CHƯƠNG 2. DUYÊN PHẬN ĐỔ VỠ TRONG NĂM PHÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 2. DUYÊN PHẬN ĐỔ VỠ TRONG NĂM PHÚT

Lục Diễm như xác chết biết đi, lê lết ra khỏi phòng thi, ngước mắt lên trời, kêu thảm một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế đặt ở hành lang. Cô thức trắng mấy đêm để học bài, cầu mong qua được kì thi tốt nghiệp. Ấy vậy mà khi nhìn thấy cái đề, cô chỉ biết viết vài chữ tạo việc làm cho thầy cô, sau đó gục đầu xuống, ngủ một giấc thật dài đến khi chuông reng. Không thể trách cô, chỉ trách thầy không ra ngay phần cô học. Vượt qua nỗi buồn thẫn thờ kéo dài mười lăm phút, Lục Diễm tươi cười bước ra ngoài cổng trường chờ người đến đón.

Lục Diễm trước giờ không biết chạy xe, không phải là cô tiểu thư, chẳng qua là hai chiếc xe máy trong nhà không thuộc quyền sở hữu của cô. Đã không là của mình thì không nên đụng vào, nhất là tài sản có giá trị. Tuân thủ nguyên tắc này, cho nên đến bây giờ cô đi đâu cũng là do anh Hai chở. 

- Này! - Anh Hai cô đưa tay vẫy vẫy

Cô chạy tới, nhìn vẻ mặt căng như dây đàn của anh trai, trong lòng bắt đầu than thở. Không phải là mẹ lại đánh ba chứ.

- Lần này nặng không? - Cô hỏi khi xe bắt đầu lăn bánh

- Nặng gì?

- Vết thương của ba đó!

- Bậy! Ba với mẹ đang rất vui vẻ, tíu tít như vợ chồng son ở nhà kìa!

- Vậy sao Hai căng thẳng vậy?

- Em gái!..- Anh Hai cô đột nhiên bỏ dở câu nói - Khổ thân! Bây về nhà sẽ tự động biết...

Cô gãi gãi đầu khó kiểu, nhưng vẫn không hỏi gì thêm. Anh Hai đã nói vậy thì có cạy miệng anh ta cũng chẳng nói thêm được lời nào, thà để hơi giữ sức đón nhận "phong ba bão táp" ở nhà còn hay hơn.

-----------------------------

- Không! - Lục Diễm hét lên - Con không chịu

- Mẹ đã quyết định, không nói nhiều lời!

- Con....con còn chưa tốt nghiệp...Mẹ nỡ lòng nào đẩy con ra đường...Trời ơi...

Lục Diễm vừa lăn vừa lê, nức nở nghẹn ngào, giơ cặp mắt cún con nhìn mẹ, sau đó lại nhìn ba. Ba cô vừa định mở miệng, đã bị ánh mắt sắc như dao lam của mẹ cô làm cho lời đành nuốt ngược vào trong. Cô mới 23 tuổi, dù không phải là mỹ nhân, cũng không phải dạng công dung ngôn hạnh, tài đức vẹn toàn, nhưng chí ít thiên hạ không ai phản bác việc cô là con gái. Có đứa con gái nào chưa đi lấy chồng đã bị ba mẹ sắp xếp quần áo cho vào vali rồi đặt trước cửa nhà như cô không chứ.

- Ai nói mẹ đuổi con ra đường?

- Chứ cái đống này là sao? - Cô chỉ tay vào mấy cái vali ngổn ngang

- Bây sửa soạn đi. Năm phút nữa chồng bây tới rước đó.

Vâng, câu chuyện hài hước đã đạt tới đỉnh điểm. Nói lại, đây không phải là tiểu thuyết ngôn tình, làm gì có chuyện cưới trước yêu sau. Đừng nói còn có cả hợp đồng hôn nhân như phim Hàn Quốc nữa nha. Cô cật lực chống lại những thứ phi thực tế, phản đối, phản đối...E hèm, tất nhiên những lời đó cô chỉ có thể kêu gào ở trong đầu thôi.

- Chồng! Mẹ đùa con à?

- Thời gian của mẹ là vàng bạc, trong lúc mẹ đùa với con, mẹ có thể kiếm được đủ tiền ăn vặt của con trong tháng này đấy!

- Hahaha, cũng chỉ là bán được một con heo. Mẹ đừng nói giống như mình là doanh nghiệp đang đầu tư chứng khoán như vậy!

Nói rõ ra, gia đình Lục Diễm nổi tiếng với món thịt heo quay ngon nhất nhì thành phố. Thịt heo vừa ngon vừa béo, da thì vừa giòn vừa mềm. Ôi đúng là đặc sản trong đặc sản. Với cái ngành nghề mang tính chất truyền thống này, Lục Diễm rất đỗi tự hào. Dù buôn bán rất phát đạt, gia đình thuộc dạng khá giả, nhưng mẹ Lục Diễm chi tiêu rất cần kiệm. Như đã nói thì tiền tiêu vặt trong tháng của cô chỉ bằng một con heo. Có lẽ chính vì thế, sống đến từng này tuổi, Lục Diễm không sợ thứ gì, chỉ sợ thiếu tiền.

- Không nói nhiều! - Mẹ cô phẫy phẫy quạt

- Ok, ok, con thua rồi. Mẹ nói đi, muốn con làm gì? Đi chợ? Nấu cơm? Giặt đồ?... Không cần diễn nữa đâu!

"Tin, tin"

Cô đang hoa chân múa tay thì ngoài cửa dội vào tiếng còi xe. Hẻm nhà Lục Diễm thuộc dạng dân lao động, hiếm khi có xe hơi ra vào. Cho nên với việc xuất hiện âm thanh khác lạ đó, Lục Diễm cũng tò mò quay đầu nhìn ra cửa. Ngay lập tức cả người hóa đá, mắt trợn to hết cỡ, quai hàm xém chút nữa cũng rớt xuống. Là mỹ nam, mỹ nam đó. Không, không, với khuôn mặt này, vóc dáng này, phong thái này, đi kèm với chiếc xe hơi kia thì không thể chỉ diễn tả trong hai từ "mỹ nam",  phải là "soái soái soái soái ca" mới đúng. Cô liếm mép, trong đầu tưởng tượng đến bức tranh của Huỳnh Hiểu Minh treo trên trần nhà. Cuối cùng anh ấy cũng đến tìm cô rồi.

Lục Diễm không biết rằng mọi phản ứng quá khích, điên loạn, ngây ngây dại dại của cô đều bị thu vào tầm mắt xám xịt của Lâm Bách. Anh chẳng qua là nghe lời mẹ đến đón một người họ hàng xa, không ngờ bây giờ phải đứng đây cho con bé có khuôn mặt "háo sắc", không ngừng quẫy đuôi săm soi mình. Anh nhẹ nhàng đẩy cổng, cúi đầu chào ba mẹ Lục Diễm, ánh mắt khinh thường lướt qua cả người cô.

- Con tới rồi đó hả? Vào nhà uống nước đi! - Mẹ cô không nóng không lạnh nói

- Dạ, không cần đâu dì. Con có việc gấp, sẽ đi ngay thôi.

- Uhm, Lục Diễm con theo anh đi!

- Mẹ! - Cô kêu lên một tiếng, giọng vút lên cao như tiếng mèo kêu

- Đừng để chồng bây đợi! Nhanh đi!

- Hả? Chồng? - Lần này cả Lâm Bách và Lục Diễm đồng loạt ré lên

- Mẹ con chưa nói với con mọi chuyện à? - Ba mẹ Lục Diễm bắt đầu cảm thấy không hài lòng

- Chắc là có hiểu lầm. Mẹ con chỉ nói đến đây đón một người họ hàng xa...

Lục Diễm đưa mắt nhìn Lâm Bách. Chồng hả? Nếu lấy anh ta thì xem như cũng không tệ nhỉ! Nếu đã bắt buộc phải đi lấy chồng thì tìm một anh hợp nhãn như vậy cũng tốt, chưa chắc sau này chồng cô tự kiếm có thể bằng một góc người này. Vợ chồng là duyên trời định, nếu Ông ấy đã định cô với anh thì cứ việc nghe theo thôi. Lục Diễm cúi đầu, nở một nụ cười gian tà, sau đó ngay lập tức ngẩng đầu, dõng dạc tuyên bố

- Con đồng ý!

- Cô.... - Lâm Bách lắp bắp, không tin vào lỗ tai của mình

- Người lớn hai nhà đã quyết thì con cũng không dám cãi!

Lục Diễm nói không biết ngượng mồm, chẳng qua cô không có gì hơn người, chỉ có da mặt dày là thiên hạ vô địch. Lâm Bách giận đến mức bốc hỏa, ngay lập tức lôi điên thoại trong túi ra, gọi cho mẹ để xác minh. Ngay khi anh còn đang "đàm đạo" gay cấn với người ở đầu dây bên kia, một nhân vật nữa xuất hiện ngay trước cổng nhà Lục Diễm, góp mặt vào vở hí kịch có một không hai này

- Con chào bác!

Lục Diễm quay đầu nhìn người có giọng nói khá dễ chịu. Khóe miệng của cô giật giật, ánh mắt nheo lại thành một đường chỉ nhỏ. Anh ta có khuôn mặt thoạt nhìn trông khá được, tuy nhiên lại có một vết bớt khá to bên má trái. Quá đáng tiếc! Vẫn không phải là mỹ nam trong lòng cô, nói khó nghe một chút thì còn lâu mới đạt chuẩn.

- Cháu là ai?

- Dạ, cháu là Đại Lâm, cháu đến theo lời dặn của ba.

- À à...Á hả? Vậy vậy...cậu là ai?....

Mẹ Lục Diễm hoảng hốt quay đầu, chỉ tay vào mặt Lâm Bách. Anh nhìn lại bà, xác định rõ là chuyện hiểu lầm đã được giải quyết, buông điện thoại xuống, lịch sự trả lời

- Cháu là Lâm Bách. Cháu nghe lời mẹ đến rước một người họ hàng trong xóm này...

- Địa chỉ đâu?

- Dạ đây! - Lâm Bách lấy từ bóp ra một mảnh giấy nhỏ, đưa cho mẹ Lục Diễm

- Trời ạ! Đây là 95/12, còn 95/12A là nhà bên cạnh chúng tôi, cậu bỏ sót mất chữ A rồi con trai ạ!

Lục Diễm nghe như sét đánh bên tai, mắt cũng hoa lên, chỉ biết rớt nước mắt nhìn soái ca gật đầu chào rồi bước đi không hề ngoảnh lại. Vượt qua sự tiếc nuối đứt ruột đứt gan, Lục Diễm tiếp tục đối mặt với một tin chấn động, oanh tạc cả bầu trời đang xám xịt của cô

- Lúc nãy mẹ lầm! Cháu Lâm đây mới là chồng bây!

- Cái...cái...gì? Ahhhhhhhhhhhhhhh

Lục Diễm thét lên một tiếng thấu tận trời xanh. Không phải chứ, ngay cả mặt con rể ra sao, mẹ cô cũng không biết, vậy mà nỡ lòng nào gả cô đi. Nói một tiếng là đẩy cô cho làm vợ người ta, không đám cưới, đám hỏi...Ngay cả thủ tục ra mắt cơ bản cũng không có. Mẹ cô chơi trò nhục nhã gì vậy nè!

- Con phản đối!

- Cái con này! Không phải lúc này mày đã đồng ý rồi sao?

- Lúc nãy khác, bây giờ khác. Tại sao con phải lấy người này chứ? Đừng nói ba mẹ nợ nần nhà người ta, rồi bán con gái đi gán nợ nha.

- Nói bậy! - Ba cô đột nhiên lên tiếng - Con gái, thôi được rồi, để ba kể con nghe. Ngày xưa, lúc con còn nhỏ xíu, nhà mình ở ngoài bìa sông, gần với nhà của ba mẹ cháu Lâm. Có một hôm, vì ba mẹ bất cẩn, không trông nom con cẩn thận, để con chập chững đi chơi té xuống sông. May nhờ ba cháu Lâm trông thấy cứu con lên. Ba mẹ vì cảm kích mà hứa với bác một việc, đợi đến khi con 23 tuổi mà chưa có người yêu sẽ gả cho Lâm. Lúc đó gia đình hai bên nghèo quá, sợ rằng cả hai đứa chả có ai thèm lấy, nên mới hứa hẹn với nhau như vậy. Mạng của con là người ta cho, không nên phụ lòng hai bác bên nhà. Con yên tâm, lần này chỉ là con đi du lịch với gia đình bên đó để thúc đẩy quan hệ. Có hai bác bên nhà đi nữa nên ba mẹ rất sẵn lòng. Đợi tình cảm hai đứa vững bền rồi hai gia đình sẽ tổ chức đám cưới.

- Vậy nếu như mãi mãi không có tình cảm thì sẽ không kết hôn đúng không ạ?

- Hahahaha, con gái cứ đùa. Không thể có chuyện đó! - Mẹ tôi ngoài miệng thì cười nhưng ánh mắt lại phóng điện xẹt ngang xẹt dọc

Cái thể loại gì vậy nè! Hoang đường, nhảm nhí. Hứa hôn? Cho cô xin đi, thời đại nào rồi mà còn có cái trò vớ vẩn đấy. Thà rằng anh chàng kia có nét gì đó giống anh Điệp, cô cũng nguyện là chị Lan. Đằng này...Cô bực tức năn nỉ ba mẹ lánh mặt, để mình ''tâm sự'' riêng tư với Đại Lâm. Khi chỉ còn hai người, cô ngoắc ngoắc ngón tay, gọi cái người tên Lâm lại. Anh ta cũng ngoan ngoãn bước tới, đứng trước mặt cô

- Anh không phản đối gì sao?

Lục Diễm nhìn cái lắc đầu của Đại Lâm, máu nóng bốc lên tận đầu. Cô hít một hơi, cố gắng kiềm chế, tiếp tục nói

- Cho anh biết, tôi là đứa con gái chả ra gì đâu. Không đẹp, không biết nấu ăn, lười làm việc nhà, háo sắc, mê tiền. Tôi nói thẳng, tôi chỉ lấy anh khi anh đẹp trai, cơ bụng sáu múi, giàu có, tài khoản một tỷ trong ngân hàng, xe hơi BMW đời mới, anh không làm việc nhà thì cũng phải mướn người giúp việc làm cho tôi. Mà nghĩ đi nghĩ lại, anh mà có mấy thứ đó thì cũng không lấy tôi. Tóm lại là ta không hợp nhau. Cưới nhau về thì chỉ có cơm chan nước mắt thôi, mà nước mắt của ai thì tôi không biết đâu. Cho nên anh về nói với hai bác bên nhà là anh cảm thấy tôi không hợp, hủy hôn đi.

516, à không, vào lúc này phải gọi là Đại Lâm mới đúng, nghe Lục Diễm nói như bắn liên thanh, trong lòng bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Người con gái có bề ngoài yếu đuối này thật không thể xem thường. Đại Lâm thật ra cũng không biết mình tại sao phải mất thời gian làm mấy thứ vô bổ như vậy. Nếu được lựa chọn, anh sẽ lôi Lục Diễm ra một góc, giới thiệu thân thế, hỏi cô để ý anh nào, quăng cho tên ấy một chút bùa yêu. Thế là xong chuyện. Đáng tiếc cái tên kia không cho anh dùng phép thuật đã đành, còn bắt anh không được tiết lộ quá bất ngờ, tránh cho khách hàng hoảng sợ ngất xỉu. Hắn còn nói một nửa hoàn hảo của Lục Diễm chưa tới, mà chị Thần đào hoa đã chọn Lục Diễm làm mục tiêu. Cho nên để tránh cho sau này Đại Lâm phải đi giải quyết trò đùa của chị ấy, trong thời gian chờ đợi hoàng tử chân chính xuất hiện, anh phải đóng giả làm chồng hứa hôn của Lục Diễm, ngăn chặn bớt vài mối nhân duyên không cần thiết. Vì thế 723 đã dùng một ít phép thuật lên đầu óc của ba mẹ Lục Diễm, tạo thành một số ký ức không có thật để sinh ra một tên con rể từ trên trời rơi xuống. Đại Lâm càng nghe càng cảm thấy mù mịt, lại còn có cảm giác nhiệm vụ của mình giống gậy đánh uyên ương hơn là thần tình yêu gì gì đó. Đúng là bệnh hết chỗ nói! Phái bên kia chỉ có mình Nguyệt lão cũng lo xong chuyện tình yêu thế gian, thế mà ở đây cần đến một đống thiên thần. Mà công việc của thiên thần này lại giẫm chân lên công việc của thiên thần kia, hèn chi thiên hạ càng lúc càng lắm đôi chia tay lẫn ly hôn...

- Này! - Lục Diễm búng tay trước khuôn mặt ngờ nghệch của Đại Lâm

- Nếu tôi có những thứ đó, cô sẽ lấy tôi chứ? - Đại Lâm hoàn hồn nói

- Uhm, tất nhiên! - Lục Diễm gật đầu

- Chờ tôi nửa năm. Tôi sẽ đem đến cho cô những thứ đó. Trong thời gian này cô không được quen ai khác đấy

Lục Diễm nhìn cặp mắt phát ra ngọn lửa kiên định của Đại Lâm, cảm thấy hơi sợ. Hình như cô hơi quá đáng rồi, đụng chạm quá nhiều vào sự tự tôn của một người đàn ông, anh ta chắc chắn hận cô đến tận xương tủy. Lấy được cô về thì sẽ đánh cô thành cái mền rách luôn. Lục Diễm nhìn con người có thân hình mảnh mai như con gái kia, tự an ủi bản thân là anh ta không thể có cơ bụng sáu múi chỉ trong một năm được, còn vụ tài khoản và xe hơi nữa. Tiêu chuẩn thiếu một thứ cũng bị loại

- Được, tôi chờ anh !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip