhưng miếng bánh lớn này ăn vào liền mắc nghẹn, nhả không được nuốt không xong. Liên Hoài Vĩ tính tình quái đản, đưa ra đủ loại yêu cầu làm khó y bác sĩ ở đây, chỉ cần không vừa ý liền làm loạn đến nỗi giám đốc cũng phải chịu thua đứa cháu trai này. 

Liên Hoài Vĩ không vừa ý bác sĩ điều trị liền yêu cầu đổi người.  Đổi sắp hết một vòng vừa hay đến lượt Tôn Diệc Hàng, sau đó không thấy Liên Hoài Vĩ yêu cầu đổi người nữa. Ai nấy đều nhìn bác sĩ Tôn bằng con mắt đầy cảm kích và sùng bái. Để rồi mỗi ngày khi thấy Tôn Diệc Hàng rời khỏi phòng VIP với gương mặt tràn đầy mệt mỏi chỉ biết lặng lẽ vỗ vai động viên, đợi Liên Hoài Vĩ xuất viện tất cả mọi người đều được vui vẻ.

Như thường lệ, Tôn Diệc Hàng đến phòng 1201 thăm bệnh cho Liên Hoài Vĩ. 

- Kết quả kiểm tra rất tốt, anh có thể xuất viện ngay lập tức. 

Bác sĩ Tôn lạnh lùng lật báo cáo nói với Liên Hoài Vĩ đang ngồi trên giường vừa ăn táo vừa lướt điện thoại. Cô y tá bên cạnh còn vừa cười vừa gật đầu phụ họa. Ý của hai người họ rất rõ ràng, chính là mong bệnh nhân Liên rời đi càng nhanh càng tốt. 

- Được, cho người đi làm thủ tục đi, tôi xuất viện. - Liên Hoài Vĩ đáp gọn lỏn. - Nhanh lên trước khi tôi đổi ý.

- Tôi đi ngay. - Nữ y tá vui mừng vội ra ngoài ngay lập tức. 

Tôn Diệc Hàng nghi hoặc nhìn Liên Hoài Vĩ, hỏi lại anh:

- Thật?

- Đương nhiên, tôi biết mấy người ngứa mắt tôi lâu rồi. Tôi ở đây chơi cũng chán rồi. Có điều... - Liên Hoài Vĩ liếc nhìn bác sĩ Tôn, nở nụ cười quỷ dị. - Có điều, không có bác sĩ khiến tôi rất đau lòng, tôi không nỡ rời xa bác sĩ.

Mấy lời kiểu này Tôn Diệc Hàng nghe chai cả tai rồi, cậu làm ngơ như điếc, quyết định quay người rời đi.

- Tùy anh.

Liên Hoài Vĩ nhún vai, đáp:

- Bác sĩ Tôn, lời này là thật lòng đấy. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Liên Hoài Vĩ nhìn theo bóng Tôn Diệc Hàng khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi dần dần được kéo xuống, thay vào đó là một tiếng thở dài.

*****

Liên Hoài Vĩ bê một thùng giấy to men theo con đường dẫn đến lớp học mỹ thuật. Đám học trò của anh vẫn như thường lệ ngồi im lặng trong lớp. Chúng là những đứa trẻ thiểu năng ở trung tâm này. Liên Hoài Vĩ đặt thùng giấy xuống, bắt đầu phát giấy vẽ, bút màu cho bọn trẻ.

Liên Hoài Vĩ vỗ tay thu hút sự chú ý của bọn trẻ, buổi học bắt đầu. Bài học vẽ tranh phong cảnh. Không gian dần vào im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt vang lên khi bút màu đè lên giấy trắng.

Anh chầm chậm đến từng bàn một quan sát bài làm của học trò. Chiếm phần nhiều là những bức tranh với đường nét nguệch ngoạc, tô màu lem luốc không hợp chủ đề. Có cả những tờ giấy trắng chưa hề được tô vẽ. Liên Hoài Vĩ nhẹ nhàng cầm tay, dạy bọn trẻ làm quen với nét vẽ đầu tiên. 

Cuối giờ học, anh mang ra một khổ tranh lớn rủ học trò cùng tô màu với anh. Mấy đứa trẻ không tỏ thái độ gì, Liên Hoài Vĩ kiên nhẫn dẫn dắt từng người một đến khi tất cả chịu cầm bút phụ anh một tay. Nhìn bức tranh màu sắc lộn xộn, Liên Hoài Vĩ chỉ cười khen bọn trẻ khéo tay, từ trong túi lấy kẹo ra phát cho cả lớp. So với những lần trước đến đây, lần này đối với anh đã có tiến bộ không nhỏ rồi.

Rời khỏi lớp học, Liên Hoài Vĩ lặng lẽ đi dạo trong khuôn viên, không để ý bầu trời đã chuyển mây dông từ bao giờ. Giọt mưa lộp độp rơi trên áo, anh vội vã chạy vào dãy nhà gần đó, vừa vặn chạm mặt Tôn Diệc Hàng. 

Tôn Diệc Hàng nhìn Liên Hoài Vĩ, không hề tỏ ra bất ngờ. Anh thì ngược lại, chưa từng nghĩ hai người sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này. Xem ra đây là số trời rồi.

- Tôi đã bảo chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà. - Liên Hoài Vĩ lên tiếng.

Tôn Diệc Hàng im lặng không đáp, Liên Hoài Vĩ nói tiếp:

- Sao thế? Bác sĩ không vui khi thấy tôi à? 

- Tôi chỉ hơi bất ngờ khi thấy anh ở đây thôi. - Tôn Diệc Hàng đáp qua loa.

- Chẳng lẽ... bác sĩ tưởng tôi cố tình đến đây gặp bác sĩ đấy à? 

Liên Hoài Vĩ vừa nói vừa tiến sát lại gần Tôn Diệc Hàng. Bác sĩ Tôn hơi mất tự nhiên, theo bản năng cứ thế lùi về phía sau đến khi không còn khoảng trống nào nữa. Tôn Diệc Hàng bị ép dựa lưng vào cửa, khuôn mặt của Liên Hoài Vĩ càng ngày càng phóng to trước mặt. Cậu quay mặt sang bên, cố ra vẻ bình tĩnh trả lời:

- Không hề, tôi không bao giờ có suy nghĩ như vậy.

Đột nhiên cánh cửa đằng sau mở ra, Liên Hoài Vĩ bất ngờ không kịp phản ứng, tròn mắt nhìn Tôn Diệc Hàng ngã ngửa ra phía sau. Cũng may người mở cửa nhanh tay giữ Tôn Diệc Hàng lại trước khi cậu tiếp đất. Cô gái rối rít xin lỗi Tôn Diệc Hàng, cậu xua tay nói không sao, cậu không bị gì cả. 

Cô gái lúc này mới nhận ra sự tồn tại của Liên Hoài Vĩ. 

- Thầy Liên? - Cô gái ngạc nhiên hỏi. - Thầy và bác sĩ Tôn quen nhau à?

Liên Hoài Vĩ không để Tôn Diệc Hàng lên tiếng, anh nói:

- Cũng tính là có quen biết. Tôi với bác sĩ Tôn đang nói về việc cậu ấy làm mẫu cho tác phẩm mới của tôi thì gặp mưa nên chạy vào đây trú. Vừa hay gặp cô Diệp ở đây, cô có cái ô nào không? Mưa này không có ô ra tới bãi đỗ xe sẽ ướt như chuột lột mất.

Cô Diệp là nhân viên của trung tâm, nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, vui vẻ quay người vào tìm ô cho bọn họ. Tôn Diệc Hàng liếc xéo Liên Hoài Vĩ:

- Anh nói còn hay hơn hát. 

- Thường thôi, dù sao tôi cũng đang định mời bác sĩ làm mẫu vẽ. - Liên Hoài Vĩ đáp.

- Tôi từ chối. - Tôn Diệc Hàng khẳng định chắc nịch. 

Liên Hoài Vĩ nghe thế chỉ khẽ nhếch môi. Đúng lúc này cô Diệp từ trong phòng bước ra, trên tay chỉ có một cái ô duy nhất. Đành vậy, hai người cùng nhau bước đi dưới làn mưa. 

*****

Oan gia của bệnh viện trung tâm trở lại, mọi người ở đây không rét mà run.

Liên Hoài Vĩ không mời mà đến, lấy lí do vẽ tranh tặng Tôn Diệc Hàng tối ngày kè kè bên cậu ở bệnh viện, đuổi cũng không đi. Tôn Diệc Hàng hết cách, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Liên Hoài Vĩ cứ thế tiến vào cuộc sống của Tôn Diệc Hàng, khuấy động tất cả mọi yên bình vốn có. Lâu dần, cậu không còn khó chịu với sự hiện diện của anh. Chỉ là thi thoảng Liên Hoài Vĩ sẽ đột ngột biến mất, để lại cho Tôn Diệc Hàng một khoảng trống không quen. 

Tôn Diệc Hàng thường theo đoàn từ thiện của bệnh viện đến khám chữa bệnh ở các vùng quê nghèo hay trung tâm bảo trợ xã hội. Hôm nay cậu theo đoàn đến viện dưỡng lão. Trời mưa lất phất, cậu đứng dưới tán ô nhìn dòng nước chảy, tự nhiên lại nhớ đến Liên Hoài Vĩ. 

Lần trước trời mưa to hơn thế này. Tôn Diệc Hàng bất giác giơ tay sờ sờ vai áo, khi ấy áo cậu còn ướt mất một mảng, phải rồi, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trong cái ô bé tí làm sao mà không ướt cho được. Liên Hoài Vĩ còn ướt nhiều hơn cậu kìa. Anh còn nói sẽ vẽ cậu nữa. 

Liên Hoài Vĩ học mỹ thuật. Anh đi dạy miễn phí ở những trung tâm bảo trợ trẻ em. Lần đó Tôn Diệc Hàng vô tình đi ngang đã thu hết hình ảnh ôn nhu của anh trên lớp học vào trong mắt. Ngày cậu trực đêm ở bệnh viện bắt gặp Liên Hoài Vĩ đang phụ cô hộ lí lau dọn. Mấy ông bà bên khoa xạ trị rất thích nói chuyện cùng anh, trẻ con cũng vây quanh anh.

Đôi lúc Tôn Diệc Hàng tự hỏi có phải anh có hai nhân cách không? Hay con người ôn nhu kia là anh em sinh đôi của Liên Hoài Vĩ. 

Bức tranh anh nói từ đó đến nay sắp sửa ba tháng rồi mà xấu đẹp thế nào Tôn Diệc Hàng còn chưa một lần nhìn thấy. Cậu rút điện thoại từ trong túi ra, quyết định hỏi anh về bức tranh. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, anh trả lời:

- Vẽ cho em nên tôi phải chăm chút kỹ càng mới được. Tôi sợ em không hiểu được tấm lòng của tôi.

- Tôi hiểu. - Tôn Diệc Hàng nói.

- Thật hay đùa đấy? - Giọng Liên Hoài Vĩ mang theo tiếng cười. - Chờ vài ngày nữa sẽ mang đến cho em.

Tôn Diệc Hàng chịu không nổi thái độ cợt nhả của Liên Hoài Vĩ, lập tức tắt máy. Tuy vậy, trong lòng cậu vẫn có chút chờ mong.

Một tuần sau, Liên Hoài Vĩ xuất hiện tại bệnh viện. Hai người gặp nhau trên sân thượng. Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ nhưng không kém phần rực rỡ chiếu lên người Tôn Diệc Hàng, tà áo trắng bay phấp phới trong gió. Liên Hoài Vĩ quay lại nhìn cậu, mỉm cười:

- Tặng em. - Anh đưa đến trước mặt cậu một tập tranh. - Hi vọng em sẽ thích.

- Em rất thích. 

Tôn Diệc Hàng cẩn thận mở lật mở từng trang giấy, bên trong toàn bộ đều là cậu. Anh vẽ cậu trong từng khoảnh khắc. Tôn Diệc Hàng trong mắt anh hóa ra chính là dáng vẻ này. Lúc cậu vội vã đẩy cáng cứu thương, khi nghiêm túc nghiên cứu bệnh án, bữa ăn qua loa ở căn tin,... Tất cả hiện lên qua từng nét vẽ. 

Liên Hoài Vĩ đưa tay chỉnh lại mái tóc vì gió mà rối lên của cậu. Tôn Diệc Hàng ngẩng đầu nhìn anh. 

Thân ảnh hai người đổ bóng dài trên sân thượng, càng lúc càng muốn hòa vào nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip