CHƯƠNG 1. XUỐNG TRẦN LÀM THẦN TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Người đầu tiên anh phải hướng dẫn là một cụ già bảy mươi tuổi. Bà nhìn anh cười và chấp nhận ra đi. Thật là quá dễ dàng cho một lính mới như anh. Xem ra cấp trên cũng có chút thiên vị với anh. Các đồng nghiệp vào cùng đợt phải làm việc ở tầng dưới, họ phải tiếp xúc với những khách hàng còn rất trẻ, mà những người như vậy thật sự rất khó chiều…

-------------------------------

Anh nhìn khách hàng đợt này, trong lòng có chút rối loạn. Nhìn bà ta không có vẻ gì là người cần anh hướng dẫn cả. Anh ngắm mình trong gương, khuôn mặt này thật quá tầm thường, mới nhìn một chút thôi đã thấy chán ghét rồi. Nếu như anh được tự lựa chọn, nhất định sẽ giữ nguyên bộ mặt sáng ngời của mình để gặp khách hàng. Mấy cái luật định vớ vẩn thật là bực bội. Như cái bọn đồng nghiệp kém văn minh ấy, bọn chúng lúc nào cũng tha hồ gặp khách hàng với bộ mặt thật. Đôi khi thật ghen tị với chúng.

Anh giơ tay phải lên, nhìn đồng hồ. Khác với các loại đồng hồ bình thường, đồng hồ của anh chỉ dùng để đếm ngược. Và thời khắc đặc biệt đã tới gần. Anh đứng dậy, bước về phía người phụ nữ ngồi ở gần cửa ra vào

- Chào Bà!

- Chào! – Bà ngẩng mặt lên và nhìn xuống cuốn tạp chí ngay lập tức – Một ly cà phê nóng!

- Vâng thưa bà!

Anh không ngờ nguyện vọng trước khi ra đi của người này thật đơn giản. Chỉ một ly cà phê thôi mà. Anh tất nhiên không hẹp hòi mà đáp ứng ngay lập tức. Anh quay lại với ly cà phê trên tay trái, tay phải theo thói quen đưa ngang tầm mắt. Tới giờ rồi. Bỗng nhiên anh đứng khựng lại, anh ngửi được mùi của một đồng nghiệp khác, của một kẻ kém văn minh. Anh nhìn xung quanh, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của một nữ đồng nghiệp. Cô ta đứng trước mặt khách hàng của anh, khuôn mặt tươi cười giả tạo.

- Xin lỗi! Hình như có nhầm lẫn! – Anh vội bước tới, nói với cô ta

- A! Chào thiên thần! Anh đến đây làm gì?

- Đây là khách hàng của tôi! – Anh nhăn mặt

- Hai người diễn trò gì vậy? – Khách hàng của anh run run hỏi, khuôn mặt đã chuyển sang tái xanh

- Xin lỗi Bà! – Anh gật đầu một cách lịch sự - Xin thông báo bà còn năm phút nữa! Tôi là thiên thần, nhiệm vụ của tôi là đưa bà đi

- Anh điên à! Bà ta theo tôi mới đúng!

- Tài liệu chỗ cô sai rồi. Từ bao giờ dưới đó có nhiệm vụ dẫn đường cho người lương thiện vậy?

- Ồ! Sao anh biết bà ta là người tử tế, hồ sơ của tôi ghi rõ bà ta có nhiều lỗi lầm lắm. Phải không thưa bà – Nữ thần chết quay sang người phụ nữ - Ôi trời, bà ta đâu rồi!

Anh giật mình hốt hoảng, chạy như bay ra khỏi quán, rời khỏi thân xác người anh nhập vào, bay lên cao đề nhìn cho rõ. Anh cần phải tìm cho ra khách hàng của mình, nếu không đưa được linh hồn của bà ta lên thiên đường trong vòng một phút kể từ lúc bà ta qua đời thì anh phải chịu một hình phạt hết sức khủng khiếp vì linh hồn sẽ bị tan biến nếu không có người dẫn đường. Anh nhắm mắt, tập trung hết sức. Mùi trên trần gian thật hỗn tạp, phải có khả năng cực cao mới phát hiện ra được mùi của khách hàng. Đồng hồ trên tay anh bắt đầu dừng lại. Một phút giới hạn có lẽ…

- Không kịp rồi! – Nữ thần chết bay bên cạnh anh, chỉ tay về phía trước – Vệt khói màu đỏ kia đó có lẽ là bà ta!

- Không! – Anh ôm đầu bất lực, nhìn người bên cạnh một cách tức giận – Tất cả là tại cô!

- Vì năng lực anh quá hạn chế thôi! Nếu anh nhanh nhạy một chút là được rồi. Lính mới hả? – Cô ta nhìn anh xem thường – Mà thôi đi! Nhưng tôi thừa nhận tôi nhầm lẫn…Xin lỗi…

- Cô…cô… - Anh chưa kịp thốt ra hết câu, đã bị một sợi dây vô hình túm lấy, lôi đi.

---------------------------------

Anh lướt đi trên hành lang, vài người đồng nghiệp vỗ vai anh an ủi. Anh cứ thế gật đầu đáp lễ mà miệng không thể nở nổi một nụ cười. Lúc này đây anh chỉ cầu mong hình phạt dành cho mình không quá nặng nề. “516” – Một tiếng nói vang lên. Anh thở dài khi nghe số hiệu cùa mình bị đọc lên. Đứng tần ngần trước cánh cổng kim loại màu xám u ám, anh cảm giác đám mây dưới chân chao đảo một cách dữ dội. Hít một hơi thật sâu, anh bước vào căn phòng rộng thênh thanh, chẳng có gì ngoài một chiếc hộp đặt chính giữa. Anh tiến lại gần, nhìn nó bằng cặp mắt nghi ngại.

- Anh rút một cái thăm trong hộp đi! – Một thiên thần râu tóc bạc phơ nhìn anh mỉm cười – Đừng quá căng thẳng, nếu may mắn anh sẽ chỉ bị phạt làm việc chung với bọn kém văn minh thôi

“Chẳng lẽ còn cái nào đáng sợ hơn cái đó sao?” – Anh lẩm bẩm. Anh đưa tay vào hộp, nhẹ nhàng rút ra một lá thăm đưa cho Lão thiên thần. Sau khi nhìn lướt qua, Lão thiên thần trợn tròn mắt nhìn anh. Khuôn mặt biểu lộ sự ngạc nhiên không thề diễn tả bằng lời.

- Lâu, đã rất lâu rồi mới lại có một người rút ra cái thăm này. Nó là cái duy nhất trong hộp không có bản sao thứ hai. Nó là duy nhất trong hàng ngàn lá thăm…

- Lão nói ta biết ngay đi! Hình phạt gì vậy?

Anh nắm chặt hai tay, trong lòng cuộc trào sóng dữ. Một hình phạt đáng sợ, một hình phạt được thiết kế thật đặc biệt. Anh không may mắn như thế chứ! Nếu bây giờ anh có thể đổ mồ hôi như người bình thường thì chắc anh đã ướt như chuột lột rồi. Thế nhưng Lão thiên thần bỏ qua mọi biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt của anh, chỉ nhìn anh bằng cặp mắt thương hại, à không phải là cực kì thương hại mới đúng. Lão cầm cây gậy của mình lên, nói với ai đó thông qua nó

- Thưa Ngài! Tôi cần 723 đến phòng hình phạt!

- Làm ơn nói ta biết đi! – Anh van nài

- Anh ta sẽ giải thích cho anh – Lão thiên thần chỉ tay vào một người vừa bước vào – Anh ta rất có kinh nghiệm.

Thiên thần vừa bước vào, đưa mắt nhìn anh một lượt. Ánh mắt thể hiện rõ ràng hai chữ “xem thường”. Anh không ngại ngần nhìn lại anh ta, cũng không hề giấu sự chán ghét dành cho hắn.

- Tôi là 723! Sau này hợp tác tốt!

Anh miễn cưỡng bắt tay với hắn. Lão thiên thần gật đầu, ra hiệu cho cả hai ra ngoài. Anh bước ra khỏi phòng, không quên quay đầu nhìn căn phòng một lần nữa. Thật muốn lao vào đó rút lại một lá thăm khác. Anh thở dài, đi theo 723 vào phòng quản lý, trong đầu tràn ngập những câu hỏi chực chờ nhảy ra khỏi miệng

- Lần này anh sẽ ở trần gian khá lâu. Không thể làm theo cách cũ. Anh tự biến hình đi.

- Hot boy? Nam minh tinh? Siêu người mẫu? Ok không? – Anh đột nhiên hào hứng hẳn lên

Những chuyện trước khi qua đời, anh đều không nhớ. Chỉ là bản chất đam mê cái đẹp, nhất là vẻ đẹp trời ban trên khuôn mặt anh thì vẫn không hề phai mờ. Vì thế mỗi lần nhìn bản thân trở nên tầm thường trong thân xác người khác, anh đều không tự chủ được mà cảm thán vài câu. Lần này có cơ hội, anh nhất định phải hoá thân thành một hình mẫu thật lý tưởng mới được.

Nói rõ về cái trò biến hình này, trên đây có quy định không được để người trần thấy khuôn mặt thật của thiên thần, tránh trường hợp người quen nhận ra nhau. Đó là quy định tuyệt đối phải tuân thủ. Bình thường nếu làm việc nhanh thì anh sẽ chọn một người trần để nhập hồn vào, còn nếu công việc mất nhiều thời gian thì anh phải hoá thân thành người hoàn toàn mới, dùng một chút phép thuật để hiện thân trước mặt người trần.

- Không! Người bình thường thôi!

- Tại sao? – Anh cảm thấy bị đả kích nặng nề

- Khách hàng lần này là một cô gái rất không bình thường. Nếu anh đẹp trai quá…E rằng…lại có hàng đống chuyện dở khóc dở cười phải giải quyết.

- Thôi cũng được, dù gì cũng chỉ là một hay hai tiếng.

- Haha, có lẽ công việc bên anh nhẹ nhàng quá. Lần này phải mất rất lâu đấy. Một tháng, hai tháng…cũng có thể một năm, hai năm..

516 tưởng chừng như vừa nghe tiếng sấm nổ bên tai. Một hai năm. Đùa anh à. Anh không còn giữ được bình tĩnh, lao đến nắm vai của 723, lắc lấy lắc để.

- Nói! Công việc tôi phải làm là gì?

- Không có gì to tát cả. Bên anh làm công việc chia ly, bên tôi làm công việc gắn kết. Nếu anh giúp khách hàng của mình tìm được tình yêu đích thực, anh coi như hoàn thành nhiệm vụ.

- Anh…là thiên thần…tình yêu!

Những chữ cuối cùng từ miệng anh chỉ còn nhỏ như tiếng muỗi kêu. Thiên thần như bọn anh thật sự cảm thấy công việc của thiên thần tình yêu rất là dở hơi. Mà những người làm công việc đó cũng không có bình thường, bọn họ là những người lãng mạn quá đáng, tính tình cũng thay đổi thất thường, hỉ nộ ái ố quá nhiều. Nhiều người còn bị hoang tưởng nặng nề. Nói thẳng ra anh thật không ưa nổi cái việc sến chảy nước này. 723 xem như không thấy ánh mắt của anh, chỉ khinh khỉnh cười. Vẻ mặt đúng nghĩa nhạo báng. 516 đành nuốt uất ức vào trong, dù gì anh cũng là người bị phạt, chịu chút tủi nhục cũng là lẽ thường tình.

- Biến hình đi! Tôi thật không có nhiều thời gian! – 723 hối thúc – Nhớ, người bình thường thôi!

- Biết rồi!

Anh quay một vòng để hoá thân. Người này là bình thường nhất trong suy nghĩ của anh rồi, vậy mà vẫn làm cho 723 rớt cả quai hàm, xém chút nữa là hoá điên. Cuối cùng vẫn không tự chủ được mà đưa tay vẽ thêm một cái bớt lên má trái của anh. Anh muốn bật khóc khi nhìn mình trong gương. Nét đẹp của anh bị cái bớt phá cho tan tành. Làm ơn cho anh chút tôn nghiêm còn lại có được không? Đẹp mà cũng bị cấm cản là thế nào?

- Khách hàng của anh đây! – 723 đưa hồ sơ cho anh – Cô ta tên Lục Diễm…Tính tình hơi quái dị một chút.

- Này! Không sợ mấy chuyện tình yêu ba chấm hay có trong phim xảy ra sao?

- Anh đừng lo! Cấp trên đã có lời chú, có thể anh yêu cô ta, nhưng cô ta tuyệt đối không bao giờ yêu anh. Không bao giờ! Nhớ kĩ ba nguyên tắc sau. Một, chỉ có thể cho một mình khách hàng biết thân phận của anh. Hai, không được dùng phép thuật. Ba, đừng bao giờ có tình cảm với khách hàng của mình, vạn lần đau khổ mà thôi.

- Xì! – Anh bĩu môi – Người thế này lọt vào mắt của tôi được à!

- Tốt! Nếu cần giúp đỡ, cứ dùng suy nghĩ truyền cho tôi. Tôi sẽ biết khi nào nên xuất hiện. Bây giờ anh đi được rồi!

723 tiễn anh tới tân cánh cửa dẫn xuống trần gian. Anh luyến tiếc quay đầu nhìn một lần. Lần này đi lâu như vậy, thật không biết khi trở về, nó có thay đổi gì không nữa. Dạo này mấy thiên thần nước ngoài qua đây du lịch cũng nhiều, mong là họ không đầu độc tư tưởng thoải mái kèm biến thái vào mấy đồng nghiệp ngây thơ của anh. 516 cảm thán trong lòng vài câu, cuối cùng cũng phải bước qua cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip