Chu Va Ban Tinh Ca Cua Em Kim Taehyung Old Story 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cả làng này ai cũng biết cậu kim là cậu ấm nhà ông phú.

hơn nữa cậu kim lại đào hoa, nho nhã. mấy cô thiếu nữ trong vùng ắt muốn được gả cho cậu.

bao nhiêu tuyệt sắc giai nhân cậu chẳng ngoái lấy một lần, ấy thế mà lại si mê cô người ở.

th: em biết cậu thương em, cớ sao em không hiểu cho cậu?

vẫn như mọi ngày, cứ trực giờ là cậu lại đến tìm em.

lần nào cậu cũng bắt gặp em ở sân sau đang chăm bẵm cho giàn hoa mướp mới trổ bông.

yn: có, em có hiểu. cậu cũng biết em thương cậu mà.

th: vậy sao em không chịu gả cho cậu?

em thẹn thùng quay gót, những ngón tay búp măng trắng ngần vờn lấy nụ hoa đang trổ.

yn: em thương cậu, mà em lại là phận đầy tớ nên nào dám trèo cao.

cậu nhìn em với ánh mắt tiêu điều. trong lòng cậu kim đây chỉ có duy nhất mình em thôi, mấy cô đào cô chiêu cậu đâu cần.

yn: bà hai mà biết cậu lén ra đây gặp em, ắt sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết. cậu thương em thì cậu mau về đi.

lại một lần nữa cậu lại bị em đuổi khỏi con đường tiếp cận trái tim em.

cậu vẫn ngày đêm trằn trọc, tại sao em lại không muốn đến với cậu?

cậu tài hoa phong nhã, lại còn là cậu ấm của phú ông, chắc chắn sẽ lo được cho em cả đời.

'thưa cậu, bà hai gọi cậu vào buồng. bà muốn gặp cậu!'

cậu lấy làm lạ, trước nay chỉ việc hệ trọng bà hai mới cho vào buồng. hơn nữa việc làm ăn trên huyện đợt vừa rồi vốn rất thuận lợi, chẳng có sai sót gì.

th: mợ gọi con lên phỏng có việc gấp! yn....sao em lại ở đây?

cậu đưa cặp mắt ráo hoảnh nhìn em, người con gái đang phải quỳ trên nền đất lạnh lẽo, khắp thân thể đầy vết đỏ tím tựa hoa anh đào.

'bà biết rồi nhé, mi phận đầy tớ thấp hèn mà dám qua lại với cậu kim à?'

yn:...hức...bà hai ơi....oan cho con quá! con phận nghèo hèn nào dám với tới nơi cao như cậu kim hả bà....

bà hai tức giận, lấy sợi dây quật vào người em.

làn da trắng trẻo mà cậu yêu cậu thương giờ đã nhuốm những giọt máu đỏ tươi.

th: mợ, sao mợ lại đánh con người ta thành ra thế này?

cậu nhanh chóng chạy lại can, đỡ em đứng dậy rồi lau nước mắt cho em.

'hỡi ơi là hỡi ơi!!! con ranh đốn mạt nhà mi, mi chính là đã bỏ bùa mê thuốc lú nên con bà mới thành ra thế này!'

bà hai ôm ngực kêu than.

nói đoạn rồi gỡ tay cậu ra khỏi người em.

'kim taehyung ơi là con ơi! bao nhiêu tiểu thư, bao nhiêu đứa con gái gia giáo không chọn, lại đi chọn cái con ranh thân thấp phận hèn thế này?'

th: xin mợ hãy nghe con. con với yn là yêu nhau thật lòng, chỉ muốn đến với nhau thôi mợ ơi.

bà hai ôm mặt khóc, nhìn cảnh tượng đứa con ngoan hiền vì một con khố rách áo ôm mà cãi lại mợ thầy.

'ơi là trời! mi, nhà mi mau cút khỏi đây ngay, về với cha già bệnh tật của nhà mi! từ giờ đừng có đến đây làm hầu làm hạ nữa!

em tủi thân ôm mặt khóc nức nở rồi chạy đi.

cậu níu lấy cánh tay đang run rẩy của em.

th: yn à, đừng để ý tới lời mợ nói. ngày mai cậu sẽ mang trầu cau sang nhà em hỏi cưới.

em gỡ tay cậu ra trong nháy mắt.

hành động của em khiến cả thế giới trước mắt cứ ngỡ như đang sụp đổ.

yn: đừng, cậu đừng vì em mà cãi lại bà hai. bà nói chí phải, phận thấp hèn như em sao có thể gả cho người tài sắc vẹn toàn như cậu? cậu hãy quên em đi, duyên ta chỉ có thể đến đây thôi!

nói đoạn rồi em chạy đi, chạy về nơi mà em đã được khoác lên thân chữ 'thấp hèn'.

cái giá của con người không phải định từ nhân phẩm, mà nó xuất phát từ thân thế.

cậu vẫn luôn căm ghét cái thứ hủ tục ấy.

từ cái ngày định mệnh ấy, không đêm nào là cậu không nhớ tới em.

hình bóng em cứ quanh quẩn trong đầu cậu, từ bao giờ mà cậu lại thương em thế này?

từ sáng sớm, cậu đã chuẩn bị trầu cau đi hỏi cưới em.

mặc cho bà hai có khóc lóc van xin tới cỡ nào cậu cũng không ngoái đầu lại.

cậu chỉ biết là đã đến lúc cái thứ hủ tục kia cần được chấm dứt.

__________________________________

chap này tuôi viết là vì tuôi cực kì cực kì thích thể loại này, mà tuôi cảm thấy chưa đủ năng lực để ra hẳn 1 fic :<

nên tuôi viết một chap nhỏ thử sức, mong mọi người sẽ thẳng thắn đưa ra lời khuyên về bối cảnh và ngôi xưng :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip