Chương 5: Đội bóng chuyền (Phần 3) - Trận đấu tập với Nekoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hể?
- Hể?¿
- Hể!!!!!?????
______________(nhắc lại phần 2)
- em là Hinata shoyo từ nay sẽ là thành viên chính thức của đội và em có thể chơi ở mọi vị trí_ lời nói của cậu như một đòn sét đánh ngang tai cho tất cả mọi người lẫn cả huấn luyện viên.
- hả!? Mọi -mọi vị trí là sao!? Không phải hồi năm nhất Nhóc chỉ chơi ở vị trí Middle barrier thôi sao?!_ huấn luyện viên không khỏi bất ngờ và không hẹn mà nghĩ đây cũng chính là suy nghĩ chung của cả đội.
- em không chỉ chơi ở vị trí đó thôi hồi ở bên nước Anh em còn chơi ở nhiều vị trí khác như Chuyền 2, Outside, Left Side, Opposite, Right Side và cả Libero nữa ạ_ cậu vẫn thản nhiên nói. Đến đây tất cả mọi người đều bất ngờ nên đ** thể nói thêm điều gì nữa.
-*luyện tập với những tuyển thủ hàng đầu thế giới... Có thể chơi ở mọi vị trí... Học siêu giỏi... Người đẹp nấu ăn ngon (cái này không liên quan cho lắm (θ‿θ))... Thể loại người như thế này còn tồn tại sao?*_ ý nghĩa chung của everyone.
- vậy- vậy thì chúng ta sẽ test thử kỹ năng của nhóc... Có được không?_ ông hơi hoang mang nhìn cậu, kiểu thế hệ trẻ bây giờ đáng sợ như vậy sao...
- vâng ạ Không thành vấn đề_ cậu giơ 2 ngón tay lên nói với ông.
- đầu tiên là về đỡ bóng, Atsumu cậu giao bóng đi_ ông quay sang Anh.
- vâng ạ_ giọng nói của anh có một chút gì đó gọi là nghiêm nghị lẫn trong đó là một sự hứng thú lạ thường. Sau đó cả hai người vào vị trí, cậu ở cuối phần sân bên kia anh ở cuối phần sân còn lại xoay bóng còn cậu thì đã vào tư thế đỡ bóng trông rất là chuyên nghiệp.
- thế tôi chuyền đây nhé. Shoyo~_ nói là làm anh ném quả bóng thật cao chạy lấy đà đúng 3 bước rồi nhảy lên dùng tay đập vào quả bóng lực bay của nó vô cùng mạnh mẽ nhưng chẳng ai biết rằng cú giao bóng của anh thua xa những cú giao bóng ở nước ngoài mà cậu từng đỡ, nên một cách nhẹ nhàng nào đó cậu đã đỡ thành công cú giao bóng đó trong lần đầu mọi người đều trố mắt, từ trước cho tới giờ ít ai có thể đỡ cứu giao bóng của anh một cách nhẹ nhàng như vậy chứng tỏ so với cú giao bóng của những tuyển thủ nước ngoài kia thì cú giao bóng của anh chẳng nhằm nhò gì với cậu.
- nhóc tuyệt thật đấy shoyo!_ anh chạy thật nhanh qua phần sân đối diện, không khỏi buông lời tán thán.
- Atsumu-san cứ nói quá_ cậu hơi ngượng đưa một tay qua sao đầu gãy gãy tỏ ý rằng đừng nói cậu như vậy nữa.
- nếu về phần libero đã xong bây giờ nhóc hãy cho tôi xem tài năng của nhóc ở vị trí chuyền 2_ Ông nói thật sự ông vẫn không tin là còn tồn tại một người có thể đỡ được cú giao bóng kinh hoàng của Atsumu Miya.
- À nô huấn luyện viên..._ cậu ngập ngừng nói.
- nhóc có chuyện gì sao?_ ông nhìn thẳng vào câu hỏi vì ông nghĩ chơi nhiều vị trí như vậy có thể gây ra một tác dụng phụ nên bây giờ ông luôn chú tâm vào từng lời nói của cậu.
- Thầy bảo em chơi ở vị trí chuyền hai mà thầy không gọi thêm một người nữa để đón cú chuyền của em thì làm sao em chuyền được..._cậu nói bây giờ ông mới hiểu ra vấn đề ngay lập tức gọi thêm một người nữa Người đó không ai khác chính là người em song sinh của người vừa rồi giao bóng cho cậu Osamu Miya. Nghe lời ông anh đứng cùng một phần sân với cậu, cậu thì đứng ở biên phải, anh thì đứng ở vạch cuối sân vào vị trí chạy lên đập bóng, anh cầm quả bóng lên ném về phía cậu, cậu dùng hai tay đón quả bóng đến đây mọi người đều bất ngờ. Khác với Atsumu cú chuyền của cậu không có một động tác thiếu nào nó có thể gọi là hoàn hảo trên cả hoàn hảo áo, không dư thừa dù chỉ một nhịp, độ cao hoàn hảo, thời điểm hoàn hảo, Osamu chạy lên vào tư thế độc bóng tớ anh cũng bất ngờ vì cú chuyền của cậu nó hoàn hảo nên anh có thể dễ dàng đập nó xuống phần sân đối diện một tiếng động lực lớn vang lên đó là tiếng của trái bóng ảnh bị một lực mạnh tác động vào dọi xuống sàn tạo nên thứ âm thanh đó. Đến cả cái vị trí đó cậu cũng hoàn thành nó một cách xuất sắc khiến ai nấy cũng đều âm thầm thán phục.
- chuyền bóng tốt_ Osamu lên tiếng, Đây là lần đầu họ nghe thấy anh đang khen kỹ năng của người khác, điều này khiến cho cậu rất là vui vì đã hòa hợp được với tất cả mọi người.
- thôi bao nhiêu đủ rồi vào luyện tập thôi_ huấn luyện viên nói đủ lớn cho cả đội nghe.
- vâng_ họ đồngthanh và bắt đầu luyện tập, đầu tiên là đỡ bóng dù đã phô bày tài năng ra nhưng Hinata vẫn muốn tập với mọi người những cú đỡ bình thường như một cầu thủ bình thường. Cậu đã chứng minh được cậu cũng có thể đỡ bóng bình thường như mọi người mà cũng có thể đỡ những cú bóng một cách xuất thần như ban nãy khiến mọi người nể phục. Tiếp đó là tự tập các cầu thủ sẽ bắt cặp với một người trong đội để tập vì tội có thêm cậu nữa là 11 người nên sẽ xuất hiện một đội ba người và họ đã quyết định.
Đội 1: 2 người Kita và Suna.
Đội 2: 2 người Omimi và Ginjima.
Đội 3: 2 người Yuto và Riseki.
Đội 4: 2 người Hinata và Akagi.
Đội 5: 3 người Atsumu, Osamu và Aran.
Buổi luyện tập diễn ra vô cùng bình thường cho đến khi.
- nè Hinata..._ Akagi lên tiếng gọi thu hút được sự chú ý của cậu và mọi người.
- có chuyện gì sao Akagi-san?_ Nguyễn Tiến nói nhưng hai người vẫn tiếp tục tập đệm bóng qua lại.
- Anh chỉ hỏi là nếu em có thể hãy chỉ cho anh vài cách đỡ bóng. À nếu không cũng-
- được ạ!_ chưa kịp để anh nói xong cậu đã nói làm cho mọi người bất ngờ.
- hả!!??_ đúng vậy cậu là một người dễ dãi ai ngờ gì cũng đồng ý (Bạch: giống Iruma thế nhở).
- vậy nhờ em_ anh đưa một tay ra.
- là em nói câu đó mới đúng_ cậu theo ý chưa một tay ra bắt lấy bàn tay của anh.
-*cái phong cảnh Hường phấn nào đây...*_ mọi người dùng cái bể mặt đ** thể nói nên lời nhìn cái hình ảnh trước mắt.
- như anh đã biết libero là một vị trí đặc biệt trong đội. các kỹ thuật đỡ bóng, cứu bóng đôi khi cũng có thể chuyền bóng nhưng không được phép tấn công. tư thế đỡ bóng sẽ quyết định bóng sẽ bay đi đâu nhưng anh tuyệt đối đừng làm theo em. nó không phải là em nói mình giỏi, mà là do cách đỡ bóng của em đừng bị gọi là lập dị_ cậu bỗng nhìn qua chỗ khác giọng dần dần nhỏ lại ở đoạn cuối nhưng đủ để anh nghe.
- lập dị? ý em là sao?_ Akagi khó hiểu hỏi, mọi người xung quanh nghe lén từ nãy đến giờ cũng thắc mắc.
- nói chứ Là vì Em có thể sử dụng hầu hết bộ phận trên cơ thể để đỡ bóng..._ cậu để hai đầu ngón trỏ chạm vào nhau, những ngón còn lại nắm lỏng vào lòng bàn tay riêng Hai ngón cái lộ ra bên trên hai ngón trỏ ngại ngùng nói.
- Hể?_ mọi người đều quay sang cậu, mày ra những bộ mặt ngố ngớ nhìn.
- ví dụ như mắt cá chân, bắp chân, cổ tay, nắm tay, khủyu tay, ngực, vai, mặt, đầu đều được em sử dụng để đỡ bóng... _ câu nói làm cho mọi người chỉ đơ ra đó không biết nói gì.*cậu nhóc này luôn mang đến những điều bất ngờ* đây là tất cả những gì huấn luyện viên đang nghĩ.
Kết thúc buổi tập đầy bất ngờ vào ngày hôm nay...
- Shoyo-kunnnnnnnnnn!!!_ cậu định xách cặp đi về nhưng lại bị tiếng la ó của Atsumu làm giật bắn người.
- Có-có chuyện gì không Atsumu-san?_ cầu quay lại nhìn anh, anh thì hơi khuỵu người thở dốc do chạy quá nhanh. Ngược lại với anh Osamu đi lại chỗ hai người một cách chậm rãi nhưng vẫn khá nhanh. Vì sao ư? Vì chân anh dài:)))).
- ngày mai có đợt kiểm tra lại, cậu có thể kèm cho bọn tôi vào hôm nay không?_ Samu nhìn cậu bằng ánh mắt cún con cầu khẩn cậu.
- Samu đừng có ngắt lời anh!_ Anh quay đầu lại tức giận quát.
- nhưng mà đã khá trễ rồi mà.... _ cậu có hơi lo lắng về vấn đề thời gian hiện tại đã gần 5 giờ chiều rồi.
- Không sao đâu, bất quá thì tụi anh ăn nhờ ở đậu Nhà nhóc tối nay thôi. xin lỗi đã làm phiền_ hai người bàn cuối đầu trước cậu (Bạch: bây mất liêm sỉ rồi à?)
- có được không? Còn về-
- về quần áo thì nhóc không cần lo bọn anh đem đủ đồ rồi. Nhất định phải được điểm cao vào thi lại ngày mai_ chưa kịp để cậu nói xong họ đã chen ngang làm Cậu bất ngờ nhưng nhìn ánh mắt quyết tâm của hai người không có lý do gì để từ chối họ cả.
- vậy thì..._ lẩu hơi cúi đầu, họ thì đang trông chờ câu trả lời từ cậu.
- ta cùng về nhé?_ cậu nhìn lên nở nụ cười thật tươi với họ, họ thì đáp lại cậu cũng bằng một nụ cười sung sướng (Bạch: ủa Samu êim biết cười hả?|Samu: Bà im đi).
- thế bọn anh cũng sẽ đi cùng_ mọi người nhẹ nhàng đi lại chỗ cậu.
- sao cơ?_ cậu còn load não chưa hiểu được vấn đề.
- quen nhóc cũng lâu mà chưa biết nhà nhóc như thế nào, nên hôm nay cả đám quyết định đến nhà nhóc chơi cho biết_ Aran nói. Cậu thì sao? Tất nhiên là đồng ý rồi. Vì sao? Vì đến Inarizaki đã lâu nhưng ít khi nhà có khác nên bây giờ có người chủ động mở lời đến thăm nhà cậu, cậu vui lắm chứ không là cậu cứ có cảm giác ở trong cái nhà to vậy có một mình chắc cậu sẽ tự kỷ tới nơi mất. Sau đó, học cùng cậu đi đến nhà của cậu, giống như Samu và Tsumu lần đầu nhìn thấy nhà cậu cái biểu cảm bất ngờ không sai một li nào, vậy mà khác với họ kita trông có vẻ rất thích thú. Cũng phải thôi ngôi nhà kiểu Nhật to lớn vừa nguy nga vừa sạch sẽ này là đúng gu của anh rồi. Bên ngoài nhìn đã rộng bên trong càng rộng hơn đã vậy còn sạch sẽ, chỉ có 3 từ để miêu tả nhà của cậu và luôn được lặp lại là đẹp, sạch, rộng. [Ding dong].
- mời cậu Hinata shoyo ra những bưu phẩm đi ạ_ người chuyển phát nhanh đứng ngoài cửa lên tiếng.
- Vâng ra ngay_ nói rồi cậu chạy ra cửa.
- nhà của Hinata công nhận rộng thật đấy_ đến Suna người mà chỉ lo chụp hình dìm đồng đội:)))), hôm nay lại mất điện thoại ra chụp nhà cậu. Cậu đi vào nhà với một cái thùng giấy dán kín mích rồi mang nó vào phòng. 6 giờ chiều.
- vậy tạm biệt Hinata hôm khác bọn anh sẽ đến chơi_ Kita cười nói với cậu rồi ra về những người khác cũng vậy, trừ hai thằng mặt dài nào đó sẽ ở nhà cậu tối nay. Rồi ba người họ vào nhà thay phiên nhau tắm trong lúc hai thằng kia tắm thì cậu đã làm xong bữa ăn tối chỉ chờ Hai thằng đó ra rồi mới đến lượt cậu đi tắm thật khốn nạn😂. Ăn xong thì họ bắt tay vào việc học, họ cùng nhau học trong phòng của cậu, phòng của cậu đã được trang bị thêm một cái đệm bằng với kích thước cái nệm phải gọi là hơi bị rộng của cậu.
- Nè Shoyo-kun/ Hinata câu này làm như thế nào vậy?_ cả hai đồng thanh rồi nhìn qua nhau, bỗng dưng xuất hiện một tia sét nối hai cái đầu của hai người lại nó cứ ầm ầm ầm ầm lên.
- hahahaha! Hai người đồng thanh thật đấy_ cậu cười rõ tiếng ra hai người đều nhìn cậu mặc đã xuất hiện vài vệt đỏ, nụ cười Của mặt trời nhỏ lại nở rồi, có thể hiện ở bất kỳ lúc nào, bất kỳ tình huống nào nó thật đẹp, thật lung linh ai nhìn cũng phải xao xuyến.
- à em xin lỗi, câu đó làm như thế này....._ sau đó cậu cúi xuống giảng cho hai người, lâu lâu hai người lại ngước lên nhìn cậu ôi cái góc nghiêng thần thánh nó làm cho khuôn mặt của cậu vốn dĩ đã đẹp, đã dễ thương này lại trở nên điềm tĩnh và có sức hút đến lạ thường họ bất giác đỏ mặt. Rồi bỗng Tsumu nhìn sang chiếc thùng giấy hồi chiều đã được mở ra, anh tò mò, mò lại chiếc thùng cậu ngước lên nhìn thấy hành động của anh thì bỗng bất ngờ.
- Đừng- đừng có mở ra!_ nhưng đã muộn anh đã đến được chiếc thùng giấy của cậu và mở nó ra. Trong đó là hàng loạt các máy chơi game hiện đại nhất nhưng trong nó còn mới có lẽ là hàng thí nghiệm hoặc là hàng đầu tay của một hãng game nào đó.
- Shoyo-kun đây là gì vậy?_ Anh Thơ bất ngờ hỏi người kia cũng quay lên nhìn cậu mặt với cậu bây giờ đã hơi đỏ lên.
- ở bên nước Anh, người giám hộ của em có quen một trưởng phòng thiết kế của một hãng game nên mỗi mặt hàng đầu tay của công ty, em cũng sẽ là người được chơi đầu tiên nhưng không ngờ về đất quê rồi mà họ vẫn còn gửi về đây. Nên từ đó chơi game cũng làm một việc giết thời gian của em nên anh đã thấy đó cái đó nghe máy chơi game đó là họ đã gửi về đây._ cậu lấy hai tay che cái bản mặt đang đỏ lên của mình nói cái hành động đầy moe này của cậu đã khiến hai con cáo nào đó đốn tim, kiểu dễ thương kiểu này thì chết mất. Sau một hồi bình tĩnh lại họ tiếp tục vào công việc học tập của mình, nay đã 11:00 đêm cũng đã quá trễ rồi nên họ quyết định cất đó rồi ngủ (Bạch: ở đây nói luôn trong truyện của tôi hai con cáo già này được vợ dạy cho nên sẽ tiếp thu bài rất nhanh:)))) ). Ba người kéo hai chiếc niệm lại gần nhau ý là xác nhau luôn đó, sau một hồi đu đưa qua lại thì họ đã quyết định cậu sẽ là người nằm ở giữa hai bên là hai con cáo già kia cứ rình mò cậu mãi. Một lúc sau khi đã xác định rõ Cậu đã ngủ say họ mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Tua time* 6 giờ sáng hôm sau.
Hai người tỉnh dậy mà không thấy cậu đâu thì cũng lật đật ngồi dậy, đi vào trong bếp thì mới thấy cậu đang nấu bữa sáng nhưng cái việc này lại khiến cho hai người đỏ mặt, Cậu đang mặc một cái tạp dề màu đen có hình quả cam nhỏ ở trên đó, có ai nói là cậu rất giống một người vợ chưa.
- hai người dậy rồi mau ra ăn sáng đi, hôm nay hai người có được kiểm tra lại phải không ăn sáng nhanh đi còn dò bài hôm nay nhất định phải được điểm cao đấy_ cậu nhìn lại họ nở một nụ cười thương hiệu ôi giời ơi chói quá đi mất (Bạch: như vậy là phạm luật lấy quýt à).
Sau đó ba người cùng ăn sáng chờ hai người kia thay đồ xong thì cậu cùng họ đến trường luôn. họ hiện bây giờ đang nắm giữ niềm tin của vợ à nhầm của cậu mà đi đến trường, tự tin ngày hôm nay chắc chắn sẽ được điểm cao. vì cậu là người có số điểm cao nhất nên không cần phải kiểm tra lại. Đã giữa trưa, cậu đến phòng tập ăn trưa cùng mọi người thì bỗng tiếng gọi ngoài cửa.
- Shoyo-kun/Hinata_ Atsumu và Osamu mỗi người cầm theo một tờ giấy vui vẻ chạy lại phía cậu ánh mắt họ ánh lên sự hạnh phúc đến lạ thường.
- Nhìn này nhìn này Shoyo-kun_ cả hai người đều giơ tờ giấy lên cho cậu xem, đó là bài kiểm tra của họ nhưng khác với bài kiểm tra trước từ 55 điểm họ đã làm được một con điểm cao hơn đó rất nhiều là 88 điểm và đã vươn lên top 20 của khối.
- Wao hai người giỏi quá_ cậu khen, được cậu khen Hai Người họ nở mũi hẳn ra nhưng cũng không quên công sức của cậu.
- là nhờ nhóc hết đấy, nhờ nhóm mà bọn này mới được số điểm như ngày hôm nay cảm ơn khóc rất nhiều_ họ buông lời cảm ơn cậu điều này khiến cậu hơn ngại.
Kết thúc phần hường phấn đầu truyện, theo như huấn luyện viên nói vài ngày nữa Đội của chúng ta sẽ có trận trận đấu tập với một đội nào đó ở Tokyo, đội họ sẽ đi một đoạn đường dài đến Hyogo này tội:'))). Và vài ngày sau đó.
- Kenma chú lại chơi game à?_ Thanh niên Yamamoto đến gần Kenma hỏi nhưng chỉ nhận lại từ cậu sự im lặng, nói đúng hơn từ khi biết tin Hinata rời khỏi đó tới bây giờ đã được một tuần từ khi trận đấu tập với Karasuno kết thúc cậu đây ít nói hẳn ra. Người mà cậu được cho là tương tác nhiều nhất trong khoảng thời gian đó chính là gamer tên là ninja boy còn những người còn lại cậu cũng ít khi tương tác.
- cứ để nó như vậy đi Yamamoto_ Kuro ngồi kế bên Kenma lên tiếng. Nghe theo anh Yamamoto quay về chỗ ngồi.
- Ta biết là nhóc rất nhớ Chibi-chan, ta cũng vậy nhưng phải chịu thôi nhóc ấy đã rời khỏi đó rồi_ Kuro điềm đạm nói nhưng Kenma chỉ trả lời anh bằng sự im lặng.
Nekoma sẽ đến đó và ở trong vòng 3 ngày một ngày đi, một ngày ở và một ngày về. Theo ý của tỉnh bạn họ sẽ ở một căn nhà được chỉ định sẵn và ngôi nhà đó các bạn đã biết là nhà ai rồi đấy.
- này nhóc lùn_ huấn luyện viên lên tiếng gọi.
- Có chuyện gì không huấn luyện viên?_ Cậu quay đầu lại hỏi.
- ta chỉ muốn hỏi nhóc là nhà nhóc có đủ chỗ ở cho một đội bóng chuyền hay không?_ Ông hỏi.
- Có ạ, đầy đủ hết có thể chứa khoảng 15 người_ cậu nói.
- vậy thì nhóc có đồng ý để đội bóng chuyền mà chúng ta chuẩn bị tiếp đón ở hay không?_ ngữ khí của ông không đổi.
- tất nhiên là được về ăn uống em cũng sẽ lo cho họ nên huấn luyện viên cứ yên tâm giao cho em_ cậu vui vẻ nói và đã thành công lấy được lòng tin của vị huấn luyện viên khó tính kia, còn mọi người thì khá lo lắng cho cậu không biết cậu có nguy hiểm gì thi ở cùng với đội khách đó không. Và sao vài tiếng lặn lội đường xa từ Tokyo đến đây, Nekoma đã đến được Hyogo và bây giờ họ đang lần mò cái ngôi nhà được chỉ định, đi vào một con đường nhỏ dừng lại trước ngôi nhà rất giống trong bức ảnh họ định đi vào gõ Cửa thì có tiếng nói.
- nè mọi người nhìn bảng tên này_ Yaku nói làm cho mọi người thắc mắc nhưng cũng bước đến xem cái bảng tên trước nhà.
Bảng tên ghi: số 444, đường---, tỉnh Hyogo, họ Hinata...
Ai nấy đều bất ngờ với cái tên trên bảng, cái tên này tưởng chừng như không xuất hiện nữa lại đang hiện rõ trước mặt họ ngày tại mảnh đất này.
- chỉ là trùng họ thôi phải không?_ Lev hơi hoang mang hỏi. Mọi người cũng đang nghĩ như vậy nên không dám đưa ra câu trả lời bàn bước tới gần nhấn chuông. [Ding dong]. Tiếng chuông cửa vang lên cũng là tiếng lòng của họ một ngọn lửa niềm tin đã thắp lên trong tim họ.
- ra ngay_ nhưng đáp lại họ là một âm điệu trầm có vẻ là người già và ngọn lửa niềm tin trong họ đã ngay lập tức bị dập tắt. Cánh cửa từ từ mở ra một thân ảnh trà bước tới đó là một ông lão trong khoảng độ tuổi 50 đến 60.
- các cháu là...?_ cụ già ấy hỏi.
- à bọn cháu là đội bóng chuyền từ Tokyo đến đây, theo như sự chuẩn bị của nhà trường bọn cháu sẽ đến đây tá túc ạ_ Kuro vị đội trưởng thân thiện lên tiếng.
- à vậy à! Shou-chan~ cháu có khách này_ cụ già quay mặt vào trong gọi đâu đó trong tim họ lại ấm lên.
- vâng cháu ra ngay_ Đây rồi cái chất giọng trong trẻo mà tươi vui này các chất giọng nghe hoài không chán chính là của...
- cho hỏi là- a! Kenma và mọi người_ cậu xuất hiện với chiếc tập về màu đen có quả cam nhỏ trước ngực làm cho những người kia mất giác đỏ mặt có ai nói với cậu là cậu rất giống một người vợ chưa lần 2.
- cảm ơn bác đã sửa cái ống nước nhà cháu_ cậu cúi đầu với cụ già kia.
- Không sao đâu cháu cũng đã giúp bác rất nhiều mà coi như cái này là bác đền ơn cho cháu đi_ ông đưa tay lên vui vẻ nói với cậu.
- nếu không có việc gì nữa thì bác xin phép_ nói xong ông đi ra ngoài.
- vâng cảm ơn bác rất nhiều_ rất khó cậu cúi người 90 độ. Ông cười rồi đi ra ngoài những người ở ngoài cũng thuận nước mà cúi đầu với ông.
- shoyo có thật là cậu không!?_ kenma đến bây giờ vẫn không thể nào tin được mắt mình.
- Nhóc thật sự là Chibi-chan phải không?_ Kuro cũng lên tiếng. Nghe được những câu đó Hinata chỉ cười nhẹ rồi bước đến gần anh sau đó nắm lấy hai bàn tay của anh áp vào mặt mình, cái hơi ấm này không biết từ khi nào anh đã quên nó nhưng bây giờ lại gặp lại nó rồi.
- sao nào có phải Hinata shoyo không?_ cậu nói, kế bên anh là một con mèo hiện bây giờ đang rất là ghen tị nên ngay lập tức chồm lên ôm người cậu, anh thì khá là nuối tiếc nhưng cũng để đó.
- tớ nhớ cậu lắm đấy_ Cậu cũng ôm lại anh vì đã lâu rồi chưa gặp anh rồi còn gì. Sau đó mọi người đi vào nhà, sau khi chỉ cho họ chỗ ngủ, thay đồ, tắm rửa và nhà bếp xong cũng đã tối. Và đặc biệt là Kenma người không bao giờ ngừng việc thức khuya hôm nay lại ngủ sớm đó là điều kì là nhất rồi. Ngày hôm nay kết thúc vớ sự vui mừng khôn xiết của Nekoma.
_______the next day________
Họ nhanh chóng thay đồ đội và đi đến trường Inarizaki, hôm nay là ngày nghỉ nên cũng thuận tiện cho họ. Họ được huấn luyện viên dẫn đến sân tập nơi mà tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, cậu cũng có ở đó đã thay áo tập nhưng rất khác với lúc ở Karasuno, ở đó cậu luôn mặc áo tập màu trắng nhưng ở đâu màu trắng quen thuộc ấy đã trở thành màu đen huyền làm rõ hơn nước da trắng hồng của cậu.
- Mong mọi người giúp đỡ!!!_ họ đồng thanh với nhau và sau đó trận đấu bắt đầu. Hôm nay Hinata chơi ở vị trí Middle như thường.
- Hinata giao bóng tốt!_ Atsumu lên tiếng hôm nay anh nghiêm túc đến bất thường có lẽ là do sự xuất hiện của nhiều 'tình địch' kia khiến anh khó chịu nhất là chuyền hai bên đội kia. Quay lại với cậu, cậu đang bật cao để giao bóng làm cho đội khách sợ hãi vì lực của quả bóng rất khủng khiếp, tiếng bóng đập xuống sàn vô cùng lớn (Bạch: chém xíu, ở bên Anh chỉ có 1 người mới có thể đỡ được cú giao của cậu cũng người đã dạy cậu cách giao bóng). Sau đó lần lượt các con điểm được cậu ghi ngày càng nhiều và họ đã thắng Nekoma với các tỉ số 25-15, 25-20, 25-11. Trận đấu tập kết thúc với phần thắng luôn nghiêng về Inarizaki.
-*có lẽ đã đến lúc phải nói rồi...*_ cậu nghĩ, lát sau cậu đi lại phía 2 vị huấn luyện viên đang ngồi nói chuyện mà nói gì đó. Lúc sau huấn luyện viên của Inarizaki lên tiếng.
- Mọi người chú ý!_ ông nói lớn và mọi người ai cũng nhìn về phía ông.
- Hinata có chuyện muốn nói_ Ông đi sang một bên, đằng sau ông chính là cậu, cậu đang nở một nụ cười không được tươi cho lắm, ai nấy đều nhìn cậu.
- Em sẽ nói lí do mà em đi sang Anh_ cậu nói lớn chất giọng hơi u buồn.
- Chuyện là..._ sao đó cậu kể lại toàn bộ mọi chuyện (Bạch: mị cho thêm vài chi tiết) trước cái ngày xảy ra sự việc này khoảng 1 2 tuần cô ả đã hành hạ cậu lên bờ xuống ruộng như thế nào thăm vợ cậu như thế nào mọi người đều nghe rõ chỉ có bọn người kia là không biết. Trong suốt thời gian đó chỉ có Kyoko và Yachi quan tâm chăm sóc cậu, trước cớ sự đó một ngày Cô ta đã làm thân với cậu và như mọi người đều đoán được hai cô gái của chúng ta đã mất cảnh giác với ả nên Chuyện mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Nói xong khuôn mặt của cậu u buồn thẳng ra không còn tươi vui như những ngày trước nữa, họ không chịu được điều này, trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ chung là *Karasuno sẽ phải trả giá cho việc này*
- có thể những điều em nói ra mọi người sẽ không tin em cũng không miễn-
- bọn tôi tin tưởng em!
- hả!?_ chưa kịp để cậu nói xong những lời buồn vì đó, họ đã chen ngang và đâu đó trong cậu đã xuất hiện trở lại một thứ gọi là niềm tin.
- ai chỉ tôi không tin chứ Hinata là tôi tin tuyệt đối_ Yaku là người dẫn đầu.
- tiếp xúc với Hinata đã lâu chắc chắn em ấy không phải là người như vậy_ Yamamoto cũng đã lên tiếng rồi.
- shoyo chắc chắn sẽ không làm điều như vậy_ Kenma người đ** quan tâm sự đời cũng đã buông lời tin tưởng cậu.
- nói ai khác làm điều đó thì tôi còn tin chứ nói Shoyo-kun làm thì tuyệt đối Tôi không tin phải không Samu?_ Atsumu nói rồi quay sang cậu em trai song sinh của mình.
- tất nhiên là vậy rồi Tsumu_ anh nói.
Nghe được những lời như vậy cậu vui lắm, vui nhưng không thể làm được điều gì còn có người tin tưởng cậu như vậy ư? Bây giờ cậu không biết làm điều gì cả ngoài việc khóc, đây không phải là do buồn mà là do cậu quá đỗi hạnh phúc, nhìn thấy cậu khóc họ bất ngờ hoảng loạn Đến dỗ cậu, họ thì chơi bóng chuyền thì giỏi chứ dỗ người nín khóc thì khó nhưng không hiểu vì sao điều đó làm cậu rất hạnh phúc.
- cảm ơn mọi người rất nhiều.
Và sáng hôm sau đội bạn đã phải lên đường về Tokyo, ai nấy đều không muốn đi vì nuối tiếc muốn ở gần cậu hơn, lâu hơn đã một năm rồi họ nhớ cậu lắm nhưng cũng phải về thôi vì sau này họ sẽ còn gặp cậu sẽ sớm thôi... Tại trại huấn luyện chuẩn bị cho cúp Liên trường tại Tokyo...
__________________________________
Mọi người ơi đã End chương Ba rồi, đây chính là phần cuối là mở đầu trong một chương mới chương số 4: vết sẹo trên lưng. Mong mọi người hãy đón đọc.
I love you><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip