Chương 4: Đội bóng chuyền (Phần 2)-Áo đấu số 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ánh nắng tươi mới lấp ló ngoài cửa sổ, những tia nắng nhỏ xuyên qua khung cửa sổ nhỏ chiếu gọi vào cậu con trai với gương mặt thanh tú làm cho nó đẹp càng thêm đẹp.
6:00, sáng tại Inarizaki.
- Oáp~ Đã trễ vậy rồi sao?_ cầm chiếc đồng hồ trên tay ngáp vài cái nói.
-* tối đêm qua lo cày bài tập ngủ chả được bao nhiêu*_dọn dẹp gối nệm vào gốc rồi vệ sinh cá nhân xong vừa thay đồ Cậu vừa nghĩ.
- Hừm.... Bánh mì trứng ốp la còn bữa trưa là..._cậu lục đục trong bếp hết nửa tiếng để chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa. Sau đó cậu đi đến trường với tinh thần hết sức là vui vẻ nhưng đâu đó vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vì hôm nay có bài kiểm tra khá quan trọng.
- *không biết Atsumu-san và Osamu-san đã học bài chưa nhỉ?*_ cậu nghĩ vì trong giờ học cậu thấy hai người chỉ ngủ nên cậu có hơi lo lắng.
-*mà chắc không sao đâu họ ở lớp A mà chắc sẽ ổn thôi*_ cậu trở lại với gương mặt tươi cười thương hiệu như mọi khi làm cho các học sinh xung quanh phải mang kính râm.
Tua thôi~~~ sau khi kiểm tra xong thì các học sinh trong lớp A đều lớp các thân tàn ma dại của bản thân ra khỏi lớp trong đó cũng có sự xuất hiện của hai con cáo nhà, trừ cậu, cậu bước ra một cách nhẹ nhàng khác với mọi người.
- mọi người bị sao vậy?_ cầu tiến lại gần lũ người đang khóc ròng vì không chịu học bài kia hỏi.
- Tại sao cậu lại đi ra ngoài bình thường vậy Hinata!?_ một năm sinh nước mắt lại chả nước lên nhìn cậu hỏi.
- ý cậu là sao?_ cậu nghiêng đầu thắc mắc.
- lớp A là lớp ưu tú, số lượng bài học, bài tập, thực hành, kiểm tra cũng nhiều hơn những lớp bình thường khác. Bài kiểm tra hôm nay còn lòng vào kiến thức năm 3. Tại sao cậu lại không có phản ứng gì!?_ nam sinh kia hỏi cậu, nhờ vào sự giải thích của cậu ta cũng mới hiểu ra lý do đó.
- bài kiểm tra hôm nay cũng đâu đến nỗi khó, nó chỉ trong phạm vi kiến thức của tớ thôi mà. Tại sao mọi người nhìn thê thảm vậy?_ Cậu hỏi mọi người đều trố mắt nhìn cậu, cả hai con cáo nhà kia cũng vậy.
-*tới công chuyện rồi! Học chung lớp với quái vật Kita thứ hai rồi bây ơi!*_hai con cáo nào đó nghĩ.
Sao buổi học là buổi trưa. Chiều hôm nay là ngày nghỉ nên họ sẽ dành toàn bộ thời gian ra cho việc tập luyện.
- chào buổi trưa mọi người mọi người đã ăn trưa chưa?_cậu đã thay đồ và đến phòng tập.
- chào Hinata, bọn anh đã ăn rồi còn em?_ Kita chủ động trả lời.
- Rồi ạ. Mà em còn mớ cơm nắm... Nên là em muốn hỏi có ai còn đói không?_ cậu ngượng ngùng quay mặt sang một bên chìa túi cơm trước mặt họ. Cậu không biết rằng hành động bây giờ của cậu khiến cho một số người nào nó đốn tim. Chưa kịp nói gì thì đã có một cái bóng nào đó chạy với tốc độ ánh sáng lại chỗ cậu.
- Hinata này... Ờm Cậu có thể cho tôi một cái có được không?_ Osamu đã chạy lại gần Hinata để *xin ăn*, mấy đứa kia chưa kịp làm gì đã bị Samu hất tay trên nên ngậm ngùi đứng đó nhìn khung cảnh hường phấn trước mắt. Hinata thì ngược lại nghe được câu nói của Samu đã vui vẻ lấy ra một chiếc cơm nắm giao cho anh. Anh cầm lên ngắm nghía một hồi rồi cho vào miệng, nghe anh kể rằng khi cho nắm cơm đó vào miệng cảm giác như lên được chín tầng mây, đó là phần cơm nấm ngon nhất mà anh từng ăn, không chỉ trong lòng nghĩ vậy nó còn thể hiện rõ trên mặt của anh là mọi người xung quanh bất ngờ.
-*mặt của nó có thể vui như vậy sao!?*_ Tsumu sợ hãi nghĩ.
- thấy sao Osamu-san? Có ngon không?_ cậu hồi hộp hỏi vì không biết nó có hợp khẩu vị của anh không.
- ừm ngon lắm! cậu còn nữa không?_Anh ngồn hết cơm nắm đó vào mồm rồi dùng cặp mắt long lanh chờ đợi sự đồng ý (cho ăn) của cậu.
-thật sao? vậy thì tốt quá, đây ạ_ cậu cười rồi đưa thêm gói cơm nấm khác cho anh. Người đẹp, món ngon như vầy còn đòi hỏi gì nữa, anh ngại ngùng nhưng vẫn nhận gói cơm của cậu và không biết vô tình hay cố ý anh đã thành công chạm được vào tay của cậu. Anh hơi đỏ mặc nhẹ nhàng lấy gói cơm trên tay cậu, ăn một cách ngon lành để mặc lũ người đang rủa thầm anh.
-*chắc hội đồng quá*_ ý nghĩ của hầu hết tất cả mọi người. Anh thì không mấy quan tâm đến những ánh mắt chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống anh mà cứ hưởng thụ gói cơm nấm ngon lành kia.
-*tay cậu ấy mềm thật*_đấy là tất cả những gì mà anh đang nghĩ. Cậu IQ thì cao nhưng EQ thì thấp chẳng hiểu cái mô tê gì nên không hề quan tâm.
Skip time~~
Theo ý của huấn luyện viên, Cậu sẽ có một tuần để quan sát lối chơi của đội, qua tuần sau cậu sẽ luyện tập trực tiếp với đội. Cậu là một người chịu thương, chịu khó tuy đã quen với bóng chuyền từ trước nhưng về đó chơi của đội bóng mới này cậu vẫn chưa quen thuộc được nên cậu đã đồng ý với ý kiến của ông. Và rồi một ngày, hai ngày rồi ba ngày tổ ở đó quan sát kỹ lưỡng, về nhà cậu cũng tập rất chăm chỉ và chưa được 5 ngày cậu đã hoàn toàn quen với lối chơi của đội không chỉ vậy cậu còn có thể hóa giải tất cả các lối đánh của từng thành viên. Vì bên Anh - môi trường khác, lối chơi khác và trình độ của từng cầu thủ cũng khác, những cầu thủ này là những cầu thủ Đạt Trình độ thế giới nên kỹ năng lẫn trình độ của cậu vươn lên một tầm cao hoàn toàn mới hơn hẳn các cầu thủ ở nước nhà (Nhật Bản), đặc biệt là một kỹ thuật mới do cậu tự trao dồi cho bản thân, cậu gọi nó là..."mắt quạ", kỹ năng này giúp cậu có thể nhìn rõ sân đấu trong phạm vi toàn dân, ngoài ra Cậu còn có thể quan sát nhiều người cùng một lúc và hóa giải lối đánh của họ. Thế là thời hạn 1 tuần đã kết thúc hôm nay là ngày cuối.
- nè nhóc lùn_ huấn luyện viên ngồi kế bên cậu lên tiếng gọi.
- vâng?_ Cậu quay sang quai.
- ta vẫn chưa kịp hỏi nhóc. Suốt một năm qua ở bên Anh nhóc đã làm gì vậy?_ông hỏi.
- à chuyện đó..._ cậu cười rồi quay mặt về phía những cầu thủ đang cặm cụi luyện tập kia.
[Bạch][Bốp], "một chạm", "giao bóng tốt", "chắn bóng tốt", "xin lỗi bao bóng đi", "bóng cơ hội",... Và những âm thanh khác liên tục vang lên nhưng có lẽ nó chẳng thể ngăn được cuộc trò chuyện giữa cậu và huấn luyện viên.
- em tham gia một trung tâm huấn luyện bóng chuyền ở thủ đô Luân Đôn ạ_ Cậu ôn tồn nói.
- ồ nhóc vẫn còn chơi bóng chuyền khi ở nước ngoài à?_ ông khá bất ngờ quay sang Cậu hỏi.
- tất nhiên, nhưng màu không khí ở đó nặng nề và nghiêm khắc lắm. Có thể nói những ngày đầu luyện tập là em ăn bóng còn nhiều hơn ăn cơm, có lúc còn nằm viện nữa cơ..._ rồi cậu chân ra vẻ mặt thanh thản như chẳng còn gì để mất, vừa cười vừa nói với ông.
-*đáng sợ thật, vậy mà nó còn cười được*_ông nhìn cậu, đổ mồ hôi lạnh nhỉ nghĩ.
- thế trung tâm huấn luyện đó tên gì?_ ông hỏi tiếp.
- Tên?_ cậu ngu ngơ hỏi.
- bất kỳ trung tâm nào cũng có tên của nó tớ tên Trung tâm mà nhóc đang ở là gì?_ ông hơi chao mày vì sự ngu ngơ của cậu.
- À, là White Wolf ạ_ cậu bình thản trả lời.
- Ồ là Whit- Ná nì?_ Ông khựng lại.
- Cậu nói lại được không... Tôi-tôi nghe không rõ..._ ông bàng hoàng hỏi lại cậu.
- Là White Wolf ạ, White là trắng, Wolf là sói nhưng trong Hán tự có nghĩ là Bạch Lang đó ạ_ cậu bình thản giải thích, còn ông thì... Ice cool đứng hình mất 5 giây.
- Cái gì!?_ Ông chạy lại phía cậu, lấy hai bàn tay áp mạnh vào hai cái má bánh bao của cậu hét lớn, [Bạch] tiếng quả bóng rơi xuống sàn, tiếng hét của ông làm cho các cầu thủ trên sân chú ý đến hai người, hình ảnh trước mắt họ là vị huấn luyện viên đáng kính của họ đang nhào nặn hai cái gò má của Hinata, Suna đã ngay lập tức móc điện thoại ra chụp cảnh này.
- nhóc đã thật sự ở đó suốt một năm sao!?_ Ông hỏi lớn tưởng ông đang tức giận họ chạy lại can ngăn chả bị thanh niên đang chụp hình kia cũng chạy lại. Gỡ tay ông ra khỏi mặt của Hinata thành công ông, Tsumu và Samu câu hai tay của huấn luyện viên lại, Kita và Suna thì đứng đỡ Hinata, cậu gì ôm hai cái má vừa mới bị nhào nặng một cách mạnh bạo của mình mà rơm rớm Nước mắt.
- ta đâu có tức giận, ta chỉ muốn hỏi chuyện thôi mà buông ta ra!_ ông vung tay quay đầu lại nói với hai con cáo kia.
- hỏi chuyện thôi mà sao thầy bóp mặt em ấy dữ vậy!? đỏ ửng luôn rồi kìa!_ Kita ra tiếng bênh đàn em (vợ) của mình.
(Tác giả said: ai của mày?
Kita: Hinata của em.
Tác giả: Are you sure about that?
-7749 ánh mắt u ám nhìn anh-)
Bị nói trúng trọng tâm ông hơi ngập ngừng.
- Tại-tại ta-ta xúc động quá thôi..._ ông còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nghe vậy hai người đằng sau mới chịu bỏ ra.
- ta hỏi lần nữa, nhóc thật sự ở đó suốt một năm sao?_ ông hồi hộp hỏi cậu(again).
- vâng_ cậu trả lời nhưng vẫn không thôi ôm mặt mình suýt xoa.
- ở đó là ở đâu vậy huấn luyện viên?_ Kita hỏi với một khuôn mặt có thể gọi là BẤT BIẾN!
- sớm muộn gì cũng phải nói. Suốt một năm qua cậu nhóc Hinata Shoyo này đã ở White Wolf-trung tâm huấn luyện số 1 thế giới_ ông nói còn bọn họ thì... Ice cool đứng hình mất 5 giây lần hai, sau một khoảng thời gian load não họ mới hiểu được vấn đề.
- Hể!!!!!????_ họ đồng thanh.
- Hinata thật sự nhóc đã đó sao!?_ Aran hoảng loạn hỏi.
- thật ạ_cậu bình thản trả lời lần n.
- Ha~~Ngầu quá à~~_ Tsumu bày ra vẻ mặt hớn hở hơi đỏ mặt nhìn cậu.
- Anh đừng làm vẻ mặt đó trông tởm lắm_ Samu nhìn thằng anh chí cốt của mình nói.
- Samu nói vậy sao được, em nhìn lại mặt của mình đi_ Anh nói rồi chỉ vào mặt của Samu tức giận nói. Mặt của Samu bây cũng hớn hở không kém, bị nói trúng tim đen anh quay sang một bên. Nhắc đến đây chắc ai cũng thắc mắc là Suna sẽ biểu hiện như thế nào phải không? Thật ra anh đang cố giữ hình tượng Cool Boy lạnh lùng trên mặt mọi người nhưng trong lòng anh cũng muốn đến gần cậu:))) rồi bỗng [Ting] tiếng thông báo của điện thoại anh reo lên.
- A! Có kết quả đợt kiểm tra hồi sáng rồi nè mọi người_ anh lên tiếng gọi mọi người. [Hực][Rẹc] tiếng vỡ lòng của hai người nào đó.
- Ô vẫn nhanh như ngày nào nhỉ?_ Aran đến gần hỏi, ở phía xa xa kia có một vài ánh mắt đổ dồn về phía hai anh em nhà Miya, họ thì mồ hôi đổ ra còn nhiều hơn lúc luyện tập.
- Ha! Kita vẫn nhất khối này_ Aran nói, Hinata nghe vậy thì mắt lấp la lấp lánh quay sang anh.
- Kita-senpai giỏi thật đấy!_ Cậu nói, anh nghe vậy có chút ngượng.
- À ừm... Không-không có gì đâu_ anh đưa một tay qua sau đầu gãi gãi nhìn cậu. Hai người kia thì ganh tị với anh vì được Hinata khen.
- Hai anh em bây_ Suna giở cái giọng thất vọng ra nói làm cho hai người giật mình.
- 55 điểm... Giữa của giữa khối dưới, không biết làm cách nào hai đứa bây vô được lớp A nữa_ anh chán nản nói (do tác giả viết).
- Ai biết đâu!?_ Hai người đồng thanh.
- Etou... Hinata Shoyo..._ lần mò đến tên của cậu thì anh phát hiện ra là tên của cậu nó nằm ở... Đầu bảng...
- Hinata Shoyo....1..1...100 điểm...nhất khối_ anh hơi bàng hoàng nói làm cho mọi người cũng bất ngờ theo, hai thằng đực rựa nào đó thì chết đứng luôn. Cậu thì ủa có gì khác lạ sao? Mọi người đứng nhìn cậu một hồi rồi có vài người chạy lại câu vai cậu.
- Oa~ Hinata giỏi quá! Nhất khối luôn cơ_ Ginjima cười nói.
- Nhóc đáng sợ thật đấy!_ Omimi cũng buông lời khen ngợi cậu. Đến Kita-học sinh danh dự của trường cũng vỗ tay tán thưởng cậu. Một lúc sau có hai dáng người từ từ đi tới.
- Atsumu-san, Osamu-san có chuyện gì không?_ cậu quay sang hỏi hai người họ.
- Hinata!_ Hai người đều quỳ xuống lạy cậu.
- Hể!? Hai người làm gì vậy!? Mau đứng lên đi!_ cậu có phần bất ngờ có phần luống cuống nói với hai người họ nhưng họ không đứng dậy mà cứ quỳ đó.
- Làm ơn hãy kèm cho chúng tôi!_ hai người đồng thanh làm cậu bất ngờ đ** thể nói thêm được điều gì.
- *hai cái thằng này cũng có ngày van xin người khác sao!?*_ mọi người đều bất ngờ trước hành động vừa rồi.
- À nô... Hôm nay cũng khá trễ rồi vậy thì để ngày mai đi nha?_ cậu không biết nên làm gì làm nói với họ như vậy với một cặp mắt rất chi là cún con. Một số người xung quanh đây đều đã đổ cái hành động dễ thương của cậu rồi.
- Yos! Ta quyết định rồi_ bây giờ vị huấn luyện viên ấy mới có thể lên tiếng thành công lấy được sự chú ý từ các thành viên trong đội.
- có chuyện gì sao huấn luyện viên?_ Kita hỏi.
- Không có gì việc này chỉ liên quan tới mình Hinata thôi, này nhóc lùn_ ông trả lời rồi lên tiếng gọi cậu.
- có chuyện gì sao huấn luyện viên? Thầy cần em làm việc gì à?_ cậu chạy lại gần hơn hỏi ông.
- ta chỉ nói với nhóc điều này thôi, là ngày mai Nhóc sẽ có áo đấu và cũng sẽ được vào luôn cả đội hình chính thức của đội_ ông nói, làm cho cậu bất ngờ không chỉ cậu cả tất cả những thành viên khác cũng vậy.
- ta đã nói xong rồi lũ ngốc các ngươi mau về nhà đi, nếu không là ta sẽ nhốt trong phòng tập luôn đấy_ Ông nói xong rồi quay đi. Sau sự việc ngày hôm nay tất cả các thành viên đã dành ra một đêm không ngủ, một số người vì bất ngờ, một số người vì vui và một số người có cái cảm xúc không thể nào tin được nên trằn trọc cả đêm không ngủ.
Sáng ngày hôm sau tại sân tập.
- các nhóc, hôm nay ta sẽ giới thiệu lại một thành viên chính thức mới của đội, nhóc vào đi_ sau câu nói của ông phía cửa xuất hiện một hình dáng nhỏ bé mặc trên người chiếc áo đấu của đội trên chiếc áo đó có số 10 quen thuộc, cậu cười tươi chạy thật nhanh vào trong đứng trước mặt mọi người.
- nhóc giới thiệu đi_ ông nói.
- vâng em là Hinata shoyo từ nay sẽ là thành viên chính thức của đội và em có thể chơi ở mọi vị trí_ sao câu nói của cậu mọi người lại một lần nữa load não.
- Hể?
- Hể?¿
- Hể!!!!!????
__________________________________
End chương 3 (phần 2)...
Góc tâm sự nhỏ của tác giả.
Mấy bác ơi thời gian sau tôi sẽ hơi có thể gọi là sẽ khá lâu để ra chương mới cho mọi người vì tôi bị bố mẹ dẫn đi tập chạy xe rồi, các bạn biết đấy à chắc chưa biết đâu tôi bây giờ chuẩn bị vào lớp 10 rồi nhưng mà vẫn chưa biết chạy xe nên thời gian sau mỗi buổi chiều bố mẹ tôi sẽ lôi đầu tôi ra tập chạy xe, nên khoảng thời gian bận rộn của tôi lại tới rồi, tôi mong mọi người thông cảm vì chương mới sẽ ra khá lâu.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tác giả tôi sẽ cố gắng viết ra thật nhiều chương mới cho mọi người cùng đọc. Baii~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip