• old story ~2~ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'ôi út ơi, con mau ra đây đi!'

yn: chuyện gì thế u?

em từ trong bếp chạy ra, mặt vẫn dính nhọ nồi.

'mau, mau vào rửa mặt cho u! cậu kim đến tìm con kìa!'

em ngạc nhiên chạy ra cổng làng.

đúng là cậu kim rồi!

bên cạnh cậu còn có mấy tên đầy tớ bê sính lễ nữa, em chẳng dám tin vào mắt mình.

yn: cậu, sao cậu lại...

cậu xoa đầu em.

thì ra tương tư là thế này!

chỉ cần thấy em mà mọi lo âu, mệt mỏi suốt mấy đêm qua cũng bay biến đâu mất!

th: cậu đến âu là để hỏi cưới em, phỏng có được không?

em cười ngại ngùng nhưng vẫn xen chút lo lắng.

yn: cậu mau về đi, để bà hai biết thì khốn!

th: em yên tâm, mợ sẽ không làm gì đâu, nếu như....

yn: nếu như gì ạ?

cậu thì thầm vào tai em.

th: nếu như...chúng ta ăn cơm trước kẻng thì sao? nếu em mang trong mình giọt máu của cậu, chắc chắn mợ sẽ bằng lòng.

em đỏ mặt.

yn: cậu nghĩ gì vậy hả? em chưa muốn làm mất mặt thầy u. cậu bảo em làm thế, có khác nào đẩy em vào chỗ chết?

cậu lúng túng gãi đầu gãi tai.

nhìn cậu thế thôi, trước giờ đã biết yêu đương là gì?

yn: hay thôi cậu về đi, để bà hai mà biết thì rách việc.

th: không. cậu đã quyết định ngày hôm nay phải hỏi cưới em về rồi.

yn: nhưng mà...

th: em cũng thương cậu mà, đúng không?

cậu cầm lấy tay em, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như giọt sương.

th: chỉ cần em trả lời có hoặc không, còn lại cứ để cậu lo.

em gật đầu e lệ.

nói đoạn, cậu dẫn em vào gặp thầy u em.

'mình, mình dậy đi mình. có cậu kim xuống nhà!'

lão đã già, nay còn mang trong mình bạo bệnh, khó khăn lắm mới gượng dậy được.

'cho hỏi, cậu kim đến nơi thế này phỏng là có chuyện hệ trọng?'

cậu cười, cầm điếu sái cũ ngắm nghía.

th: nay con mang sính lễ đến, cũng là muốn hỏi cưới con gái ông.

'yn, con và cậu kim...'

em chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

'xin cậu về cho.'

cậu kinh ngạc.

th: tại sao? chẳng phải gả con gái cho người có quyền thế là phúc lớn lắm sao? tại sao lại từ chối?

lão ho khan, đưa ánh mắt đã đầy vết chân chim nhìn ra sân.

'yn, ra thu lúa vào cho thầy. trời sắp mưa rồi!'

em buồn bã chạy ra sân.

'cậu cũng biết con nhà tôi không mang dòng máu quyền quý trong người, tôi cũng chẳng mong được kết sui gia với quý tộc. chỉ mong sao con gái lấy được một người chồng tốt.'

th: những thứ đó con có đủ, ông có thể cho con thời gian để chứng minh điều đó.

bấy giờ, lão đưa cặp mắt khắc khổ, nhìn xoáy vào tâm can cậu.

'vậy, cậu có đám bảo được rằng...con gái tôi về làm dâu sẽ không bị người ở đó sỉ vả, khinh bỉ không?'

cậu sững sờ.

lão đưa ngón tay thấm giọt nước đang trực trào ở khóe mắt.

'con gái tôi cũng chỉ đến đó làm kẻ hầu người hạ, âu là để trả nợ. cậu làm như thế thì...'

hắn đanh giọng.

th: ông yên tâm, con chắc chắn sẽ bảo vệ được cho em. em về rồi chắc chắn sẽ không phải chịu khổ.

lão nhìn cậu, rồi cũng chịu chấp thuận cho hai người đến với nhau.

từ ngày em về làm dâu, không ngày nào là không phải chịu những ánh nhìn soi mói của mọi người.

cậu vẫn luôn an ủi em rằng kiếm đủ tiền rồi sẽ ra ở riêng.

bữa đó bà hai kêu cậu lên huyện bàn chuyện làm ăn, cậu cũng định bụng công việc xong xuôi sẽ chuyển ra ngoài ở.

trước khi đi, cậu dặn dò kĩ lưỡng.

th: ở nhà nhớ nghe lời mợ và thầy, xong việc cậu sẽ về.

yn: cậu...nhớ về sớm, em sợ lắm!

cậu gật đầu, đặt nụ hôn lên trán em rồi lên xe ngựa.

bóng cậu khuất dần, gương mặt em cũng vì thế mà dàn dụa nước mắt.

cậu vừa đi chưa bao lâu, em lại phải chịu những lời xỉa xói ngày một gay gắt hơn từ bà hai.

nhưng em vẫn cố gắng nhẫn nhịn, vì em biết đây chính là cái giá phải trả cho việc đến với cậu.

nhưng đến đêm thứ 4, trong nhà có cháy lớn, nghe người ta kháo nhau là mồi lửa trong bếp không dập kĩ nên bén vào rơm.

nhưng đám cháy lại bốc lên ở phòng cậu mợ.

và em vẫn nằm trong biển lửa ấy.

nghe kháo là thế, nhưng ai cũng biết đám cháy ấy là do bà hai gây ra. nỗi hận thù của bà hai đối với em quá lớn.

bà đâu biết rằng, trước khi đi, cậu đã dặn dò một cận vệ trung thành.

th: nếu ở nhà có chuyện gì, lập tức cưỡi ngựa lên huyện đón cậu về!

vào cái đêm ấy, cái đêm mà ngọn lửa không chịu dứt, chẳng ai dám vào cứu mợ.

vì đó là lệnh của bà hai.

th: mợ, sao mợ lại làm như vậy? người  đâu, mau lấy nước dập lửa!

'kim taehyung, mợ làm vậy âu cũng là muốn tốt cho con và giữ thể diện cho gia tộc. chỉ cần nghĩ đến việc sau này cháu đích tôn mang trong mình giọt máu của nó, ta không đang tâm!'

cậu gào khóc, dù có nói cỡ nào cũng không ai chịu dập lửa. vì lời của bà hai là luật, trái lời chỉ có chết.

cả thế giới trước mắt như sụp đổ, cậu không suy nghĩ gì, lao thẳng vào căn phòng đang bị nhấn chìm trong biển lửa.

mọi người vì quá bất ngờ mà luống cuống, chẳng biết làm gì.

bà hai không tin vào mắt mình mà la khóc thảm thiết.

'nhanh, nhanh lên! mau lấy nước dập lửa đi, cậu kim đang ở trong đó kia kìa!'

bà khóc nấc lên.

đến canh ba lửa mới được dập, mấy thanh niên trai tráng trong làng phải bê từng miếng đổ nát để tìm người.

'thấy, thấy rồi!'

mọi người chạy ùa ra xem.

cả hai đều đã chết.

nhưng tay cậu kim vẫn ôm chặt lấy mợ không buông.

cả thân hình nhỏ bé của mợ nằm gọn trong tay cậu.

mọi người dù có gỡ ra cỡ nào cũng không được.

'chắc ông trời định sẵn hai đứa nó là của nhau, đến chết cũng không buông được!'

bà hai nghe cụ già trong làng nói vậy, bật khóc nức nở.

bản thân bà cũng chẳng thể tha thứ được cho bản thân, chính bà đã giết chết con trai mình.

đám tang diễn ra trong sự kín đáo, ngôi mộ của cậu mợ cũng được chôn chung.

bấy giờ, khi nhắc lại về cậu mợ kim, người ta chỉ nhớ tới vị đắng chát trong miệng, sự tiếc nuối và căm phẫn cho những người phận thấp của xã hội phong kiến.

nó như con dao hai lưỡi giết chết một tình yêu đẹp.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip