La Nhất Châu x Dư Cảnh Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân vật chính: La Nhất Châu x Dư Cảnh Thiên

Nhạc nền: 9420 (Chính là yêu em) - Hắc Kì Tử cover 

--- 

Trung tâm hội nghị thành phố

Vòng chung kết cuộc thi "Bản lĩnh sinh viên lần thứ 21"

Khán đài chật kín người đến cổ vũ cho năm đội xuất sắc nhất giành được vé tiến vào vòng chung kết. Tiếng cổ động vang vào tận bên trong phòng chờ thí sinh. Dư Cảnh Thiên lo lắng nắm chặt tay, miệng lẩm nhẩm "Dư Cảnh Thiên, mày làm được mà."

Thập Thất ngồi bên cạnh vỗ vai cậu, trấn an:

- Bình tĩnh đi, chúng ta giật giải nhất chắc rồi.

- Chuyện, đội mình hạng hai không ai dám tranh hạng một. - Từ Tân Trì liếc nhìn hai người, tay lật giở tài liệu mà nhóm chuẩn bị.

Dư Cảnh Thiên nghe đồng đội nói vậy cố nặn ra nụ cười cứng ngắc. Hai người kia có phần hơi khinh địch rồi. Dư Cảnh Thiên tự tin vào sự chuẩn bị của đội mình nhưng cậu biết đối thủ của họ rất mạnh, còn có người mà cậu nhất quyết không muốn thua. Bên cạnh việc đại diện cho trường, cuộc thi lần này còn là dịp cậu chứng minh bản thân với người ta nữa. Dư Cảnh Thiên đứng ngồi không yên, cậu quyết định ra ngoài hóng gió một chút, từ giờ đến lúc đội cậu lên vẫn còn kha khá thời gian.

Trớ trêu thay, Dư Cảnh Thiên vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp đối thủ của mình rồi. Người ta cúi đầu đi đi lại lại trước cửa phòng chờ của cậu. Nhìn cảnh ấy, Dư Cảnh Thiên bất giác bật cười.

- La Nhất Châu, anh có việc gì sao? 

Dư Cảnh Thiên lên tiếng thu hút sự chú ý của người kia. La Nhất Châu bị bắt quả tang, ngây ngốc ngước lên nhìn cậu:

- Anh, không có gì. Anh chỉ muốn hỏi em thế nào thôi?

- Em rất tốt, anh không vào trong à?

- Em tốt là được, anh về đây.

La Nhất Châu nói hết câu liền quay người rời đi. Dư Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn bóng lưng anh. Cậu cảm thấy hôm nay La Nhất Châu hơi lạ nhưng không nói chính xác được là sai ở đâu.

Dư Cảnh Thiên trở lại phòng chờ, sẵn sàng cho cuộc thi. Điện thoại báo có hai tin nhắn mới, đều là của La Nhất Châu. 

Lúc nãy quên nói với em, cố lên!

Thi xong mình gặp nhau nhé! Anh có chuyện muốn nói với em.

Dư Cảnh Thiên vui lắm, trả lời tin nhắn xong còn ôm điện thoại cười mãi không thôi. Thập Thất và Từ Tân Trì khó hiểu nhìn nhau. Dư Cảnh Thiên hôm nay bị gì vậy? Nhìn điện thoại rồi tự cười một mình là sao nhỉ? Có phải áp lực quá rồi không?

- Mày ổn không đấy? - Từ Tân Trì sờ trán Dư Cảnh Thiên. - Nhiệt độ bình thường.

Dư Cảnh Thiên gạt tay bạn ra, cất điện thoại vào túi.

- Tao ổn, chuẩn bị chiến thôi, tới lượt đội mình rồi.

*****

Trải qua ba vòng thi căng thẳng, cuộc thi kết thúc với chiến thắng cuối cùng thuộc về đội La Nhất Châu. Đội Dư Cảnh Thiên trở thành á quân cuộc thi năm nay. Ban tổ chức trao giải ngay sau đó. La Nhất Châu đứng trên đỉnh tháp, ôm hoa và bằng khen. 

Dư Cảnh Thiên nhìn anh tỏa hào quang trong lòng cũng lấp lánh. Cậu đứng bên cạnh anh, tạm thời bỏ qua nỗi buồn hạng hai, nở nụ cười cũng xán lạn không kém.

Theo đúng lời hẹn, Dư Cảnh Thiên đến gặp La Nhất Châu ở khuôn viên phía ngoài khu hội nghị. Từ đằng xa, cậu nhìn thấy La Nhất Châu nghiêm túc ngồi học thuộc cái gì đó. Dư Cảnh Thiên hiếu kì chầm chậm bước tới sau lưng anh. Cậu định bụng hù anh một chút, cũng là muốn xem rốt cuộc La Nhất Châu đang đọc cái gì. 

Ai ngờ đâu kế hoạch chưa kịp bắt đầu đã tan thành mây khói. La Nhất Châu nhác thấy Dư Cảnh Thiên bước tới liền vội vàng giấu tờ giấy kia đi. Đành vậy, cậu làm như không biết gì, ra vẻ vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh. 

Bầu không khí lúc này lại trở nên gượng gạo. Dư Cảnh Thiên ậm ừ muốn nói lại thôi, La Nhất Châu không biết mở lời thế nào.

- Anh.../ Em...

Hai người đồng thanh nhìn nhau. 

- Anh nói trước đi./ Em nói trước đi.

Cả hai bật cười thành tiếng. La Nhất Châu nhường Dư Cảnh Thiên nói trước, chuyện anh muốn nói cứ để sau cũng được, anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

- Chúc mừng anh nhận giải nhất.

- À ừ, đội em cũng rất xuất sắc.

Cuộc đối thoại của hai người lại một lần nữa trôi vào im lặng. Dư Cảnh Thiên đảo mắt, cậu mím môi chần chừ có ý chờ La Nhất Châu nhưng không thấy anh có động tĩnh gì.

- Ừm, chuyện vừa rồi, lúc ở hội trường ấy, cảm ơn anh. - Dư Cảnh Thiên ngại ngùng lên tiếng trước.

- Hả? - La Nhất Châu trả lời một cách cứng nhắc. - Không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà, em không cần cảm ơn.

Dư Cảnh Thiên tự hỏi có khi nào cậu và anh đang nói đến hai vấn đề khác nhau không nhỉ? Kiểu ông nói gà, bà nói vịt ấy. Cậu nhớ đến tình cảnh ở cuộc thi vừa rồi. 

Trước giờ công bố kết quả chung cuộc, toàn bộ các đội thi đều ngồi chờ trong hậu tường. Mặc dù nhóm Dư Cảnh Thiên thể hiện tốt hơn mong đợi nhưng lực thực của các đội thi khác cũng không hề lép vế, thực sự khiến người ta phải dè chừng.

Hàng lông mày chau lại, Dư Cảnh Thiên ngồi trong góc chắp tay cầu nguyện. Mọi lo lắng đều được cậu viết hết lên mặt rồi. Hành động này lọt vào trong mắt La Nhất Châu lại trở thành thật đáng yêu. Anh len lén lại gần chỗ cậu. 

Nhân lúc mọi người tập trung chờ lên sân khấu trao giải, La Nhất Châu len lén nắm tay Dư Cảnh Thiên, anh còn vỗ nhẹ mu bàn tay cậu nữa. Dư Cảnh Thiên chưa kịp phản ứng lại thì anh đã bỏ tay cậu ra mất rồi. 

Một khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy thôi cũng đủ làm tim Dư Cảnh Thiên đập loạn nhịp. Tâm trạng căng thẳng bất ngờ bị một cảm xúc mà cậu không thể gọi tên thay thế. 

Chuyện này đối với Dư Cảnh Thiên là chuyện rất rất lớn. Vậy mà La Nhất Châu lại xem đó là chuyện nhỏ ư? Anh làm như vậy đã khiến cậu hiểu lầm đấy. 

Dư Cảnh Thiên không thể hỏi thẳng La Nhất Châu là "tại sao lúc nãy anh lại nắm tay em"? Da mặt cậu mỏng lắm, không dám đâu. 

La Nhất Châu ở bên cạnh lấm lét nhìn cậu. Anh chần chừ mãi mới dám ngượng ngùng cất lời. 

- Tiểu Thiên này, thực ra anh, anh có chuyện muốn nói với em. 

Tiểu Thiên? Cái tên này lại được phát ra từ miệng La Nhất Châu ư? Anh còn nói lắp nữa kìa. Trong ấn tượng của Dư Cảnh Thiên, cậu chưa từng nghe anh gọi mình như vậy bao giờ. 

"Tiểu Thiên" nghe kiểu gì cũng thấy quá thân mật, quan hệ của hai người chưa thân thiết tới vậy đâu. Anh gọi vậy là có ý gì hả? Lại muốn cậu hiểu lầm nữa à? 

- Tiểu Thiên là đang nói em à? - Dư Cảnh Thiên dè chừng hỏi lại.

Gương mặt La Nhất Châu lộ rõ vẻ hụt hẫng. Ở đây chỉ có hai người với nhau, anh không gọi cậu thì còn gọi ai được nữa. Còn có người khác tên Thiên ở chỗ này à? 

Bầu không khí trầm lắng lặng lẽ bao trùm. Dư Cảnh Thiên bối rối xoắn hai tay vào nhau, len lén đưa mắt nhìn La Nhất Châu. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, cậu cảm thấy bản thân nên lo lắng cho tương lai sau này của mình thôi.

Đột nhiên, La Nhất Châu nghiêm mặt. Anh giữ lấy vai cậu. 

- Em có muốn chúng ta gần thêm một chút không? Ý anh là chúng ta thân hơn một chút nữa. 

La Nhất Châu nói tới đây bỗng trở nên kì quặc. Anh đưa tay vò đầu, nói năng lộn xộn rồi vội vàng xua tay. 

- Không, ý anh là... Ai da, nói sai rồi... Anh... Ý anh là...

Dư Cảnh Thiên vừa bị dọa sợ lập tức bật cười. La Nhất Châu quá đáng yêu rồi đấy, còn ngốc ngốc nữa chứ. Đây là La Nhất Châu vừa rồi thi hùng biện vô cùng dõng dạc tự tin ư? Thật là cùng một người hả? Nghi ngờ quá! 

Cậu nhoẻn miệng cười nhìn anh rồi mới hỏi: 

- Hay để em nói nhé?

- Hả? - La Nhất Châu vẫn ngu ngơ. - Em được không?

Dư Cảnh Thiên gật đầu chắc như đinh đóng cột. Linh cảm mách bảo cậu rằng điều hai người suy nghĩ là như nhau. Hơn nữa, nhìn La Nhất Châu bày ra dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu thế này càng khiến nội tâm cậu kích động mãnh liệt.

- Em thích anh. - Cậu ngừng lại giây lát. - Anh muốn nói điều này phải không?

- Anh.... 

La Nhất Châu nhất thời không kịp phản ứng. Anh bị cậu nhìn thấu từ bao giờ thế? 

- Sao em...? 

Dư Cảnh Thiên khẽ mỉm cười, cậu chạm tay lên ngực trái La Nhất Châu. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, đôi môi mấp máy muốn nói liền bị cậu đưa tay chặn lại. 

Dư Cảnh Thiên tinh nghịch nháy mắt với anh.

- Giải nhất lần này nên trao cho em thôi, em thắng rồi.

La Nhất Châu nắm lấy bàn tay trước mặt mình, đan tay hai người vào nhau, môi vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. 

- Trao em giải thưởng có một không hai, La Nhất Châu.

*****

Dư Cảnh Thiên lăn qua lộn lại trên giường. Cậu nghĩ kiểu gì cũng không thể tin là người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay cuối cùng đã trở thành người yêu cậu rồi. 

Tính ra thì cậu như fanboy của anh vậy. Cậu đến cổ vũ thi đấu của trường mình mà lại ấn tượng thành viên đội đối thủ. Thế rồi cậu bắt đầu lấy người ta làm mục tiêu phấn đấu, theo đuổi thần tượng một cách vô cùng tích cực. 

Sự nghiệp "truy tinh" của cậu thành công ngoài mong đợi luôn. Được thần tượng biết mặt gọi tên, vinh dự trở thành đối thủ của thần tượng, tỏ tình thần tượng và cái kết... anh gật đầu. 

Một suy nghĩ vụt qua đầu Dư Cảnh Thiên, cậu tự hỏi tự trả lời luôn: 

- Anh ấy thích mình từ bao giờ nhỉ? Mình quá đẹp trai thu hút nên không thể cưỡng lại sức hút của mình chứ gì? Biết thừa nhá! Dư Cảnh Thiên mà lị. 

Đang ngoác miệng cười đến tận mang tai thì màn hình điện thoại sáng lên, Dư Cảnh Thiên lười biếng quơ tay mở lên xem. 

- Tin nhắn thoại à? 

- Người yêu ngủ ngon. - Âm thanh thầm thì của La Nhất Châu vang lên. 

Dư Cảnh Thiên ngập tràn hạnh phúc. Hai mắt sáng rỡ, cậu lập tức trả lời tin nhắn của anh. 

Người yêu ơi, anh thích em từ bao giờ thế? 

La Nhất Châu trả lời tin nhắn rất nhanh. 

Anh không biết. Chắc là từ hồi chúng mình làm đi từ thiện mùa hè xanh. Lần anh băng chân cho em ấy. 

Anh thấy em như một người lính vậy. Rất thu hút, khiến anh muốn kề vai sát cánh với em. 

Dư Cảnh Thiên cười khùng khục. Đúng là La Nhất Châu. Cậu đáp ngay.

Tay nghề băng bó của anh được lắm nhé. Em thấy anh nên học y thay vì học kinh tế. 

La Nhất Châu sau màn hình lập tức bật chế độ "bác sĩ". 

Ngủ sớm tốt cho sức khỏe. Chúng mình mau tắt điện thoại đi ngủ thôi. 

Dư Cảnh Thiên bĩu môi nhắn tin rồi lại xóa. Cậu gửi tin nhắn thoại: 

- Người yêu, ngủ ngon mơ thấy em nhé. 

- Mơ thấy hai chúng mình luôn. - Anh gửi kèm tiếng hôn gió. 












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip